Nghịch Lửa

Chương 48: Chương 48




Cố An Ninh khóc rất lâu. Thiệu Đình ngồi ở ghế phía trước, liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Hai mu bàn tay của anh ta nổi gồ gân xanh vì dùng sức bóp chặt vô lăng, mím môi không lên tiếng an ủi cô.

Bạch Thuật Bắc đã sớm thoát khỏi quá khứ, còn Cố An Ninh vẫn sống cùng những hồi ức của ngày xưa.

Nhưng dù có đau đớn bao nhiêu thì vẫn phải tiếp tục con đường của chính mình, chỉ như vậy, cô mới có được tương lai, bằng không sẽ giống như con rùa rục cổ, suốt đời trốn tránh trong ốc đảo của riêng mình, không thể đối diện với thực tế. Thiệu Đình yên lặng làm nhiệm vụ tiếp trợ khăn giấy, vừa vững vàng lái xe.

Qua kính chiếu hậu, Cố An Ninh ngắm nhìn tòa nhà quen thuộc, từng bước cách xa tầm mắt của cô, lòng ngậm ngùi khó thốt nên lời. Vậy là, cô chính thức từ bỏ anh rồi.

Lúc vừa tỉnh lại, cô cứ ngỡ mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Bạch Thuật Bắc đứng trước mặt cô, vẫn là chàng trai của sáu năm trước. Cô ngây thơ nghĩ rằng tất cả vẫn chưa muộn, cô vẫn còn cơ hội cùng anh tiến hành hôn lễ đang còn dở dang.

Vậy mà, trong một biến cố bất ngờ, cô mới biết, anh giờ đã là chồng người ta.

Trái tim không tránh khỏi đau đớn, hụt hẫng. Nhưng, cô vẫn cố chấp tự an ủi, xoa dịu nỗi đau bằng cách nghĩ, Bạch Thuật Bắc làm tất cả chỉ vì Manh Manh. Tình cảm anh dành cho Lâm Vãn Thu không giống tình yêu anh từng dành cho cô. Vì thế, cô ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, hèn mọn mong một kết cục thỏa nguyện.

Tuy nhiên trong khỏang thời gian này, cô đã tận mắt chứng kiến nỗi bi thương của Bạch Thuật Bắc.

Tinh thần lẫn ý chí của anh đều sa sút một cách nghiêm trọng. Với cô, Bạch Thuật Bắc dần trở nên xa lạ, hoàn toàn khác biệt với chàng trai của sáu năm trước. Đấy chính là điểm bất đồng lớn nhất giữa cô và anh, một người vẫn dậm chân tại chỗ, còn người kia đã đi quá xa.

Mỗi ngày ở nhà, anh đều mang vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt mỏi mòn nhìn ra cánh cửa, mà cánh cửa kia vẫn bất động, không chút nhúc nhích.

Cố An Ninh biết anh đang ngóng trông một người, và người kia là ai, cô cũng biết rõ.

Anh thường xuyên ngẩn người, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Bộ dáng thất thần của anh trực tiếp hành hạ trái tim cô.

Ngay cả Manh Manh cũng vậy. Đối với người dì bỗng nhiên xuất hiện, bé nâng cao cảnh giác tối đa, luôn đeo cứng Bắc Thuật Bắc, nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng: "Mẹ con chỉ đi về nhà lấy chút đồ, sẽ trở lại nhanh đấy!"

Cố An Ninh đứng trong căn phòng từng rất quen thuộc, lại không tìm được cảm giác thân quen của ngày xưa. Cô bắt buộc phải thừa nhận, thời gian sáu năm, đủ để con người và cảnh vật thay đổi triệt để.

Nhưng cô còn muốn trốn tránh, tự lừa mình dối người. Cho đến ngày ấy, chính miệng Bạch Thuật Bắc nói thẳng với cô: "An Ninh, chúng ta không thể trở về như xưa."

Cố An Ninh làm sao không hiểu, sáu năm quá dài, tình cảm ngày ấy của hai người vẫn chưa đủ mặn nồng để khiến Bạch Thuật Bắc trở thành người đàn ông si tình cả đời. Tình cảm anh dành cho cô đã bị sự phũ phàng của thời gian thổi bay sạch sẽ.

Bạch Thuật Bắc an tĩnh ngồi trên sô pha, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy bi thương: "An Ninh, anh không muốn giấu giếm em nữa, cũng không muốn lừa gạt chính mình. Tình cảm của anh đã thay đổi."

Ngày xưa, những đặc điểm trong tính cách của Cố An Ninh hấp dẫn anh. Nhưng đến từng tuổi này, có lẽ đã quá gìa để bị thu hút bởi sự ngây thơ đơn thuần của cô. Bây giờ, anh chưa hiểu thấu được tình cảm của mình dành cho Lâm Vãn Thu là gì, có điều, anh không thể để Cố An Ninh lãng phí tình cảm trên người mình nữa.

Cố Bá Bình cầu xin anh che giấu Cố An Ninh. Nhưng làm như vậy có thật sự tốt cho cô không ?

Mấy ngày Lâm Vãn Thu rời đi, Bạch Thuật Bắc cảm giác trái tim mình như bị khoét một lỗ hổng. Sự thiếu hụt đấy không phải là vết thương trí mạng, nhưng khiến toàn thân anh rệu rã, tinh thần và thể xác suy sụp.

Viền mắt Cố An Ninh đỏ hoe, kìm nén nỗi bi thương mà hỏi: "Anh yêu cô ấy?"

Yêu không?

Có thể những dấu hiệu này chưa chắc là tình yêu. Mà tình yêu là gì? Anh vốn không hiểu.

Trước kia anh đối với Cố An Ninh luôn nhẫn nhịn cùng bao dung. Khoảnh khắc nhìn thấy Cố An Ninh biểu diễn nhiệt tình trên sân khấu, lòng anh liền bồn chồn, xao xuyến. Những thứ anh thiếu hụt trong cuộc sống, vừa vặn được Cố An Ninh bổ trợ. Rồi đôi trai tài gái sắc bắt đầu phát triển tình cảm, khi đó Bạch Thuật Bắc đang trong thời kì tuổi trẻ sôi nổi, xông xáo nhất, luôn muốn thể hiện “khí chất anh hùng” trước mặt bạn gái. Anh vô thức sinh ra sự bảo vệ, che chở dành cho Cố An Ninh.

Tựa như bảo vệ hai đứa em trai và cô em út Tiểu Lê. Theo bản năng, anh ra sức che chở Cố An Ninh dưới “đôi cánh” của chính mình.

Đối lập với quá khứ, Bạch Thuật Bắc vô cùng mù mờ về tình cảm của mình với Lâm Vãn Thu, cho nên anh không dám mạnh miệng nói “yêu” cô, chỉ biết hiện tại, Bạch Thuật Bắc không có cách nào rời xa Lâm Vãn Thu.

Lúc vừa bắt đầu, mục đích của anh khi tiếp cận cô không hề trong sáng. Nhưng bây giờ, mọi thứ khiến anh hỗn loạn, hoàn toàn mất phương hướng.

Cố An Ninh thấy Bạch Thuật Bắc không trả lời, trái tim dần trùng xuống. Về nhà, cô tự nhốt mình trong phòng tròn hai ngày hai đêm, hai mắt đẫm lệ theo dõi những bộ phim hài được mở ra từ laptop.

Khi ra khỏi phòng, Cố An Ninh đưa ra quyết định, trong mối tình tay ba này, cô rút lui là chính xác nhất, hợp lí nhất.

Nếu như Bạch Thuật Bắc không kết hôn với Lâm Vãn Thu, có lẽ cô sẽ cố gắng tranh thủ tình cảm. Nếu như hai người kia không có Manh Manh, cô sẽ vì chính mình đánh cược một lần. Nếu như. . . . . . Bạch Thuật Bắc không do dự.

Quá nhiều “Nếu như”, thế nhưng thực tế mãi mãi phủ định hai chữ “Nếu như”..

Thực tế nói cho cô biết, cô vĩnh viễn bỏ lỡ.

Cô nên đứng trên lập trường của Bạch Thuật Bắc mà nhìn nhận vấn đề, không nên oán hận, trách cứ anh. Tự dưng biến mất sáu năm, anh không có trách nhiệm phải chờ đợi cô. Cô cũng không hối hận vì đã yêu anh. Cô yêu anh trong những năm tháng tươi đẹp nhất của người con gái. Anh đã tin tưởng, yêu thương, chiều chuộng cô, giúp cô thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng của quá khứ.

Mà cục diện của ngày hôm nay, bất quá là do vận mệnh trêu đùa bọn họ. Ai đúng ai sai, ai có thể nói rõ ràng?

-

Sau khi Cố An Ninh rời đi, trong phòng tĩnh mật như chảy ra nước.

Chỉ còn Lâm Vãn Thu và Bạch Thuật Bắc trầm mặc giằng co. Lâm Vãn Thu từng nghĩ nơi này là “nhà” của mình, vậy mà giờ ngồi đây, lại cảm thấy nặng nề. Cô lặng thinh ngước nhìn người đàn ông đối diện, vào giây phút này, cô chợt thấu hiểu thế nào được gọi là “tâm như tro tàn”.

Cố An Ninh không nắm rõ quan hệ chân thật của bọn họ, nghĩ rằng sáu năm qua, bọn họ đã phát sinh tình yêu chân thành, cho nên mới nóng lòng giải thích toàn bộ sự việc.

Chỉ có Lâm Vãn Thu và Bạch Thuật Bắc biết, sự giải thích hôm nay như “thuận nước đẩy thuyền”, đem quan hệ đang chơi vơi giữa mép bờ vực thẳm của hai người, thẳng tay đẩy ngã xuống.

Lâm Vãn Thu chủ động mở miệng, lạnh lẽo nhìn vào mắt Bạch Thuật Bắc: "Tôi đi đây."

"Vãn Thu." Bạch Thuật Bắc không biết nên nói gì để cứu vãn tình thế. Giờ đây, Lâm Vãn Thu cực kì hận anh, không muốn nhìn anh thêm một giây nào nữa.

Anh đứng dậy, đi lên trước mấy bước, đứng cách cô rất gần, lại không dám vươn tay chạm vào cô: "Xin lỗi em."

"Tại sao?" Lâm Vãn Thu quay đầu nhìn anh, khóe miệng hiện lên nét cười. Nụ cười kia giống như dao nhọn, đâm thẳng vào ngực trái của anh, "Tại vì anh không thể yêu tôi?"

Cổ họng Bạch Thuật Bạch như bị một sức mạnh vô hình đè nén lại, không thể phát ra tiếng. Anh muốn phủ nhận. Nhưng phủ nhận trong hoàn cảnh này, liệu Lâm Vãn Thu có tin không?

Lâm Vãn Thu nhắm mắt, hạ thấp âm thanh: "Cố tiểu thư không phải là nguyên nhân. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Trong tim anh có hình bóng người khác, tôi rất buồn nhưng vẫn cố gắng chấp nhận. Nguyên nhân là do chính tôi, đã yêu lầm một người."

Trái tim Bạch Thuật Bắc nhức nhối, con ngươi đen thẫm kịch liệt co rút lại.

Đôi mắt cô ươn ướt nhìn anh: "Cứ như vậy Tương Vong Vu Giang Hồ*, đối với chúng ta là kết cục tốt nhất. Hễ nhìn thấy anh, tôi sẽ nhớ lại bản thân đã có bao nhiêu điên rồ, bao nhiêu nực cười."

* Ý nghĩa đại khái là cá cùng nhau bơi lên bờ, phải giúp nhau qua cơn hoạn nạn, không bằng ở yên trong chốn sông hồ mà quên nhau, sống tự do tự tại. Ý tứ sâu xa là thời điểm mọi người gặp khó khăn phải nương tựa, giúp đỡ cho nhau, không bằng chúng ta là người xa lạ, sống cuộc đời bình yên của mỗi người. Có ý nhắc nhở mọi người phải biết lựa chọn, cẩn thận làm tốt mọi chuyện, chớ đừng tự đặt bản thân vào những hoàn cảnh khó khăn.

Bạch Thuật Bắc dại người nhìn Lâm Vãn Thu, máu huyết toàn thân đông cứng, luồng khí lạnh thấu xương thâm nhập vào đáy lòng. Lời cô nói khiến anh khó chịu, cả người choáng váng, sắp không trụ vững.

Lâm Vãn Thu không nói thêm nữa, nói nhiều chỉ thêm phí công uổng sức. Cô mở cửa, muốn rời khỏi đây, ngoài ý muốn chạm mặt Tiểu Lê và Manh Manh.

Hai người đứng ngoài cửa nhìn thấy cô thì hơi kinh ngạc, nhất là Manh Manh, bé kích động trợn to hai mắt, vừa định nói chuyện lại bị vệt nước mắt trên hai má cô làm cho sợ hãi, bé vừa giận vừa sợ, hỏi: "Mẹ, ai ức hiếp mẹ vậy?"

Lâm Vãn Thu cúi đầu nhìn con gái, nước mắt ào ạt lăn xuống, cuối cùng khom người, dùng sức hôn mạnh vào trán bé "Cục cưng, cho mẹ xin lỗi, mẹ rất xin lỗi con."

Manh Manh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu tình ngơ ngác mù mờ. Lâm Vãn Thu không nói nữa, liếc nhìn Bạch Tiểu Lê một cái, rồi vội vã chạy tới thang máy.

Bạch Tiểu Lê và Manh Manh cùng nhìn vào trong nhà, trong đấy chỉ còn người đàn ông mất hồn mất vía, đứng chết trân ngay giữa phòng khách. Người đàn ông trước giờ vẫn kiêu căng, ngạo mạn, giờ khắc này, đôi mắt anh bén nhọn với đôi con ngươi đỏ sẫm như bị sung huyết.

Manh Manh nắm quả đấm nhỏ, vọt vào, đập mạnh vào lồng ngực Bạch Thuật Bắc, khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt tuôn rơi: "Ba hư hỏng, ba xấu xa! Khó khăn lắm mẹ mới chịu về nhà, ba lại ức hiếp mẹ. Giờ mẹ bỏ đi rồi, ba đền cho con đi, trả lại mẹ cho con!"

Bạch Thuật Bắc nhìn con gái không ngừng khóc rống, một câu cũng không nói ra được. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất ý niệm: anh đối với Lâm Vãn Thu, rốt cuộc đã làm những gì?

Một Bạch Thuật Bắc hay ra vẻ đạo mạo nghiêm trang trước mặt người khác, lại thỏa sức gây tổn thương đến Lâm Vãn Thu. Anh ỷ vào việc cô thích anh, không ngần ngại lấy trái tim cô xét toạc thành từng mảnh vụn?

Anh quá khốn nạn, chưa từng phát hiện chính mình lại khốn nạn, đê tiện đến thế.

-

Sau khi về nhà, Lâm Vãn Thu nhanh chóng bán đi quán cháo, cô không muốn dính líu tới Bạch Thuật Bắc nữa. Cuối cùng, cô sang nhượng quán cho đôi vợ chồng ở tỉnh khác tới, giá tiền hơi thấp. Lâm Vãn Thu thà chịu thiệt một chút, chứ không muốn chờ đợi thêm. Cô có cảm giác Bạch Thuật Bắc vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục đến quấy rầy cô.

Lâm Vãn Thu thu dọn đồ đạc, vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì. Lần cuối cùng nhìn lại quán cháo mà mình buôn bán được mấy tháng, cô trở nên ngơ ngẩn.

Cô hai mươi sáu tuổi, trải qua cuộc sống chìm nổi khó lường, còn vì một người đàn ông mà suýt đánh mất cả tôn nghiêm, tự trọng. Hôm nay mọi việc đã ngã ngũ, kết cục là bị đùa giỡn, âu cũng là do chính mình “gieo gió gặt bão”.

Cô không oán trách trời đất, cũng không hận thù gì ai hết, chỉ muốn vì mình sống tốt một lần.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông, Lâm Vãn Thu cầm lên nhìn, là số điện thoại bàn của nhà Bạch Thuật Bắc. Cô không ngờ Bạch Thuật Bắc hấp tấp liên lạc như vậy, trầm mặc chốc lát, tay trực tiếp rút sim điện thoại.

Nơi này không thể ở thêm nữa, Lâm Vãn Thu kéo hành lí, rời đi ngay trong đêm tối.

Trước tiên tìm một khu nhà nghỉ ở tạm, hôm sau bắt đầu đi tìm phòng ốc. Cô không thể tìm phòng trọ quá đắt, cũng không nên ở ghép với người lạ, rất không an toàn. Hơn nữa, cô đang mang thai, còn phải suy xét đến chuyện dưỡng thai trong tương lai.

Con đường phía trước tựa hồ rất chông gai gập ghềnh. Nhưng cô cảm thấy, bản thân lựa chọn cách xa Bạch Thuật Bắc là chính xác nhất.

Cô tìm vài ngày cũng không thấy phòng trọ thích hợp. Một mình ở một phòng thì quá tốn kém, còn phải giao tiền cọc trước nửa năm. Phần lớn tiền bán quán cô đều dành cho việc chữa bệnh của Tri Hạ, không còn dư bao nhiêu.

Chiều hôm đó, Lâm Vãn Thu từ công ty môi giới trở về, đi ngang qua một viện phúc lợi, vừa lúc thấy có người phụ nữ đang dán một tờ giấy nhỏ trên cây cột trước cửa viện. Cô tò mò liếc mắt nhìn, phát hiện là thông báo tuyển người. Phúc lợi rất tốt, lương tuy không nhiều nhưng bù lại, họ bao ăn ở.

Lâm Vãn Thu suy nghĩ một tẹo rồi trực tiếp đến hỏi thăm, người phụ nữ kia hình như là người quản lí, nghe Lâm Vãn Thu nói, bèn quan sát đánh giá cô một lượt: "Tiền lương công việc không được cao đấy. Cô. . . . . . trình độ học vấn như thế nào?"

Lâm Vãn Thu thật thà nói ra trình độ của mình, người phụ nữ kia càng kinh ngạc: "Chúng tôi chỉ muốn tìm một người thu thập số liệu. Công việc này chỉ cần người tốt nghiệp phổ thông hoặc trung cấp là được."

Lâm Vãn Thu vội vàng lắc đầu: "Không sao đâu ạ, tôi chỉ muốn sớm tìm được công việc, với lại…hiện giờ tôi không có chỗ ở.”

Người phụ nữ kia nhận ra Lâm Vãn Thu có chuyện khó nói, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Có phải cô đang gặp khó khăn? Tôi có thể giúp cô, với điều kiện cô phải đảm bảo không để liên lụy đến chúng tôi——"

Lâm Vãn Thu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, đành kể lại ngắn gọn hoàn cảnh của mình. Cô không dám nói rõ thân phận của Bạch Thuật Bắc, chỉ nói mình cùng chồng đang trong giai đoạn làm thủ tục ly hôn.

Phụ nữ luôn đồng cảm với nhau, nghe Lâm Vãn Thu thuật lại sự việc xong, đối phương bèn quyết định nhận cô vào làm.

Lâm Vãn Thu dọn đồ vào ở, lúc này mới biết viện phúc lợi này được mở với danh nghĩa của tư nhân. Ông chủ là một người nhiều tiền, người trong viện chưa từng gặp qua ông ta.

Công việc rất dễ dàng. Mỗi ngày chỉ cần liệt kê và ghi chép lại cẩn thận số tiền và vật phẩm mà các tổ chức đoàn thể xã hội hoặc các cá nhân quyên góp cho viện, cộng với kiểm tra tình hình tài chính của viện phúc lợi.

Gian phòng Lâm Vãn Thu ở cũng rất tốt. Người phụ nữ nhận cô vào làm là chủ nhiệm nơi đây, chủ nhiệm rất chiếu cố cô, ưu tiên sắp xếp cho cô một gian phòng độc lập, tiện nghi khá đầy đủ.

Lâm Vãn Thu gom hết tiền, nộp phí điều trị cho Tri Hạ. Cô không dám tự mình đi đến viện an dưỡng, ngại phải đụng mặt Bạch Thuật Bắc. Cô ở nơi đây cực kì an toàn, Bạch Thuật Bắc làm sao có thể dự đoán được, cô sống ngay dưới mí mắt của anh ta.

Bạch Thuật Bắc không thích cô, tuy nhiên lại muốn trói chặt cô không thả. Lâm Vãn Thu biết loại thiếu gia như anh ta, có lòng tự ái rất cao. Cô càng chống cự, anh ta càng muốn gây khó dễ.

Nhưng giờ Lâm Vãn Thu chỉ muốn vì mình sống thật tốt, còn người đàn ông kia….cho đi gặp quỷ là hay nhất.

Phía bên cô, căn bản đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy. Còn Bạch Thuật Bắc thì sao? Hoàn toàn trái ngược.

Ngày đó điện thoại là do Manh Manh gọi. Bé bồn chồn lo lắng cho mẹ, tính gọi điện hỏi thăm. Lần thứ nhất Lâm Vãn Thu không bắt máy, lần thứ hai thì trực tiếp tắt máy, Manh Manh thấy vậy thì hoảng sợ khóc thét lên.

Bạch Thuật Bắc vừa thấy điện thoại không gọi được, đầu óc liền hỗn loạn, tay chân luống cuống, vài giây sau, tự mình lái xe đi tìm Lâm Vãn Thu.

Anh gõ cửa thật lâu mà chẳng có ai trả lời, bèn nghĩ chắc cô còn đang tức giận. Cánh cửa cuốn cũ kĩ tách biệt tầm mắt anh khỏi tình hình bên trong quán ăn. Bạch Thuật Bắc quyết định quay về xe chờ đợi.

Dù thế nào anh vẫn phải đem Lâm Vãn Thu trở về, những gì thiếu cô anh nhất định sẽ hoàn trả, dùng việc tốt để bù đắp những sai lầm. Yêu là gì? Anh quả thật không hiểu, chỉ biết bản thân càng ngày càng không thể rời xa cô. Trước tiên phải thuyết phục cô trở về rồi hẵng tính tiếp.

Anh ngồi trong xe đến hơn nửa đêm. Bóng đêm dần dần dày đặc, bao trùm khắp không gian, trong ngõ hẻm thi thoảng có người ra ra vào vào, cơ mà không có bóng dáng của lâm Vãn Thu.

Bạch Thuật Bắc dứt khoát không đi, ngồi trong xe chờ suốt đêm. Chẳng lẽ ngày hôm sau cô không mở quán buôn bán? Chẳng lẽ cô tránh được anh cả đời?

Và Bạch Thuật Bắc không bao giờ ngờ tới, Lâm Vãn Thu cứ tự nhiên biến mất. Thời điểm cửa quán mở ra, đối mặt với anh là đôi vợ chồng trẻ không thành thạo tiếng phổ thông, nói giọng lơ lớ. Anh gắng sức giao tiếp cùng họ, kết quả vẫn không thu được chút tin tức hữu dụng.

Bạch Thuật Bắc như ngồi trên đống lửa, hóa đá tại chỗ, Lâm Vãn Thu biến mất ngay dưới mí mắt của anh, còn biến mất một cách triệt để, không lưu lại bất kì dấu vết để anh lần theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.