Nghịch Lữ Lai Quy

Chương 6: Chương 6: Kẽ hở thời không




Thế giới này tồn tại rất nhiều chuyện khó có thể tưởng tượng, Pompeii bị vùi lấp (1), Lâu Lan trong sa mạc (2), còn có nền văn minh Maya (3) nhìn không thấy sờ không được gần như đã đi vào truyền thuyết, lúc nói đến chúng thì đều thấy không còn gì hơn thế này, thế nhưng khi bạn tận mắt nhìn một tòa thành cổ hoàn chỉnh chân chính dưới hố cát lún trong đại mạc, cái loại rung động ấy, cái loại rung động đến từ sự rối loạn của thời không ấy, mới là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung.

Huống chi sự rối loạn này, An Tiệp đã trải qua một lần rồi.

Mạc Yến Nam bị cát lún nghiền ép có chút thần trí mơ hồ, Lý Tam Nhi cùng Thẩm Kiến Thành ở một bên chăm sóc ông, An Tiệp yên lặng đứng cạnh lão Mã, đánh giá tòa thành này.

Có đình đài lầu các, nếu không phải trong đường sông không có nước thì đây cơ hồ chính là một nửa phong cảnh Giang Nam Tần Hoài. (4)

Có cột khắc thềm ngọc, tất cả đều hết sức xa hoa, mà ngay cả cây cối héo khô cũng như thể chỉ cần gió xuân thổi về liền có thể tiếp tục sinh trưởng trở lại.

“Cậu nói đây là Thiên Kính?” Lão Mã khẽ hỏi một câu, mới ngay lúc trước đây thôi, một phen đấu tranh sinh tử kia bọn họ chứng kiến rất rõ ràng, bây giờ dường như lão đã không còn khúc mắc với thân phận bí ẩn của An Tiệp nữa, “Thiên Kính Thành mà cậu nhìn thấy chính là như vậy sao?”

An Tiệp nhìn một hồi: “Tôi nhìn thấy là một tòa thành sống kia, có núi có nước có người, có xa như lưu thủy mã như long, xuân hoa thu nguyệt kháp tương phùng (5), đây là cảnh chết, không có giá trị gì cả, giống như những quái vật mặt người bên ngoài kia, cho dù khuôn mặt có xinh đẹp đến mức nào cũng chỉ là cái mặt nạ người chết mà thôi, nhìn vào lạnh hết cả người.”

Lão Mã nghiêng đầu nhìn y, lại có vài phần áy náy: “Tôi ở xa thấy cậu với giáo sư Mạc bị quái vật mặt người bao vây, muốn quay lại giúp một tay, kết quả chưa kịp làm gì thì đã bị cát lún hút vào……”

An Tiệp không hề để ý nở một nụ cười: “Vấn đề không lớn.”

Lão Mã nhếch miệng, muốn nói cái gì cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ vỗ vỗ vai An Tiệp: “Anh em tốt, cậu cừ lắm.”

An Tiệp lắc đầu không đáp, chỉ tỉ mỉ quan sát tòa thành chết dấu vết mơ hồ.

Mạc Yến Nam bên kia đã tỉnh lại, cũng bị tòa thành cổ không chút tốn công đã đến được này làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, Lý Tam Nhi đứng gần thêm mắm dặm muối: “Mọi người nói xem thế sự biến hóa có vô thường không, giây trước chúng ta còn đang ở trong động Bàn Ti, giây sau đã chạy tới Nữ Nhi quốc rồi, nơi này rất tốt nha…… Nếu tí nữa âm nhạc nổi lên, lại có thêm mấy cô em xinh đẹp xuất hiện……”

“Tam Nhi.” Thẩm Kiến Thành trừng mắt liếc cậu ta một cái, Lý Tam Nhi cười bồi không nói nữa, Thẩm Kiến Thành quay đầu lại Mạc Yến Nam đang nhìn đến ngây người,“Giáo sư, ông thấy thế nào?”

Mạc Yến Nam càng ngày càng nhíu chặt lông mày, ông thất tha thất thểu đứng lên, gỡ kính mắt xuống cố sức lau lau trên vạt áo, khóe miệng hơi mở, hận không thể đem tất cả những gì đang thấy in vào trong óc, đôi mắt không dám chớp lấy một lần.

“Không thể nào, không thể nào, không thể nào!” Ông nói liên tục ba lần không thể, lắc đầu, lại như nói mơ lặp lại lần nữa,“Không thể nào, chuyện này thật không thể tưởng tượng được……”

Con mọt sách này vừa gặp vấn đề học thuật đã nổi chứng quên sạch hết cả, không còn nhìn ra tí tật xấu nhát gan nào, ông liều lĩnh xông vào tòa thành cổ không biết nông sâu, suốt đường chạm vào cái gì cũng sáp vào nhìn kĩ, trong miệng lẩm bẩm mấy câu hoặc là tán thưởng hoặc là hồ nghi, bộ dạng lải nhà lải nhải y như người bị trùng đốm sáng ăn mòn tủy não.

Mọi người chỉ đành đi theo ông ta. An Tiệp cùng lão Mã rớt lại cuối cùng, một kẻ đề phòng một người ngắm cảnh, lão Mã không phải nhân viên chuyên nghiệp quả nhiên khác nghề như cách núi, hoàn toàn không nhìn ra đầu cua tai nheo gì, chỉ là cảm thấy đẹp, cảm thấy dễ nhìn, nhưng những gì đẹp mắt như vậy lại luôn làm cho lão bất an.

Người hành thương già này có trực giác chuẩn xác kinh người, thứ trực giác này đã cứu lão rất nhiều lần.

An Tiệp đã đi qua nhiều nơi, đại khái có thể nhìn ra một điểm không đúng, y thấy trong thành này có một loại cảm giác không hài hòa, không nói được rõ ràng, nhưng mà không giống với bất cứ tòa thành cổ nào y đã từng qua, chỉ là một chút cảm giác…không hài hòa vậy thôi. Bây giờ y đã hoàn toàn không còn hối hận vì lúc trước đã không ném con mọt sách kia ra nữa rồi, ngược lại còn có chút mong chờ kiến giải của Mạc Yến Nam sau khi phục hồi tinh thần lại.

Tòa thành cổ không hề được ghi lại trong lịch sử…… Như là, một kẻ lữ hành lạc hướng giữa thời không, đột nhiên hiện ra, sau đó không biết trước được là ngày tháng nào, lại đột nhiên biến mất.

Nghĩ như vậy, nên cảm thấy chỉ cần được nhìn qua nó một lần thì trả giá thế nào cũng đáng.

“Thiên Kính Thành, là tòa yêu thành biết hút hồn người.” An Tiệp nhẹ nhàng nói như thể muốn cảnh tỉnh ai đó cái gì, lão Mã nghe thấy, thấp giọng tiếp lời: “Tôi chẳng biết khảo cổ là khảo cái gì, nhưng cứ thấy nơi này không ổn, vẫn nên rời khỏi sơm sớm một chút thì tốt hơn.”

“Không ổn chỗ nào?”

“Có___” Lão Mã do dự một chút, nói ra cái từ vẫn nghĩ trong lòng,“Quỷ khí.”

“Âm sâm u ám, cái gì cũng có, cái gì cũng bình thường như vậy, chỉ là không có người.” An Tiệp nói tiếp,“Nơi này được bảo tồn hoàn hảo như vậy, vì sao lại không có…vật sống?”

Y không nói “người” mà lại dùng từ “vật sống”, lão Mã rùng mình một cái không dễ phát hiện, nhìn về Mạc Yến Nam và Thẩm Kiến Thành say mê điên cuồng ở phía trước, cùng với Lý Tam Nhi ở bên cầm sổ không biết là đang liên tục ghi chép cái gì, khuôn mặt chồng chất nếp nhăn hiện lên thần sắc lo lắng.

Đi sâu vào trong thành, cảm giác bất an của lão Mã giác càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả An Tiệp vốn dĩ ung dung nhàn hạ lúc này cũng nghiêm túc kiệm lời hẳn đi, y tới chỗ Lý Tam Nhi bổ sung thêm quân bị mới, vác một khẩu súng máy hạng nhẹ RPK-74 (6) trên vai, trong tay cầm Desert Eagle, khe khẽ lên nòng.

Không biết có phải là ảo giác của y hay không, chuỗi hạt mà lão mọt sách đeo trên cổ tay y đang nóng lên một cách khó hiểu, giống như đang sinh ra cộng hưởng với vật gì đó trong thành. An Tiệp muốn tháo xuống, nhưng không rõ tại sao, chuỗi vòng nguyên bản lỏng lẻo muốn rơi trên cổ tay gầy nhỏ như da bọc xương của y lại đột nhiên thắt chặt, chẳng thể dễ dàng tháo thẳng ra nữa.

“Thật khó mà tin nổi,” Mạc Yến Nam đẩy đẩy kính mắt, quay đầu lại nhìn Thẩm Kiến Thành,“Lão Thẩm cũng nhìn ra rồi sao?”

Thẩm Kiến Thành thở dài: “Không sai, đây quả thực là tòa thành do thời gian không gian khác nhau trùng khít lên nhau mà có, trong lịch sử không có ghi lại cũng không có gì là lạ, có ghi chép mới làm cho người ta thấy kì quái.”

“Cậu nhìn những ngôi nhà kia, vật liệu là đất vàng (7) và gỗ, xây dựng trên phần móng đất nện (8) kiên cố đồ sộ, lấy nền nhà làm nền tảng, bộ khung dùng nhiều cột gỗ chống đỡ, tường ải là vách đất nện, nóc nhà lại lợp cỏ tranh___-” Mạc Yến Nam chỉ vào một vài ngôi nhà trong thành, nhẹ giọng đối giảng giải với Lý Tam Nhi,“Nghĩ tới cái gì?”

“Ân Khư.” (9) Lý Tam Nhi có chút hưng phấn không rõ nguyên nhân,“Tôi nhớ rồi, đó là kiến trúc của triều Thương, nhưng mà ông xem mấy cái đình nơi đó thì lại không giống, triều Thương tuyệt đối không có được trình độ kiến trúc như thế!”

“Những thứ này ít nhất phải đến triều Hán mới có,” Thẩm Kiến Thành nói,“Ngoài ra Ân Khư ở An Dương, cũng không hẳn là có cùng phong cách kiến trúc với Giang Nam, thế mà những kiến trúc này bây giờ lại trộn lẫn cùng một chỗ, cho thấy nó đúng là đầu Ngô mình Sở, chính là không biết vì sao lại hài hòa gần như tuyệt đối.”

“Không chỉ như vậy,” Mạc Yến Nam khoát khoát tay,“Mọi người có lưu ý kết cấu khu vực nội thành không? Lúc nãy tôi vừa đi một vòng, đứng ở vị trí giống như cung điện và triều đường mà nhìn xuống, có vẻ tương đồng với kinh đô thời Chu ‘tả tổ hữu xã, tiền triều hậu thị’ (10), bậc thềm đường phố cũng mang tư tưởng Chu Dịch rất đậm.”

Lý Tam Nhi gõ gõ cán bút lên đầu: “Giáo sư giáo sư, tôi chóng mặt quá đi mất, ngài vừa nói như vậy, tôi liền thấy tòa thành này cứ như là người ngoài hành tinh tham khảo lịch sử Trung Quốc từ xửa xưa rồi xuyên việt tới xây dựng ấy?”

Mạc Yến Nam thì thào nói: “Đúng vậy, quá kì quái, sao có thể có một nơi thế này được?”

“Tôi nghe nói……” An Tiệp đột nhiên thản nhiên nói một câu, mọi người lập tức dời ánh mắt sang phía y, y cười cười,“Tôi nghe nói mấy nhà vật lý học có một lý luận thế này, họ cho rằng trên thế giới này tồn tại rất nhiều thời không song song, vậy có thể là do không gian thời gian song song nào đó có khe hở, làm cho tòa thành này rơi xuống thời không của chúng ta không?”

Y nói xong thì phẩy tay cười: “Tôi chỉ là người ngoài nghề nói hươu nói vượn thôi, mọi người nghe xong đừng chê cười.”

Mạc Yến Nam do dự một chút, cư nhiên lại nghiêm túc gật đầu: “Cũng không phải không có đạo lý _____Tuy nhiên chúng ta cũng phải tìm xem có tài liệu gì đó không đã.”

“Đi đâu tìm?” Lý Tam Nhi hỏi.

“Đương nhiên là cái cung điện nửa thật nửa giả trong thành kia rồi.” An Tiệp vỗ đầu Lý Tam Nhi, đi theo, hữu ý vô tình đến gần Mạc Yến Nam một chút, bắt đầu làm một đệ tử tốt khiêm tốn học hỏi, mà một tay nắm trên báng súng lại không một khắc buông lơi.

Chính điện hoàng cung xây trên chín chín tám mươi mốt bậc thềm như là cẩm thạch, con số chí tôn, về phần vật liệu của thềm đá là gì thì Thẩm Kiến Thành cùng Mạc Yến Nam ngồi xổm xuống lầm bầm nghiên cứu cả ngày cũng không ra manh mối. An Tiệp ngẩng đầu liếc nhìn chín con rồng uốn lượn trên cây cột trụ ở chính điện, thác loạn, quá sức thác loạn!

Đây giống như ý tưởng sứt sẹo của một học sinh khoa văn, một thế giới không tưởng, khắp nơi đều là những niên đại hỗn loạn, kiến trúc và vật liệu không rõ cùng với những thứ đồ không liên quan đến nhau.

“Tương truyền chân mệnh thiên tử là do chín con rồng biến thành, nếu như không có khác biệt gì quá lớn thì đây chính là hoàng cung.” Thẩm Kiến Thành thở dài một tiếng, tay mang găng nhẹ nhàng chạm vào cột đá trên đại điện, đại điện trống rỗng, có lẽ trước đó đã từng có một nhóm người, ở trong này hô vang vạn tuế, mà con người cô độc trên long ỷ cao cao rũ mắt xuống nhìn vạn dặm non sông…

“Chính là……” An Tiệp khẽ nói một tiếng, lại ý thức mình là người thường nên đành nuốt trở về. Mạc Yến Nam mặt đầy ý cười nhìn y một cái như nhìn học sinh, chỉ thiếu mỗi câu hỏi “bạn Tiểu An có vấn đề gì?” nữa thôi.

“Đây không phải là đại mạc sao?” An Tiệp nhướn mi,“Tôi còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy nền văn minh của dân tộc thiểu số nào cơ …… Thứ này rõ ràng là vùng Trung Nguyên Hoa Hạ, ngồi điện Kim Loan nắm giữ thiên hạ, sao có thể ở trong đại mạc được? Lãnh thổ của cả một quốc gia lại chỉ vỏn vẹn có một tòa thành trì thôi ư?” Thiên hạ của hắn ở nơi nào? Lẽ nào chủ nhân của tòa cung điện này chỉ là một kẻ ảo tưởng dã tâm hừng hực? Hắn ảo tưởng quyền lợi của mình ngập trời, cho nên mới kiến tạo một tòa cung điện vượt quá giới hạn như thế?

Mạc Yến Nam trầm mặc một hồi, cũng giơ tay vỗ vỗ cột đá trong đại điện: “Điều đó không có khả năng.” Ông nói,“Tuyệt không có khả năng đây là sự tự cao tự đại của một dân tộc thiểu số…… Kỹ thuật bậc này, kiến trúc và quy mô không hề thua kém bất cứ đế đô của một triều đại xa xưa nào, chỉ là……”

Vấn đề của An Tiệp nói trúng tim đen, điều này không hợp với lẽ thường.

Không, phải nói rằng trong nháy mắt khi bước chân vào tòa thành này thì tất cả lẽ thường đều đã bị phủ định, nơi này giống như là một không gian dị dạng.

An Tiệp còn đang định hỏi thêm một câu nữa, đột nhiên một chuỗi tiếng cười tinh tế vọng đến tai y, đó là tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của một cô gái trẻ, cả người y nổi hết cả da gà____Tòa thành này, vốn không còn vật sống, lại có thể phát ra tiếng cười con gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.