Nghịch Tập

Chương 273: Chương 273: Thủ phạm




Từ nhà Quách Thành Vũ đi ra, Trì Sính lái xe đưa Ngô Sở Úy cùng về nhà ba mẹ.

Sau khi lên xe Ngô Sở Úy liền không nói một câu nào, ánh mắt thờ ơ lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, người vừa rồi cùng mọi người nói đùa vui vẻ với Ngô Sở Úy bây giờ như hai người khác nhau.

Làm sao vậy? Trì Sính vừa lái xe vừa hỏi. Không muốn gặp ba mẹ tôi?

Ngô Sở Úy không lên tiếng.

Một tay Trì Sính khống chế vô-lăng, một tay khác đưa đến trên trán của Ngô Sở Úy xoa xoa rồi đưa xuống má nhéo nhẹ một cái vỗ về hỏi,Ngủ lâu quá, thân thể khó chịu hả?

Ngô Sở Úy vẫn cứ im lặng không nói gì.

Vì tối qua được thao quá ác liệt?

Ngô Sở Úy hất tay của Trì Sính ra, sắc mặt càng thêm khó chịu u ám.

Đoạn đường trước mặt mới được tu sửa lại, Trì Sính vì hết sức tập trung lái xe, lại không tiếp tục mở miệng. Ngô Sở Úy một mình xị mặt, lặng lẽ ngồi không nhúc nhích một hồi lâu.

Đến khi ô tô lái vào khu dân cư, đường đi trở nên yên tĩnh, Ngô Sở Úy mới yếu ớt nói ra hai chữ.

Chồng cũ......

Thần sắc Trì Sính cứng ngắc, hai mắt bình tĩnh nhìn về 'đồng chí' Đại Bảo đang tỏ vẻ 'tính sổ', trầm giọng nói,Nói đùa mà cậu cũng để bụng hả?

Có người nào đùa như anh không? Ngô Sở Úy cũng dựng thẳng lông mày tức giận.

Trì Sính im lặng một lúc, đem xe dừng sát ở ven đường.

Sau đó, cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy gáy Ngô Sở Úy, một tay kéo lại, hung hăng cắn lên gáy cậu một cái, giọng làm bộ giận nói, Không được hẹp hòi với tôi.

Ngô Sở Úy dùng sức giãy giụa dưới tay Trì Sính, trong giọng nói lộ ra giận dữ.

Tôi hẹp hòi lúc nào? Chỉ là không thích nghe!

Trì Sính phát một cái lên mông Ngô Sở Úy, nói,Mới vừa rồi là ai nói? Không thể giống như Uông Thạc, vẫn muốn cùng tôi tốt đẹp nhiều năm.......

Ngô Sở Úy dùng sức gỡ tay của Trì Sính ở cổ tay cậu ra, tránh khỏi áp chế của anh, sau đó ngửa người ra, đối diện với Trì Sính, ánh mắt bén nhọn bình tĩnh nhìn anh ta.

Cứ cho là tôi giống như Uông Thạc thì làm sao? Anh chịu sáu năm không gặp tôi hay sao?

Một câu nói đâm thẳng vào tim Trì Sính, đừng nói là sáu năm, sáu ngày anh còn chịu không nổi.

Ngô Sở Úy thấy Trì Sính không lên tiếng, nắm đấm đập bốp bốp vào đũng quần Trì Sính liệt tục tra tấn.

Trì Sính vội vã ngăn cản hành động ' Tự chui đầu vào rọ' của Ngô Sở Úy, khóe miệng ngầm cười cười,Cậu mà đánh hỏng nó sau này lấy gì hầu hạ cậu.? Đổi chỗ đánh khác.

Ngô Sở Úy liền nâng tay lên, ý bảo Trì Sính đưa mặt qua, rồi lia N cái tát. Tiếp đó cắn một cái, hai 'móng vuốt' kéo cái mỏ của Trì Sính hung hăng kéo ra hai bên hành hạ.

Trì Sính tùy Ngô Sở Úy náo loạn một trận, mới đem cổ tay của cậu chặn lại, khẽ cắn đầu ngón tay của Ngô Sở Úy nói,Nếu cậu không muốn nghe, lần sau không nói nữa.

Tức giận trong lòng Ngô Sở Úy trong nháy mắt tan thành mây khói, có thể nói ngay từ đầu đã không thật sự tức giận. Chỉ là sau khi xảy ra chuyện của Trì Sính, đây là lần thứ hai đến nhà anh ta, trong lòng cảm thấy bất an, mới tìm lấy một lý do để rời đi sự chú ý.

Anh nói...... Tôi đến nhà anh, ba mẹ anh có thể đem tôi đuổi ra ngoài hay không?

Trì Sính nói,Bọn họ có lý do gì đuổi cậu?

Ngô Sở Úy trước khi đi cũng từng nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an. Trì Sính vừa nói như vậy, trong lòng Ngô Sở Úy lập tức liền kiên định.

...............

Cái gì? Là mày đem em trai mày tố cáo hay sao?

Chung Văn Ngọc đang ở trong phòng dọn dẹp, chợt nghe tiếng Trì Viễn Đoan gầm lên một trận.

Mày điên hay là ngu vậy? Tự nhiên lại đi tố cáo em trai mày hả? ! Mày có biết việc này ảnh hưởng tồi tệ đến nó và chúng ta bao nhiêu hay không? Đây là mày muốn tao tức chết hả!

Chung Văn Ngọc bước chân nhanh chạy đến trước mặt Trì Viễn Đoan, nhẹ giọng hỏi.Làm sao vậy?

Trì Viễn Đoan phất phất tay, ý bảo tạm thời Chung Văn Ngọc đừng nói gì.

Trì Giai Lệ ở đầu máy bên kia hời hợt nói,Không phải là ba chỉ cho con chiêu này hay sao?

Lúc nào tao chỉ cho mày đem Trì Sính đưa vào tù hả?

Điều thứ ba, ba viết như vậy mà, nói Ngô Sở Úy keo kiệt. Con mới dựa theo ý của ba làm việc, tố cáo Trì Sính, để cho nó tạm thời vào trại một thời gian. Nếu Ngô Sở Úy keo kiệt, khẳng định cậu ta không muốn cầm tiền cứu Trì Sính, hơn nữa công ty cậu ta bị liên lụy, nhất định cậu ta sẽ cầm tiền mà chạy.

Trì Viễn Đoan ngay lập tức ho hắng rồi thở gấp, không thể nói ra được câu nào nữa.

Trì Giai Lệ yên lặng một lát, thăm dò hỏi,Chẳng lẽ cậu ta không chạy trốn? Cậu ta thật sự vì Trì Sính mà bỏ tiền? Ai u....... Con nói ba à! Sao ba viết không một cái nào chuẩn vậy? Cái này cũng đừng đổ sang người con!

Mày cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn sao? Trì Viễn Đoan giận dữ hỏi.

Trì Giai Lệ cây ngay không sợ chết đứng trả lời,Làm gì có chiêu nào hay như chiêu này ạ, không phải bỗng chốc đem toàn bộ tiền của cậu ta móc sạch hả?

Khuôn mặt Trì Viễn Đoan tím đen, Mày coi luật pháp quốc gia làm trò đùa hay sao?

Pháp luật Trung Quốc không phải là trò đùa hay sao? Trì Giai Lệ cố ý trêu chọc.

Trì Viễn Đoan đưa tay vịn ghế salon chậm rãi ngồi xuống, trái tim tan nát.

Trì Giai Lệ an ủi ông ta,Dù sao cũng không bị định tội, chẳng qua chỉ là điều tra mà thôi, có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của nó bao nhiêu hả? Ba cũng không dính đến chuyện này, đối với ba thì có ảnh hưởng gì?

Nếu như Ngô Sở Úy không bỏ tiền giải quyết, con cũng phải nhúng tay vào! Con mà nhúng tay vào rồi sẽ dính dáng đến vụ án đó thì làm sao mà về nước được!

Hơn nữa cậu ta bỏ tiền ra là vì muốn con trai ba nhanh chóng được thả, người ta còn đem toàn bộ tiền của mình móc hết ra.!

Trì Viễn Đoan càng nghĩ càng thấy không hợp lý.

Thì ra là như vậy, mày lấy đối sách của tao đưa cho mày rồi lại phản lại tao đúng không?

Cái gì mà phản lại ba hả? Trì Giai Lệ làm bộ nghe không hiểu.

Trì Viễn Đoan thở gấp nói,Chẳng lẽ không đúng hay sao? Nếu như không phải là mày tố cáo, chuyện cũng không đến mức đó, công ty cậu ta xảy ra chuyện, cậu ta đem tiền xuất ra là cũng phải thôi! Nhưng bây giờ là mày tố cáo, mày tạo điều kiện cho cậu ta bán nhà bán xe để giải quyết cho con trai tao! Mày đem ba mày biến thành dạng người gì hả?

Đó là cậu ta cam tâm tình nguyện mà! Trì Giai Lệ nói

Trì Viễn Đoan tức giận đến giọng cũng khàn khàn, không thể cãi lại được.

Rốt cuộc tao đã nhìn ra, mày không phải hại cậu ta, đây là mày muốn hại tao mà!

Con sao lại hại ba? Trì Giai Lệ giọng nói chắc chắn, Ba một chút hao tổn cũng không có, một xu cũng không tốn, cũng chẳng cần ra mặt, đã đưa được con ba ra ngoài. Hai đứa tụi nó trái ý ba quan hệ bất chính, một vào trại tạm giam, một tán gia bại sản, so với ba thảm gấp trăm lần? Ba nói xem, con hại ba chỗ nào?

Trì Viễn Đoan tức giận rống to: Sau này tao muốn khó dễ bọn nó cũng không được nữa! Cái này còn không phải là hại tao sao?

Vậy thì đừng oán trách con. Trì Giai Lệ yếu ớt nói,Là phương pháp kế hoạch của ba đặt ra có sai lầm, còn có thể hy vọng đạt được hiệu quả gì tốt đây?

Trì Viễn Đoan xanh mặt nói không ra lời.

Trì Giai Lệ lại nói,Vẫn còn, là ba giật dây con đem Trì Sính ép vào trại tạm giam. Không phải con tự nguyện, trách nhiệm này hẳn là do ba gánh chịu.

Nói xong, Trì Giai Lệ cúp điện thoại.

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hả? Chung Văn Ngọc ở bên cạnh lo lắng hỏi,Việc này liên quan gì đến con gái hả? Làm sao mà tôi không hiểu hai người nói chuyện gì hả?

Trì Viễn Đoan lẩm bẩm,Không được, tôi phải cấp tốc tìm ra cuốn tư liệu kia ngay lập tức, không thể để cho con ranh này lấy điều thứ tư ra đối phó với tôi được!

Tư liệu gì hả? Chung Văn Ngọc đuổi theo Trì Viễn Đoan hỏi.

Trì Viễn Đoan vòng vèo khắp căn nhà, không tìm được cuốn 'Ngô Sở Úy toàn thư'. Lại đi qua căn phòng của Trì Giai Lệ khi về nước ở tìm đi tìm lại một trận, cũng không tìm thấy.

Nhất thời gửi gắm nhầm lang sói cả đời hối hận, ông đã tốn hơn nửa năm điều tra ghi chép tất cả. Không những không thể đối phó với Ngô Sở Úy, trái lại đối phó với ông lại rất hiệu quả.

Cái gì mà điều thứ tư hả? Chung Văn Ngọc lại hỏi,Điều thứ tư rốt cuộc viết cái gì hả?

Trì Viễn Đoan vỗ đùi một cái,Tôi mà nhớ được viết cái gì thì tôi còn phải gấp gáp như vậy hay sao?

Chung Văn Ngọc bình tĩnh nhìn Trì Viễn Đoan một hồi, hít một hơi nói,Trì Viễn Đoan, ông nói thật với tôi xem, ông và con gái rốt cuộc có chuyện gì gạt tôi?

Chuyện đến mức này, Trì Viễn Đoan biết cũng không tiếp tục nói dối được nữa, không thể làm gì khác hơn là đem tình hình thực tế kể cho Chung Văn Ngọc nghe.

Mười phút sau, trong phòng truyền đến tiếng khóc thút tha thút thít của Chung Văn Ngọc.

Chuyện lớn như vậy, vậy mà ông không nói cho tôi hả? Hai đứa nó đã tình cảm tốt như vậy rồi hả! Vừa cứu cháu ngoại vừa cứu con trai ra khỏi tù, cậu ta làm tất cả là đều vì con trai ta, ông nói xem bây giờ phải làm sao hả?

Trì Viễn Đoan trầm mặt không nói gì.

Chung Văn Ngọc lại nói,Còn nữa, ông sợ tôi lo lắng nên không cho tôi biết, ngược lại thừa dịp đem chuyện này sớm giải quyết hả! Bây giờ thì tốt rồi, bên kia cậu ta cũng không thẹn với lương tâm, ngược lại chúng ta nợ cậu ta hai ân tình! Ông nói xem, cậu ta vì chúng ta hi sinh nhiều như vậy, mình còn có thể nào mà hùng hồn mắng cậu ta hả? Còn làm sao mà đuổi cậu ta đây?

Trì Viễn Đoan nói,Yêu phải có trách nhiệm, nhưng dù sao tôi cũng không đồng ý.

Ông không đồng ý thì làm sao? Chung Văn Ngọc vừa lau nước mắt vừa nói,Ông không biết xấu hổ mà trực tiếp đuổi cậu ta đi hay sao? Lương tâm ông có thể vui vẻ hay sao?

Tôi có thể nói lý lẽ với cậu ta.

Ông có cái gì mà nói lý lẽ hả? Chung Văn Ngọc khóc lóc trách móc,Ông với con gái ông làm cho người ta đem nhà của cha mẹ đều bán đi, ông còn cái lý lẽ gì?

Trì Viễn Đoan triệt để không thể lên tiếng.

Tiếng Chung Văn Ngọc khóc lóc rên rỉ lại lớn hơn,Ông nói cái này không phải trách nhiệm của ông hả?

Trì Viễn Đoan đi phòng tắm lấy một cái khăn bông ngâm một chút nước ấm, cầm ra đưa cho Chung Văn Ngọc lau nước mắt. ( Trì gia gia ôn nhu gớm nhỉ.. Mong H của ông bà Trì.. ha ha * Quá là đê tiện rồi.. * Thôi thôi Trì Viễn Đoan là của Thạc Thạc rồi )

Chung Văn Ngọc vừa mới lau xong nước mắt lại rơi xuống, hoang mang mà nhìn sang Trì Viễn Đoan.

Ông nói xem, con trai về gặp chúng ta, có dẫn theo tên tiểu tử kia không? (Hôm trước dì dì cháu cháu, hôm nay đã tên tiểu tử rồi.. con dâu bà đấy bà nội..)

Trì Viễn Đoan tức giận,Tôi không biết.'

Chung Văn Ngọc nói,Nhưng dù sao cũng đừng dẫn theo cậu ta về! Đến lúc đó tôi phải khách khí với cậu ta, còn phải nói cảm ơn cậu ta, tôi....... trong lòng tôi nghẹn khuất! Còn mang quà đến nữa thì mặt mũi tôi đây biết để đâu hả?

Đang nói, dưới tầng vang lên tiếng ô tô.

Chung Văn Ngọc vừa nhìn qua khe cửa sổ, nước mắt càng thêm cuộn trào mãnh liệt.

Thật sự đến...... Hơn nữa còn mang rất nhiều quà cáp.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.