Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 187: Chương 187: Ta và nàng, ai đẹp hơn?




- Thái trưởng lão! Ngươi có nhìn ra hắn đến cùng là thể chất gì không?

Nhạc Thi Dao nhìn Lữ Thuần Quân hỏi.

Trên thực tế, lần này Nhạc Thi Dao để cho Vương Hạo Thần đến là muốn nhờ Lữ Thuần Quân nhìn một chút hắn thể chất đến cùng là thứ gì.

Nhạc Thi Dao từng thấy qua, Vương Hạo Thần nguyên khí phù hợp với tất cả các loại thuộc tính trên thế gian, thế nhưng nàng không nhìn ra được hắn đến cùng là loại thể chất gì.

Lữ Thuần Quân ở Thiên Sinh Môn nhất định là người có hiểu biết rộng nhất, vì thế nàng mới tìm đến hắn.

- Nói ra thật xấu hổ, lão phu cũng không nhìn ra tiểu tử này đến cùng là loại thể chất gì!

Lữ Thuần Quần cười khổ lắc đầu, từ nãy đến giờ hắn đã chú ý quan sát Vương Hạo Thần rất kỹ, thế nhưng thể chất của đối phương thực sự rất kỳ lạ, không giống bất cứ loại thể chất gì mà hắn biết.

Nhạc Thi Dao hơi thất vọng, ngay cả Lữ Thuần Quân cũng không nhìn được, vậy nàng phải tìm ai để hỏi?

- Ngươi cũng không cần lo lắng, thế gian không thiếu cái lạ, thể chất của tiểu tử kia tuy kỳ lạ, nhưng chắc sẽ không có bất lợi gì việc tu hành của hắn!

Lữ Thuần Quân nói.

Nhạc Thi Dao không thể làm gì khác, chỉ có thể gật đầu xem như tán thành.

…………..

Lữ Thuần Quân đợi Vương Hạo Thần và Tư Mộ Liêm hồi khí xong liền triệu kiện bọn hắn.

- Tiểu tử! Tự giới thiệu với ngươi một chút, lão phu tên gọi Lữ Thuần Quân, là thái thượng trưởng lão của Thiên Sinh Môn! Ngươi có muốn trở thành đệ tử của ta hay không?

Lữ Thuần Quân không nói quanh nói co, mà trực tiếp nói thẳng ý định của mình.

Tư Mộ Liêm hơi giật mình, bất quá rất nhanh liền cảm thấy bình thường, lấy thiên phú Vương Hạo Thần, nếu như Lữ Thuần Quân còn không động tâm, vậy hắn hết cách rồi.

Lại nói, Tư Mộ Liêm đối với Vương Hạo Thần có ấn tượng khá tốt, người này là người hắn có thể kết giao.

- Đa tạ thái trưởng lão hảo ý, nhưng đệ tử xin từ chối!

Tất cả mọi người đều cho rằng Vương Hạo Thần sẽ lập tức đồng ý, ai biết hắn lại từ chối không chần chờ.

Lữ Thuần Quân cũng không nghĩ tới Vương Hạo Thần sẽ từ chối hắn, lông mày hơi nhíu lại, nói:

- Tiểu tử, ta biết ngươi có thiên phú rất cao, thế nhưng ta phải nói thẳng, ở độ tuổi của ngươi mà chỉ có tu vi Thất Tinh Vũ Sĩ là quá thấp! Nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ ngươi tu luyện, trong thời gian ngắn nhất định có thể giúp ngươi có đủ thực lực đi tranh một chuyến Võ Bảng Thập Tú!

Lữ Thuần Quân cũng không nói suông, nếu Vương Hạo Thần trở thành đệ tử của hắn, nhất định sẽ được hưởng thụ điều kiện tu luyện tốt nhất, thực lực coi như không muốn tiến nhanh cũng không được.

- Hảo ý của thái trưởng lão đệ tử xin tâm lĩnh, nhưng đệ tử vẫn xin từ chối!

Vương Hạo Thần tâm ý không hề giao động nói.

Lữ Thuần Quân lông mày nhíu lại càng sâu.

Nhạc Thi Dao ở một bên khoé miệng khẽ giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

- Sư đệ! Ngươi sao có thể hồ đồ như vậy? Chỉ cần ngươi bái sư phụ ta làm vi sư, dựa vào thiên phú của ngươi lại được sư phụ ta chỉ dạy, tương lai coi như ngươi muốn làm một phong chi chủ cũng không phải không thể!

Tư Mộ Liêm nhìn Vương Hạo Thần nói.

- Ta có nỗi khổ riêng!

Vương Hạo Thần nói.

Tư Mộ Liêm biết hắn không muốn nói ra lý do thực sự, chỉ có thể chán nản lắc đầu bỏ cuộc.

Lữ Thuần Quân chăm chú nhìn Vương Hạo Thần, đoán ra được chút gì đó.

- Tốt! Nếu ngươi đã không muốn, lão phu cũng không ép buộc ngươi! Bây giờ ngươi có thể ra về!

Lữ Thuần Quân thanh âm đạm mạc nói, xem như trục khách.

Nhạc Thi Dao biết Lữ Thuần Quân trong lòng không vui, vì thế lập tức cùng Vương Hạo Thần hành lễ với hắn, sau đó nhanh chóng rời đi Thanh Thiên Điện.

Trong điện, chỉ còn lại Lữ Thuần Quân và Tư Mộ Liêm.

- Sư phụ! Ta thật không hiểu, vì sao Vương sư đệ lại không muốn trở thành đệ tử của ngươi!

Lữ Thuần Quân cũng đang trầm tư, không hiểu sao, hắn lại có một loại cảm giác, Vương Hạo Thần cùng Trương Thanh Vũ năm xưa lại có vài nét tương đồng.

Năm xưa, chuyện của Trương Thanh Vũ là một trong những khiến Lữ Thuần Quân ân hận nhất, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, lại nói, Thiên Sinh Môn lúc này thực sự không thể lại mất đi một thiên tài như Vương Hạo Thần.

…………..

Trời đã về đêm, Vương Hạo Thần cũng không có lập tức trở về gian phòng của mình, mà ở bên ngoài nhìn bầu trời đêm, trong lòng đang suy tư.

Nhạc Thi Dao không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh hắn.

Nàng mặc một bộ bạch y màu trắng, tóc đen dài chấm lưng nhu thuận như thác nước, da thịt trắng muốt như được thần ngọc điêu khắc mà thành, khí chất tựa như lăng ba tiên tử không nhiễm bụi trần, xinh đẹp tuyệt trần.

Nàng quá đẹp, bất cứ nữ nhân xinh đẹp nào đứng cạnh nàng cũng sẽ ảm đạm phai mờ, bất cứ nam nhân nào ở bên nàng đều sẽ tự ti mặc cảm, cảm thấy chính mình không xứng với nàng.

- Nửa năm không thấy, ngươi tiến bộ rất nhiều!

Nhạc Thi Dao nói.

- Còn không đủ!

Vương Hạo Thần lắc đầu nói.

Lục Phong đại hội càng lúc càng đến gần, dựa vào chút thực lực bây giờ của hắn, đi lên võ đài không bị người ta đánh chết đã là phúc lớn mạng lớn.

- Ngươi đã làm rất tốt, không cần phải cứ ép mình như vậy!

Nhạc Thi Dao nhìn Vương Hạo Thần, thấy khuôn mặt trẻ tuổi của hắn lâu ngày không gặp đã nhiều thêm một tia phong trần từng trải, trong lòng không khỏi đau lòng.

Người khác chỉ biết Vương Hạo Thần rất có thể là một vị Tuyệt Thế cấp thiên tài, thế nhưng đâu ai biết được, hắn để có được thực lực như ngày hôm nay đã phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng?

Nhạc Thi Dao đi về phía trước một bước, nắm lấy tay Vương Hạo Thần, đôi môi đỏ óng ánh nở một nụ cười xinh đẹp, nhìn hắn nói:

- Kể cho ta nửa năm ngươi đã trải qua như thế nào, được không?

Vương Hạo Thần trong lòng trước đó vốn dĩ có rất nhiều chuyện muốn nói với Nhạc Thi Dao, thế nhưng khi gặp lại, hắn lại giống như một con gà mắc tóc, cái gì cũng không thốt ra được, lúc này nghe nàng nói vậy, liền khẽ gật đầu đáp:

- Được!

Hai người đi đến ngồi bên cạnh con suối mà bọn họ hay đến trước kia, Vương Hạo Thần chậm rãi kể lại những chuyện mà hắn đã gặp trong nửa năm qua.

Vương Hạo Thần kể rất chi tiết, đến khi hết chuyện cũng đã hao tốn hơn một canh giờ thời gian.

- Không ngờ ngươi đã gặp qua Lý Mộ Tinh!

Nhạc Thi Dao hơi kinh ngạc nói.

- Sư nương có quen biết với Phi Vũ Kiếm Vương sao?

Vương Hạo Thần hỏi.

- Xem như là thế đi!

Nhạc Thi Dao nói.

Nàng cùng Lý Mộ Tinh đúng là có chút quen biết, hai người đều được xếp vào Thập Đại Vương Giả Bảng.

- Ngươi lá gan cũng quá lớn, vậy mà dám cướp đồ vật trong tay Xích Diệm Thiên Hổ!

Nhạc Thi Dao buồn bực nhìn Vương Hạo Thần nói.

Nàng có thể tưởng tượng ra, Vương Hạo Thần tu vi lúc đó chẳng chỉ là Vũ Đồ, lại dám lẫn vào tràng chiến của hai vị Vũ Vương, cái này không biết phải dùng cách nói gì để mô tả độ hung hiểm trong đó, bởi vì hai người kia chỉ cần thổi một hơi khẩu khí cũng đủ cho hắn chết một vạn lần.

- Nếu không mạo hiểm như vậy, ta cũng không có khả năng lấy được Kiếm Quân truyền thừa!

Vương Hạo Thần nói.

- Trước đây ta cũng không nghĩ ở nơi đó có Kiếm Quân truyền thừa, chẳng qua là để ngươi đi thử thời vận một lần mà thôi! Không nghĩ tới, ở chỗ đó lại có một đầu có thể so sánh với Vũ Vương Xích Diệm Thiên Hổ, càng không nghĩ tới, tiểu tử ngươi đã biết lại còn dám không muốn sống xông vào!

Nhạc Thi Dao vừa nói khẽ lườm Vương Hạo Thần.

- Mạng ta rất cứng, không chết được!

Vương Hạo Thần cười nói.

Nhạc Thi Dao đối với tính cách cứng đầu của mình xem như hiểu rõ, không tiếp tục cùng hắn tranh luận.

Thế nhưng là, muốn nàng bỏ qua cho tiểu tử này dễ dàng như vậy, không có cửa đâu!

- Ngươi đã gặp qua Lý Mộ Tinh, hơn nữa còn giúp nàng trị thương! Xem ra quan hệ giữa các ngươi rất không tệ a?

Nhạc Thi Dao giọng điệu trở nên có chút âm dương quái khí.

Vương Hạo Thần hồn nhiên không phát giác lời nói của nàng có gai, khẽ gật đầu nói:

- Chúng ta là hảo bằng hữu!

Hắn và Lý Mộ Tinh quan hệ tuy có hơi đặc thù, nhưng chung quy đúng là còn không có bước ra một bước kia.

Nhạc Thi Dao gặp hắn không phủ nhận, nội tâm lập tức sinh ra một tia khó chịu, thanh âm chua chua nói tiếp:

- Ta nghe nói Lý Mộ Tinh là Vân Hà Tông một thế hệ đệ nhất mỹ nữ, ngươi nói nàng có đẹp như lời đồn hay không?

Vốn dĩ chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút, thế nhưng không hiểu sao nàng lại tức giận vì chuyện này.

Vương Hạo Thần đã cảm thấy trong lời nói của nàng có gì đó không đúng, thế nhưng bản thân hắn lại giống như hoà thượng sờ không thấy tóc, do dự một chút rồi mới lại gật đầu đáp:

- Lời đồn hẳn là không sai!

Lời này vừa ra khỏi miệng, Vương Hạo Thần liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm xuống mấy độ.

Nhạc Thi Dao khuôn mặt tuyệt mỹ phủ kín một tầng băng sương, ngay cả thanh âm đều trở nên lạnh lùng tê tái lòng người, nói:

- Vậy ngươi nói xem, ta với nàng, ai đẹp hơn?

Đến lúc này cho dù là tên đầu đất như Vương Hạo Thần cũng đã hiểu ra một ít chuyện, trong lòng không khỏi im lặng, hắn thực sự không thể hiểu nổi nữ nhân đôi lúc rốt cuộc nghĩ gì trong đầu.

Hắn có cảm giác, nếu như mình trả lời câu hỏi này không hợp ý Nhạc Thi Dao, hậu quả hắn phải gánh chịu tuyệt đối không thể tưởng tượng.

Có lẽ, không có nữ nhân nào muốn nghe nam nhân mà mình thích khen hoặc kể nhiều về một nữ nhân khác.

Vương Hạo Thần lần này xem như học được một bài học, tuyệt đối không đến nói quá nhiều về một nữ nhân khác trước mặt Nhạc Thi Dao.

Đương nhiên, câu hỏi này kỳ thực chẳng có gì là khó trả lời với Vương Hạo Thần, hắn không chút do dự đáp:

- Trong lòng ta, không có bất cứ nữ tử nào đẹp hơn sư nương!

Đây là lời nói thật lòng của hắn, bởi lẽ hiện tại chẳng có nữ tử nào có thể thay thế được địa vị của Nhạc Thi Dao trong lòng hắn.

Nhạc Thi Dao vốn dĩ là sắp nổi giận, lại thấy hắn trả lời lưu loát như vậy, trong lòng giống như được ăn mật ngọt, không tiếp tục so đo với hắn, vẻ mặt như là đang muốn nói “ xem như ngươi biết điều “.

Vương Hạo Thần cười khổ lắc đầu, sư nương tựa như tiên tử của hắn, đôi khi cũng rất trẻ con a.

Có lẽ rất nhiều đệ tử trong Thiên Sinh Môn cũng không nghĩ tới, nữ thần trong mộng của họ còn có một mặt đáng yêu như vậy với nam nhân khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.