Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 168: Chương 168: Thiên Thuỷ Chân Kinh




Vương Hạo Thần đối với cách suy nghĩ của Bạch Nhược Trần thực sự có chút im lặng, chỉ là nấu ăn mà thôi, cũng cần phải rắc rối như vậy?

Được rồi, quên đi! Nữ nhân lúc nào cũng khó hiểu như vậy, đây là một thứ mà Vương Hạo Thần không bao giờ có thể lý giải!

Hao tốn không ít thời gian, Vương Hạo Thần và Bạch Nhược Trần mới chuẩn bị xong thức ăn cho mọi người.

Hình Thiên, Hình Địa và Hình Nhân ba cái này ăn hàng thấy được đồ ăn lên liền lập tức ăn như lang thôn hổ yết, miệng không ngừng khen ngon.

Trương Liêu và Hình Giới thì chậm rãi hơn, bất quá cũng không tránh khỏi gắp nhiều hơn bình thường.

Vương Hạo Thần cũng tương đối bất ngờ với tay nghề của Bạch Nhược Trần, đồ ăn nàng làm hương vị thực sự rất ngon, đủ để cho hắn phải nhìn bằng cặp mắt khác.

- Tiểu Linh! Ta sẽ không ở lại đây lâu, nhưng lúc này mẫu thân của muội đã bình phục, nếu như muội đổi ý muốn ở lại cũng không có vấn đề gì!

Vương Hạo Thần nhìn Bạch Linh nói.

Bạch Linh còn chưa kịp đáp lại, Bạch Nhược Trần ở một bên đã lập tức nói:

- Hạo Thần sao lại nói vậy! Bạch Linh nàng ở cùng với một nữ nhân tay trói gà không chặt như ta làm gì? Nàng chỉ có đi theo ngươi mới hi vọng có tương lai!

Bạch Linh đưa mắt nhìn Bạch Nhược Trần một chút, có chút không nỡ, nhưng vẫn nhìn Vương Hạo Thần gật đầu tỏ vẻ ý của mình chính là như vậy.

Trước đó Bạch Linh chính là tự mình cầu xin Vương Hạo Thần thu nàng làm thị nữ, lúc này nàng làm sao có thể bỏ đi cơ hội được ở bên cạnh hắn như vậy?

- Vậy được, tuy rằng ta cần phải trở về tông môn, bất quá cũng không cần quá gấp! Tiểu Linh muội cứ thong thả chuẩn bị là được!

Vương Hạo Thần nói.

……………

Bữa cơm diễn ra khá lâu, đợi đến khi tất cả món ăn trên bàn đều bị quét sạch, mọi người mới đứng dậy dọn dẹp rồi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho đêm nay.

Kỳ thật thân là võ giả thì nghỉ ngoài trời cũng chẳng có vấn đề gì, mọi người không phải người rườm rà vì thế chuyện này không phải vấn đề gì lớn.

Hơn nữa nhà của hai mẹ con Bạch Linh có sân khá rộng, hơn nữa cũng cách những căn nhà khác một khoảng cách tương đối xa, từ đó để cho bọn người Vương Hạo Thần càng dễ dàng kiếm được chỗ nghỉ.

Hình gia ba huynh đệ dành phần lớn thời gian để tu luyện vũ kỹ của mình, chỉ cần bọn hắn ở trên phương diện này có chút thành tựu, sức chiến đấu tự nhiên sẽ bạo tăng một mảng cực lớn.

Hình Giới thì cùng với Trương Liêu chuyên tâm nghiên cứu Thái Cực Thần Công, Trương Liêu tu vi và thiên tư quá thấp, nhất định phải cố gắng đột phá Thái Cực Thần Công đệ ngũ trọng thiên, mới có cơ hội thoát thai hoán cốt, tăng lên thiên phú của mình.

Vương Hạo Thần lúc này cũng không nhàn rỗi, liên tiếp trải qua chiến đấu khốc liệt như vậy, tu vi của hắn đã đạt tới Lục Tinh Vũ Sĩ đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá đến cảnh giới Thất Tinh Vũ Sĩ.

Vạn Đạo Thông Thiên Quyết đạt tới Linh cấp về sau, tốc độ hấp thụ thiên địa nguyên khí của Vương Hạo Thần được gia tăng rất nhiều, hơn nữa hắn còn có một loại cảm giác, Vạn Đạo Thông Thiên Quyết năng lực xa xa không chỉ có vậy, chỉ vì tu vi hắn còn quá thấp, không đủ khả năng đào móc những khả năng tiềm ẩn kia.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài truyền tới tiếng bước chân chậm rãi, Vương Hạo Thần tạm dừng công việc tu luyện, mở mắt nhìn phía có tiếng bước chân.

Bạch Linh thân phận một bộ váy màu xanh nhạt, dường như vừa mới tắm xong, đầu tóc vẫn còn hơi ướt, chỉ tô điểm thêm cho vẻ đẹp thanh xuân của nàng.

- Tiểu Linh! Muộn như vậy rồi sao muội còn chưa nghỉ ngơi?

Vương Hạo Thần nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, khẽ cười hỏi.

- Muội chưa muốn ngủ!

Bạch Linh đáp, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vương Hạo Thần, gần đến nổi Vương Hạo Thần có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người nàng.

- Ca ca! Ngươi là Thiên Sinh Môn đệ tử, vậy lấy thực lực của ngươi ở trong tông môn là cấp bậc gì?

Bạch Linh dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Vương Hạo Thần hỏi.

- Cái này sao...

Vương Hạo Thần hơi trầm ngâm, sau đó lại đáp:

- Hẳn là trung hạ đi a!

- Không thể nào đâu, dựa vào thực lực của ca ca mà ở trong tông môn cũng không được tính là thượng đẳng sao?

Bạch Linh khó có thể tin nói.

Nàng lại không biết, Thiên Sinh Môn thân là Đông Hoa hoàng triều ngũ đại tông môn một trong, nội tình kinh khủng bậc nào, thiên tài anh kiệt có thể nói là nhiều vô số.

Vương Hạo Thần thời gian tu luyện ngắn ngủi, nếu là không tìm được cơ duyên kinh người, hắn căn bản không thể có được tu vi như bây giờ, vậy thì ngay cả trung hạ cũng không tính là.

- Ca ca không có giống như muội tưởng tượng mạnh như vậy! Bây giờ muội biết được ta ở trong tông môn kỳ thực không tính là cái gì, muội có còn muốn theo ta hay không?

Vương Hạo Thần cười nói.

- Gặp được huynh là may mắn của muội! Bạch Linh đã nói sẽ theo hầu ca ca một đời, tuyệt đối sẽ không hối hận!

Bạch Linh thần tình nghiêm túc nói.

Vương Hạo Thần chăm chú nhìn nàng một chút, thấy được vẻ chân thành ở nơi mắt thiếu nữ, khoé miệng khẽ nhấc câu, nói:

- Muội muội của ta không thể mãi là một phàm nhân! Hôm nay ta tặng muội một món quà, giúp muội đạp vào con đường tu luyện!

Nói rồi, hắn lấy ra một quyển kinh thư, đưa cho Bạch Linh, nói tiếp:

- Đây là Thiên Thuỷ Chân Kinh, là công pháp ta đặc biệt lựa chọn cho muội, vô cùng thích hợp cho nữ tử tu luyện! Lấy thể chất của muội hiện tại, tu luyện công pháp này là tốt nhất! Đợi đến khi muội có tu vi nhất định rồi, ta sẽ cho muội công pháp cao cấp hơn!

Thiên Thuỷ Chân Kinh phẩm cấp rất cao, hơn nữa còn là một bộ công pháp chuyên vì nữ tử mà sáng tạo ra, Vương Hạo Thần cũng phải mất không ít thời gian mới sao chép ra được, đem nó làm quà tặng Bạch Linh.

Bạch Linh cẩn thận đem Thiên Thuỷ Chân Kinh nhận lấy, đối với nàng mà nói, công pháp tốt đến đâu cũng không quan trọng, quan trọng là đây là thứ mà Vương Hạo Thần tặng nàng.

- Ca ca! Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi!

Bạch Linh nhìn Vương Hạo Thần nói.

- Nha đầu ngốc! Ngươi có thấy ca ca nào để muội muội của mình bảo vệ chưa?

Vương Hạo Thần cười cười xoa đầu Bạch Linh nói.

- Ca ca thật đáng ghét! Huynh làm hư hết tóc của ta rồi!

Bạch Linh hờn dỗi nói.

- Ta thấy tóc muội còn ướt nên giúp muội sấy khô, muội không phải nên cảm ơn ta sao?

Vương Hạo Thần đảo cặp mắt trắng dã lơ đễnh nói, bàn tay hơi vận dụng nguyên khí, nhanh chóng đem mái tóc của Bạch Linh hong khô.

Đợi đến khi Vương Hạo Thần rút tay lại, Bạch Linh mới phụng phịu chỉnh sửa lại mái tóc có hơi rối bời của mình.

- Ca ca! Có một việc muội muốn nhờ huynh! Chỉ là không biết có tiện hay không?

Bạch Linh chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói.

- Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, việc của muội chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không từ chối!

Vương Hạo Thần mỉm cười nói.

Bạch Linh nghe Vương Hạo Thần nói vậy, lòng tin liền tăng nhiều, dứt khoát nói ra:

- Muội muốn để mẫu thân cũng đi với muội, không biết có được không?

Vương Hạo Thần hơi giật mình, biết nàng và mẫu thân chung sống đã lâu, nay không muốn rời xa, vì thế khẽ trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Không phải là không thể được, chỉ là có lẽ phải để Bạch di uỷ khuất một chút!

Bạch Linh nghe vậy thì đại hỉ, vội vàng nói:

- Đa tạ ca ca!

Vương Hạo Thần cười nói:

- Muội không cần mừng vội như vậy, chúng ta còn không biết Bạch di có đồng ý đi cùng không đâu!

Bạch Linh không chút do dự nói:

- Mẫu thân chắc chắn sẽ đồng ý! Muội bây giờ lập tức đi hỏi nàng!

Nói rồi, nàng lập tức đứng dậy chạy về nhà, bộ dạng rõ ràng là gấp đến không kịp chờ đợi.

Vương Hạo Thần nhìn Bạch Linh chạy đi, do dự một chút rồi cũng đứng dậy đi theo, thuận tiện có thể đem kế hoạch của mình nói với Bạch Nhược Trần.

LTG: Hôm nay hai chương đi, mai thì chưa biết nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.