Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Chương 23: Chương 23: Tiến độ yêu đương 23%




Giang Vận nhướng mày nhìn Chiến Nhiêu, cô bạn nhỏ nắm hai tay để sau lưng, cười đắc ý, chớp chớp mắt nhìn cô, còn nghịch ngợm thè đầu lưỡi hồng hồng ra.

Không khỏi đỡ trán bất lực.

Căn bản cô không muốn làm nổi bật, nhưng mỗi lần Chiến Nhiêu đều đẩy cô ra, bé con này thật là...... vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều, Giang Vận chỉ biết cười trừ.

“Vừa rồi tôi đã quan sát xung quanh, thật sự là có một chút phát hiện, nhưng tôi không chắc chắn là đúng, cho nên hiện tại tôi chỉ có thể nói ra phỏng đoán của mình.” Giang Vận hắng giọng nói.

Trong phút chốc ánh mắt cũng trở nên sắc bén cơ trí.

“Chúng tôi tìm thấy một lối ra ở phía tây, nhưng cánh cửa đã bị chặn, mọi người đều có thể đoán được, muốn mở cửa thì phải chặn dòng nước, để cây cầu nổi lên, sau đó đi qua mở cửa đá.”

“Đây là giải pháp cậu nói? Mấy thứ này mọi người đều biết cả rồi.” Lê Nguyệt thấp giọng nói lên.

Nhưng cô ấy vừa dứt lời đã thấy Chiến Nhiêu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ấy, dấu tay đỏ bừng trên mặt liền nóng lên, không ngừng nhắc nhở Lê Nguyệt nếu cô ấy lại gây phiền phức cho Giang Vận, thì sẽ có hậu quả gì, tuy rằng không cam lòng, nhưng là vẫn phải im miệng.

“Đúng vậy, đây là giải pháp mọi người đều biết, kỳ thực cũng không sai, chỉ là sai trình tự thôi.”

Diêm Khoát nhíu mày: “Có ý gì?”

“Tôi đoán phải lợi dụng dòng nước mới có thể tác động đến cơ quan mở cửa đá.” Giang Vận chỉ dòng nước bao bọc xung quanh, sau đó nhìn về phía Tân Khả Khả: “Vừa rồi bạn học Tân cũng có nói, bên cậu ấy phát hiện một chiếc thuyền nhỏ, tôi nghĩ không chỉ có một bên của cậu ấy có, hẳn là toàn bộ bốn hướng đông nam tây bắc của mật thất đều có cơ quan có thể làm xuất hiện thuyền.”

Đồng Tuyết nghe vậy, lập tức chạy tới bức tường phía nam gần nhất, căn cứ theo lời kể của Tân Khả Khả, tìm được một cơ quan, nhấn xuống, quả nhiên trên mặt nước lập tức xuất hiện một chiếc thuyền màu vàng.

Đồng Tuyết kinh hô: “Thật sự có!”

Nghe vậy, Thái Mân Hào cũng đi hai hướng khác làm tương tự, quả nhiên hai chiếc thuyền còn lại cũng xuất hiện.

“Cho dù có thuyền thì sao, có ích lợi gì? Chúng ta căn bản không chạm tới nó được.”

“Còn mấy thứ như cuộn dây, que diêm, ngọn nến, dùng để làm gì?” Diêm Khoát nhíu mày.

Giang Vận cầm lấy ngọn nến, dùng phi đao trong tay cắt ra, Diêm Khoát thấy động tác này của cô, lớn tiếng kêu lên: “Cậu làm cái gì đó?”

Nhưng đối phương đã hạ dao xuống, cắt ngọn nến theo chiều dọc.

Giang Vận giơ ngọn nến lên trước mặt mọi người: “Nhìn xem, ngọn nến này không có tim, mà cuộn dây đó cũng không phải sợi nylon, mà là sợi cotton, ưu điểm của sợi cotton là dễ bắt lửa, có thể dùng làm tim nến, còn que diêm đương nhiên là dùng để mồi lửa.”

Mặt Diêm Khoát co rút.

Hắn chưa bao giờ đốt nến, đương nhiên cũng không chú ý tới nến có tim hay không.

Giang Vận ngồi xổm xuống, tay lưu loát dùng kéo cắt một đoạn sợi cotton, se lại, dùng thân dao khấn một đường mảnh trên nửa ngọn nến đã được cắt ra lúc nảy, đặt sợi cotton vào.

Tiếp theo, chắp hai nửa ngọn nến lại, dùng sợi cotton dư quấn bên ngoài, như vậy là có được một ngọn nến hoàn chỉnh.

Sau khi quan sát, Đồng Tuyết lập tức bắt tay vào theo làm, thật nhanh chóng cũng làm xong ba ngọn nến khác.

“Nhưng làm như vậy có ích lợi gì? Căn bản là chúng ta không biết mấy ngọn nến này dùng để làm gì.”

“Có thể là để châm thuốc nổ, nổ tung cửa đá nha ~” Chiến Nhiêu cười hì hì nhìn Giang Vận: “Giang Vận, tôi nói đúng không?”

Giang Vận gật đầu: “Ừm, Chiến Nhiêu nói đúng. Thật ra ngay từ ải đầu tiên, khi chúng ta vừa bước vào đã thấy trên vách tường có đầy bích họa, đó là gợi ý để chúng ta phá giải ải mật thất này. Bích họa nói rằng tộc người Cáp Lý Khắc bị kẻ địch bao vây tứ phía, mắc kẹt trong sơn cốc, kẻ địch đã đào các khe rãnh để rót thủy ngân xuống sông, bởi vậy bọn họ không có cách nào bơi trốn ra ngoài, chỉ có thể chịu đựng trong sơn cốc. Cuối cùng một vị thủ lĩnh trẻ tuổi tài cao đã dẫn dắt bọn họ làm ra bốn chiếc bè gỗ, tuyển bốn vị lính anh dũng, mang số thuốc nổ còn sót lại, đi bè vượt sông thủy ngân, nhắm đến ngọn núi yếu nhất ở phía tây, dùng thuốc nổ nổ tung một phần ngọn núi, xả sạch nước sông thủy ngân, cứu thoát những người trong tộc còn bị nhốt.”

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi nghe câu chuyện của Giang Vận.

Cùng một lúc tiến vào mật thất thám hiểm, vì sao Giang Vận ưu tú như vậy, có thể chú ý tới câu chuyện trong bức bích họa trên vách, còn bọn họ chỉ có cắm đầu sợ hãi bước đi.

Tân Khả Khả nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng không có nhìn qua những bích họa đó, nhưng sau khi nghe Giang Vận nói, cộng thêm tình huống hiện tại, đầu óc xoay chuyển cô ấy hiểu ngay. “A, tôi biết rồi, câu chuyện trên bích họa đối ứng với tính huống hiện tại của chúng ta, cũng là yêu cầu bốn con thuyền nhỏ mang theo thuốc nổ tiến về bức tường phía tây, sau đó cho nổ tung.” Dừng một chút, cô ấy phát hiện vấn đề: “Nhưng mà chúng ta đâu có thuốc nổ a? Với lại đây chỉ là trò chơi, dùng thuốc nổ cũng quá nguy hiểm đi.”

Đồng Tuyết bỗng nhiên lòng bàn tay trái đập vào lòng bàn tay phải (

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.