Nghịch Lửa

Chương 43: Chương 43




Bạch Thuật Bắc bàng hoàng đứng tại chỗ, trong khoảnh khắc, đầu anh chỉ còn dư lại một vùng ánh sáng trắng hoang vu. Không ngờ câu đầu tiên Lâm Vãn Thu muốn nói với anh lại là câu này, đặc biệt, cô còn kinh thường nhìn vào mặt anh?

Anh biết cô sẽ tức giận, cũng khẳng định cô sẽ oán hận anh. Anh thừa nhận lần này mình hành động sai lầm, thế nhưng , anh có thể giải thích cho cô hiểu.

Nhìn lên vẻ mặt cố tình khiêu khích của cô bác sĩ, Bạch Thuật Bắc lờ mờ đoán được nguyên do trong đó. Có lẽ cô ta và Cao Hách có quan hệ khá tốt, nếu không, cô ta sẽ không vô cớ khiêu khích, đối địch ngầm với anh.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh lạnh nhạt phun ra câu nói: "Không thể nào, tôi muốn gặp cô ấy."

Anh tựa hồ cực kì bình tĩnh, thân hình cao ráo nhanh nhẹn lách qua người cô bác sĩ, thẳng hướng đi đến phòng phẫu thuật. Có điều lòng anh đã sớm rối thành nùi. Nếu đứa bé không còn, khẳng định Lâm Vãn Thu sẽ rất thương tâm, anh không thể để cô một mình gặm nhắm nỗi đau ấy.

Nghĩ đến tình trạng hiện giờ của cô, anh vô cùng ân hận.

Cô bác sĩ cũng không vừa, cố chấp sải bước đến trước mặt anh. Tuy vóc dáng không cao nhưng trên người toát lên khí thế bén nhọn, sắc sảo: "Anh có đầu óc không, hay chỉ ích kỉ cho riêng bản thân mình, tôi đã bảo tâm tình cô ấy không ổn định, cảm xúc rối loạn, anh vẫn nhất định đi vào trong, để tiếp tục đả kích tinh thần cô ấy?"

Bạch Thuật Bắc chau mày, mặt mày xanh lét, sự xuất hiện của anh sao có thể đả kích Lâm Vãn Thu?

Cố An Ninh đứng cách đấy không xa, không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ: "Thuật Bắc, anh trước. . . . . . nên nghỉ ngơi đi, hãy để Lâm tiểu thư, có thời gian yên tĩnh."

Cô tận lực khuyên bảo, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn vết thương nơi bả vai anh. Bạch Thuật Bắc đanh mặt, yên lặng giằng co cùng cô bác sĩ, hồi lâu sau mới chịu xoay người rời đi.

Nhưng anh không trở về phòng bệnh. Cố An Ninh thấy anh không hề liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ rảo những bước chân thật dài đến trước thang máy. Năm ngón tay cô bất giác siết mạnh chiếc áo khoác quân trang bên người, bất an nhấc chân đuổi theo anh.

Cô một đường chạy theo anh, mệt lả thở dốc dồn dập, thật vất vả mới đuổi kịp.Vào thang máy, gương mặt của người đàn ông vẫn sa sầm, thần sắc tím tái, không còn chút huyết sắc, khiến người xung quanh sinh ra vài phần e dè, sợ sệt. Mọi người trong thang máy đều cảm nhận được luồng khí « rợn tóc gáy » tỏa ra từ người anh, tò mò liên tiếp liếc mắt nhìn.

"Thuật Bắc, anh định đi đâu?" Cố An Ninh mở miệng hỏi , còn anh lặng thinh, cất bước rời khỏi khu nội trú.

Cố An Ninh lo ngại cho vết thương của anh, chỉ biết lẽo đẽo theo sau.

Bạch Thuật Bắc không nói chuyện, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Khi đến bãi đậu xe thì bộc phát tất cả những nỗi bực dọc, thô bạo đá một phát lên cửa xe, sức lực quá khủng, mấy chiếc xe xung quanh đồng loạt phát ra tiếng còi báo động.

Cố An Ninh đứng tại chỗ, kinh hãi không thốt nên lời. Người đàn ông với hai mắt đỏ ngầu, gương mặt hiện lên sự tàn bạo như muốn hủy diệt tất cả, chính là Bạch Thuật Bắc sao? Nhưng mà, vết thương đang bắt đầu rỉ máu trên người anh....

"Anh bình tĩnh chút đi." Lồng ngực Cố An Ninh như bị chận tảng đá lớn, khó khăn bật ra từng lời, "Đừng tự đày đọa, gây thương tổn cho bản thân mình."

Khuôn ngực Bạch Thuật Bắc kịch liệt phập phồng, tựa như dã thú bị sập bẫy, thú tính hung tàn, cuồng bạo nổi lên khắp bốn phía, gân đen trên trán " nhảy múa " loạn xạ. Vừa nghĩ đến Lâm Vãn Thu đang trong tình trạng yếu đuối suy sụp, nhưng người đàn ông bên cạnh cô lại không phải là anh, toàn thân liền bùng lên ngọn lửa vô danh, ngọn lửa cháy lan mọi ngóc ngách, như muốn thiêu rụi lí trí, tinh thần anh. Anh sắp điên mất rồi.

Anh muốn được thấy cô, muốn điên cuồng mà lại không được.

Cố An Ninh nhìn chăm chú sắc mặt méo mó khổ sở của anh, thở dài đi tới "Hiện tại, Lâm tiểu thư. . . . . . đang giận dỗi, từ từ, sẽ tốt hơn thôi anh."

Bạch Thuật Bắc nghiêng đầu nhìn cô, Cố An Ninh bị sắc mặt xanh lét của anh dọa một phen. Anh nhìn cô vài giây, giọng nói trầm khàn: "Anh kêu tài xế đưa em về. »

Anh trực tiếp gọi điện thoại, không thèm hỏi cô có đồng ý hay không, cúp điện thoại thì đưa lưng về phía cô và yêu cầu: "Em hãy để anh yên tĩnh."

Cố An Ninh há mồm, cô nghĩ mình nên nói một điều gì đó, lại cảm thấy bây giờ bản thân nên giữ im lặng. Quan hệ giữa bọn họ chư bao giờ trở nên lạ lẫm, tiến thoái lưỡng nan như lúc này, quả thật không biết phải mở miệng ra sao.

Hôn mê lâu như vậy, với cô cùng lắm chỉ là giấc mộng dài, nhưng khi tỉnh mộng, cả thế giới dường như đã thay đổi.

Chờ tài xế của Bạch gia lái xe đến rước Cố An Ninh, Bạch Thuật Bắc mới đón một chiếc taxi.

-

Bạch Thuật Bắc đi thẳng về nhà, đầu tiên anh gọi điện cho Tiểu Lê, nhờ em ấy đi đón Manh Manh. Tiếp sau, anh đi lấy quần áo và dụng cụ vệ sinh cho Lâm Vãn Thu. Anh mở tủ quần áo, ngắm nhìn những y phục ít ỏi của Lâm Vãn Thu mà đờ đẫn cả người.

Lâm Vãn Thu có rất ít quần áo, y phục của hai người xếp chung một chỗ, liền có sự chênh lệch rõ rệt. Quần áo ít ỏi đặt bên cạnh loạt âu phục thẳng thớm của anh, đem lại cảm giác yếu kém, đồng dạng với khí thế tỏa ra từ người cô.

Anh bỗng trầm ngâm, hình như cô ít khi chủ động mua sắm trang phục. Ngày thường anh cũng lười để ý đến việc cô hay mặc quần áo gì, có màu sắc ra sao, hợp với dáng người hay không ?

Bạch Thuật Bắc khó chịu chớp chớp hai mắt, sắp xếp quần áo xong xuôi, đi tới cái tủ đầu giường tìm chút đồ, khi kéo ra ngăn kéo, lần nữa anh lại ngây dại.

Bình thường anh hay vô tâm, mỗi lần đưa tiền chi tiêu hằng tháng cho cô, đều vứt trong ngăn kéo này. Những lần trước anh không chú ý tới, giờ nhìn lại, tiền bên trong hình như chưa hề bị động vào.

Anh thử kiểm tra, chỉ thiếu đi chút ít, chắc là khi nào cô cần gấp mới dùng đến. Vậy bình thường cô và Manh Manh ở nhà phải sinh hoạt như thế nào?

Ở tầng trên ngăn kéo có cái laptop màu đen, Bạch Thuật Bắc mở ra xem, trên màn hình có bảng ghi chép những con số, chỉ nhìn lướt qua anh đã hiểu. Đây là bảng ghi chép tiền chi tiêu của cô, liệt kê từng mục rõ ràng, cô lấy tiền để làm gì, sau khi lấy đi, vài ngày sau, cô kiếm được tiền từ quán cháo, bèn bổ sung lại đúng số tiền đã lấy lần trước.

Đầu óc Bạch Thuật Bắc trở nên hoang mang chếch choáng, tay chống đệm, từ từ ngồi xuống giường.

Vết thương trên bả vai bắt đầu nhức nhối. Bác sĩ vốn không cho anh di chuyển tới lui, nhưng anh kiên quyết liều mạng trở về nhà. Mà khi nhìn thấy những thứ này, nội tâm càng đau đớn hơn vết thương nằm trên da thịt.

Vì sao Lâm Vãn Thu lại hành động như vậy? Cô đang chứng mình điều gì với anh sao ? Thật ngốc mà, bọn họ đã là vợ chồng, việc cô tiêu tiền của anh hoàn toàn thuận theo lẽ thường.

Bạch Thuật Bắc càng nghĩ càng khó chịu , trái tim như bị người ta nắm hai đầu, hung hăng xé đôi ra.

Anh váng đầu càng lúc càng nặng, đây là kết quả của việc xem thường lời dặn dò của bác sĩ, cho dù sức khỏe anh có hơn ngưới, cũng không chống đỡ được bao lâu, huống chi lúc nãy còn xảy ra xung đột với Cao Hách. Anh muốn lập tức tới bệnh viện đưa đồ cho Lâm Vãn Thu, nhưng tòan thân mất đi hơi sức, mệt mỏi ngồi trên giường, cả người muốn lịm đi, bàn tay toát mồ hôi lạnh, bèn chà xát vào lớp vải quần, sờ trúng chỗ cộm lên ngay túi quần.

Bên trong có vật thể cưng cứng, lúc này anh mới sực nhớ, điện thoại của Lâm Vãn Thu còn ở trong túi quần.

Bạch thuậtThuật Bắc lấy nó ra, vuốt ve trong tay, tò mò mở lên nhìn. Số liên lạc trong danh bạ của cô không nhiều lắm, vẫn giữ vài số của những đồng nghiệp cũ, còn số của anh. . . . . . mãi mãi xếp ở vị trí đầu tiên.

Bạch Thuật Bắc nhìn cái tên cô đặt cho anh, hốc mắt cay xè, ửng đỏ lên, cô chưa từng gọi anh như thế. Ngày trước, cô gọi anh là « Bạch tiên sinh », sau này sống chung, mỗi khi gọi hai chữ « Thuật Bắc » cô vẫn hay đỏ mặt, hoặc lâu lâu ở trên giường bị anh dụ dỗ mới mở miệng gọi hai tiếng « ông xã ».

Còn trong điện thoại di động, cô đặt cho anh cái tên thân mật là « Bạch Bạch ». Nhưng điều nhỏ nhặt mà các cô gái trẻ hay làm, với Lâm Vãn Thu lại là những thứ xa xỉ, cô chỉ len lén thực hiện trong một góc bí mật của bản thân. Anh bất chợt nhớ đến Lâm Vãn Thu chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi sáu, vẫn còn rất trẻ, nhưng chưa bao giờ cô dám biểu hiện với anh những nét đặc trưng của người con gái khi yêu.

Trước mặt anh, cô không bao giờ nũng nịu hay hờn mát vu vơ. Cô rất hiểu chuyện, luôn luôn thông cảm cho anh, không so đo bất cứ việc gì . . . . . . Có lẽ, chính vì như vậy, nên anh được voi đòi tiên, dần dà xem thường những suy nghĩ hay ý kiến của cô.

Bạch Thuật Bắc dùng sức nắm chặt điện thoại, ngón tay vô tình chạm tới biểu tượng tin nhắn trên màn hình menu, lập tức xuất hiện một loạt tin nhắn, đều đến từ một số điện thoại không có lưu trong danh bạ.

Bạch Thuật Bắc nghi ngờ liếc mắt nhìn, trong lòng chợt thấy khác lạ, tay anh run run mở ra. Chỉ với một tin nhắn đã khiến toàn thân anh lạnh lẽo, sống lưng toát mồ hôi lạnh.

Càng về sau càng bần thần, tất cả đều là hình ảnh của anh và Cố An Ninh. Trong những tấm hình ấy, cử chỉ của bọn họ cực kì thân mật, nhưng Bạch Thuật Bắc biết sự thật hoàn toàn khác biệt ——

Anh cẩn thận nhớ lại chi tiết các sự việc, nhớ tới thái độ khang khác gần đây của Lâm Vãn Thu, bây giờ thì mọi việc đã được giải đáp. Mà anh đúng là thằng chồng vô lương tâm, thiếu trách nhiệm, để vợ mình một mình chịu ấm ức lâu như vậy, lại mảy may không biết.

Mỗi ngày cô dùng tâm tình gì để đối mặt với anh đây?

Tay Bạch Thuật Bắc tựa hồ bóp nát chiếc điện thoại, mặc kệ kẻ nào rắp tâm chia rẽ vợ chồng anh, việc trước mắt là anh cần giải thích cho Lâm Vãn Thu hiểu, nếu tiếp tục chậm trễ thì chỉ khoét sâu thêm mối hiểu lầm của hai người.

Nghĩ tới việc lựa chọn của chính mình ngay tại kho hàng bỏ hoang ấy, còn vẻ mặt bi thương của cô, anh không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này.

-

Thời điểm Bạch Thuật Bắc đến bệnh viện, Lâm Vãn Thu đã được chuyển đến phòng quan sát. Cao Hách từ trong phòng bệnh ra ngoài, thấy Bạch Thuật Bắc, sắc mặt anh ta liền trở nên u tối.

Bạch Thuật Bắc không để ý tới anh ta, điềm nhiên đi lướt qua anh ta.

"Cô ấy không muốn gặp anh." Cao Hách đưa lưng về phía anh, giọng nói lạnh tanh giống như tông lạnh đơn điệu của chiếc áo blouse màu trắng.

Bạch Thuật Bắc khẽ dừng bước, trầm giọng trả lời: "Chỉ có tôi mới có thể giải trừ khúc mắc trong lòng cô ấy."

Cao Hách chau mày, ngẫm nghĩ rồi xoay người. Bạch Thuật Bắc không nhiều lời nữa, dứt khoát đẩy cánh cửa ngăn cách giữa anh và Lâm Vãn Thu.

Giây đầu tiên khi bước vào phòng bệnh, trái tim anh như vọt tới cổ họng, cổ họng cũng vô cùng khô khốc. Vòng qua cổng vòm, anh nhìn đến người con gái đang nằm trên giường bệnh.

Cô nằm nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía hư vô bên ngoài cửa sổ, Bạch Thuật Bắc tiến tới gần, cô cũng không phản ứng, như thể hai tai cô không hề nghe được tiếng động trong phòng bệnh.

Anh nắm quả đấm, nhấc chân đi từng bước trầm ổn, khẽ khàng ngồi xuống cạnh cô, cất giọng khàn khàn: ". . . . . . Vãn Thu?"

Hàng mi dài của Lâm Vãn Thu lay động, nhưng không quay người lại. Bạch Thuật Bắc khắc chế nỗi chua xót trong lòng, đằng hắng một tiếng rồi mới hỏi tiếp: "Em thấy đỡ hơn chưa?"

Anh rất muốn hỏi tình hình đứa bé,nhưng lại không dám, anh sợ cô tức giận, sợ mình đả kích tới cô, không thể làm gì khác ngoài việc lên tiếng giải thích: "Anh và An Ninh, quan hệ giữa bọn anh không phải như em nghĩ."

Lâm Vãn Thu vẫn không quay người lại, dường như không muốn nhìn thấy người đàn ông này thêm một giây nào nữa, cố gắng phát ra âm thanh yếu ớt: "Tôi mệt lắm, muốn ở một mình."

Lời này y như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lồng ngực đang căng cứng của Bạch Thuật Bắc. Anh muốn giơ tay ôm cô, cánh đưa ra giữa chừng, lại chán nản rút về. Anh trở nên hèn nhát, chỉ sợ đụng vào cô, cô sẽ dùng thái độ kinh tởm hất mạnh ra.

"Trước hôn lễ cách đây sáu năm, cô ấy xảy ra tai nạn giao thông." Anh chỉ có thể tiếp tục giải thích, đau lòng nhìn miếng băng gạc to lớn quấn trên mái tóc dài của cô, hốc mắt trướng đau, giọng nói càng lúc càng khàn đục.

"Đoạn thời gian trước, cô ấy mới tỉnh lại, anh chỉ giúp cô ấy nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Vãn Thu, thật sự anh không làm điều gì có lỗi với em cả."

Lâm Vãn Thu không phản ứng, y như một người điếc.

Bạch Thuật Bắc trầm mặc mấy giây và nói: "Anh biết ngày trước mình đã làm sai nhiều việc, sau này anh sẽ cố gắng bù đắp thật nhiều cho em, không giấu diếm em bất kì việc gì nữa, được không em?"

Anh căng thẳng nhìn cô. Thật sự anh không phải là người am hiểu giải thích hoặc là những kẻ luôn mồm hứa hẹn lấy lòng. Xưa nay cũng chưa từng dỗ dành phụ nữ, giờ lâm trận thì bắt đầu nao núng, chỉ biết nghĩ gì nói nấy. Trước giờ, Lâm Vãn Thu vốn dễ mềm lòng, anh chỉ cần nói vài câu tâm tình ngọt ngọt, cô liền vui vẻ nép vào lòng anh.

Tuy nhiên lần này, anh có dự cảm không tốt, tay chân luống ca luống cuống.

"Không cần." Lâm Vãn Thu chợt mở miệng, tuy âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Bạch Thuật Bắc.

Bạch Thuật Bắc có phần ngỡ ngàng: "Em nói gì?"

Lâm Vãn Thu khép mắt, trả lời rõ ràng: "Sự bù đắp của anh, tôi không cần."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.