Nghịch Phong Nhi Hành

Chương 1: Chương 1




Lúc này là thời gian nghỉ trưa, giữa những dãy bàn đầy ắp thức ăn có vô số các nam sinh nữ sinh của trường Nam Cao đang không ngừng di chuyển qua lại. Tiếu Huyền đang ngồi dựa vào cửa sổ dùng bữa trưa với dáng vẻ hết sức nghiêm nghị, trên người mặc bộ đồng phục nổi tiếng nhàm chán của trường Nam Cao

Bất quá bộ đồng phục này mặc trên người hắn lại thấy vô cùng thích hợp, hình ảnh tuyên truyền trên sách của Nam Cao cũng chính là ảnh chụp gương mặt sáng sủa của hắn, hắn bình thường vẫn được xem là hình tượng đại biểu sáng chói.

Tiếu Huyền dáng người thon dài, gương mặt đoan chính tú lệ, mái tóc đen mềm mại, da trắng nõn, mắt to đen láy, dù là thời điểm trên mặt không có bất kì biểu tình nào thì cũng giống như đang mỉm cười.

Giống như bây giờ vậy, dù hắn đang ăn đĩa thịt cua bày trên mâm với đôi con ngươi vô thần thì ấn tượng vẫn là rất đẹp.

“Tiếu Huyền, tinh thần cậu rất kém. Sao vậy, tối hôm qua lại mơ thấy chuyện đó?”

Tiếu Huyền cho cái gì đó vào miệng, hướng người bạn tốt thanh mai trúc mã lộ ra nét tươi cười, mặt khác cũng đáp lại: “Đúng vậy, cho nên ngủ ngon mà cũng vất vả a, hình như làm rất nhiều lần, trong mộng cũng mệt nhọc như vậy.”

“Thực là đồ sắc lang. Người trở thành đối tượng xuân mộng của cậu cũng rất vất vả đi. Thầy Âu Dương thật đáng thương, có loại đệ tử cầm thú như cậu….”

“Uy, không thể nói như vậy, bản chất tớ là đứa bé tốt.”

“Mỗi ngày làm cái loại mộng này, tốt cái rắm. Buổi tối có muốn ra ngoài ngoạn hay không?”

“Không được”- Tiếu Huyền thở dài, đối Thiên Trí lơ đễnh nói- “Có thế bá vừa về nước, muốn tớ bồi cơm”

“Ít làm cục cưng ngoan một lúc cũng không được sao?”

Tiếu Huyền lại thở dài: “Toàn bộ những gì tớ có đều chỉ là những đức tính của một đứa trẻ ngoan được nuôi dưỡng tốt thôi”

“Thực nhàm chán”- Thiên Trí uống nước trái cây- “Cứ chậm rãi bồi lão nhân đi, bọn tớ sẽ đi hưởng lạc, không đợi cậu a, bất quá gần đây nhìn cậu mệt mỏi như vậy, có thể chia sẻ cho cậu một tin tức tốt.”

“Ân? Cái gì? Tay kia đối với cậu rốt cuộc đã chịu từ bỏ?”

“Thí liệt, đừng nhắc đến hắn.”- Thiên Trí xì một tiếng khinh miệt- “Bọn ruồi bọ thì lúc nào chẳng giống nhau, muốn dứt ra cũng không được. Tớ muốn nói với cậu chính là, tối qua ở “Nacrissism”, hình như thấy được thầy Âu Dương.”

“Thật ư?”- Tiếu Huyền hứng thú quay đầu lại, nhướng một bên mi

Bộ dạng cao lớn của hắn so với tuổi cũng là tương đồng, nhưng lại cười rộ lên như thế, còn có má lúm đồng tiền, thật sự ngọt ngào, đây chính là gương mặt dễ dàng làm người khác buông lỏng phòng bị

“Xem dáng người từ phía sau lưng hẳn là thầy, cậu nói xem xuất hiện tại quán bar như vậy, thầy ấy là loại người nào? Thầy hình như là muốn đến đó tìm người, bất quá ngồi một lát đã đi, thoạt nhìn hình như không có kinh nghiệm nga.”

Thiên Trí dùng khuỷu tay khều khều người hắn.

“Lớn tuổi còn chưa biết đến tình trường, cậu không phải rất thích ngoạn loại này sao?”

Tiếu Huyền lập tức kháng nghị: “[Ngoạn], nói như vậy thật khó nghe…..”

“Đạo đức giả, cậu không phải ngoạn chứ là cái gì?”

“Đừng nói như thế, cái tớ hướng đến chính là tâm hồn và thân xác cùng kết hợp , tớ chính là học sinh siêu cấp ưu tú hội đủ cả phẩm chất lẫn tư tưởng cao thượng, sẽ không chú trọng đến thân thể bên ngoài….”

“Đúng vậy, tớ biết cậu còn chú trọng [chiều sâu] của [nội tại], đúng không, cái loại này cậu đem dùng cho mấy lão nhân ở trước mặt đi…”- Thiên Trí chịu không được tính đổi đề tài- “Cái kia a….”

“Hư”

Tiếu Huyền đột nhiên làm ra bộ dáng chớ có lên tiếng, lại lộ ra một nụ cười nhu thuận mà vô cùng sáng lạng.

Âu Dương Hi Văn bản thân bưng một phần cơm trưa, cánh tay dưới còn ôm một quyển sách, đang dáo dác tìm một chỗ trống. Nhà ăn của trường học là nơi cung cấp cơm miễn phí, có thể tùy ý chọn món, bất quá anh chỉ vừa đến Nam Cao dạy được một tháng, đã một tháng liền ăn liên tục một loại rau xanh.

“Chào thầy Âu Dương.”

“Uhm, chào các bạn.”

Âu Dương bộ dạng cao cao gầy gầy, dáng vẻ cũng được cho là đoan chính, bất quá chính là không chú trọng đến cách mặc, đeo một khuôn kính màu đen cũ kỹ, áo quần luôn là một kiểu dáng đơn giản, mộc mạc.

Là một nam nhân đã gần ba mươi tuổi, lại không có kinh nghiệm công tác, kinh tế cũng khá túng quẫn. Lúc anh đến phỏng vấn dạy học, bí thư còn phải uyển chuyển nói giúp mấy lời, khi được nhận vào làm, mỗi tháng đều nhận được phí trang trải.

Nhưng anh hiện tại vẫn đang ăn mặc rất tiết kiệm, chẳng qua đem áo sơ mi cũ đổi lại cái mới, chất liệu và kiểu dáng vẫn không thay đổi.

Tuy rằng cá tính có phần ngốc và bảo thủ, lại có vài điểm khờ khạo buồn cười, nhưng học thức của anh quả thật rất uyên bác, thái độ làm người cũng chân thật, tính tình lại hảo, lúc ở cùng các học trò vẫn rất được hoan nghênh, trên đường đi đến chỗ ngồi có không ít người hướng anh chào hỏi.

“Thầy Âu Dương.”- Bỗng có một dáng người đột nhiên đứng bật dậy, khiến cho Âu Dương có chút hoảng sợ.

“À, Tiếu Huyền.”

Hiện tại học sinh trung học đều trưởng thành rất sớm, rất khó điều chỉnh sự phát triển, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi khi nói chuyện cũng có chút khẩu khí mạnh mẽ của người lớn tuổi, vóc dáng cao lớn đối với anh cũng không sai biệt lắm, đột nhiên lại xuất hiện trước mặt vậy, quả thật có thể khiến cho nam nhân “nhút nhát” này một phen giật mình kinh hãi

Bất quá, nếu là Tiều Huyền, anh sẽ không lo lắng.

Tiếu Huyền là một học sinh ưu tú của Nam Cao, học nhảy lớp, so với người khác lại nhỏ hơn hai tuổi, nhưng vẫn ba năm liền đứng đầu bảng, trong Hội học sinh xử lí sự vụ luôn gọn gàng ngăn nắp, lại tham gia rất nhiều hoạt động, hơn nữa còn nhiều lần lấy được giải thưởng, tối trọng yếu chính là, hắn không khó bảo, ngược lại còn ngoan ngoãn, đổng lễ phép, thủ quy củ, thậm chí đến cả bộ dáng cũng tốt.

Các giáo viên cơ hồ đều có tâm tư “Sinh con cái phải sinh ra như vậy.”

Thành tích, phẩm hạnh, dáng vẻ bên ngoài, xét ra thì cũng có học trò tương đương hắn, như Trác Văn Dương chẳng hạn. Nhưng Trác Văn Dương thành tích hảo thì có hảo, rõ ràng cá tính lại quá lạnh lùng, trừ phi cần thiết, bằng không sẽ không nói chuyện, cũng khó có thể thấy được nụ cười.

Mà Tiếu Huyền đến cả nhân duyên đều rất tốt e rằng phải kén chọn mới được, lúc nào cũng cười thật đáng yêu, khó trách hắn lại đứng đầu trong danh sách “học sinh ưu tú” của các giáo viên.

“Thầy ơi, không còn chỗ, thầy ngồi ở cạnh bọn em đi.”

“Tốt, cám ơn.”- Âu Dương không hề nghi ngờ hắn, chọn chỗ đối diện Tiếu Huyền ngồi xuống.

Hai người trao đổi một chút ánh mắt, Tiếu Huyền vờ như vô ý mà tự nhiên mở miệng hỏi: “Thầy, thời gian sau giờ học thầy làm những gì? Có thể nói ra cho chúng em tham khảo không?”

“Thầy?”- Âu Dương thật sự nghĩ nghĩ- “Đọc sách, lên mạng tra tin tức, đôi khi xem phim cũng tốt.”

“Điều này với chúng em cũng không sai biệt lắm a, cuộc sống của giáo viên, hẳn là so với chúng em phải có nhiều điểm khác mới đúng.”

“A….thầy còn làm việc nhà, mua đồ ăn, vân vân.”

Thiên Trí chờ hai người bọn họ tiến vào vấn đề chính mà rất buồn ngủ, nên đành trực tiếp hỏi: “Thầy ơi, thầy cũng sẽ vào quán bar trải qua cuộc sống về đêm đi?”

“Ơ?”- Âu Dương lắp bắp kinh hãi.

Tiếu Huyền vội trấn an: “Thầy, thầy cũng là người trưởng thành, tới những chỗ đó cũng thực bình thường mà? Chủ yếu chỉ uống chút rượu, khám phá chút phụ nữ thôi.”

Thiên Trí sau khi đả thảo kinh xà thì bị Tiếu Huyền trừng mắt mấy cái, cũng làm ra loại biểu tình của một học trò ham học hỏi: “Đúng vậy, thầy à, quán bar này không cho trẻ vị thành niên đi vào, chúng em đều rất tò mò bên trong là dạng gì. Thầy, thầy nhất định có đi qua, nói cho chúng em nghe đi.”

“Này a”- Âu Dương có điểm khó xử, nhưng vẫn thật thà trả lời- “Kì thật thầy cũng chỉ đi qua một, hai lần, chỉ là gặp mặt bằng hữu. Nhưng nơi đó không phù hợp với thầy trò mình đâu, thật sự hỗn loạn, cho nên vừa ngồi xuống thầy đã đi. Đối với các em, việc đọc sách quan trọng hơn, không cần thiết đi đến nơi không an toàn như vậy.”

Thiên Trí nghẹn cả buổi mới khụ một tiếng, nhịn không được liều mạng dùng ánh mắt hướng Tiếu Huyền mà hò hét [Cậu xem, ngây thơ đến cỡ nào!]

“Vâng, em đã biết, thầy.”- Tiếu Huyền trên gương mặt không có nửa điểm phải nhẫn nhịn cười, ngược lại còn thật sự nhu thuận như trước, nhìn thoáng qua sách trên tay Âu Dương: “Thầy, gần đây em đang nghiên cứu ngôn ngữ tâm lý học….”

“A? Thật vậy chăng? Em đối với thứ này có hứng thú?”- Âu Dương có chút kích động- “Ban đầu sẽ gặp chút khó khăn, nhưng đi sâu vào, sẽ thấy rất thú vị.”

“Đúng ạ, thầy, em cũng hiểu được môn này rất hay, nhưng lại có vài chỗ còn chưa rõ lắm….”

“Không hiểu em có thể hỏi thầy a.”

“Hơn nữa có rất nhiều từ mới…”

“Ừ, không sao, thầy có thể chỉ dẫn giúp em.”

“Sau khi tan học em sẽ đến nhà thầy để thầy một mình hướng dẫn, có được không?”

“Uhm, có thể, dù sao buổi tối thầy cũng có thời gian rảnh, trong nhà cũng có nhiều sách tham khảo cùng loại có thể xem được. Em nên học thêm chút kiến thức này nọ, đây cũng là chuyện tốt…..”

“Lúc nào cũng có thể đến sao?”

“Ừ, đường nhiên, rất hoan nghênh.”

Thiên Trí lại khụ một tiếng, dùng ánh mắt ngợi khen Tiếu Huyền [Cậu thật đúng là rất giỏi.]

Thấy cần phải rời bỏ phương diện học thuật nhàm chán này, Tiếu Huyền đột nhiên “A” một tiếng, vươn tay về phía Âu Dương.

“Thầy, bên này của thầy bị dính hạt cơm”

“A?”

Ngón tay Tiếu Huyền trên mặt Âu Dương cọ cọ hai cái mới đem hạt cơm bắt xuống, cười một cách đáng yêu, sau đó liền bỏ vào miệng, lại thuận tiện liếm liếm ngón tay.

“Thầy ơi, lương thực không thể lãng phí vậy.”

Tuy là đã làm bằng hữu lâu năm, sớm đã biết nhưng vẫn không thể chịu nổi, Thiên Trí vẫn là bị hắn làm cho buồn nôn, ngay cả thìa cũng không đụng đến mà liền đứng dậy.

Âu Dương dường như rất bất ngờ, cả mặt đều đỏ lên, nửa ngày mới “ừ ừ”, lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, nhìn ra anh thật sự đang rất khẩn trương.

[Thiên Trí, cậu đoán quả không sai, thầy ấy quả thật thích nam nhân.]- Tiếu Huyền đến cuối cùng ném qua một ánh mắt tràn ngập đắc ý.

Đã là tháng mười nhưng thời tiết vẫn còn chút nóng bức, Âu Dương Hi Văn sau khi dùng qua cơm chiều, liền bưng thau nước lạnh cùng với dụng cụ lau sàn nhà chế tạo một chút lương khí.

Chung Lý, người cùng thuê nhà từ sớm đã xuất môn, Chung Lý chính là người bạn tốt thuở nhỏ của anh, hiện tại ban ngày làm việc ở Xa Hành, ban đêm thì biểu diễn ở quán bar. Nếu trừ đi phần chi phí mua dụng cụ bảo dưỡng nhạc khí thì phần lương còn lại từ việc làm ở quán bar quả thật rất ít ỏi, nói là làm công, không bằng nói là vì hứng thú cá nhân.

Âu Dương Hi Văn lại là lão sư tiếng Anh giảng dạy tại cao trung Nam Cao. Âu Dương gia của anh có truyền thống giáo dục, bồi dưỡng ra toàn những người say mê đọc sách, đọc nhiều sách đến nỗi cơ hồ có thể so với bác sĩ.

Đã giáo dục thì phải giáo dục toàn diện , giáo dục cao đẳng mang đến lợi nhuận nhưng lại có điểm không rõ ràng. Anh cũng đã hai mươi tám tuổi, nhưng vẫn chỉ có thể trông chờ vào chức vụ trợ giảng kiếm số tiền lương ít ỏi, mà tháng nào cũng muốn mua một ít văn thư, liền ngay cả bản thân cũng không đủ sống.

Chung Lý hay đùa giỡn khuyên bảo anh: “Học hải vô nhai, quay đầu là bờ.”

Anh lúc ấy tuy rằng thực sự tức giận, nhưng cuối cùng không thể không thừa nhận câu nói này cũng có đạo lí.

Vì thế anh bắt đầu tìm kiếm một nơi công tác ổn định. Nhưng thái độ làm người lại quá chất phác, đến phỏng vấn tại những công ty thương mại, đối phương cư nhiên lại khảo anh cái gì mà “một con gấu đang đi thì bị rơi vào một thạch động, rơi xuống 20 thước trong vòng 2 giây, xin hỏi diện mạo của con gấu sẽ ra sao?” linh tinh , đều là những câu cân não.

Trong đầu anh tuy rằng có rất nhiều kiến thức, nhưng loại câu hỏi cân não trên lại không phải là sở trường, sau khi vấp phải vô số thất bại, cuối cùng tìm được một công tác giảng dạy ở Nam Cao.

Nơi giáo dục này tựa hồ rất thích hợp với học thức uyên bác của anh, cùng thái độ phụ trách nghiêm cẩn và đoan chính, hơn nữa trên hồ sơ cá nhân lại không hề có tì vết. Nhưng bản thân Âu Dương Hi Văn lại biết mình có tì vết đã tiềm tàng nhiều năm rồi, chính là tính hướng của anh. Anh thích đồng tính.

Mặc dù đã từng rất thống khổ, dụng sức thoát ly, tìm rất nhiều sách tâm lý để tham khảo, đến cuối cùng vẫn phải tự nhủ rằng “không có biện pháp a”, đành phải buông tay.

Đây chính là bí mật đến cả cha mẹ cũng phải giấu, ngay cả người bạn tốt nhất là Chung Lý cũng không biết. Âu Dương Hi Văn rất lo lắng việc yêu thích nam nhân có một ngày sẽ lộ ra, việc này đến cả người già cũng sẽ bị dọa phải bỏ chạy. Anh lại không có đủ dũng khí để đối mặt với áp lực của xã hội.

Nhưng đã đến tuổi này, không thể không thừa nhận có chút khát khao muốn tiếp xúc luyến ái với thân thể khác, đã từng nghĩ “Có một lần kinh nghiệm cũng tốt a”, thế nên đã đi đến quán bar đồng tính luyến ái nổi tiếng nhất

Nhưng càng đi vào lại càng thấy mờ mịt. Tiếng nhạc xập xình, đèn lại mờ ảo, nhân cũng tạp, mấy loại rượu đều là thứ anh chưa từng nghe qua, là thứ rất quý, nhưng uống nhiều vẫn là không tốt.

Anh thực muốn cảm nhận được việc có thể cùng với một người tương đồng trò chuyện, nhưng nhìn lại chỉ thấy tất cả mọi người vội vàng sờ tới sờ lui, không ai có vẻ muốn ngồi xuống hảo hảo trò chuyện cùng anh, đành uống xong rượu rồi bỏ đi.

Trở về liền cảm thấy có chút mất mát. Mặc dù có việc để làm, có sách để đọc, cuộc sống cũng không phải là quá mức nhàm chán, nhưng khát vọng có bạn tâm tình lại vô cùng chân thật.

Thật tốt nếu có thể hảo hảo trao đổi với một đối tượng luyến ái…..

Nhưng anh vẫn không thể am hiểu phương diện giao tiếp, có thể không cần nói đến “am hiểu”, ngay cả mức giao tiếp bình thường anh cũng chưa đạt tới

Anh ở Nam Cao đã hơn một khóa, mặt mũi học trò của chính mình anh cũng không nhận thức rõ, ngoại trừ lớp trưởng, lớp phó cùng với mấy học trò nghịch ngợm, những gương mặt khác anh đều cảm thấy xa lạ.

Đám học trò cũng thường lợi dụng điểm này mà trêu đùa anh. Như hôm nay trong tiết Tiếng Anh, anh đã sớm ra khỏi phòng học, chuẩn bị tốt từ hình ảnh, âm thanh đến cả số liệu, kết quả đến gần giờ học, đột nhiên có người cầm sách chạy ra khỏi lớp.

Lúc ấy anh thực giật mình, không nghĩ lại có người trực tiếp bất mãn trong lúc anh đang giảng bài như vậy, nhưng những người khác đều thơ ơ, đến cả lớp trưởng Trác Văn Dương luôn luôn nghiêm cẩn cũng không một tiếng ngăn cản.

Càng không xong chính là, anh lại không biết người học sinh đang đi nghênh ngang kia tên họ là gì, chỉ có thể ở sau lưng khẩn trương mà kêu: “Trò kia, trò kia”.

Đang lúc khó xử, lại có hai người đứng lên rời đi, tiếp theo lại thêm một người.

Trước tình huống cực kì xấu hổ này, chân tay cũng không biết phải làm sao. Phía dưới bục bảng lại có vài người cúi đầu mỉm cười, anh đành phải cố gắng trấn tĩnh, lấy danh sách ra điểm danh.

Thế nhưng không biết vì sao mà sau đó điểm danh những 2 lần, một người cũng không thiếu, phi thường hoàn mỹ cả bản điểm danh đều đánh dấu đủ.

Anh quả thực hoài nghi bản thân đang nằm mơ, không biết rốt cuộc có phải là trò đùa của đám học sinh hay không.

Anh đứng trên bục mà cả người cứng lại, đến khi thần tình đỏ bừng, cả lớp mới bắt đầu cười vang: “Thầy ơi, mấy người kia không phải lớp chúng ta đâu.”

Ngay cả Trác Văn Dương cũng nở nụ cười: “Thầy Âu Dương, đây là học sinh năm hai, bọn họ trà trộn vào cốt chỉ để xem thầy thôi, đã đến giờ học, đương nhiên phải nhanh chân chạy về lớp học của mình.”

Cả đám đồng nghiệp đều khuyên nên cùng học trò qua lại, làm tốt quan hệ, nhưng anh lại không biết phải tiếp xúc với lũ tiểu quỹ thích đùa này như thế nào. Ngay cả vấn đề đi học, thường gọi “Lâm Cánh”, mà đứng lên lại là học sinh A cùng lớp, đến lúc gọi A thì học sinh B cùng lớp lại đứng lên, đó chính là trò bao che sự vắng mặt liên hoàn trong cả lớp.

Trong mỗi lớp đều có tiểu quỷ thông minh giảo hoạt, đối với lão sư không phải không tôn trọng, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ qua, sẽ bị đẩy vào cái bẫy như vậy. Sợ hãi sẽ bị quay mòng mòng đến mức mất đi tôn nghiêm của một vị sư trưởng, nên anh không bao giờ dám qua lại với học sinh.

Nói đến người anh tin tưởng, hai học trò chưa từng có trò đùa dai, thì phải nhắc đến Trác Văn Dương cùng Tiếu Huyền.

Nghĩ đến Tiếu Huyền, lại nghĩ đến sự thất thố trong giờ cơm trưa hôm qua, anh không khỏi thở dài.

Anh chưa từng có ý niệm trái với đạo đức nghề nghiệp, đem học trò liệt vào những đối tượng kết giao, cho dù trong lớp có rất nhiều nam sinh anh tuấn, anh cũng chưa bao giờ có tà niệm. Thế nhưng đồng tính mà bị làm cái loại hành động này, vẫn là không thể không khẩn trương. Hi vọng bọn họ không cảm thấy biểu hiện của anh có điểm dị thường, đừng nghi ngờ anh là tốt rồi.

Đang nghĩ tới đã muốn nói cho Tiếu Huyền biết địa chỉ của mình, không biết hắn có thể đến đây học phụ đạo hay không, chợt nghe tiếng đập cửa vang lên.

Âu Dương vội chắp hai tay lại lau khô, đáp lời “Đến đây, đến đây”, rồi đi ra mở cửa. Cửa vừa được mở, trong nháy mắt đã giật mình.

Ngoài cửa chính là một nam nhân cao lớn mặc quần bò cùng với áo hưu nhàn, bóng lưng to lớn, chiều cao so với anh không sai biệt lắm, đối anh mỉm cười.

Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng ở ngoài trường học của Tiếu Huyền, bình thường Tiếu Huyền một thân mặc đồng phục đã phi thường anh tuấn, nhưng chung quy cũng chỉ xem hắn là một đứa nhỏ. Nào biết vừa thay y phục thường ngày liền trưởng thành rất nhiều, ngay cả nhìn bả vai rộng kia cảm giác cũng có chút thay đổi.

“Em chào thầy, đến mà không báo trước, không biết có quấy rầy thầy không?” – Thay đổi thành một hình tượng xa lạ, nụ cười tươi của Tiếu Huyền cũng có thể khiến cho người khác thập phần thoải mái.

“Làm gì có việc đó, mời vào, ngồi đi.”

Phòng khách đã được anh lau sạch sẽ, chân trần cũng có thể đi lên, nhưng vẫn đưa cho Tiếu Huyền đôi dép lê dùng đi trong nhà, lại rót trà lạnh cho hắn uống.

“Nóng quá nga.”- Tiếu Huyền leo cầu thang cả thân đầy mồ hôi, lấy tay quạt quạt, tò mò đánh giá chung quanh- “Thầy, thầy không có máy lạnh sao?”

“A, thầy có quạt điện, em chờ một chút.”- Những đãi ngộ của Nam Cao tuy rằng không tồi, nhưng dù sao Âu Dương cũng chỉ mới công tác được một tháng, tiền lương nhiều mấy thì cũng chỉ có hạn, mùa hè lại rất mau sẽ trôi qua, liền đem chuyện mua máy lạnh dời sang năm.

Tiếu Huyền nhìn cái quạt điện cỡ lớn cũ kỹ được mang đến đang thổi vù vù vào người mình , không khỏi cười khổ.

Âu Dương không hề phát hiện ra chuyện này, còn quan tâm đến túi sách của hắn: “Em mang đến loại sách nào? Đem cho thầy xem xem, a, trước đã nói, nhập môn sẽ có chút khó khăn…..”

Phụ đạo tiến hành thật sự thuận lợi, tuy là đề tài nghiên cứu hết sức buồn tẻ, nhưng Tiếu Huyền còn thực sự ghi chép lại, hơn nữa phi thường thông minh, phản ứng lại nhanh nhẹn, chỉ một chút thời gian liền thông suốt. Có một đứa trẻ vừa có trí tuệ vừa hiếu học như vậy làm học trò, dù không thu thù lao cũng không hề có cảm giác “làm việc không công”

Liên tục giảng giải trong nhiều giờ, nên liền bỏ ra một ít thời gian để nghỉ giải lao. Âu Dương không biết mấy chục phút đó phải đối mặt với Tiếu Huyền làm việc gì, tốt nhất nên cho tiểu hài tử ăn chút gì đó.

Nhưng trong nhà lại không có đồ ăn vặt, ngay cả nước trái cây, đồ uống có ga linh tinh cũng không có, phải cấp tốc đi tìm một ít trân quả, lại tìm được túi bánh quy xốp Chung Lý đã ăn một nửa.

Tiếu Huyền nhìn thấy anh mang đến bánh trái, rất tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

“Bánh quy xốp a.”- Âu Dương ngược lại cảm thấy kì quái, hắn lại không biết đến món điểm tâm ngọt rất bình thường này.

“Oh, ngọt quá.”- Tiếu Huyền ăn khối bánh, dừng một chút, lại đem một khối bánh khác nuốt vào, nhất thời bị nghẹn, lại lộ ra vẻ cười khổ.

“A, uống, uống nước đi.”

Tiếu Huyền nói cám ơn, nhận lấy cái chén, ngửi ngửi, lại uống thử một ngụm- “Ồ, hương vị rất…..đặc biệt. Đây là trà sao?”

Âu Dương cũng không biết phải giải thích thế nào- “Là vị táo….đồ uống thôi mà.”

Tiếu Huyền thở ra một hơi, lại lộ vẻ tươi cười đáng yêu: “Em chính là lần đầu tiên ăn mấy thứ này, cám ơn thầy. Lần sau em mời thầy dùng cơm được không?”

Con mắt Tiếu Huyền to mà lại đen láy, lông mi lại dài, nhìn cả người lúc này vô cùng ngoan ngoãn, vẻ mặt chuyên chú rất giống một chú cún con, còn có chút ươn ướt trong hốc mắt, cảm giác như chất chứa ẩn tình. Bị hắn nhìn chằm chằm gần gũi như thế, Âu Dương nhất thời nói không nên lời, lại có điểm hoảng hốt, cây bút chạm vào khuỷu tay, lập tức lăn xuống dưới bàn.

Âu Dương “a” một tiếng liền đẩy ghế dựa ra, xoay người cúi xuống kiếm, bút kia vốn đang ở bên chân của Tiếu Huyền, không biết như thế nào lại chui xuống sâu dưới bàn, Âu Dương đành phải nửa quỳ nửa nằm, nâng mông lên, dùng hết sức mới chạm đến cây bút.

Âu Dương thở hổn hển đứng lên, chạm ngay đôi mắt đen đang nhíu lại của Tiếu Huyền, biểu tình có chút kì quái, tựa tiếu phi tiếu.

Hai ngươi nhìn nhau, khóe miệng Tiếu Huyền vừa nhếch lên đã biết thành nụ cười nhu thuận đầy sáng lạng: “Đúng rồi, thầy ơi, thầy ở đây một mình sao?”

“Không phải, thầy cùng người bạn ngăn vách ra để ở, hai người thuê chung một chỗ cũng tương đối tiện nghi.”

“A, anh ấy hiện tại không ở đây?”

“Chung Lý là nhạc công nghiệp dư, tối nay mới trở về.”

“Nhạc công? Sẽ không ảnh hưởng đến thầy nghỉ ngơi chứ?”

“Sẽ không, thời gian buổi tối, Chung Lý đều rất để ý đến âm lượng. Phòng tuy là có cũ nhưng cách âm phi thường tốt, Chung Lý tập ghi ta và vân vân, bên này thầy đều không nghe thấy.”

“Như vậy a.”- Tiếu Huyền lại cong ánh mắt nở nụ cười- “Vậy là tốt rồi.”

Bất tri bất giác, sách vở đều bị gạt sang một bên nhường cho việc trò chuyện. Đầu tiên là nói về Chung Lý, sau là nói đến cha mẹ anh cùng chị gái, rồi anh trước đây…..

Âu Dương đột nhiên phát hiện, anh luôn luôn vụng về trong lời nói, được Tiếu Huyền vừa hỏi vừa khéo léo dẫn dắt, lại có thể một hơi nói nhiều như vậy.

Mà Tiếu Huyền bản thân lời nói lại vô cùng khéo léo, ngay cả một chuyện nhỏ cũng có thể nói thành ra thú vị. Mặc dù có một vài từ người trẻ tuổi thường dùng Âu Dương nghe không hiểu lắm, nhưng cũng có chút hữu vị.

Âu Dương chưa từng nghĩ đến có thể gặp được người tốt đến như vậy, cùng đối tượng khác thoải mái trò chuyện. Tuy rằng đối phương là học trò anh, nhỏ hơn anh mười tuổi, nhưng việc làm bằng hữu, cũng cho là được đi.

Nghĩ như vậy, lại muốn mở miệng ra nói, không biết như thế nào lại có chút cảm giác ngượng ngùng, Rốt cuộc cũng không có nói ra

Âu Dương bắt đầu chờ mong những lúc hai người ở chung.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Anh từ nhỏ đã luôn ở trong phòng đọc sách, tính tình có chút tịch mịch, Chung Lý tuy là người bạn tốt nhất của anh, nhưng hai người lại chí hướng bất đồng.

Anh với Chung Lý khác xa nhau đến một vạn tám ngàn dặm. Anh đối với “Chiếc xe cải trang”* không có chút ấn tượng, ngược lại thích xem hắc bạch điện ảnh đích ảnh điệp*, còn Chung Lý trong xem phim đó thì đã ngủ chảy cả nước miếng từ lâu

*chiếc xe cải trang: có thể là bộ phim Transformer || hắc bạch điện ảnh đích ảnh điệp: phim trắng đen.

Cùng trao đổi với Tiếu Huyền làm cho anh cảm thấy bản thân hiểu biết nhiều hơn, ngay cả khi thấy được từ ngữ nào mới mẻ thú vị, đều nghĩ đến việc nói với Tiếu Huyền, thế là hai người cùng nhau thảo luận.

Âu Dương còn quan tâm đến mức đi mua một ít đồ ăn vặt mà người trẻ tuổi thường thích, đặt trong tủ lạnh, chờ đến khi Tiếu Huyền tới, là có thể đãi hắn ăn khuya.

Nhưng sau vài lần đến đây Tiếu Huyền liền không xuất hiện nữa.

Âu Dương không biết nguyên nhân, nhưng là một học trò năm thứ ba cũng có điều vất vả, không ít học sinh trở về còn học bổ túc, có thể Tiếu Huyền cũng như vậy.

Âu Dương mới đi dạy không bao lâu, ngay cả mặt của học trò cũng không thể phân biệt rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không hiểu rõ bối cảnh của bọn họ. Bất quá Tiếu Huyền nho nhã lễ độ như vậy, chắc chắn hắn được giáo dục nghiêm khắc hoàn thiện, có thể khẳng định người nhà hắn sẽ vì hắn mà mời gia sư lại phụ đạo thêm, đương nhiên sẽ không cần buổi tối chạy riêng đến đây.

Đương nhiên cũng có thể là vì anh phụ đạo rất buồn tẻ, nói chuyện cũng không mấy thú vị, chỉ biết lặp đi lặp lại và thứ vụn vặt nào đó; hoặc là toàn chuẩn bị những thứ không thể ăn, hơn nữa trong nhà lại không có máy lạnh.

Vô luận nghĩ như thế nào, Âu Dương cũng cảm thấy mất mát. Vài lần hết tiết, nhìn Tiếu Huyền vừa nói chuyện vừa cười đùa, đã nghĩ tới gọi hắn, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống.

Trong tiết giải lao, Thiên Trí thống thống ngồi cùng bàn: “Thầy Âu Dương đang một mực nhìn cậu kìa.”

“Tốt lắm, cứ để thầy ấy nhìn tớ, dù sao tất cả mọi người cũng đều nhìn.”- Tiếu Huyền hào phóng nói- “Tớ cũng đã quen rồi.”

“Thầy ấy còn ngẩn người a, chẳng lẽ đã thỉnh giáo qua kỹ năng trên giường của cậu nên nhớ mãi không quên? Tớ còn nghĩ thầy Âu Dương là loại người không dễ dãi đối với việc lên giường đâu.”

Tiếu Huyền cười cười: “Việc kia thật sự chưa xảy ra, bất quá cứ theo đà này, rất nhanh sẽ tới tay tớ, cậu tin hay không?”

“Tớ tin.”- Thiên Trí ngán ngẩm ngáp ngáp- “Có người mà cậu muốn lại không được sao? Đúng rồi, hai ngày này đều theo tụi tớ ngoạn, không đến chỗ thầy học a, không phải đã bỏ qua cơ hội “rèn sắt khi còn nóng” sao?”

“Muốn đả thiết còn nóng thì thiếu gì cơ hội, lạt có mềm thì mới buộc chặt được, cái chính yếu chính là lửa sau như thế nào.”- Tiếu Huyền nâng cằm một cách đáng yêu- “Một tuần, một tuần sau cam đoan thầy ấy sẽ chủ động hiến thân cho tớ, có muốn cược hay không?”

“Tốt, một ngàn khối”

“Hảo huynh đệ, nói đến chuyện gì cũng tiền bạc, nói đến tiền thì tình cảm dạt dào…. quà sinh nhật của cậu cho tớ mượn đi chơi một ngày là được rồi.”

“Uy, mơ mộng, cậu còn không có bằng lái xe, không được phép lái xe với tốc độ cao a…..”

Âu Dương không hề nghe thấy trận cá cược ở bên này, lại càng không biết anh có giá trị bằng quyền sử dụng chiếc Porsche thể thao một ngày, lặng lẽ trên bục giảng, anh trở lại với giáo trình của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.