Nghịch Tập

Chương 102: Chương 102: Diệt cỏ tận gốc




Trong túi của Nhạc Duyệt tự dưng xuất hiện một tấm thẻ vàng, tên chủ thẻ là cô, mật mã quẹt thẻ nằm trên tờ giấy bên ngoài. Nguyên buổi chiều, Nhạc Duyệt đều nhìn tấm thẻ mà ngẩn người.

Chuyện là thế này, buổi trưa Nhạc Duyệt đi tìm Cương Tử, muốn bảo hắn giúp khuyên nhủ Trì Sính, xin Trì Sính gặp mặt mình. Kết quả Cương Tử rất uyển chuyển cự tuyệt, còn ám thị Nhạc Duyệt không có khả năng hòa hợp, bảo cô nên chết tâm đi.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui, Cương Tử lái xe đi một mình.

Nhạc Duyệt về nhà, thì phát hiện tấm thẻ đó.

Rốt cuộc có phải là ý của Trì Sính không? Cô không biết, nhưng chủ thẻ chính của tấm thẻ phụ này là Trì Sính không sai.

Mỗi cô gái khi nhận được một tấm thẻ phụ tâm trạng đều không giống nhau, phần lớn sẽ cảm thấy vui mừng, tiền của anh ấy có thể đưa hết cho tôi xài mà không giữ lại gì, một chuyện đáng để kiêu ngạo biết bao. Cũng có người sẽ cảm thấy không thoải mái, cảm thấy chữ phụ này đại biểu vị trí phụ thuộc, thể hiện mình không đủ độc lập.

Đối với Nhạc Duyệt mà nói, những tâm trạng đó đều không liên quan đến cô, cô nhận được, chỉ là một khoảng phí chia tay.

Kiêu ngạo trả lại? Quả quyết ném lên người anh ta, bà đây không thiếu chút tiền đó!

Nghĩ thì rất sướng, nhưng Nhạc Duyệt khẳng định không làm được.

Số tiền này xài cũng chia tay, không xài cũng chia tay, tại sao không xài?

Huống hồ cô bỏ ra nhiều tình cảm như thế, chịu nhiều uất ức như thế, số tiền này không chỉ phải xài, hơn nữa phải xài đường hoàng đương nhiên! Nhưng muốn dùng một tấm thẻ để đuổi cô đi, vậy thì không thể. Cô vẫn luôn tin tưởng, hôn lễ là kết hợp của gia đình, Trì Sính không nhất định là người quyết định hôn nhân của bản thân, chỉ có cắn chặt tấm kim bài Chung Văn Ngọc không buông, cô sẽ còn có cơ hội trở người.

Ngày hôm sau, Nhạc Duyệt gạt bỏ mây mù trong lòng, cùng bạn thân đi dạo phố.

Đi thẳng đến quầy hàng xa xỉ, điên cuồng đảo qua các loại hàng hiệu, tấm thẻ quẹt đến quẹt đi, quẹt đến mức bạn cũng đỏ mắt.

Tôi nói này, có cần phải làm người ta nghe tỵ vậy không hả?

Nhạc Duyệt vung vung tấm thẻ trong tay, trong giọng điệu tràn đầy khoe khoang, Dù sao có người bỏ tiền, tôi không tiêu cũng là lãng phí.

Thẻ phụ này không phải chỉ có giữa vợ chồng, hoặc thân nhân mới có thể làm được sao? Anh ta làm cho cậu một cái, có phải đại biểu... trời ơi! Có phải tôi nên sửa miệng gọi cậu là bà Trì rồi không?

Tâm hư vinh xoa dịu thương tổn trong lòng, Nhạc Duyệt cười sảng khoái: Đi, chị dẫn em đi chọn vài món!

Hai người vừa nói vừa cười đi đến quầy hàng trước mặt.

...

Cửa hàng này không tồi, đồ cho trẻ em đặc biệt nhiều. Cương Tử nói với Trì Giai Lệ.

Trì Giai Lệ vừa dỗ hai đứa con, vừa tùy tiện đáp: Dù sao chị cũng không quen thuộc cửa hàng bên này, em cảm thấy chỗ nào tốt thì chọn chỗ đó vậy.

Qua vài ngày nữa, Trì Giai Lệ phải về, dự định trước khi đi dẫn con ra ngoài dạo phố, chọn một vài món đồ có ý nghĩa kỷ niệm mang về. Vốn là muốn bảo Trì Sính lái xe chở cô đi chọn đồ, nhưng Trì Sính vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc Ngô Sở Úy, cho nên việc này liền ném cho Cương Tử.

Vào cửa hàng, Cương Tử đưa mắt đánh giá xung quanh.

Cái áo chẽn này thế nào? Chị cảm thấy rất hợp với màu da của Đâu Đâu. Trì Giai Lệ nói.

Cương Tử không mấy để tâm phụ họa: Rất đẹp.

Trì Giai Lệ chú ý thấy Cương Tử không yên lòng, ánh mắt vẫn luôn nhìn quanh bất định, xuất phát từ hiếu kỳ, cô cũng nhìn theo ánh mắt Cương Tử, đột nhiên ngừng lại ở một chỗ.

Nhạc Duyệt đứng trên thang máy đi lên, trong tay xách túi to túi nhỏ, nói cười với người bên cạnh.

Cương Tử, em giúp chị trông hai đứa nhỏ, chị sang đó xem một chút.

Nói xong, Trì Giai Lệ chìm vào đám đông.

Nhạc Duyệt và bạn nói chuyện đang cao hứng, căn bản không chú ý Trì Giai Lệ theo sau lưng, Trì Giai Lệ nhìn ngó túi trong tay cô, toàn là hàng hiệu, không dưới sáu số căn bản không mua được, nếu không phải Chung Văn Ngọc luôn miệng khen Nhạc Duyệt trước mặt cô, cô thật sự không có hứng thú với tiêu phí cá nhân của Nhạc Duyệt.

Không phải nói tiền lương của cô ta một tháng không đến năm ngàn sao, vì một cái khăn choàng dành cho mẹ chồng tương lai, còn phải tiết kiệm một tháng trời mà? Không phải nói chưa từng mặc hàng hiệu, cả người từ đầu đến chân cộng lại chưa đến một ngàn sao? Không phải nói từ khi thất tình đến giờ luôn rầu rĩ không vui, trừ Chung Văn Ngọc ra không còn gặp ai sao?

Vậy hiện tại cô nàng hám của mặt mày hớn hở, điên cuồng mua sắm đó là ai?

Trì Giai Lệ là người tùy tiện, không dễ tính toán với người khác, nhưng một khi bắt đầu tính toán, thì người đó sẽ chết rất thảm.

Cương Tử, mau đi mau đi, giúp chị tra xem ghi chép giao dịch của cô gái đó ở cửa hàng này, trọng điểm điều tra tin tức về chủ tài khoản ngân hàng của cô ta, chị muốn xem thử, cô ta có nhiều tiền như thế là từ đâu mà ra.

Buổi chiều trước khi về nước, Trì Giai Lệ ném mấy tờ giấy xuống trước mặt Chung Văn Ngọc.

Mẹ tự mình xem đi.

Chung Văn Ngọc lật xem từng tờ, không khỏi kinh ngạc.

Con ra ngoài một chuyến, sao lại xài nhiều tiền như thế?

Trì Giai Lệ hất cằm: Mẹ nhìn kỹ lại xem, tiền này là ai xài?

Chung Văn Ngọc híp mắt, kiểm tra kỹ chữ ký của chủ thẻ ở phần giao dịch, thế nhưng là tên của Nhạc Duyệt.

Này... con lấy ở đâu ra?

Đây chính là chuẩn con dâu cần kiệm lo cho gia đình của mẹ đó, một buổi chiều đã xài hơn hai trăm ba mươi sáu ngàn. Biết mình đang quẹt thẻ của ai không? Mẹ mau lau sạch đôi mắt già của mình để nhìn cho kỹ đi! Đó là thẻ của con trai mẹ đó! Cô ta đã chia tay với Trì Sính rồi, còn dám lấy tiền của nó xài như thế, vậy nếu ở bên nhau còn có thể xa xỉ đến mức nào nữa chứ? Con dâu như vậy nếu lấy vào cửa, không cần hai năm, nhà chúng ta sẽ bị nó đào rỗng luôn!

Chung Văn Ngọc liên tục nhìn tờ giấy trong tay, làm sao cũng không cách nào tin rằng Nhạc Duyệt có thể làm ra chuyện này.

Cái khăn choàng cổ đó, mẹ còn xem như bảo bối không nỡ sử dụng, nói người ta tốn hơn nửa tháng tiền lương để mua. Mẹ thân yêu của con à! Cô ta đã mấy tháng không đi làm rồi, làm gì có tiền lương chứ? Cô ta dùng chút tiền lẻ trong tài khoản của con trai mẹ để mua cho mẹ đó! Tiết kiệm chi tiêu? Cũng chỉ có mẹ mới tin nổi lời cô ta! Cô ta mà mua ít đi một chút, thì đủ mua được mười cái khăn choàng đó!

Chung Văn Ngọc tức đến mặt xanh mét, miệng run rẩy liên tục.

Thật chưa từng thấy qua ai vô liêm sỉ như thế!

Ngày hôm sau, Trì Giai Lệ vừa đi, Chung Văn Ngọc còn chưa kịp tìm Nhạc Duyệt, cô đã tự đưa mình đến cửa.

Cửa mở, lại là trang phục thanh lệ chất phác, mặt mày ủ ê, bộ dáng không chút tinh thần.

Dì, con lại đến tìm dì rồi. Một mình ở nhà thật buồn quá, con không làm dì phiền chứ?

Nếu là trước kia, Chung Văn Ngọc nhất định sẽ sờ mặt Nhạc Duyệt, dịu giọng hỏi thăm: Con bé này, sao rồi? Có gì không vui thì nói với dì đi.

Hiện tại, lạnh mặt nói một câu.

Biết tôi phiền, cô còn chạy đến hoài?!

Nhạc Duyệt bị câu nói này chấn động không nhẹ, trong mắt mang theo mấy phần kinh ngạc.

Dì à, dì... dì sao vậy?

Chung Văn Ngọc không có miệng lưỡi nhanh nhạy, không biết nói bóng nói gió, trực tiếp nói rõ ra: Sau này đừng chạy đến nhà chúng tôi nữa, tôi thấy cô liền buồn nôn! Nói xong lấy cái khăn choàng đó ra ném trả cho Nhạc Duyệt, Cái khăn choàng này cô đem về cho mẹ cô xài đi, tôi không có cái vai cứng như thế!

Nước mắt Nhạc Duyệt xâu thành sợi chảy xuống, Dì à, con rốt cuộc đã làm sai cái gì?

Chung Văn Ngọc vẫn chưa đủ nhẫn tâm, thấy người ta chảy nước mắt, ngữ khí cũng hòa hoãn đi nhiều.

Nể tình chúng ta từng quen biết, tôi khuyên cô một câu: Con gái một sợ lười, hai sợ tham, thích chiếm ích lợi nhỏ, sớm muộn cũng phải bồi mình vào.

Cửa đóng lại trước mặt Nhạc Duyệt, triệt để cắt đứt mộng phú quý của cô.

...

Đây là vụ làm ăn lỗ vốn duy nhất mà Ngô Sở Úy làm, tiền trên thẻ là y bỏ vào, tuy đã kịp thời đăng ký hủy, nhưng hai trăm mấy chục ngàn đó vẫn đã bỏ vào. Chẳng qua Ngô Sở Úy một chút cũng không đau lòng, dù sao thì coi như phí tổn thất tinh thần cho Nhạc Duyệt đi. Như vậy trong lòng cũng không thấy hổ thẹn, chỉ là muốn tiêu tiền mua sự yên tâm, bớt cho sau này chịu báo ứng.

Nhạc Duyệt và Trì Sính cắt đứt hoàn toàn sạch sẽ.

Nghe được tin tức này, Ngô Sở Úy lại không có cao hứng, y từng vô số lần ảo tưởng giờ phút này sẽ đến, mỗi lần nghĩ đến nó đều rất kích động, nhưng thật sự đến rồi, y lại cảm thấy trong lòng trống trải. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, mục đích đã đạt được, y có phải nên toàn thân lui ra không?

Vừa nghĩ đến đây, Ngô Sở Úy liền có cảm giác mê mang không biết làm sao.

Y thậm chí sợ Khương Tiểu Soái sẽ đến thăm mình, sợ Khương Tiểu Soái cười nhắc nhở: Này! Đồ đệ, sự thành rồi, chúng ta ngừng thôi!

Tôi nên rút lui thế nào đây?

Đang nghĩ thế, Trì Sính vào, phía sau đi theo hai y tá.

Nên rút ống thông tiểu của cậu rồi.

Vừa nghe thấy cái này, mặt Ngô Sở Úy lập tức hiện vẻ đau đớn, ống thông tiểu đó thật sự là giày vò chết y luôn. Cắm vào lúc gây tê, lúc đó không có cảm giác, đợi thuốc tê hết rồi, phía dưới đủ kiểu khó chịu. Mấy hôm nay vừa mới quen một chút, lại phải rút, cái thứ cứng như thế rút ra khỏi cái chỗ mềm như thế, chỉ nghĩ thôi đã thấy thảm liệt a!

Đừng rút nữa, cứ để vậy đi. Ngô Sở Úy cười rụt rè, Không cần tôi cố sức, nó cũng tự chảy ra, đỡ việc dữ lắm!

Trì Sính hất cằm, ý bảo y tá trực tiếp động thủ.

Hai con mắt trợn tròn của Ngô Sở Úy suýt nữa lồi ra, tay nắm ra giường thành một đóa cúc hoa.

Thả lỏng. Trì Sính nói.

Thật ra hắn còn căng thẳng hơn Ngô Sở Úy.

Hai phút sau, một tiếng thét thảm thiết vang lên từ phòng bệnh.

Ngô Sở Úy cuộn thành con tôm trên giường bệnh, trong lòng thầm nói: JJ tôi đau, trứng cũng đau, đại tiểu tiện không thể tự lo, hiện tại không thể rút lui, đợi khỏi rồi tính sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.