Nghịch Lửa

Chương 37: Chương 37




Lâm Vãn Thu không biết có phải chính mình suy nghĩ nhiều hay không, người đàn ông như Bạch Thuật Bắc, sao có thể dễ dàng bộc lộ nỗi khổ tâm trước mặt người khác? Quả nhiên Bạch Thuật Bắc nhanh chóng buông cô ra, vuốt ve mái tóc rối tung bừa bộn của cô, hỏi: "Đói không?"

Lâm Vãn Thu đã đói đến váng đầu, suốt đoạn đường đi gần như chẳng có gì vào bụng. Huyện J là một trong những khu vực gặp nạn nặng nhất, nhiều đường xá bị nước lũ phá hủy. Xe đi trên những đoạn đường núi gập ghề, uốn lượn. Chất lượng đường xuống thấp ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển, kéo dài gấp đôi thời gian cần đến.

Cô dùng sức gật đầu một cái, sau đó nhìn anh dẫn tay mình đến ngồi trên chiếc giường đơn. Ánh chiều tà phủ lớp màu vàng lợt lên gương mặt tuấn tú của người đàn ông, âm sắc trầm thấp cất lên: "Em chờ một lát."

Bạch Thuật Bắc nói xong thì ra khỏi lều, Lâm Vãn Thu ngồi ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ, nhướng mắt quan sát, tỉ mỉ đánh giá “gian phòng” : bài trí rất đơn giản, trừ chiếc giường cô đang ngồi, chỉ có thêm một cái bàn thấp và một cái ghế. Chăn trên giường được xếp gọn gàng ngay ngắn, tạo thành khối hình lập phương đẹp mắt.

Lâm Vãn Thu đưa tay sờ sờ, lại sợ xê dịch không đúng li gấp nên vội vàng thu tay.

Bạch Thuật Bắc rất nhanh đã trở lại, cầm trong tay hai tô mì ăn liền, mi tâm hõm sâu và nói: "Chỉ còn cái này thôi."

Lâm Vãn Thu biết tại khu vực gặp nạn mà có được thức ăn đã là may mắn lắm, hơn nữa cô cũng chẳng kén ăn, giơ tay nhận lấy. Cô khẽ nhìn anh một cái, phát hiện tô mì của mình được ưu tiên thêm một trái trứng mặn.

Bạch Thuật Bắc ngồi cạnh cô, một tay đặt trên đầu gối, tay kia bưng phần mì của mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô: "Không được kén ăn, phải ăn hết đấy."

Lâm Vãn Thu buồn cười trước bộ điệu của anh, mím môi gật đầu.

Bạch Thuật Bắc nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang nuốt những sợi mì, vài giây sau mới bắt đầu ăn phần của mình. Trời chiều dần buông xuống, sắc trời bên ngoài đã tối mịt, thỉnh thoảng có tiếng bước chân dồn dập của các chiến sĩ qua lại.

Ngoài ăn, hai người tựa hồ không có gì để trao đổi, Lâm Vãn Thu không biết, anh vì quá đói hay quá mệt mỏi mà hình như đang cố ý tránh cô.

Lâm Vãn Thu vốn không giỏi giao tiếp, vào lúc này bị anh cố ý xa cách, nên nghĩ mãi vẫn không ra đề tài để nói, bầu không khí trầm muộn khiến người ta hít thở không thông.

Cô nhịn không được bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, vừa nãy anh còn bảo nhớ cô, nhưng tình huống trước mắt thật sự không giống.

Loáng một cái, Bạch Thuật Bắc đã xử lí xong tô mì, quay đầu nhìn cô, anh có chút do dự nói: "Hôm nay anh bận đến khuya, em tranh thủ ngủ sớm đi, đừng chờ anh."

Lâm Vãn Thu ngửa đầu nhìn anh, cô có rất nhiều lời muốn nói cho anh nghe, nhưng anh giống như đang có chuyện gấp. Có lẽ vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết sau khi đã bước đầu khắc phục được tình hình thiên tai? Lâm Vãn Thu không muốn trì hoãn công việc của anh, vẫn thông cảm gật đầu đáp ứng: "Anh không cần lo lắng cho em đâu."

Bạch Thuật Bắc muốn nói lại thôi, đứng im lặng một hồi lâu, cuối cùng xoay người rời đi.

Lâm Vãn Thu nhìn trái trứng mặn còn vẹn nguyên trong tô, vừa rồi cô định nhường cho anh, nhưng anh thật sự ăn quá nhanh. Anh ở cạnh cô chỉ mới được vài phút ngắn ngủi.

Bóng đêm càng lúc càng sâu, bên ngoài có tiếng huyên náo khác thường, Lâm Vãn Thu từ khe hở của tấm màn che nhìn ra ngoài. Ngoài kia, có rất nhiều chiến sĩ đang bận rộn, còn có những quân y vội vã mang túi thuốc, cứu chữa những người gặp nạn, khu trị thương tạm thời đang trong tình trạng rối tung rối mù.

Lâm Vãn Thu suy nghĩ một lúc, quyết định đi ra ngoài. Địa thế của sân vận động tương đối cao, phần lớn những người bị thương đều được đưa đến đây chữa trị, Lâm Vãn Thu đi ra giúp đỡ mọi người, phụ trách vận chuyển những thứ lặt vặt, thỉnh thoảng tán gẫu cùng mọi người mấy câu ....

Sau khi đã quen thuộc, mấy cô y tá bắt đầu tò mò về quan hệ của Bạch Thuật Bắc và Lâm Vãn Thu, hình ảnh hai người tay trong tay vào buổi chiều thu hút không ít những cặp mắt xung quanh.

"Chị là người yêu của đội trưởng?"

Đối với cô y tá cứ ba lần bốn lượt dò hỏi, Lâm Vãn Thu hết cách, đành khẽ gật đầu cam chịu.

Mấy cô gái cực kì kinh ngạc: "Trời ạ! Bạch đội đã kết hôn sao? Chúng tôi chẳng biết gì cả."

Lâm Vãn Thu lúng túng, gò má đỏ ửng: "Chúng tôi chỉ vừa đăng kí, còn chưa kịp tổ chức hôn lễ." Ánh mắt hâm mộ của các cô gái khiến tim Lâm Vãn Thu đập loạn, người đàn ông như Bạch Thuật Bắc, chắc chắn sẽ có nhiều cô gái yêu thích.

"À, hóa ra là chị." Một người trong số đó bỗng lên tiếng, nháy mắt mờ ám với cô, "Vậy nên người tối qua gọi đện là chị, mọi người còn đang nhức óc, đoán xem người đó có quan hệ gì với đội trưởng, không ngờ lại là người yêu."

Nụ cười trên mặt Lâm Vãn Thu trong nháy mắt bị đông cứng, tối hôm qua——

Cô đâu biết số điện thoại ở nơi đây, di động của anh thì không gọi được. Sau đó, mặc dù Bạch Tiểu Lê có đưa số điện thoại và địa chỉ, nhưng cô quyết định không gọi nữa, bởi vì muốn cho anh một niềm vui bất ngờ.

Mấy cô ý tá tiếp tục ríu ra ríu tít, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt ảm đảm của Lâm Vãn Thu.

Lâm Vãn Thu không muốn suy nghĩ nhiều, thầm nhủ điện thoại có thể do Bạch Tiểu Lê gọi tới, phải chăng em ấy muốn nói cho Bạch Thuật Bắc biết chuyện cô sẽ tới?

Có điều phản ứng hôm nay của Bạch Thuật Bắc. . . . . . Anh không hề biết chuyện đấy, biểu cảm kinh ngạc lúc đầu không thể là ngụy trang được.

Lâm Vãn Thu càng nghĩ càng khó chịu, tâm tình đang tốt đẹp bỗng chốc hóa hư không, nhưng cô không cách nào tra xét, càng không thể trực tiếp hỏi thẳng Bạch Thuật Bắc.

Giữa vợ chồng cần phải tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, Bạch Thuật Bắc từng nói sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô, cô không nên vì những lời vu vơ mà suy nghĩ không tốt cho anh.

Lâm Vãn Thu nghĩ như vậy, cố gắng khắc chế nội tâm rối loạn, tiếp tục giúp đỡ mọi người làm chút chuyện đơn giản. Lâm Vãn Thu tập trung làm việc, bỏ quên thời gian, đến khi mọi người thúc giục cô về nghỉ thì phát hiện đã sắp rạng sáng.

Lâm Vãn Thu sợ Bạch Thuật Bắc đang tìm mình, vội vàng cùng mọi người tạm biệt, hấp tấp trở về khu nghỉ ngơi.

Trong lều Bạch Thuật Bắc vẫn sáng đèn, nhưng không có ai, có lẽ anh đã trở về một lần nhưng không đi tìm cô. . . . . . Anh không quan tâm chút nào sao ?

Mặc dù suy nghĩ như vậy có chút chủ quan hoặc “già mồm cãi láo”, hay biết rằng việc anh không yêu cô thì hành động như vậy cũng bình thường, nhưng trong khoảnh khắc, trái tim cô như bị bóp nghẹt đau nhói.

Lâm Vãn Thu mệt mỏi rửa mặt, mở to mắt nằm trên giường. Đi một chuyến đường dài khiến toàn thân cô rệu rã, còn mối hiềm nghi lại ảnh hưởng đến tinh thần cô, khiến nó không thể an ổn tiến vào giấc ngủ.

Bên ngoài thi thoảng có ánh đèn cùng tiếng người bàn tán. Đây là một địa phương xa lạ, cô chẳng quen biết ai ngoài anh. Trong giây phút nông nỗi, cô đột nhiên chạy đến, chắc chắn khiến anh và mọi người cảm thấy không được tự nhiên thoải mái.

Lâm Vãn Thu nghiêng người nhìn cái gối đầu của anh, mặt trên gối còn phảng phất mùi hương thơm mát của dầu gội đầu, tựa như anh vẫn hiện hữu bên cạnh cô. Tuy nhiên, trong chăn vẫn rất lạnh lẽo. Sau khi cơn lũ tàn quét, vẫn còn đọng lại lớp khí giá lạnh, rét buốt.

Thân thể Lâm Vãn Thu co ro lại, đem chiếc chăn còn đọng hơi ấm của anh, trùm kín lên người.

Mãi đến ba giờ sáng, Bạch Thuật Bắc mới trở về lều, điềm nhiên nằm xuống bên cô. Lâm Vãn Thu khẽ mở mắt, đập vào mắt là lồng ngực màu đồng rắn rỏi, nửa thân trên trần trụi kề sát thân thể cô, hoàn toàn giam cầm cô trước ngực anh.

Giường quá nhỏ, cơ thể hai người sát rạt không còn chút khe hở, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tâm tình Lâm Vãn Thu dần lắng xuống, chủ động co người sát bên anh.

"Ngủ đi." Tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng mềm mại, giọng nói thều thào lười nhác, cho thấy anh rất mệt.

Lâm Vãn Thu hơi lạ chỗ, thấy anh mệt muốn đứt hơi, cô không nỡ làm phiền. Nhưng bị anh ôm như vậy, cô không thể ngủ được. Trên người anh mang theo khí lạnh ngoài trời, giống như khối băng lạnh ép sát cô.

Cô mở mắt nhìn anh, lén quan sát bộ dạng của anh trong bóng đêm mờ tối, loáng thoáng thấy được hai hàng chân mày đang chau chặt, dưới cằm lúng phúng lớp râu đen, xem ra anh thật sự bề bộn nhiều việc.

Hô hấp của anh dần dần kéo dài, Lâm Vãn Thu vô cùng đau lòng, cảm thấy tự trách vì những suy nghĩ nhỏ mọn của bản thân. Tại sao cô có thể hồ đồ như vậy, vừa nghe người khác nói một câu đã bắt đầu hoài nghi anh.

Lâm Vãn Thu ngắm anh rất lâu, dường như muốn nhìn bù cho những ngày xa cách vừa rồi. Rất lâu sau, vì sợ làm anh thức giấc, cô nuối tiếc thu tầm mắt, ngoan ngoãn nép vào lòng anh.

"Sao nhìn anh lâu thế?" Anh bất chợt mở mắt, con ngươi đen trong bóng tối phát ra những tia sáng rực.

Lâm Vãn Thu có cảm giác bị bắt tại trận khi làm chuyện xấu, cực kì xấu hổ, cô nhỏ giọng hỏi: "Việc em tự ý đến đây khiến anh không vui?"

Những tia sáng nhạt từ bên ngoài rọi vào lều, ngũ quan Bạch Thuật Bắc chìm trong màn đêm mông lung, Lâm Vãn Thu nhìn không tới, chỉ có thể lờ mờ dõi theo hình dáng cao lớn của anh.

Thật lâu sau anh mới trả lời: "Làm sao vui nổi."

Trái tim Lâm Vãn Thu như rơi xuống vực thẳm, khuôn mặt khổ sở ngước nhìn anh, nhưng chắc chắc anh sẽ không thấy nét bi thương hằn sâu trên đấy.

Anh siết mạnh vòng tay, ôm chặt cô hơn, lúc này mới nhỏ giọng nỉ non: "Đường xá xa xôi hiểm trở, em lại đi một mình. Nhỡ đâu gặp chuyện không may, đời này anh làm sao sống thanh thản được."

Thân thể đang cứng ngắc từ từ thả lỏng, Lâm Vãn Thu giơ tay ôm lại vòng eo của anh, khuôn mặt vùi trong lồng ngực ấm áp, trong lòng có chút ngọt ngào: "Nhưng em thật sự rất nhớ anh, nhớ đến không chịu nổi."

Bạch Thuật Bắc trầm mặc, cơ thể hơi động đậy.

"Đừng nhúc nhích, cứ để em ôm anh." Lâm Vãn Thu thẹn thùng yêu cầu, sau chuyển sang thương lượng, "Chỉ một chút thôi, lát sau anh hãy ngủ."

Trong bóng đêm, hai mắt Bạch Thuật Bắc vẫn mở to, tạm thời buông bỏ mọi thứ, cánh tay đặt trên eo Lâm Vãn Thu càng lúc càng dùng sức, khóa chặt cô vào lòng.

Lâm Vãn Thu hơi bị ngạt thở, khó khăn nói: "Mỗi ngày, những suy nghĩ về anh cứ lởn vởn trong tâm trí em. Giờ phút này anh đang làm gì? Có mệt mỏi, có gặp nguy hiểm hay không?.... Em chỉ muốn tới thăm anh một tí, nhìn anh một cái để yên lòng rồi lập tức rời đi, không hề muốn gây phiền phức cho anh đâu."

Bạch Thuật Bắc cúi đầu, hô hấp dần nặng nề.

Lâm Vãn Thu cảm nhận được hơi thở của anh, không dám tiếp tục bày tỏ, khẽ ngưỡng mặt nhìn anh. Bạch Thuật Bắc không lên tiếng, bất chợt hôn ngấu nghiến cánh môi mềm mại của cô, đè thấp giọng khiển trách: "Mẹ kiếp, em chính là muốn gây phiền phức cho anh, đêm nay em chắc chắn cố ý phá giấc ngủ của anh."

Lâm Vãn Thu sững sờ, thân thể nặng nề của người đàn ông đã đè ép xuống . Anh chống tay, nằm trên người cô, giọng nam trầm thấp đầy khiêu gợi vang nhẹ bên tai "Em phải cố kìm nén đấy, nơi này cách âm cực kì kém. Nếu đêm nay anh không có hành động gì, chắc chắc khi về em sẽ loạn tưởng."

". . . . . ." -

Ngày hôm sau, Bạch Thuật Bắc gấp gáp rời đi, những dịu dàng lưu luyến của hôm qua cứ như một giấc mộng. Buổi sáng. Lâm Vãn Thu quyết định trở về nhà, lúc đi chỉ để lại cho anh tờ giấy nhắn, cô không muốn làm phiền anh nữa.

Chuyến đi này quả thật có chút thất vọng. Lâm Vãn Thu cố gắng bình ổn tâm tình hỗn loạn, tiếp tục tự an ủi, thái độ của anh rất phù hợp với tình cách lạnh lùng của anh.

Về phần cuộc điện thoại kia, từ đầu đến cuối cô vẫn không hỏi Bạch Thuật Bắc, bọn họ đang trong thời kì tân hôn, không nên xuất hiện những chất vấn hay tranh cãi không cần thiết.

Ba ngày sau khi cô rời doanh trại, Bạch Thuật Bắc cũng quay về nhà.

Lúc này, trong nhà mới có chút không khí vui mừng, ấm áp của một gia đình. Mỗi ngày, Lâm Vãn Thu đều trông đợi Bạch Thuật Bắc cùng cô thương lượng chuyện kết hôn, thế nhưng, anh lại không có bất kì động tĩnh gì.

Thật ra Lâm Vãn Thu cũng không chấp nhặt cái nghi lễ đấy, hiện tại Manh Manh luôn miệng gọi cô là mẹ, Bạch Thuật Bắc vẫn đối xử khá tốt với cô. Nhưng nếu không có hôn lễ, trong cô vẫn cảm thấy có chút thiếu sót.

Dạo này Bạch Thuật Bắc có vẻ rất bận rộn, có lẽ anh bất đắc dĩ phải trì hoãn chuyện hôn lễ, Lâm Vãn Thu dần lãng quên đi, không muốn cứ xoắn mãi một vấn đề. Được cùng anh và Manh manh chung sống, với cô đã đủ.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã tới mùa đông.

Buổi sáng, Lâm Vãn Thu phát hiện thân nhiệt của Manh Manh hơi nóng, mỗi khi bé bệnh sẽ cảm thấy rất khó chịu. Lâm Vãn Thu kẹp nhiệt kế vào người Manh manh, phát hiện nhiệt độ có chút cao, liền đón xe đưa con gái đến bệnh viện.

Hôm nay, Bạch Thuật Bắc có cuộc họp ở đơn vị, hai ngày tới sẽ không ở nhà. Lâm Vãn Thu đã thích ứng với cuộc sống như vậy. Kết hôn không bao lâu, đa phần thời gian cô đều sống chung với Manh Manh. Mình cô chăm sóc bé vẫn nhẹ nhàng chán, đã có kinh nghiệm chăm sóc Trị Hạ, giờ chuyển sang Manh manh, cô cảm thấy rất thoải mái.

Lâm vãn Thu đi lòng vòng tại tầng trệt của bệnh viện, đang muốn đến quầy đăng kí đóng tiền. Cô quá quen thuộc với những trình tự của bệnh viện, cho nên mọi việc đều thực hiện rất thuận tay, chỉ là, loay hoay một hồi, trên trán cô đã chảy đầy mồ hôi, hai má dần đỏ hây hây, trái ngược với thời tiết mùa đông lạnh lẽo.

Cô cầm đơn thuốc chuẩn bị lên tầng ba nhận thuốc. Đến góc rẽ cầu thang, cô cúi đầu xem kĩ lại hóa đơn, vừa ngẩng đầu đã thấy một dáng dấp quen thuộc bước vào thang máy.

Lâm Vãn Thu thất thần đứng tại góc rẽ, đến khi cửa thang máy khép chặt vẫn chưa thể hồi hồn.

Nếu bóng lưng kia chỉ là trùng hợp giống nhau, vậy còn bộ quân trang quen thuộc trên người thì sao? Người đàn ông đang bận họp trong đơn vị, thế nào lại xuất hiện ở đây?

Đặc biệt, còn một điều khiến hô hấp của cô ứ đọng trong cổ họng. Đó là anh cùng đi với Cố Bá Bình – ba của Cố An Ninh.

Lâm Vãn Thu thả mình mặc cho sự sai khiến của ma quỷ, cất bước đuổi theo hai người.

Bọn họ đi đến khu nội trú ở tầng mười hai, Lâm Vãn Thu biết hành động lén lút theo dõi rất ti tiện, nhưng cô không khống chế được, não bộ mất đi sự kiểm soát. Những thứ hỗn độn, vô định ào ào ập đến, bủa vây đầu óc cô.

Hai người Bạch Thuật Bắc tiến vào một phòng bệnh cao cấp, Lâm Vãn Thu đứng tại hành lang, bên tai là nhịp đập loạn của trái tim mình, hai chân từ từ mềm nhũn, cố gắng lết đi từng bước.

Chỉ cần tiến lên một đoạn nữa, một đoạn nữa là có thể nhìn thấy tình hình bên trong phòng bệnh.

Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng như xuất ra từ thùng đá lạnh.

Cuối cùng, bước chân Lâm Vãn Thu dừng trước cửa phòng bệnh, đắn đo hồi lâu mới thu hết dũng khí nhìn vào bên trong. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt, chính là khuôn mặt người phụ nữ vô cùng quen thuộc, tuy không sáng rực như trong quá khứ, nhưng vẫn đủ để người xung quanh phải lóa mắt nhìn.

Cố An Ninh, rốt cuộc cô ấy đã quay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.