Nghịch Lửa

Chương 30: Chương 30




Dưới ánh mắt tìm tòi của Bạch Thuật Bắc, Lâm Vãn Thu căng thẳng siết chặt những ngón tay. Cô đánh bạo ngồi xổm trước mặt anh, đặt chén canh lên khay trà, tay nhẹ nhàng xoa nắn hai bên huyệt thái dương cho anh: "Mỗi lần ba em nhức đầu, mẹ em vẫn thường làm vậy cho ông."

Bạch Thuật Bắc không trả lời, nhắm mắt hưởng thụ.

Lâm Vãn Thu thấy anh không muốn nói với mình, hai cánh môi rung nhẹ, nuốt lại những câu muốn nói vào bụng.

Trong phòng khách tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chuông của chiếc đồng hồ cổ thi thoảng vang lên. Lực tay của Lâm Vãn Thu rất vừa phải, đem đến cho anh cảm giác vô cùng thoải mái. Bạch Thuật Bắc suy tư vài giây rồi chậm rãi thông báo: "Ngày mai tôi phải trở về đơn vị. Thứ tư tuần sau sẽ cố gắng về nhà, tham gia họat động trong trường với Manh Manh. Em ở nhà, nhớ cẩn thận chăm sóc con bé."

Lâm Vãn Thu buồn bã trả lời: "Vâng."

Hai người lại rơi vào sự im lặng nặng nề, Lâm Vãn Thu không có kinh nghiệm yêu đương. Cô không biết khi người ta yêu sẽ làm những việc gì? Còn cô và Bạch Thuật Bắc rất hiếm khi tâm sự, tìm hiểu lẫn nhau, phần lớn thời gian đều dành cho việc lên giường.

Điều này khiến Lâm Vãn Thu thất vọng, dù biết nửa thân dưới của đàn ông giống y như động vật, nhưng cô không hi vọng, Bạch Thuật Bắc đối với cô, chỉ có đam mê về thể xác.

Bạch Thuật Bắc yên lặng trong chốc lát, tiếp theo cầm đầu ngón tay lành lạnh của cô, Lâm Vãn Thu ngừng lại, tự nhiên nhìn anh.

"Ngăn kéo ở tủ đầu giường có chứa vài xấp tiền, khi nào cần thì em cứ lấy. Tạm thời đừng trở lại quán." Anh nghĩ vài giây rồi bổ sung thêm, "Vừa cực nhọc vừa chẳng kiếm được bao nhiêu"

Lâm Vãn Thu há miệng, song thấy ánh mắt u trầm của anh, cô im miệng không nói.

Cô vẫn muốn tiếp tục công việc buôn bán. Tuy chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ, nhưng nó giúp cuộc sống của cô thêm ý nghĩa. Đồng tiền do tự tay mình làm ra, đáng trân trọng hơn tất cả.

Tuy nhiên hôm nay, cô không muốn tranh cãi với anh. Tâm trạng của anh đang tệ, thể hiện qua việc anh đi quán bar, mượn rượu tiêu sầu.

Bạch Thuật Bắc thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, sắc mặt dần sáng lên, đầu ngón tay vân vê chiếc cằm nhọn: "Em quá gầy, ngày thường nhớ chú ý ăn uống, nghỉ ngơi cho kĩ. Tôi thích những người đẫy đà."

Dứt lời, anh kéo cô vào ngực. Lâm Vãn Thu rất nhẹ, cả người ngồi trên đùi anh mà anh chẳng có tí tẹo cảm giác.

Ngón tay Bạch Thuật Bắc thuần thục ve vuốt thân thể Lâm Vãn Thu, cô chỉ mặc váy ngủ màu trắng, cách lớp vải mỏng, anh tỉ mỉ miêu tả những đường cong hấp dẫn, dọc theo mắt cá chân đi lên, rê nhẹ cái chân thon dài, cuối cùng chuẩn xác chạm tới ngực.

Tay anh nhẹ nhàng mân mê đôi thỏ trắng mềm mại, ánh mắt thâm trầm theo sát cô, tiếp sau, cúi đầu ngậm đôi môi anh đào.

Trong miệng anh, nồng nặc hương thơm rượu vang đỏ, Lâm Vãn Thu bắt đầu váng vất theo hơi rượu, thả mình đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt.

Tiếp theo, anh ôm cô ra khỏi phòng khách, hai người tiến đến phòng tắm.

Lâm Vãn Thu bị anh áp sát vào bức tường lạnh lẽo, hai chân cuống cuồng bấu chặt vòng eo cường tráng, một tay anh nâng toàn thân cô, tay kia mở khóa vòi sen.

"Hãy tắm cùng tôi." Bạch Thuật Bắc cắn cắn vành tai Lâm Vãn Thu, giọng nói trầm khàn, phả ra hơi rượu nồng, đầu lưỡi trơn ướt lướt qua vùng cổ trắng.

Nhiệt độ dòng nước ấm áp, muôn vàn giọt nước nhỏ, chảy xuống thân hai người. Nhiệt độ trong phòng mỗi lúc mỗi cao, sắp dung hòa cơ thể hai người.

Váy ngủ của Lâm Vãn Thu nhanh chóng ướt nhẹp, dán sát đường cong thân thể, tôn lên tuyệt tác của tạo hóa. Màu trắng biến thành trong suốt, khoe ra hai hạt đào hồng, mọc trên đồi tuyết trắng.

Cô ngượng ngùng hạ mi mắt, thỏ thẻ “Dạ” một tiếng.

Anh đặt cô xuống, hai cánh tay chống đỡ vách tường sau lưng cô, đôi mắt anh sáng quắc, bạo dạn yêu cầu: "Giúp tôi cởi quần áo."

Lâm Vãn Thu giơ tay cởi từng chiếc cúc, y phục trên người anh đều đã ướt sũng, lớp vải màu trắng dính sát người, lộ ra những bắp thịt săn chắc, căng tràn.

Toàn bộ cúc áo đã được cởi ra, đầu ngón tay cô run rẩy, lòng bàn tay đụng vào những múi bụng rắn chắc, chỗ lồi chỗ lõm, sờ lên cực kì khoan khoái.

Ham muốn lấp đầy trong đôi mắt người đàn ông, khuôn mặt người phụ nữ hoàn toàn cháy sạch

Ánh mắt Bạch Thuật Bắc nhìn cô hau háu, mọi tế bào trong cơ thể như đang vẫy vùng đòi sự giải phóng, muốn lập tức quấn lấy người con gái trước mặt.

Anh giữ chặt gáy cô, nụ hôn mãnh liệt dữ dội kéo đến, Lâm Vãn Thu ngước mặt, thuận theo sự đòi hỏi của anh, ngoan ngoãn đưa ra đầu lưỡi cùng anh dây dưa.

Cơn say khiến anh choáng váng, hơi thô bạo nhấc người cô lên, chen mình vào giữa hai bắp đùi của cô.

Cách lớp quần lót, tay anh khuấy đảo vài cái, nơi mềm mại đã sớm nhầy nhụa trơn ướt. Không có bất kì động tác chuẩn bị nào, anh trực tiếp xé nát chiếc quần lót, dưới sự kinh ngạc của cô, mạnh mẽ đâm vào.

Anh dường như rất yêu thích tư thế này, ép cô sát tường, khóa chặt hông cô, hung mãnh chuyển động.

Y phục trên người Lâm Vãn Thu vừa ướt vừa xộc xệch, thân thể càng lúc càng nóng. Chiếc áo sơ mi trắng hờ hững treo trên người Bạch Thuật Bắc, phần giữa lộ lớp da thịt màu đồng bền chắc, vài giọt nước dính lấm tấm trên lồng ngực rộng, bật lên nét quyết rũ của phái mạnh . Mái tóc ngắn ứ đọng dòng nước ấm, từng giọt chảy qua chính giữa hàng chân mày, khiến đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại.

Lâm Vãn Thu ôm cổ anh, rụt rè dâng đôi môi thơm ngát.

Anh bất giác đình chỉ động tác, ngưng mắt nhìn cô đang mút mát môi mình. Động tác vụng về lại ngây ngô trúc trắc, thế nhưng tựa như cây đuốc đỏ, vẩy từng đốm lửa khắp trái tim anh.

Lâm Vãn Thu cảm nhận được cự vật của anh, đang không ngừng lớn mạnh trong thân thể mình, hình như Bạch Thuật Bắc thích cô chủ động lấy lòng anh.

Được cổ vũ, Lâm Vãn Thu tăng thêm dũng cảm, dùng đầu lưỡi trơn mịn, cẩn thận miêu tả viền môi Bạch Thuật Bắc, từ từ đi xuống, mút mạnh hầu kết của người đàn ông.

"Học từ đâu?"

Anh bóp mạnh chiếc mông vểnh của cô, dùng sức nhấn vào, Lâm Vãn Thu bất ngờ bị đau, chau mày: "Đau, nhẹ một tí, anh…anh thích không?"

Đôi mắt cô ánh lên niềm khao khát, háo hức muốn được anh tán thưởng. Những việc này cần chi phải học, đều là bản năng trong tình yêu. Khi đã yêu một người, bạn luôn cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi việc để họ được vui vẻ, hạnh phúc.

Bạch Thuật Bắc không hồi đáp, thả một chân cô xuống, đem chân kia giắt trên khuỷu tay anh. Lâm Vãn Thu bị anh mở thật rộng, nhưng bên trong vẫn nhiệt tình cắn nuốt lửa nóng của anh.

Bạch Thuật Bắc khom người nhìn hai bên cửa động mềm mại, liên tục khép khép mở mở, co rúm khít khao, tựa hồ muốn lấy mạng anh.

Bạch Thuật Bắc thừa nhận, anh đối với Lâm Vãn Thu, quá nửa là dục vọng. Cô là người phụ nữ duy nhất mà anh quan hệ. Ở phương diện tình dục, anh rất kén chọn, vô cùng thích sạch sẽ, tuyệt đối không cẩu thả, không bậy bạ đến mức hứng là lên. Mấy năm nay, Lâm Vãn Thu cũng không có tình cảm mập mờ với bất cứ người đàn ông nào, điều này khiến anh hài lòng.

Đặc biệt, thân thể của bọn họ cực kì hòa hợp, đem lại cho anh khoái cảm tràn trề. Quả thật Lâm Vãn Thu chính là sự lựa chọn chính xác dành cho anh.

Lúc ở quán bar, Bạch Cẩn Tây có hỏi: "Anh vẫn nhớ đến Cố An Ninh? Nếu như cô ấy trở lại, có lẽ sẽ không còn là Cố An Ninh của ngày xưa nữa."

Bạch Thuật Bắc làm sao không hiểu đạo lý này, không cần nói đến Cố An Ninh, chính anh đã không còn là Bạch Thuật Bắc của quá khứ.

Chỉ là, trong lòng có vài cảm xúc khác lạ mà anh không thể xác định. . . . . .

Người con gái trong ngực lầu bầu một tiếng, Chân thon dài gác lên người anh. Bạch Thuật Bắc nghiêng đầu nhìn cô, lúc nãy, anh muốn cô hai lần, kết quả…cô oanh oanh liệt liệt ngất xỉu khi anh sắp đến cao trào. Thể lực cô chả ra hồn, toàn yếu với kém, tay anh véo nhẹ vòng eo gọn, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.

Ngày trước, anh chưa từng nhìn kĩ cô, bây giờ tỉ mỉ quan sát, phát hiện một điều, nỗi chán ghét của anh đã nguôi ngoai rất nhiều, nhìn thân thể cô gầy gò, tong teo, thật sự có chút thương cảm.

Anh không tìm hiểu cặn kẽ gia đình cô, chắc là khó khăn lắm đây, nên mới gầy teo gầy tóp đến độ này. Về sau, nhất định phải đối tốt với cô, cho dù thế nào, cô cũng là mẹ ruột của Manh Manh.

Bạch Thuật Bắc khép tay, dùng sức ôm chặt Lâm Vãn Thu, đôi gò bồng đảo chống đỡ khuôn ngực rắn rỏi, cực kì thoải mái, anh dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Bạch Thuật Bắc tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Anh rửa mặt xuống lầu, thấy Lâm Vãn Thu bận rộn làm điểm tâm trong bếp, lâu lâu khạc ra vài tiếng ho khan.

Bạch Thuật Bắc không để ý, ngồi trên bàn xem báo, chờ ăn. Lúc Lâm Vãn Thu bưng thức ăn lên, ho khan càng lúc càng nhiều. Bạch Thuật Bắc ngẩng đầu nhìn cô, lúc này mới phát hiện, mặt cô đỏ bừng.

"Sao vậy?" Anh giơ tay sờ trán cô, hơi âm ấm.

Lâm Vãn Thu cầm tay anh, đem cái thìa đặt trong lòng bàn tay, nhắc nhở: "Anh ăn nhanh đi, coi chừng trễ đấy."

Ánh mắt anh phức tạp nhìn cô, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Bạch Thuật Bắc thay xong quân trang, thấy sắc mặt Lâm Vãn Thu kém đi nhiều, đỏ rực tựa như tô cả tấn son môi, anh nhíu mày: "Sao đang khỏe mạnh lại lăn đùng ra bệnh?"

Lâm Vãn thẹn thùng, ấp úng trả lời: "Có thể tối qua bị cảm lạnh."

Hôm qua nước không đủ nóng, sau anh lại bóc sạch toàn thân cô, ép cô vào bồn rửa tay, vận động thật lâu, thể chất của cô không chịu nổi cũng dễ hiểu.

Bạch Thuật Bắc trầm ngâm chốc lát, đưa tay vuốt ve hai má nóng của cô, ngữ điệu nhu hòa: "Em đến bệnh viện khám đi, sức đề kháng của Manh Manh rất yếu, không cẩn thận sẽ bị lây nhiễm." ( Muốn đạp chết anh ghê)

Ngón tay Lâm Vãn Thu khẽ run lên, lòng hụt hẫng, buồn tủi gật đầu.

Bạch Thuật Bắc không phát hiện tinh thần cô sa sút, vô tâm cầm chìa khóa xe ra ngoài, đến cửa lại quay đầu, dặn dò: "Em đừng quan tâm đến tiệm cháo nữa, tôi về sẽ giúp em xử lí."

"Em ——"

Lâm Vãn Thu muốn thương lượng với anh, nhưng Bạch Thuật Bắc giơ tay xem đồng hồ, tỏ ra gấp gáp: "Tôi đi đây, em nhớ đến bệnh viện."

Lâm Vãn Thu đứng trơ trọi trong căn nhà, chán nản ngẫm nghĩ, Bạch Thuật Bắc gia trưởng quá, làm việc đa phần theo ý thích, không chịu thương lượng với người khác.

Bạch Thuật Bắc trở về đơn vị, trong nhà chỉ còn 2 người phụ nữ, Lâm Vãn Thu ngày càng nóng sốt, tòan thân như bị rút hết khí lực. Cô cố gắng đưa Manh Manh đến nhà trẻ, tiếp theo đi mua thuốc hạ sốt rồi ghé qua tiệm cháo.

Lần trước cơ bản đã dọn dẹp xong, chỉ cần chuẩn bị thêm nguyên liệu nấu, ngày mai sẽ có thể bán lại, Lâm Vãn Thu mang theo cơn sốt gần 38 độ, đi lang thang khắp ngõ ngách trong chợ, tìm mua thức ăn về nấu, mồ hôi thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng.

Xế chiều, cô đến rước Manh Manh, bé nhìn mái tóc ướt nhẹp của cô, đau lòng nâng tay lau mồ hôi trên trán cô: "Hôm nay dì làm việc gì? Sao lại mệt đến vậy?"

Một lời quan tâm của Manh Manh đã xua hết mọi khổ cực cả ngày của Lâm Vãn Thu, cô mỉm cười: "Manh Manh hôn dì một cái, dì sẽ hết mệt."

Manh Manh vui mừng ôm cổ cô, hôn mạnh lên má cô, hứa hẹn: "Dì ráng chờ Manh Manh lớn lên nha. Lúc đó, Manh Manh sẽ đi làm, kiếm tiền nuôi dì, dì sẽ hết khổ."

Lâm Vãn Thu nhìn khuôn mặt non nớt, đáng yêu của bé, trong lòng ấm áp, tuy cô và Bạch Thuật Bắc vẫn chưa có tiến triển, nhưng mỗi ngày được sống với Manh Manh, đã đủ khiến cô vừa lòng thỏa ý. So với cuộc sống lẻ loi trước đây, hiện giờ, Manh Manh và Bạch Thuật Bắc đã tặng cho cô một cái "nhà" đúng nghĩa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.