Nghịch Thế

Chương 6: Chương 6: Giao hàng




Uông Ninh Hi vểnh tai nghe, người nọ đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, bước chân dần dần từ nhẹ trở nên nặng nề, cô biết có người đang đến gần mình, cô đột nhiên mở mắt ra, lại nhìn thấy gương mặt phóng đại của Thiệu Duật Thần ở trước mắt mình.

“Sao lại là anh chứ?” Trong phút chốc, Uông Ninh Hi thu lại ánh mắt sắc bén, ngược lại có chút xấu hổ, cô chống khuỷu tay muốn ngồi dậy nhưng bị Thiệu Duật Thần ngăn lại. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, lập tức cảm thấy trong lòng mình có phần buồn bực, anh gõ trên tay ghế nhẹ nhàng, như là nói ra suy nghĩ của mình, rồi lại chậm chạp không mở miệng.

Uông Ninh Hi cứ như vậy mà nhìn sườn mặt của anh, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn tường ở đầu giường, cả phòng bệnh là sắc thái mờ nhạt, khuôn mặt anh có chút chán nản, thần sắc rất khó coi. Uông Ninh Hi hơi đau lòng, cô không ngờ mình không thể khống chế bản thân.

“Có phải vừa có người đến thăm em không?” Anh rốt cuộc mở miệng, anh biết cô luôn một thân một mình, cô bé nhân viên cửa tiệm thân nhất cũng vừa mới qua đời. Vị trí của cái ghế này thật là hoàn hảo, anh có thể nắm tay cô, nhìn cô. Hình ảnh này chợt xuất hiện trong đầu anh khi vừa ngồi xuống, anh cũng muốn, nhưng ở trước mặt cô, anh cuối cùng chỉ có tâm nhưng không có sức.

Uông Ninh Hi nhìn anh một cách kinh ngạc, trong đôi mắt cô đều là dấu chấm hỏi, cô không biết làm sao anh lại nói như vậy, rốt cuộc là anh nhìn thấy Phương Văn Chính đi vào như thế nào.

Thiệu Duật Thần vẫn nắm tay cô, nhìn cô, thế nhưng trong đôi mắt loé lên tia nước. Uông Ninh Hi muốn rút tay về, nhưng anh nắm chặt tay cô, đặt ở bên miệng khẽ hôn lên. Anh cúi đầu từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của Uông Ninh Hi. Giọt nước ấm áp, lại xuyên thấu qua làn da nóng bỏng đến trái tim khiến cho cô đau nhói. Khi nhìn thấy miếng vải đen quấn trên cánh tay anh, cô đã cảm giác được trên người anh đọng lại nỗi đau thương rất lớn.

Uông Ninh Hi vươn ra bốn ngón tay từ trong vòng tay của anh, nhân tiện lau nước mắt ở một bên gương mặt anh, người đàn ông này lặng lẽ khóc khiến cho lòng cô cũng đi theo thủy triều, ánh mắt lại không nhịn được mà ngập đầy nước mắt, cô không thể cưỡng lại mà muốn ôm lấy anh, an ủi anh.

Thiệu Duật Thần ngẩng đầu, trên lông mi vẫn còn dính nước mắt, nhìn thấy đôi mắt ngấn đầy lệ của Uông Ninh Hi anh dường như có chút kinh ngạc vui mừng, sau đó con ngươi trở nên u ám, hai tay anh bao bọc tay cô chặt chẽ, lại đưa bên miệng hôn lên. Uông Ninh Hi biết cô không nên để cho anh có những hành động vô cùng thân thiết như vậy đối với mình. Bọn họ không có gì với nhau, ngay cả tự nguyện nắm tay cũng không có, ngoại trừ bị anh cưỡng ôm và cưỡng hôn, cuối cùng nhiều lắm cũng chỉ là một cái tát là xong. Thế nhưng giờ phút này cô không có dũng khí để từ chối anh, hoặc là không thể hạ quyết tâm mà cự tuyệt anh. Cô muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì, nghĩ đến sau này mình phải ở bên cạnh theo dõi anh, trái tim tựa như bị một roi da đột ngột quất vào.

Uông Ninh Hi muốn rút tay ra để lau nước mắt ở bên mặt kia của anh, lại bị Thiệu Duật Thần nắm chặt, anh cầm tay cô đặt lên trán mình, không nhìn cô, “Đừng cự tuyệt anh Ninh Hi, đây là lần cuối cùng anh cầu xin em, để cho anh nắm tay em một lát.” Thanh âm của anh hơi run rẩy, “Anh đã nói nhất định phải theo đuổi em, cưới em về nhà, chỉ sợ anh không thể giữ lời. Anh cả và chị dâu của anh đều chết trong vụ nổ, ba anh hôn mê bất tỉnh, anh cần phải rời khỏi bệnh viện.” Anh lại hôn lên mu bàn tay của cô, vuốt ve quyến luyến không rời. “Ninh Hi, em nói đúng, anh không thể cho em hạnh phúc, đêm nay anh rời khỏi, sẽ không trở lại làm phiền em nữa.” Thanh âm của anh run run, rốt cuộc anh không thể kiềm chế đau khổ lúc này, mất đi người thân và đánh mất quyền theo đuổi tình yêu, hai thứ này đồng thời phủ xuống trên đầu Thiệu Duật Thần.

Không ai rõ ràng tình cảnh hiện tại hơn anh, tiến thoái lưỡng nan, đâm lao phải theo lao. Là đàn ông của Thiệu gia anh cần phải đứng ra vào lúc này, quy tắc của thế giới ngầm này chính là như vậy, nhượng bộ sẽ không đổi lấy bình an, chỉ có thể bị đuổi tận giết tuyệt. Hiện nay anh phải để ý đến bang hội mà anh đã tiếp nhận và cảnh sát đang ép sát từng bước, anh không có cách nào, chỉ kiên trì trên con đường này. Cho nên anh không muốn liên lụy đến người khác nữa, nhất là Uông Ninh Hi, anh không muốn nhìn thấy cô trở thành người chị dâu thứ hai.

Uông Ninh Hi mở to hai mắt, cô nhìn thấy anh ở đây cúi đầu tự mình nói chuyện, tự mình rơi nước mắt, anh nói về sau anh sẽ không làm phiền cô nữa. Mũi cô chua xót, nước mắt tuôn rơi, trong lòng Uông Ninh Hi có một loại nhẹ nhõm nói không nên lời, cô rốt cuộc là sợ hãi, không phải sợ đi nằm vùng, mà là không có cách nào lờ đi trái tim của mình để lừa gạt anh. Chuyện này đối với cô mà nói hẳn là một việc vui, cô vốn không hy vọng anh đến quấy rầy cuộc sống yên ổn của mình, thế nhưng khi những lời nói chân thật kia phát ra từ miệng anh, cô lại không thể ngăn nước mắt tuôn rơi.

Thiệu Duật Thần ghé vào tấm chăn không dám ngẩng đầu, một người đàn ông trưởng thành khóc thành cái dạng này thực sự khiến cho người ta chê cười, nhưng mà anh không có chỗ để mình phát tiết và dốc bầu tâm sự. Trước mặt người bên ngoài anh phải vô kiên bất tồi (không có gì vững chắc mà không phá nổi, ý chỉ sức mạnh vô địch), ở trước mặt người nhà anh cần trở thành chỗ dựa của bọn họ, mặc dù khi ở trong bệnh viện anh đã từng thấy qua sống chết, nhưng rốt cuộc anh không phải là một người có ý chí sắt đá, không thể thờ ơ rời khỏi người thân của mình.

Vào lúc anh đến hội Thanh Sơn, ở trong đầu anh tất cả đều là cô, bởi vì thân thế của cô trong mắt của những người này xem như lai lịch không rõ ràng, nhưng anh tín nhiệm cô một cách không hợp lý, lúc này chỉ có Uông Ninh Hi có thể tiếp nhận sự yếu đuối của anh.

Uông Ninh Hi nghiêng người, dùng tay kia xoa đầu của anh, cô không nói chuyện, cô không có cách nói ra nỗi đau của lòng mình cho Thiệu Duật Thần, anh đối xử tốt với cô, từng li từng tí cô đều ghi tạc trong lòng, việc cô có thể làm chính là không làm chuyện bất lợi đến anh.

Thiệu Duật Thần cọ cọ trên tấm chăn, lúc này anh ngẩng đầu lên nhìn cô, trên mặt mỉm cười gượng gạo, “Có phải rất mất mặt không.”

Gương mặt xơ xác kia khiến Uông Ninh Hi không chịu nỗi khi nhìn thấy, cô chống khuỷu tay muốn ngồi dậy, hai tay Thiệu Duật Thần lại đè bờ vai của cô, không cho cô cơ hội, anh cúi người xuống, gương mặt càng đến gần, Uông Ninh Hi có thể thấy rõ, trong đồng tử của anh tất cả đều là chính mình.

“Ninh Hi, anh phải đi.”

Thanh âm của anh rất nhẹ, bi thương lần này như là một đi không trở về, nước mắt của cô không thể khống chế mà tuôn ra, cô đưa tay xoa nhẹ sườn mặt anh, “Thiệu Duật Thần…” Cô nghẹn ngào lên tiếng, rất nhiều lời ở bên miệng lại không thể nói ra.

Thiệu Duật Thần cúi đầu hôn lên đôi mắt cô, “Tại sao em phải khóc vào lúc này cho anh thấy?” Thiệu Duật Thần giơ tay lên dùng ngón tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô, “Anh buông tha cho em, biết không, anh sẽ buông tha!” Anh cao giọng, trong âm thanh có chút oán giận và đau khổ, anh cúi đầu, không để cô nhìn thấy khuôn mặt mình, “Anh không biết mình còn có ngày mai không, anh xin lỗi.” Anh không biết vì sao mình lại nổi giận với cô, anh chỉ biết có một cơn thịnh nộ rối loạn bên trong lồng ngực anh, Thiệu Duật Thần cố gắng bình phục lại tâm tình của mình, “Ninh Hi, nếu anh có khả năng trở về trong sạch, cho anh một cơ hội được không? Anh thực sự rất thích em.”

Uông Ninh Hi nghẹn ngào đến nói không ra lời, nhìn thấy đôi mắt của người trước mặt dần ảm đạm, anh buông bờ vai cô ra, từ từ đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, “Anh đi đây.” Thanh âm của anh rất trầm thấp, cuối cùng vẫn không có câu trả lời của cô, thất vọng đã bao phủ cả người anh, Thiệu Duật Thần luôn cho rằng cô không phải hoàn toàn không có cảm giác với mình, nhưng bây giờ anh càng hỗn loạn, rốt cuộc không biết bản thân mình làm sao, nếu muốn bỏ cuộc thì tại sao lại nói những lời cảm tính như vậy.

Anh di chuyển bước chân tới cửa, tay cầm nắm cửa, vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu lại, trông thấy Uông Ninh đã ngồi dậy nhìn anh, “Thiệu Duật Thần, hứa với tôi, anh nhất định phải làm người tốt.”

Thiệu Duật Thần đứng tại chỗ, anh không nói, không hứa hẹn, ở tình hình này, ở vị trí này, anh không biết mình sẽ làm ra những loại chuyện gì, có lẽ bởi vì anh họ Thiệu cho nên đã bị dán nhãn là xã hội đen, không làm được người tốt.

Anh cứ như vậy mà bước đi trong đôi mắt đau buồn của người con gái mình yêu thương nhất, trái tim anh không hề muốn như vậy, nghĩ rằng kết thúc sẽ thoải mái nhưng trái tim tích tụ sự phẫn uất giống như càng lên men.

Uông Ninh Hi không biết tại sao lại thế này, vì sao quan hệ của bọn họ đột nhiên trở thành như vậy, không biết chia tay lại giống như sinh ly tử biệt làm cho cô không kềm chế được, tóm lại cô đã vượt rào, nhưng nó lại xảy ra sau khi cô nhận nhiệm vụ, khiến cô không thể giải thích sự tràn ngập chán ghét của mình đối với bản thân, cảm giác tội lỗi của sự lừa gạt lại một lần nữa giống như con rắn quấn quanh cô.

Thiệu Duật Thần chạy vài vòng dạo trên đường cao tốc rồi mới về nhà, khi đến nơi đã là đêm khuya. Thế nhưng lúc vào cửa, mọi người vẫn còn ngồi trong phòng khách. Thấy Thiệu Duật Thần đi vào, Thiệu Duật Văn lập tức chạy tới, “Duật Thần, Cẩm Nhiên đã xảy ra chuyện.” Đôi mắt của cô sưng phù, nói xong lại nghẹn ngào.

“Cẩm Nhiên làm sao?” Ánh mắt anh nhìn về phía trên lầu, lông mày nhíu lại, nét mặt đầy lo âu.

“Từ lúc trở về nó không nói câu nào, lúc nãy không để ý đã không thấy tăm hơi, mọi người lục lọi khắp nhà, kết quả nó trốn trong tủ áo ở phòng thay đồ, như thế nào cũng không chịu ra.”

Thiệu Duật Thần không nhiều lời, đi ba bước rồi chạy lên cầu thang, vào phòng thay đồ, bên trong có mấy người hầu vây quanh, đều là những người bình thường chăm sóc tiểu thiếu gia. Anh nhìn thấy đứa trẻ cuộn mình trong góc tủ, ánh mắt thẳng tắp không có tiêu cự, trong lòng Thiệu Duật Thần lại bị đâm một dao.

“Cẩm Nhiên.” Anh ngồi xuống, thanh âm rất nhẹ. Cậu bé đờ đẫn nghiêng đầu nhìn anh một cái, không có biểu cảm gì, cũng không nói gì cả.

Thiệu Duật Thần hiểu được việc này nghiêm trọng, anh chậm rãi ôm lấy cậu bé, tiểu Cẩm Nhiên nắm chặt cánh tay anh, giấu mặt ở trong lòng anh. Thiệu Duật Thần vô cùng đau lòng, anh xoay người dặn dò người ở phía sau, “Mời bác sĩ Hứa đến phòng sách của tôi một chuyến.” Nói xong anh bước ra ngoài.

Hứa Tấn Dật chờ ở phòng sách thật lâu, cuối cùng anh ta trông thấy Thiệu Duật Thần ôm đứa bé đi vào, phía sau còn có Văn Chính Đông đi theo. Đứa bé kia ôm cổ anh thật chặt, cái đầu tựa trên bờ vai anh.

“Tấn Dật, tìm một bác sĩ tâm lý giỏi cho tôi, sau đó để cho Chính Đông điều tra một chút,” Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, đem khuôn mặt mình cọ xát nhẹ nhàng lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Hứa Tấn Dật nhíu mày, đưa tay muốn sờ đầu đứa bé kia, cậu bé nhanh chóng né tránh, sau đó hai tay ôm chặt hơn nữa, “Phản ứng căng thẳng sau chấn thương?” Anh ta nhìn Thiệu Duật Thần, vẻ mặt lo lắng hỏi.

Sắc mặt Thiệu Duật Thần rất khó coi, anh ôm đứa bé ngồi xuống ghế, “Chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn, không chỉ là phản ứng căng thẳng, tôi sợ là có bệnh tâm lý gì đó.” Anh hôn lên hai má của Cẩm Nhiên, anh cũng không biết nên an ủi đứa bé này như thế nào.

Văn Chính Đông đứng bên cạnh, đối với việc trong nhà của Thiệu gia anh ta không có quyền lên tiếng, nhìn thấy đứa bé kia im lặng một cách bất thường, trái tim của anh ta cũng run rẩy theo, trước kia cậu bé rất nghịch ngợm, anh ta thường xuyên chơi đùa vây quanh cậu bé. Anh ta suy nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng, “Thiệu tiên sinh, anh xem có nên để Uông tiểu thư đến chăm sóc tiểu thiếu gia không?” Khi anh ta tới hiện trường vụ nổ, đôi mắt đầu tiên nhìn thấy đứa bé này ôm Uông Ninh Hi không buông tay. Tuy rằng anh ta không hiểu tâm lý học, nhưng anh ta biết đứa bé này cần có cảm giác an toàn thuộc về nó.

Sắc mặt Thiệu Duật Thần càng trầm hơn, một tay anh ôm Cẩm Nhiên, tay kia thì nắm chặt nắm đấm, càng nắm càng dùng sức, anh trầm mặc thật lâu rồi mới chậm rãi mở miệng, “Sau này đừng đến quấy rầy Uông tiểu thư.” Thanh âm nghẹn ngào rồi đột ngột im bặt.

Văn Chính Đông và Hứa Tấn Dật đồng thời sững sờ tại chỗ, từ trên xuống dưới trong nhà ai cũng biết tam thiếu vì một cô nàng bán hoa mà tu thân dưỡng tính, không màng cơm nước. Nhưng bây giờ anh lại nói một câu bỏ đi tất cả thật nhẹ nhàng lạnh nhạt, Hứa Tấn Dật cảm thấy anh ta đã làm xong nhiệm vụ đã được giao trước kia, mặt khác Văn Chính Đông lại lo lắng.

“Chính Đông, chuyện tôi dặn dò anh hãy mau làm, nhớ kỹ phải chứng thực.” Anh nhắm mắt lại, hơi thở dài, “Các người ra ngoài đi, tôi và Cẩm Nhiên ngồi một lát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.