Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 125: Chương 125




Có lẽ là Hàn Băng cũng nhìn ra được điểm này nên đã mua lại Tật Phong Lang rồi giúp tiểu tử này đạt thành khế ước, tạo ra một trợ thủ đắc lực trong tương lai cho Nam Thiên Sang.

A Ngũ nhìn nhìn cô nương nhỏ bé mong manh tựa như gió thổi cũng ngã kia, trong lòng càng thêm kính phục không thôi!

Võ nghệ cao cường, nội lực thâm hậu, thông minh mạnh mẽ, khế ước thú quý hiếm lại có tầm nhìn xa như vậy, quả thật là xứng với chủ nhân của hắn!

Nếu Hàn Băng biết suy nghĩ của A Ngũ, nàng sẽ bật cười ha hả ngay lập tức.

Chọn Tật Phong Lang kia là do nàng cảm thấy Nam Thiên Sang sẽ khống chế được nó mà thôi! Cho dù không khống chế được thì nàng cũng không sợ con sói đó chạy mất!

Mà tất nhiên hiện tại nàng cũng lười quản A Ngũ nghĩ gì, hai mắt nàng lạnh nhạt nhìn từng động tác của Nam Thiên Sang, trong lòng suy đoán tiểu tử đó sẽ học được những gì sau lần luyện tập này.

Tiểu Hồ nằm trong vòng tay của nàng đung đưa cái đuôi dài, hai mắt hồ ly híp lại, nhìn một người một sói phía xa, cảm thấy thật lề mề.

“Chủ nhân, ta đi dạo một chút nhé?!”

Nghe yêu cầu của Tiểu Hồ, Hàn Băng liền buông tay ra cho nó đi. Nàng chẳng bao giờ hạn chế hoạt động cùng tự do của chúng, nếu bây giờ chúng yêu cầu hủy bỏ khế ước, chắc chắn Hàn Băng sẽ ngay lập tức hủy bỏ không chút do dự, chần chừ nào!

Nàng vẫn giữ nguyên ý kiến lúc đầu của bản thân, không cần phải ký khế ước với linh thú để tăng thêm sức mạnh của chính mình!

Tiểu Hồ vui vẻ nhảy ra khỏi lòng nàng, vụt cái chạy đi. A Ngũ nhìn Tuyết Thiên Hồ khuất bóng phía xa, hồ nghi nhìn Hàn Băng.

Rất ít người dám để linh thú đi xa mình như vậy! Thường vì hai lý do, thứ nhất chính là khoảng cách càng xa thì khống chế chúng càng khó, thứ hai là không biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm lúc nào vậy nên giữ khế ước thú bên cạnh để phòng ngừa vẫn sẽ an toàn hơn.

Dù sao, rất ít linh thú lựa chọn trung thành với khế chủ* của nó! Tất cả khế ước thú lúc ban đầu đều là bị ép buộc khế ước, nên chúng đều rất mong muốn sự tự do!

*khế chủ: chủ nhân khế ước.

Bất ngờ qua đi, A Ngũ tiếp tục quan sát Nam Thiên Sang bên kia. Tiểu tử vẫn đi xung quanh đầm lầy, chưa tìm được mục tiêu nhiệm vụ lần này.

Cự Hoàng Xà vùi cơ thể của nó dưới bùn lầy, đôi mắt sắc bén quan sát con mồi đang di chuyển trên mặt đất.

Mà Nam Thiên Sang quẩn quanh gần đầm lầy, cảm thấy vị trí ẩn núp tốt nhất chính là dưới lớp bùn sẫm màu đầy mùi tanh tưởi kia, liền nhặt lấy ít sỏi đá ném xuống.

Tủm! Tõm! Bịch!

Mỗi một nơi viên đá rơi xuống là mỗi âm thanh khác nhau. Nam Thiên Sang tập trung lắng nghe, hai hàng chân mày nhăn lại, rút kiếm ra khỏi vỏ.

Tin vào suy đoán của chính mình, Nam Thiên Sang quyết đoán giơ cao thân kiếm, không chút do dự chém xuống.

A Ngũ nhìn động tác dứt khoát của tiểu tử đó hơi nhướn mày, ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng. Mà Hàn Băng thì chẳng mảy may thay đổi sắc mặt, đơ ra nhìn từng động tác của hắn.

Nam Thiên Sang đâm kiếm xuống đầm lầy, thân kiếm xuyên qua lớp bùn nhão nhoét đâm trúng người Cự Hoàng Xà linh thú.

Ọc ọc ọc ọc!

Mặt nước bỗng sủi lên vô số bong bóng khí kỳ dị, ngay sau đó, đầu của đại xà ngoi lên mặt nước.

“Gràoooo!”

Tiếng gào hét khuếch tán ra xung quanh, dọa cho chim chóc hoảng loạn bay đi. Thân thể to lớn của Cự Hoàng Xà rất nhanh liền hiển hiện trước mắt mọi người.

Thân rắn to gấp đôi người bình thường, vảy ngoài cứng cáp màu vàng sẫm, trên lớp vảy bám dính bùn đất, nhìn qua vô cùng bẩn thỉu.

Cự Hoàng Xà há to miệng của nó, răng nanh dài sắc nhọn hướng Nam Thiên Sang táp, ý đồ muốn nuốt hắn vào bụng.

Nam Thiên Sang nghiêng người tránh né, Bạo Phong cũng nhảy qua một bên, móng vuốt sắc nhọn cào vào thân rắn, đánh bay một khoảng vảy xà màu vàng.

“Grào! Khèee!” Cự Hoàng Xà ăn đau, tức giận dùng đuôi quất về phía Bạo Phong, ánh mắt đỏ dữ tợn.

Bạo Phong bốn chi nhẹ nhàng nhún một cái nhảy khỏi vùng công kích, đuôi của Cự Hoàng Xà liền đập vào một thân cây ngay đó.

Rầm! Rắc rắc rắc.... uỳnh!

Dưới sự tấn công đầy tức giận đó thân cây chậm rãi đổ xuống, kéo theo một đống dây leo đứt “phật phật“.

Nam Thiên Sang nhìn uy lực một chiêu của Cự Hoàng Xà liền nuốt nước bọt, hai tay cầm kiếm đầy mồ hôi có chút run rẩy, ra sức xiết chặt chuôi kiếm.

Nếu đòn đánh đó đánh vào người hắn, vậy kết cục chỉ có một từ duy nhất, đó chính là chết! Không! Hắn không muốn chết! Hắn còn muốn ngao du tứ hải cùng tỷ tỷ, muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ tỷ tỷ!

Tự cổ động chính mình xong rồi, Nam Thiên Sang liền nhanh chóng lao về phía Cự Hoàng Xà kia.

Bạo Phong thấy chủ nhân mình mở đầu giao tranh liền phát động tấn công, răng sói sắc bén cắm sâu vào người đối thủ.

“Grừ!”

Roẹt! Tí tách tí tách!

Bạo Phong siết chặt răng hàm, dùng sức giằng miếng thịt trong miệng mình, kéo xuống cả một miếng thịt to tướng, máu từ người Cự Hoàng Xà phụt ra, bắn đầy lên lông của nó!

“Gràoo!” Cự Hoàng Xà gầm lên đầy đau đớn, miệng rắn hướng về Bạo Phong mà táp.

Con sói khốn nạn kia lại dám làm nó bị thương, nó phải ăn thịt con sói ngu ngốc đó mới có thể hả dạ được!

Bạo Phong nhìn thấy đầu rắn khổng lồ đang lao đến liền bật nhảy ra sau, tránh đi công kích của nó.

Sau khi hoàn thành một lượt các động tác tự thủ, Bạo Phong móng vuốt sắc bén giơ lên, hướng thân hình to lớn của Cự Hoàng Xà mà chụp xuống.

Mà hướng ngược lại, Nam Thiên Sang cầm thanh kiếm đã lao đến, không một chút do dự vung tay lên chém xuống.

“Yaaaaaa!”

Lưỡi kiếm đi được một nửa thì dừng lại không sâu hơn được nữa. Nam Thiên Sang cố gắng dùng sức hơn cũng chẳng thể đâm kiếm sâu thêm một phân nào.

Cự Hoàng Xà nhìn nhân loại bé nhỏ đang gắng sức đâm kiếm, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ cùng tức giận.

Chỉ là một nhân loại bé nhỏ yếu ớt thôi mà cũng muốn hạ bệ ta sao? Mơ mộng viễn vông!

Cơ thể rắn mềm dẻo uốn một đường, Nam Thiên Sang liền bị đánh bay về sau, ngã mạnh xuống đất.

“Khụ khụ...” Lau đi bụi bám trên mặt, Nam Thiên Sang một lần nữa nắm chặt thanh kiếm, không sợ chết lao vào.

Một người một thú hợp sức tấn công Cự Hoàng Xà, khiến cho cơ thể to lớn kia bong da tróc vảy, máu chảy đầm đìa, hoàng xà mạnh mẽ dần dần biến thành huyết xà*.

*hoàng xà: rắn màu vàng.

*huyết xà: rắn máu, rắn màu đỏ máu.

Mà trên cơ thể nhỏ nhắn của Nam Thiên Sang cũng dính một ít máu đỏ, cả người chật vật không tài nào tả nổi. Quần áo trắng nhuốm màu đen của bùn đất đầm lầy, đầu tóc vì lăn lộn mà rối tung lên như một tổ quạ, còn dính thêm mấy cái lá khô, nhìn thực sự rất thảm!

Mọi người đọc truyện zui zẻ nhoa! Đọc xong nhớ phải ngủ sớm đi đấy, đừng biến thành gấu trúc đó nha, ha ha ha!

(。•̀ᴗ-)✧ ~ ~ ~ ~ (o´▽`o)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.