Nghịch Tập

Chương 253: Chương 253: Thăm hỏi




Lúc Trì Giai Lệ trở lại phòng bệnh Đâu Đâu, Trì Viễn Đoan cũng đang ở đó. Gắt gao siết chặt tay nhỏ bé của thằng cháu ngoại không muốn bỏ ra, rất sợ buông nó ra thằng cháu ngoại này lại bay ra ngoài cửa sổ.

Chung Văn Ngọc quay sang Trì Giai Lệ hỏi, Sao rồi? Bên kia tình hình thế nào?

Nghe nói như thế, thần kinh Trì Viễn Đoan lập tức căng thẳng.

Không tốt lắm. Trì Giai Lệ thở dài, So với Đâu Đâu nghiêm trọng hơn nhiều, hai cánh tay băng bó từ trên xuống dưới, nghe bác sĩ nói khâu hơn mười mũi. Hơn nữa thân thể ngay cả đứng cũng không vững, cả người chảy mồ hôi lạnh.

Chung Văn Ngọc nhịn không được bùi ngùi, Đừng nói cậu ta, mẹ nghĩ tới cả người cũng đổ mồ hôi lạnh.

Cho nên con cảm thấy rằng ba mẹ tốt nhất nhanh chân đến thăm, tuy rằng Trì Sính cũng ở đó nhưng ba mẹ dù sao cũng là bậc cha chú, ba mẹ đi mới có vẻ thành ý.

Xác định phải đi hả! Chung Văn Ngọc nói, Chuyện lớn như vậy, hai ba mẹ không đi không được! Không những đi thăm, còn phải đem tiền thuốc thang thanh toán, mà còn phải bồi thường một chút. Người ta có muốn hay không là một chuyện mình thì cứ phải hết lòng hết thành ý.

Trì Viễn Đoan ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, Sao lại phải chi trả tiền thuốc men? Sao lại phải trả tiền bồi thường? Nếu không phải là vì cậu ta cháu ngoại chúng ta có thể nhảy ra ngoài cửa sổ hay không?

Cái ông này....... Chung Văn Ngọc bất lực,Chuyện đã đến mức này, lại còn đùn đẩy trách nhiệm nữa! Người ta chịu trèo lên tầng sáu cứu cháu ngoại đã đủ hiểu rồi, ông nhìn ông xem không phải là bụng dạ hẹp hòi hả!

Không phải tôi bụng dạ hẹp hòi! Trì Viễn Đoan tức giận nói,Cậu ta là 'bạn bè' của Trì Sính, cậu ta đi cứu cháu ngoại là cũng nên!

Thế nào là nên? Nếu có rắc rối gì, bạn bè thì sao? Ruột thịt thì không phải làm sao mà lại dũng cảm mạo hiểm như vậy! Bây giờ là thời đại nào rồi, có người không cần báo đáp mà ra tay cứu giúp, ông cũng đủ hiểu chứ!

Trì Viễn Đoan trầm mặt không nói tiếng nào.

Trì Giai Lệ nhịn không được chen vào nói,Ba mẹ rốt cuộc có đi hay không hả?

Chung Văn Ngọc nói,Đương nhiên đi chứ! Mẹ đi mua chút đồ đạc.

Trì Giai Lệ lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trì Viễn Đoan.

Trì Viễn Đoan làm bộ không nhìn thấy, chờ Chung Văn Ngọc lôi ông ta, ông ta mới tỏ ra cứng rắn nói,Muốn đi bà đi mà đi, dù sao tôi cũng không đi!

Cái lão già này!

Chung Văn Ngọc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trì Giai Lệ thở dài hướng Chung Văn Ngọc nói,Ba con không muốn đi một mình mẹ đi coi như cũng giống như nhau.

Chung Văn Ngọc lườm Trì Viễn Đoan, quay mặt đi ra ngoài.

Chung Văn Ngọc đi không bao lâu, Trì Viễn Đoan liền đem Đâu Đâu ôm đến trước mặt Trì Giai Lệ, nói,Ba phải đến đơn vị một chuyến, con trông nom bọn trẻ con cẩn thận.

Trì Giai Lệ ngoài mặt không nói gì, trong lòng chán ghét coi thường, làm bộ làm tịch như vậy hoài không mệt hay sao?

Quả nhiên, Chung Văn Ngọc mới vừa đi tới khu nội trú dưới tầng, Trì Viễn Đoan đã lái xe đến.

Ông không phải nói không đến hay sao? Chung Văn Ngọc cố ý hỏi.

Trì Viễn Đoan nói,Tôi đến đây không phải thăm cậu ta, tôi đến tìm Trì Sính!

Chung Văn Ngọc chừa cho ông ta chút mặt mũi, không nói gì nữa, hai ông bà cùng nhau xách theo đồ đạc đi vào.

Ngô Sở Úy nhồm nhoàm miếng lớn miếng bé ăn thịt, vừa nghe nói ba mẹ Trì Sính đến, bật người dậy để cho Trì Sính đem thịt bưng xuống phía dưới, thay vào đó một bát cháo loãng đã chuẩn bị từ trước. Còn bắt Trì Sính mở cửa sổ thông gió, vừa để không khí tươi mát bay vào, vừa để cho nhanh khử mùi thịt bên trong phòng.

Chờ Chung Văn Ngọc và Trì Viễn Đoan đi vào, Ngô Sở Úy nằm trên giường giả bộ không muốn ăn cái gì.

Tình hình thế nào? Chung Văn Ngọc nhìn Trì Sính hỏi.

Sắc mặt Trì Sính nghiêm trọng, thuận miệng liền nói một câu,Cứ như vậy đó.

Bốn chữ này, ngay lập tức đem bệnh tình của Ngô Sở Úy nói nặng gấp mấy lần.

Ngô Sở Úy thấy Trì Viễn Đoan và Chung Văn Ngọc cố gắng mạnh mẽ muốn chống đỡ ngồi dậy, kết quả vất vả lắm lại không ngồi dậy được.

Không cần ngồi dậy, mau mau nằm xuống.

Chung Văn Ngọc vội vã đem Ngô Sở Úy ấn xuống, nói,Làm tội cháu rồi.

Ngô Sở Úy cười cười,Cháu nên vậy mà.

Chung Văn Ngọc lại nói,Không biết cháu thích ăn cái gì, dì mua mỗi thứ một ít.

Dì khách khí quá.

Chung Văn Ngọc thấy trên bàn cơm một bát cháo loãng vẫn còn rất nhiều vội hỏi,Cháu đang muốn ăn cơm trưa hả? Vậy cháu ăn đi, ăn xong rồi chúng ta nói chuyện.

Ngô Sở Úy yếu ớt cười,Cháu đã ăn rồi.

Ôi trời, dì xem chén cháo kia vẫn còn rất nhiều. Chung Văn Ngọc buồn bực.

Trì Sính ở bên cạnh mở miệng nói,Cậu ta một chút khẩu vị cũng không có, vừa rồi con khuyên cậu ta cả buổi, cậu ta một miếng cũng không ăn.

Vậy làm sao mà được hả? Cháu bị thương nặng như vậy, nên bồi bổ thật tốt! Chung Văn Ngọc mặt lộ vẻ quan tâm,Cháu có phải vẫn còn sợ?

Ngô Sở Úy không nói gì.

Trì Sính nói,Cậu ấy can đảm hơi nhỏ.

Trong lòng Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, cậu ta can đảm nhỏ? Thì chẳng có ai can đảm lớn hơn cậu ta!

Chung Văn Ngọc lại quay sang Ngô Sở Úy nói, Ăn uống dù sao cũng đừng miễn cưỡng, dì cho cháu ít tiền, cháu mua chút gì ngon mà bồi bổ!

Không được, dù sao cũng không thể! Ngô Sở Úy mệt mỏi từ chối,Dì cho cháu bao nhiêu đồ như vậy trong lòng cháu vô cùng áy náy, dì cũng không cần phải cho cháu tiền!

Chung Văn Ngọc rất kiên trì,Đây chỉ là chút tấm lòng của chúng ta.

Nói rồi quay đầu nhìn về phía Trì Viễn Đoan, ông không nói gì đi hả!

Trì Viễn Đoan trầm mặt, bà yên tâm, tôi không nói lời nào chúng nó cũng sẽ nhận lấy.

Quả nhiên, Trì Sính ở bên cạnh khuyên nhủ,Một chút tấm lòng của ba mẹ tôi, cậu mà không nhận cũng làm khó cho bọn họ.

Ngô Sở Úy vẫn cứ lặp lại.Không được., Không thể được các thể loại từ chối.

Trì Sính lại nói, Mẹ, Mẹ cũng thật là, tay cậu ấy bị thương như thế, mẹ cho cậu ấy tiền cậu ấy cũng không cách nào nhận mà!

Không thì, con giúp cậu ấy nhận? Chung Văn Ngọc vẫn có chút không tin Trì Sính, Con cũng đừng chiếm lấy nhé!

Trì Sính nói,Mẹ cứ yên tâm đi!

Trong nhà có một két tiền thì cũng chỉ có mười tệ đưa đến tay con thôi, nào có đến phiên con nhớ đến mấy vạn tệ này của mẹ. (Cũng biết điều đấy nhỉ...)

Trong lúc đó, Chung Văn Ngọc quay sang Trì Viễn Đoan nói,Nếu không còn gì chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ còn để tiểu Ngô nghỉ ngơi.

Trì Viễn Đoan dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Trì Sính.

Mày vẫn ở đây?Cũng không về đi làm hả?

Con đi làm cậu ấy làm sao bây giờ?

Trì Viễn Đoan nói,Ở đây không có bác sĩ hay y tá gì à? Lát về tôi sẽ sắp xếp một người y tá đến, mày không còn việc gì thì đi làm đi!.

Không cần sắp xếp một ý ta đâu ạ, không sao ạ. Ngô Sở Úy đưa ánh mắt nhìn về phía Trì Sính, nét mặt giả bộ đồng tình,Anh đi làm đi, một mình tôi cũng không thành vấn đề.

Nói xong, ánh mắt thầm ám chỉ Trì Sính, để cho anh ta trước tiên cứ cùng ba mẹ đi ra ngoài.

Nhưng vừa đi ra đến cửa, phịch một tiếng, Ngô Sở Úy lăn trên mặt đất. Hai tay giơ hướng lên trên, nhe răng nhếch miệng biểu tình thống khổ đau đớn.

Ôi ôi, làm sao vậy?

Chung Văn Ngọc và Trì Sính vội vàng cùng nhau nâng Ngô Sở Úy lên.

Hơi thở của Ngô Sở Úy không ổn định mà quay sang Chung Văn Ngọc giải thích,Cháu vừa muốn đi nhà vệ sinh, không đứng vững.

Vẻ mặt của Chung Văn Ngọc thay đổi, xoay người sang Trì Viễn Đoan nhỏ giọng nói,Ông cũng thật là, nghỉ mấy ngày thì đã làm sao hả? Trước tiên cũng phải trông nom người ta chứ! Ông nhìn hai cánh tay cậu ấy băng bó cả, đi lại kiểu gì bây giờ hả? Ông có tìm vài người y tá cũng không thể nào giúp cậu ấy cởi quần mà?

Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Chung Văn Ngọc quay lại phía Trì Sính nói,Hai ngày này nhiệm vụ của con chính là chăm sóc tốt cậu ấy, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mẹ tìm con nói chuyện!

Nói xong, lại quay sang Ngô Sở Úy cười cười,Dì đi trước, Cháu phải nghỉ ngơi thật tốt.

Vâng ạ, dì đi thong thả.

Trì Sính ôm Ngô Sở Úy đặt lên giường, nheo lông mày hỏi,Ngã đau không hả?

Ngô Sở Úy lắc đầu, vội vã giục giã Trì Sính.

Nhanh nhanh bưng nửa chén thịt còn lại ra đây, không nguội mất.

Kết quả, Ngô Sở Úy vừa mới ăn hai miếng, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Chết tiệt! Ngô Sở Úy bất ngờ, không phải vừa mới đi đã trở lại chứ hả?

Ai?

Giọng của Khương Tiểu Soái ở bên ngoài vang lên.

Tôi!

Ngô Sở Úy thở dài một hơi, ra hiệu Trì Sính tiếp tục.

Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ cùng đến, sau khi đi vào Khương Tiểu Soái thẳng đến đầu giường xốc chăn của Ngô Sở Úy lên, nhẹ nhàng nâng cánh tay cậu lên xem xét tổn thương ra sao.

Chậc chậc........ Bị thương không nhẹ mà! Để diễn kịch vui này cái giá không nhỏ mà!

Lúc đầu Ngô Sở Úy còn cười, vừa nghe lời này sắc mặt ngay lập tức liền khó chịu.

Ai đóng kịch?

Khương Tiểu Soái tiến đến bên tai Ngô Sở Úy nhỏ giọng hỏi,Cậu không phải là vì đối phó chị Giai Lệ cố ý tới đó ra vẻ anh hùng 'xấu xa' ra tay cứu người hay sao?

Ngô Sở Úy bực bội ấm ức,Tôi mà thiếu đạo đức vậy hay sao? Vì chuyện nhỏ như vậy mà đem con người ta treo lên tầng sáu hả?

Khương Tiểu Soái cười ha ha,Tôi nói đùa mà.

Sau đó, Khương Tiểu Soái lại nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy một hồi, vẻ mặt biểu tình chán ghét.

Sao quần áo bệnh nhân sao lại khó coi như vậy hả?

Ngô Sở Úy thờ ơ như không nói,Quần áo bệnh nhân còn có thể đẹp như thế nào nữa?

Không phải đều như nhau hay sao?

Khương Tiểu Soái nói,Không phải, cậu mặc cái này 'đặc biệt' khó coi.

Hai chữ 'đặc biệt' này lại vô cùng nhấn mạnh.

Trì Sính đi ra ngoài đổ rác, trong phòng bệnh chỉ còn lại một người nữa là Quách Thành Vũ. Ngô Sở Úy ảo não nhìn chằm chằm bộ quần áo bệnh nhân đang mặc trên người một lát, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Quách Thành Vũ.

Tôi mặc quần áo bệnh nhân đặc biệt khó coi hay sao?

Quách Thành Vũ nói,Dù sao cũng không phải đẹp.

Khương Tiểu Soái lại bồi thêm một câu,Mặc vào đặc biệt như kẻ đần.

Ngô Sở Úy càng nghe càng phiền muộn, khi Trì Sính vừa tiến vào, cậu lập tức quay sang Trì Sính nói,Này, lát nữa anh về nhà lấy giúp tôi hai bộ quần áo đi, quần áo bệnh nhân mặc quá khó coi.

Ở bệnh viện còn muốn đẹp làm gì? Giọng nói của Trì Sính cứng rắn,Khó coi cũng chịu đựng, về nhà rồi hãy nói!

Ngô Sở Úy tức giận nói,Anh đi lấy giúp tôi hai bộ quần áo thì làm sao? Tôi ở lại đây cũng không phải tắm rửa thay quần áo hay sao, hay tắm xong lại mặc lại bộ này hả?

Trì Sính nói,Tôi về thì cậu làm sao bây giờ?

Từ đây về nhà xa lắm hả? Trò chuyện một lúc thì quay lại chứ mất bao nhiêu thời gian, có cái gì mà phải lo lắng.

Trì Sính còn chưa lên tiếng, Khương Tiểu Soái lại mở miệng trước.

Nếu không thì để cho Quách Tử đi lấy giúp cậu đi? Buổi chiều anh ấy cũng không có việc gì.

Ngô Sở Úy vừa nghe liền vui vẻ,Vậy tốt quá, cậu cũng cùng anh ta đi đi! Cậu có mắt thẩm mỹ, giúp tôi chọn mấy bộ quần áo đẹp đẹp đến. Đến lúc đó nhân viên đến thăm tôi, tôi cũng phải giữ gìn hình tượng tốt một chút.

Nói xong, liếc mắt nhìn Trì Sính một cái, thấy anh không có ý kiến gì, đưa chìa khóa cho Khương Tiểu Soái cầm đi.

Ra cửa, Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ nhìn nhau cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.