Nghịch Thế

Chương 30: Chương 30: Ngòi nổ




Buổi sáng, mọi người trong nhà đều kinh ngạc khi nhìn thấy Thiệu Duật Thần và Uông Ninh Hi mặc quần áo chỉnh tề từ trên lầu đi xuống. Thiệu Duật Thần mặc một bộ âu phục màu đen, không đeo cà vạt nhưng thắt nơ, Ninh Hi thì mặc bộ váy màu trắng mới mua ngày hôm qua, thật không ngờ hôm nay lại được dùng đến.

“Duật Thần?” Thiệu Duật Văn mở to mắt, “Hai em không phải là muốn đi đăng ký chứ.”

Thiệu Duật Thần cúi đầu, nắm chặt tay Ninh Hi, “Vừa rồi chúng em đã qua thăm ba, tuy rằng hiện tại ba không có ý thức, nhưng em tin ba sẽ ủng hộ quyết định của em, chúng em yêu nhau thật lòng.” Anh quay đầu nhìn Uông Ninh Hi, “Đúng không?”

“Vâng!” Ninh Hi mím môi, gật đầu một cách nghiêm túc, bọn họ thực sự là thật tình, cho dù ở giữa đủ loại hỗn loạn, nhưng không thể ngăn cản tình cảm chân thành tha thiết.

“Chúng em đi trước không ăn cơm, trước đó không có hẹn sẵn nên chúng em đi sớm xếp hàng.” Mặt mày anh hớn hở rạng rỡ, “Chính Đông và Kế Sơn đi theo chúng em, chị cứ yên tâm đi.” Nói xong anh liền nắm tay Uông Ninh Hi dưới cái nhìn chăm chú của mọi người nhanh bước rời đi, tới cửa bước chân anh nhanh nhẹn thoải mái, Ninh Hi chỉ có thể nhấc váy chạy theo phía sau.

Mục Uyển Thanh nắm chặt quả đấm, cắn môi, liếc nhìn bóng dáng của hai người kia, cuối cùng cô ta lại cười lạnh, khi Thiệu Duật Văn quay đầu lại kinh ngạc nhìn cô ta, Mục Uyển Thanh thay một bộ mặt trêu chọc cường điệu: “Xem anh ấy đắc ý kìa, sao ba nuôi lại sinh ra một người không có tiền đồ như vậy.”

“Đợi khi em gặp được mục tiêu của chính mình, nhất định cũng sẽ không có tiền đồ.” Thiệu Duật Văn trái lại không để ý gì, rồi bảo mọi người ăn cơm. Mục Uyển Thanh không ăn bao nhiêu liền đi lên lầu, Duật Văn không phải không hoàn toàn nhìn ra tâm tư của cô ta, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cô vẫn rất hài lòng về thái độ có thể chấp nhận một cách bình tĩnh của Mục Uyển Thanh, tuy rằng ghen ghét và đau lòng không thể tránh khỏi.

Ăn sáng xong, Thiệu Duật Văn không lập tức đến công ty mà lên lầu tìm Mục Uyển Thanh, cô gõ cửa một cái rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào, cô chợt nghe thấy Mục Uyển Thanh gào thét vào điện thoại đến khàn cả giọng, “Đoàn Dịch Lâm, có bản lãnh thì anh giết bọn họ.”

Thiệu Duật Văn sửng sốt một lúc, Mục Uyển Thanh quay đầu lại nhìn cô, trên mặt lập tức biến sắc, cô ta không buông điện thoại, “Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám tuỳ tiện làm việc, đừng trách tôi không khách khí.” Nói xong cô ta cúp điện thoại trong oán hận.

“Điện thoại của ai?” Thiệu Duật Văn rõ ràng nghe thấy cái tên Đoàn Dịch Lâm, cô hơi kinh ngạc, Mục Uyển Thanh làm sao có liên quan người đàn ông kia. Cô vẫn kiêng kị với người tiếp nhận công ty con ở Đông Nam Á.

“Gần đây cảnh sát điều tra bọn họ quá chặt, những người khách cũ của chúng ta muốn ra một số lượng xe, em đang nghĩ cách.”

Thiệu Duật Văn nhẹ nhàng gật đầu, “Người này rất phức tạp, hơn nữa hắn làm việc cho chú Tứ, em đừng mắc câu của hắn, chuyện bang hội vẫn nên bàn bạc với Duật Thần.”

“Chị hai, chị yên tâm.” Cô ta cười, khoác tay Thiệu Duật Văn, “Chị hai đột nhiên tìm em có chuyện gì sao?”

“Cũng không có gì, chính là việc Duật Thần kết hôn, Ninh Hi là một cô gái tốt, lúc trước ba cũng hy vọng Duật Thần có thể tìm một cô gái trong sạch, sau này mọi người nên sống chung với nhau cho tốt.” Thiệu Duật Văn bỗng nhiên thay đổi khẩu khí, cô vốn muốn lên an ủi Mục Uyển Thanh một chút, nhưng hiện tại cô cảm thấy không cần nữa, cô có một cái nhìn mới đối với Mục Uyển Thanh, ngoài kiêu ngạo và tuỳ hứng ra, cô ta dường như có nhiều điểm mà cô chưa từng thấy qua.

Lẽ ra tâm tình của Đoàn Dịch Lâm không tồi, hắn và Lư Bội Nghiên cùng nhau hưởng thụ bữa sáng do khách sạn đưa lên, một cú điện thoại của Mục Uyển Thanh liền làm xáo trộn tâm trạng của hắn. Hắn bỏ lại dao nĩa trong tay, cầm lấy chìa khoá ra ngoài.

Lư Bội Nghiên ở bên cạnh nghe rõ ràng nội dung của cú điện thoại, cô ta vội vàng đuổi theo, thời khắc cuối cùng khi Đoàn Dịch Lâm khởi động xe thì cô ta nhảy vào. Hắn thật sự giận dữ, cô ta càng sợ hắn hành động theo cảm tình mà làm ra việc không thể cứu vãn.

Khi xe dừng tại cửa cục dân chính, hắn vừa lúc nhìn thấy Thiệu Duật Thần nắm tay Uông Ninh Hi từ trong xe đi ra. Cách ăn mặc của cô thật sự xinh đẹp, so với lúc ở cùng hắn còn đẹp hơn, nhất là sự quyến rũ của người phụ nữ tao nhã có hương vị khiến người ta điên cuồng.

Đoàn Dịch Lâm hạ cửa kính xe xuống, khuỷu tay để tại cửa sổ, lửa giận trong ánh mắt như muốn phun ra đốt cháy hai người kia. Lư Bội Nghiên không dám nói lời nào, cô ta nhướng người ra nhanh nhẹn khoá cửa, như vậy ít nhất cô ta còn có thời gian phản ứng, cô ta thật sợ người đàn ông này sẽ khống chế không được mà tiến lên, việc đó căn bản là tự tìm đường chết.

Đoàn Dịch Lâm quay đầu nhìn cô ta, vòng khói hơi đỏ, hắn đưa tay vuốt tóc Lư Bội Nghiên, “Cô ta không đáng để tôi làm chuyện điên rồ, Bội Nghiên.” Hắn ôm cô ta vào lòng, “Tôi đã từng cho rằng tôi và cô ta yêu nhau sâu sắc, nhưng sau đó cô ta lại dùng súng chĩa vào người tôi, nói cho tôi biết cô ta là cảnh sát.”

“Vậy anh còn chạy vào biển lửa để cứu cô ta?” Lư Bội Nghiên giãy dụa trong lòng hắn rồi ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt khó tin, trái tim cô ta dần dần lạnh xuống, rốt cuộc là tình cảm sâu nặng thế nào mà có thể khiến người đàn ông sau khi bị phản bội nặng nề lại cố chấp tất cả để cứu người phụ nữ kia.

“Ha ha!” Đoàn Dịch Lâm cười ra tiếng, bên trong đó đều là tự giễu và bất đắc dĩ, “Là chỗ mà con người mất đi một cái xương sườn, thật giống như em, rõ ràng biết tôi là một tên khốn nạn không xứng đáng nhưng em vẫn quyết một lòng đi theo tôi đó sao.” Mũi hắn hơi chua xót, vành mắt hơi đỏ lên, đoạn tình cảm kia, đoạn thời gian kia, ở trong cuộc đời của Đoàn Dịch Lâm vĩnh viễn đánh lên một dấu chấm than, yêu hận bao la đều là khắc cốt ghi tâm.

Lư Bội Nghiên ôm chặt thắt lưng của hắn, cảm giác được nỗi thê lương nồng đậm của hắn, giống như làm thế này mới có thể cho hắn sức mạnh, thực ra cô ta cũng biết nếu mình không phải là người kia, mặc kệ cô ta làm gì cũng đều là vô ích, nhưng cô ta vẫn nguyện ý làm như vậy, cho dù là dối mình dối người, cô ta cũng sẵn lòng tin tưởng cô ta có thể sưởi ấm trái tim hắn.

“Bội Nghiên, tôi mang theo giấy tờ.” Qua hồi lâu, Đoàn Dịch Lâm chợt thốt ra một câu. Lư Bội Nghiên có phần chậm chạp, cô ta ghé vào trong lòng hắn, đùa nghịch với móc dây nịt của hắn, “Anh nói giấy tờ gì, chúng ta có nhiều giấy tờ như vậy.”

“Giấy tờ có thể đi vào đăng ký, em định dùng giấy tờ nào để đăng ký với tôi.” Đoàn Dịch Lâm nâng cô ta ngồi dậy, cười cười nhìn cô ta.

Lư Bội Nghiên hơi lờ mờ, cô ta hồ đồ nhìn người đàn ông trước mắt, “Có phải anh bị kích thích hay không, anh biết rõ ràng cửa này đi vào dễ dàng, em tuyệt đối sẽ không ly hôn với anh đâu, anh chia cho em một nửa tài sản em cũng không rời khỏi.”

Đoàn Dịch Lâm cau mày nhìn cô ta, lòng phụ nữ thật là kim dưới đáy biển, không phải luôn quấn quít lấy mình muốn một lời hứa hẹn, bây giờ chính mình đã cho rồi, hắn làm ra vẻ thâm trầm, “Lư Bội Nghiên, em cho rằng tôi sẽ tốn sức ly hôn với em sao, thật sự là ngây thơ, tôi không cần làm gì đó mà trực tiếp huỷ diệt, cũng sẽ không để bên ngoài cho người khác.” Nói xong hắn vươn tay ra dấu làm một tư thế của khẩu súng chĩa vào huyệt thái dương của Lư Bội Nghiên.

Lư Bội Nghiên kinh ngạc nhìn hắn, nụ cười trên mặt dần dần kéo ra, trong mắt cũng chầm chậm loé lên óng ánh, từ từ hội tụ, từ khoé mắt chậm rãi chảy xuống hai má. Cô ta thà rằng để người đàn ông này huỷ diệt cũng không nguyện ý cho người khác, chỉ là một câu độc ác như vậy cũng đủ để Lư Bội Nghiên vui mừng, tình yêu lúc nào cũng không có cách thể hiện giống nhau, có đôi khi không phải chưa tới, mà chính là chưa thấy được bộ mặt thật chỉ vì ở trong ngọn núi này.

Cô ta ngồi thẳng dậy, mở túi xách của mình ra, từ bên trong lấy ra giấy thẻ căn cước và hộ chiếu, “Cái này đủ không?”

Đoàn Dịch Lâm nhướng mày, nhếch miệng gật đầu, “Nhưng bây giờ chúng ta không thể đi vào, Uông Ninh Hi đã gặp em, việc này sẽ khiến cô ta nghi ngờ. Chúng ta đừng để gây chú ý, tôi hứa với em, chờ chúng ta thành công, tôi sẽ cho em nở mày nở mặt mà lấy tôi.”

Lư Bội Nghiên cười đến sáng lạn, “Còn tưởng rằng anh muốn giống hai người kia ra oai chứ.”

“Tôi không ấu trĩ như vậy, tôi biết mình đang làm gì, tôi đã nói người phụ nữ kia không đáng để tôi làm việc ngu ngốc nữa.” Khuôn mặt hắn trầm xuống, có vẻ nghiêm túc khác thường, hắn quay đầu nhìn cửa vào kia, ánh mắt như là lỗ đen sâu thẳm, không lộ ra chút cảm tình. Lư Bội Nghiên ngược lại không khỏi lo lắng thay cho người phụ nữ kia, cô ta rất rõ ràng, loại đàn ông này có bao nhiêu nguy hiểm.

Mục Uyển Thanh ở nhà có vẻ rất bất an, Thiệu Duật Văn không phải kẻ ngốc, lý do thoái thác như vậy e rằng chỉ có thể lừa gạt nhất thời không được bao lâu. Trong lòng cô ta lại hơi sợ hãi, sợ Thiệu Duật Thần sẽ biết cô ta âm thầm kết giao với Đoàn Dịch Lâm, càng sợ Đoàn Dịch Lâm sẽ biết cô ta phá hoại việc tốt của hắn, cô ta tin tưởng người này chuyện xấu nào cũng làm ra được.

Cô ta suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi cho Đoàn Dịch Lâm. Hắn nghe xong trên mặt lập tức biến sắc, hắn không nói gì, cứ như vậy cầm điện thoại hút thuốc, nhìn cửa vào của cục dân chính, Mục Uyển Thanh lại không dám kêu một tiếng, không khí cứ căng thẳng như vậy. Không qua bao lâu, Đoàn Dịch Lâm trông thấy Thiệu Duật Thần ôm vai Uông Ninh Hi đi ra, người phụ nữ kia tựa vào trong lòng người đàn ông, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, cầm quyển sổ nhỏ trong tay.

Đoàn Dịch Lâm cười lạnh, chậm rãi mở miệng, “Cô nói với Thiệu Duật Văn chuyện Uông Ninh Hi gặp mặt Lư Bội Nghiên, những cái khác đừng nói, chuyện còn lại để tôi lo liệu.”

Mục Uyển Thanh cảm thấy sống lưng hơi lạnh, cô ta nắm chặt điện thoại, “Đoàn Dịch Lâm, tôi không cho phép anh làm hại Thiệu Duật Thần, đừng quên chúng ta đã có giao hẹn.”

Đoàn Dịch Lâm cười đến mức suồng sã, “Hiện tại tôi nhìn thấy hai người kia đã đăng ký xong và đang đi ra, dáng vẻ hạnh phúc thật khiến người ta hâm mộ, Mục Uyển Thanh, cô còn chờ cái gì, không phải thứ của cô, có cầu cũng không được.” Nói xong không đợi cô ta phản bác, hắn liền cúp máy.

Mục Uyển Thanh kiềm nén trong lòng không giải toả được, cô ta cũng hận, nhưng cô ta không có cách nào khiến mình dừng lại, trái tim ghen ghét nóng lên không thể nguội xuống, cô ta càng căm hận, tại sao cô ta bị người đàn ông tên là Đoàn Dịch Lâm thao túng, nhưng cô ta không tự chủ được, ở trước mặt hắn cô ta không tìm thấy sức mạnh để phản bác. Ánh mắt tàn ác dữ tợn của hắn làm cho người ta chìm ngập trong áp lực.

Mục Uyển Thanh hơi sợ hãi, nhưng việc này dường như là châm lửa trên người Uông Ninh Hi, cô ta cũng có chút nhẹ lòng bớt buồn bực, ở Thiệu gia nhiều năm như vậy, không thể nào nói không có cảm tình, bảo cô ta tự tay kết thúc người nào, cô ta cũng phải hạ quyết tâm rất lớn.

Thiệu Duật Thần ôm Uông Ninh Hi lên xe, chiếc xe không chạy về hướng Thiệu trạch, Uông Ninh Hi kinh ngạc, “Chúng ta đến công ty?”

“Ừm, anh có một số việc cần đến công ty, dù sao em ở nhà cũng nhàn rỗi, không bằng ngày tân hôn em cùng ông xã số khổ đi làm nhé.” Thiệu Duật Thần cụng lên trán cô, véo mũi cô chơi đùa, Ninh Hi thật ra không có ý kiến gì, đến công ty làm quen một chút cũng không phải là chuyện gì xấu.

“Nhưng mà chúng ta ăn mặc thế này…”

“Không có gì không tốt, bà chủ mới của công ty cũng nên chính thức lộ mặt rồi.”

Ninh Hi hé miệng cười, tựa vào bên người anh, gối đầu lên vai anh, đối với một người phụ nữ mà nói, gả cho người mình yêu là chuyện vô cùng hạnh phúc, nhưng đối với Uông Ninh Hi, hạnh phúc này quá ngắn ngủi khiến cô không kịp nhấm nháp tư vị ngọt nào ở trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.