Nghịch Lửa

Chương 12: Chương 12




Gây chuyện?

Bạch Cẩn Tây nghe vậy, gương mặt lập tức trở nên âm lãnh, hoàn toàn bất đồng với dáng điệu du côn trước mặt Bạch Thuật Bắc, thân hình cao lớn lẳng lặng đứng bên ghế dài trên bậc thang, gò má ngược với ánh sáng, chỉ thản nhiên nhả ra hai chữ: "Người nào?"

Phục vụ muốn nói lại thôi, trên mặt lộ vẻ khó xử, cứ ấp úng không dám nói.

Nhìn bộ dáng này của phục vụ, ngay cả Bạch Thuật Bắc cũng thấy lạ, liền nheo mắt quan sát anh chàng, lát sau đối phương thấp giọng, run rẩy nói: "Anh ta nói, anh ta là Tứ thiếu của Bạch gia, hình như gọi là Bạch Thầm."

Bạch gia chỉ có ba người con trai và một cô con gái, người ở Dong Thành ai cũng biết điều này, hiện tại bỗng lòi ra thêm người con trai thứ tư. . . . . . Phục vụ không dám tùy tiện nói chuyện, sợ mình không cẩn thận thọc phải cái sọt có chứa mìn thì tiêu đời.

BạchThuật Bắc cùng Bạch Cẩn Tây liếc mắt nhìn nhau, Bạch Thuật Bắc không lên tiếng, chỉ cúi đầu uống rượu tiếp, ý của anh hiển nhiên là để việc này cho Bạch Cẩn Tây xử lí.

Bạch Cẩn Tây có chút phiền não, chau mày: "Một mình hắn có thể gây chuyện gì?"

"Là trong công ty giải trí Huy Hoàng, dường như nội bộ có chuyện lục đục, ông chủ, ngài đi qua xem đi” Anh chàng phục vụ quýnh đến sắp khóc, anh ta cũng không dám chọc vào ông chủ của công ty giải trí Huy Hoàng, những người này đều là nhân vật lớn ở Dong Thành, đâu ai dám xem thường mặt mũi của họ.

Bạch Cẩn Tây liếc xéo anh ta một cái, lạnh lùng tiến bước: "Đồ vô dụng."

Giải trí Huy Hoàng?

Động tác tay ngừng lại, Bạch Thuật Bắc trầm tư suy nghĩ, đây không phải là công ty giải trí mà Lâm Vãn Thu đang làm việc sao? Sao lại liên quan đến Bạch Thầm.

"Cẩn Tây." Bạch Thuật Bắc gọi Bạch Cẩn Tây lại, từ từ đứng lên: "Để đó cho anh”.

Bạch Cẩn Tây kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Anh, không phải uống quá nhiều rồi muốn tìm người bắt nạt đó chứ? Dù chúng ta không chào đón nó, nhưng sự thật thì nó vẫn là người của Bạch gia, ở bên ngoài làm lớn chuyện sẽ mất mặt lắm”.

Khóe miệng Bạch Thuật Bắc vẽ ra nụ cười lạnh: "Trong lòng anh, nó chưa quan trọng đến thế."

Bạch Thuật Bắc không giải thích nữa, lướt qua Bạch Cẩn Tây đi về hướng cuối hành lang, bóng dáng cao lớn dần tiến vào vùng ánh sáng tối mờ. Bạch Cẩn Tây đứng tại chỗ trố mắt vài giây: "Không quan trọng sao vẫn đi?”.

Chẳng lẽ trong đó còn có người quan trọng khác?

Tròng mắt đen nhánh của Bạch Cẩn Tây bỗng chốc sáng lên, khoát khoát tay với anh chàng phục vụ sau lưng: "Đi xuống đi, để tôi – người đảm nhiệm chức vụ ông chủ đi theo là được."

-

Bạch Thuật Bắc cũng không biết vì sao anh lại muốn xen vào, đầu óc anh có chút mơ hồ, vừa nãy cứ một ly tiếp sau một ly, hiện tại hơi rượu đã bốc lên tận đầu. Cho nên khi anh đẩy cửa gian phòng, thấy Lâm Vãn Thu bị một gã đàn ông mặc bộ âu phục màu đen đè trên ghế sofa giở trò, một khắc ấy trong đầu tựa như có vật gì đó đang âm ĩ bị đốt lên.

Là lửa.

Nhưng nguyên nhân ngọn lửa bùng cháy thì anh không biết.

Hơi thở rét lạnh bao khắp toàn thân, Bạch Thuật Bắc không thèm để ý những người xung quanh, trực tiếp đi đến cái ghế có đôi nam nữ đang chồng lên nhau, một tay chụp lấy cổ áo sơ mi của gã đàn ông, thô bạo xách gã xuống dưới.

Gã đàn ông kia không được xem là khỏe mạnh, nhưng vẫn có đủ lực kiềm chế Lâm Vãn Thu phía dưới. Cũng do cô quá gầy nên mới không kháng cự lại gã đàn ông yếu ớt, bũn nhão đó.

Lúc này mọi người trong gian phòng mới giật mình tỉnh hồn, cả nam lẫn nữ đều đồng thanh hét lên. Bạch Thuật Bắc giữ dáng vẻ “mắt điếc tai ngơ”, chân dài nhắm thẳng sống lưng gã đàn ông đạp xuống.

Hai cánh tay gã đàn ông muốn chống thảm đứng dậy, gã thậm chí còn chưa hiểu nỗi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sau lưng liền truyền đến cơn đau thấu xương, thật giống như các khớp xương đã vỡ vụn.

Gã ta tức giận tru lên, âm thanh bén nhọn lẫn trong đống tạp âm lại nghe có vẻ yếu ớt, đáng thương: "Con mẹ nó! Mày là thằng nào, chán sống hả?"

Ánh mắt Bạch Thuật Bắc sắc lạnh dọa người, khóe môi mím chặt, anh không nói cũng không nhìn ai hết, chỉ là lực độ dưới chân không ngừng gia tăng, hơn nữa anh dễ dàng phát hiện ra nơi yếu ớt nhất của gã, chiếc giày da bóng lưỡng hung hăng nghiền ép xương sườn của gã.

Lâm Vãn Thu bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Tại sao Bạch Thuật Bắc ở chỗ này? Còn nữa, anh đến. . . . . . cứu cô?

Bạch Cẩn Tây từ phía sau chạy tới, liếc mắt liền thấy anh trai đang điên cuồng đánh người , mà kẻ bị đánh lại là ông chủ của công ty giải trí Huy Hoàng. Bạch Cẩn Tây yên lặng ngậm điếu thuốc tựa vào cửa , ưu nhã phả ra một vòng khói trắng, bảo an đứng phía sau khúm núm mở miệng: "Ông chủ, việc này ——"

"Không có việc gì." Bạch Cẩn Tây xua tay ý bảo bọn họ rời đi, ánh mắt chậm rãi rơi vào người đàn ông đang thảnh thơi ngồi trong góc tối.

Bạch Thầm mặc chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản, gương mặt tuấn tú lạnh lùng ẩn hiện trong bóng tối. Hắn nâng ly rượu hướng về phía Bạch Cẩn Tây, khóe miệng cong lên thành nụ cười không rõ hàm ý.

Bạch Cẩn Tây vẫn âm trầm nhìn hắn, không nói lời nào, làm ngơ với hành động “lấy lòng” của hắn.

Bạch Thuật Bắc không có ý định dừng tay, gã đàn ông xui xẻo trở thành vật tế cho nỗi bực dọc không nguyên do trong lòng anh, anh tiếp tục nắm áo đối phương lôi dậy.

Lúc này ông chủ của giải trí Huy Hoàng mới nhìn được mặt kẻ đang đánh mình. Gã đương nhiên biết con cả của Bạch gia, gia đình này gã không chọc nổi, vội vàng nở nụ cười nhếch nhác: "Bạch đại thiếu, có phải có chuyện gì... hiểu lầm."

Bạch Thuật Bắc cúi người đứng bên cạnh gã, gương mặt lạnh lùng khát máu: "Hiểu lầm? Ông đang ám chỉ mắt tôi có vấn đề?"

"Không không không, tôi không có ý này." Mặt gã vì gấp gáp mà đổ đầy mồ hôi, lúng túng giải thích, "Ý tôi là, hình như tôi chưa làm gì đắc tội đến Bạch thiếu mà?"

Bạch Thuật Bắc im lặng nhìn gã, đáy mắt u ám thâm sâu khó lường. Anh chợt đi đến trước mặt Lâm Vãn Thu, cởi áo khoác bao cả người cô lại. Lâm Vãn Thu vẫn nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt lăn trên khuôn mặt, rơi xuống đất.

Bạch Thuật Bắc cũng không nhìn cô, nhưng hai tay vẫn thô bạo nhét cô kín kẽ vào trong áo khác to lớn. Y phục trên người Lâm Vãn Thu đã sớm rách nát không còn hình dạng, thậm chí còn lộ ra nửa bên hình cầu của quấn ngực màu đen.

Lâm Vãn Thu sợ hãi ngẩng đầu, chỉ có thể thấy được chiếc cằm sắc nhọn cùng hàng xương quai xanh gợi cảm của anh, lồng ngực trần trụi phía sau cổ áo tản ra mùi vị nam tính nồng đậm.

Gã chủ của công ty giải trí kinh hãi ngồi bất động trên tấm thảm lót sàn, gã đã cho người điều tra về Lâm Vãn Thu, căn bản không có bối cảnh gì đặc biệt. Nói thật, gã đối với Lâm Vãn Thu có vài phần hứng thú. Lần gặp đầu tiên trong thang máy, gã phát hiện cô gái nhỏ này rất đơn thuần,hai gò má cô sạch sẽ, trắng bóng, luôn thân thiện với mọi người, nói chuyện với ai cũng cười híp cả mắt.

Mỗi lần thấy cô, tâm tư gã đều nhộn nhạo.

Đáng tiếc cô gái này “dầu muối đều không vào”*, nên hôm nay gã muốn mượn chút rượu để thả mình một lần. . . . ( chắc nói Lâm Vãn Thu không bị dụ dỗ, khuất phục bán mình để được thăng tiến hoặc có thêm tiền).

"Tôi…. Bạch thiếu…tôi thật sự không biết cậu cùng tiểu Lâm có quen biết."

Bạch Thuật Bắc vẫn im lặng, dưới đáy mắt hiện lên nét cười mỉa: "Thật sao? Vậy ý của Ngô tổng là chỉ cần hai chúng tôi không quen biết thì ông có thể mặc sức cường bạo người ta?"

Sau gáy Ngô tổng cũng rịn ra tầng mồ hôi lạnh, trong gian phòng còn rất nhiều nhân viên đang ngồi, lần này mặt mũi của gã đã mất sạch. Nhưng gã không chơi nổi Bạch Hữu Niên, ngay cả địa vị hiện tại của Bạch Thuật Bắc cũng khiến gã phải e dè, kiêng kị. Gã hết cách, đành hướng Bạch Thầm cầu cứu: "Bạch tổng, cậu xem, anh cả của cậu quả thật đã hiểu lầm."

Lúc này Bạch Thầm mới từ tốn đứng dậy, thân hình cao lớn thong thả tiến đến trước mặt Ngô tổng, ánh mắt khẽ liếc qua Bạch Thuật Bắc cùng Lâm Vãn Thu, ngay sau đó cười nhạt nói với Ngô tổng: "Xin lỗi Ngô tổng, anh trai tôi nói không có hiểu lầm thì nhất định không có hiểu lầm."

Ngô tổng khó tin trừng mắt: "Bạch tổng, sao cậu có thể nói vậy, nếu như không phải cậu dẫn tôi ——"

Bạch Thầm chợt bước lên đè đầu vai của gã, sức lực ẩn chứa sự cảnh cáo, hắn cúi người nói nhỏ bên tai Ngô tổng: "Còn muốn bàn tiếp vấn đề đầu tư thì ngoan ngoãn nghe lời, hiểu không?"

Đáy mắt Ngô tổng lóe lên tia hoảng hốt, nhanh chóng ngậm chặt miệng.

Sau đó Bạch Thầm bước tới phía Bạch Thuật Bắc, nụ cười ôn hòa tràn khắp gương mặt: "Lâm tiểu thư chắc vẫn còn sợ hãi, anh cả, có phải nên dẫn cô ấy rời đi trước? Anh tin em….thì cứ giao nơi này cho em."

Bạch Thuật Bắc giương mắt nhìn hắn, đáy mắt đen tối thấp thoáng luồng ánh sáng nhạt.

Bạch Thầm lại cười nhẹ nói: "Nhất định em sẽ đưa anh một câu trả lời thỏa đáng."

Bạch Thuật Bắc biết rõ lai lịch của Bạch Thầm. Những năm kia hắn làm ăn ở nước Mỹ có bối cảnh không sạch sẽ, bây giờ bị ông cụ triệu hồi về nước. Đứa em cùng cha khác mẹ giờ đã đủ lông đủ cánh, anh nghĩ chắc chắn nó sẽ không khiêm tốn, hữu lễ như mặt ngoài.

Bạch Thuật Bắc lười nhiều lời cùng hắn, ôm lấy Lâm Vãn Thu đi ra ngoài.

"Chớ làm dơ bẩn địa bàn của tôi." Bạch Cẩn Tây thản nhiên nhìn Bạch Thầm, nói xong đem điếu thuốc dập tắt, đuổi theo Bạch Thuật Bắc.

-

Bạch Cẩn Tây tò mò lén quan sát cô gái trong ngực Bạch Thuật Bắc, đây là lần đầu tiên anh ta gặp cô gái này, vả lại số phụ nữ mà Bạch Thuật Bắc quen biết còn chưa tròn một bàn tay, anh ta ho khan một tiếng, thử thăm dò: "Anh, đây là ——"

Bạch Thuật Bắc dừng bước chân, tựa như đang nghĩ việc gì, chỉ đưa lưng về phía anh ta phân phó: "Tìm người theo dõi Bạch Thầm."

Bạch Cẩn Tây sửng sốt: "Ý anh là sự trở lại của nó sẽ gây bất lợi cho chúng ta?"

Bạch Thuật Bắc không lên tiếng, tròng mắt liếc nhìn người phụ nữ trong ngực. Nếu như anh không đoán sai thì Bạch Thầm đã sớm biết quan hệ của anh và Lâm Vãn Thu, nếu không vì sao lại trùng hợp hai bên đồng thời xuất hiện ở “Dạ Mị”? Nhưng Bạch Thấm dựa vào cái gì để có thể tự tin Lâm Vãn Thu sẽ hấp dẫn sự chú ý của anh?

Nghĩ đến việc mình trúng kế của Bạch Thấm, Bạch Thuật Bắc càng thêm phiền chán.

Bên ngoài “Dạ Mị”, từng cơn gió lạnh lùa tới làm đầu óc hai người thanh tỉnh chút ít.

Bạch Thuật Bắc ném người phụ nữ trong ngực xuống đất rồi sải bước rời đi. Trên người Lâm Vãn Thu khoác bộ âu phục rộng thùng tình của anh, thời điểm mông sắp chạm đất cô vẫn biết dùng hai tay chống đỡ. Cô té không đau lắm, chẳng qua trong lòng ẩn chứa vài phần tức giận.

Nhưng không dám phát tác, dù sao anh cũng đã giúp cô.

Lâm Vãn Thu từ dưới đất đứng dậy, đưa tay phủi những nơi áo khoác bị dính bụi, hấp tấp đuổi theo anh. Bạch Thuật Bắc càng lúc càng đi nhanh. Đuổi theo một người thân cao chân dài, còn mang giày cao gót nên có mấy lần Lâm Vãn Thu suýt bị trẹo chân.

Đuổi đến chỗ đỗ xe yên tĩnh, Lâm Vãn Thu đã mệt lả, miệng thở hổn hển: "Bạch tiên sinh ——"

Bạch Thuật Bắc bỗng quay đầu lại, thấy hai bàn tay non mềm của cô nắm dọc cái áo khoác, thân thể gầy yếu được bao bọc ở bên trong, cứ như em bé mặc trộm quần áo của người lớn, còn hai con ngươi trong đôi mắt kia nữa, tùy thời túy lúc đều có thể ánh lên tầng cảm xúc oan ức.

Lại làm ra vẻ đáng thương sao?

Bạch Thuật Bắc âm trầm nhìn cô chăm chú, đầu của cô càng rủ thấp xuống, dáng vẻ đó thật khiến người ta nóng máu. Anh rốt cuộc không thể nhịn, quát lớn: "Cô ra cửa quên mang theo óc à? Dám theo đàn ông đến những chỗ này? Bị người ta đè lên cũng đáng đời!"

Bãi đỗ xe thật sự rất yên tĩnh, bầu không khí sau tiếng hét của anh làm người ta hít thở không thông.

Lâm Vãn Thu cắn môi không nhìn anh, nhưng rất nhanh Bạch Thuật Bắc đã phát hiện vài giọt nước rơi xuống bàn chân cô, dần dần tụ lại thành vũng nhỏ.

Bạch Thuật Bắc không phải là kiểu người dễ nóng giận mất kiểm soát, nhưng một khi dính líu đến Lâm Vãn Thu, tất cả dường như bị đảo lộn, lúc ấy anh không còn là anh nữa.

Anh mở to mắt, càng thêm phập phồng không yên: "Khóc cái gì?"

Lâm Vãn Thu nghẹn ngào không đáp, cô chỉ là một người làm công ăn lương, ông chủ sai đưa minh tinh tới thì cô phải nhận, nhưng gã ta lại giở trò không cho cô đi, một mình cô sao chống cự lại? Bạch Thuật Bắc không bao giờ thấu hiểu được cuộc sống gian khổ của cô, bởi vì anh chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Bạch Thuật Bắc nhìn cô cố chấp giữ im lặng, đáy mắt sâu đen cuộn lên tia lo lắng, bất chợt cười lớn, châm chọc: "À, tôi quên, có lẽ cô ở đây chơi trò lạt mềm buộc chặt, cô là cao thủ trong trò này mà?Thế nào, tôi phá hư chuyện tốt của cô?"

Lâm Vãn Thu sửng sốt ngẩng đầu, vệt nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt.

Bạch Thuật Bắc tiến lên một bước, nhìn đăm đăm vào cô: "Ngày xưa bán con, bây giờ bán mình, điều này cũng chẳng ngạc nhiên."

Hai cánh mũi xinh xắn khẽ phập phồng, đôi môi ứ đọng màu của máu, Lâm Vãn Thu bình tĩnh nhìn anh, tâm cơ hồ đã bị chai sạn, hoặc là trái tim không còn nữa, trái tim cô không phải đã sớm bị những lời anh nói đâm cho nát bấy rồi sao?

Bạch Thuật Bắc khóa chặt con ngươi trong suốt của cô, cô không chịu lên tiếng là dấu hiệu cho việc ngầm chấp nhận? Lửa giận trong lòng càng cháy rực lên, anh giơ tay nắm cằm cô, cúi đầu dày xéo đôi môi cô.

Mùi vị hệt như trong mơ, ngọt ngào, ngây ngất, còn phảng phất mùi thơm của trái cam nhỏ.

Bạch Thuật Bắc hung ác mút lấy mút để hai cánh môi của cô, lưỡi anh khuấy đảo liếm mút khắp trong khoang miệng, lật qua lật lại đầu lưỡi của cô, hai chiếc lưỡi xoắn chặt vào nhau. Giờ phút này, đầu óc anh hoàn toàn choáng váng, bỏ qua lí trí, quăng hết nguyên tắc, liền ngay cả sự chán ghét cũng dần tan biến trong một góc nào đó của linh hồn.

Anh mất đi sự kiểm soát, thả mình trầm mê trong tư vị của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.