Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 132: Chương 132




Hàn Băng gật đầu, quan sát xung quanh một lượt, bắt đầu đánh giá. Hang động này nếu không để tâm tìm kiếm chắc chắn sẽ không thể thấy, chính là một vị trí vô cùng lý tưởng để ẩn náu!

Không những thế, bao phủ nơi này chính là cỏ Truy Ấu, là một loại cỏ chuyên dành để bón cho cổ trùng!

Cỏ Truy Ấu số lượng rất lớn, có lẽ là được người ở đây trồng xuống và chăm sóc cẩn thận!

Ngoài ra còn thấy một số loại cây khác, chủ yếu đều là nhưng loại thảo dược có độc tố cao, nguy hiểm chết người!

Tiểu Hồ nhảy lên vai Hàn Băng ngồi chễm chệ, ánh mắt hồ ly híp híp lại, dường như đang cảnh giác xung quanh.

Hàn Băng rẽ đám cỏ ra, từng bước cẩn thận tiến vào trong. Vừa vào đến cửa hang động đã thoang thoảng ngửi thấy được mùi hôi thối bay đến, có lẽ là mùi của xác chết đang phân hủy.

Tiểu Hồ trên vai nàng dùng hai chi trước ôm lấy mũi, tỏ vẻ ghét bỏ.

Hàn Băng hơi nhăn mày lại, dùng dạ minh châu soi sáng đường. Cả hang động ướt át ẩm thấp, khắp nơi giăng đầy mạng nhện cùng rêu phủ, dưới mặt đất đầy bùn nhầy nhụa, có chút kinh tởm.

Càng đi vào bên trong, mùi hôi thối càng trở lên rõ ràng. Các xác chết động vật nằm la liệt dưới đất ẩm, có vài xác đang phân hủy đầy dòi bọ đang bò lúc nhúc, cũng có một số xương trắng dính dầy bụi bặm.

Đi sâu vào bên trong liền thấy có ánh sáng mờ nhạt, là ánh vàng của những ngọn nến yếu ớt như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Mà trong cùng được đào thành một căn phòng rộng lớn, dưới đất để các loại lu bình bằng gốm sứ với kích thước khác nhau.

Giữa phòng có đặt một bộ bàn ghế để đầy các lọ gốm cùng bát sành. Hàn Băng đến gần nhìn còn thấy đủ loại sâu độc, nhện độc, rắn độc, ấu trùng độc được đặt riêng ra với nhau.

Đối với những độc vật này Hàn Băng tỏ vẻ lạnh lùng bàng quan, không hứng thú. Nàng cũng là một người lăn từ trong độc dược mà ra, những thứ đó với nàng không phải thứ hiếm lạ.

Đi một vòng quan sát đủ rồi, Hàn Băng liền trở về vị trí của những độc vật kia, vứt vào bên trong một vài viên thuốc độc.

Những con vật bên trong có lẽ cũng được nuôi bằng các loại độc dược nên ngửi được mùi thuốc của nàng liền bò tới cắn nuốt viên thuốc đó.

Hàn Băng chậm rãi quan sát bọn chúng phản ứng. Trong tất cả những độc vật đó, chỉ có bạch xà ăn xong độc dược của nàng liền cuộn tròn người nằm ngủ.

Còn những con khác sau khi ăn vào liền giãy giụa đầy đau khổ, cả cơ thể chảy ra máu xanh máu đỏ, quằn quại rồi lăn ra chết.

Hàn Băng cầm lấy chiếc đũa sạch trên bàn, chọc chọc vào những thi thể đã chết kia, sau khi xác nhận chúng không còn hoạt động nữa liền dừng lại.

Bạch xà có một đôi mắt hai màu, một bên là tím bằng lăng xinh đẹp, một bên là xanh lục bảo quý hiếm.

Hàn Băng chọc chọc con rắn đó nó cũng không tức giận, chỉ nhìn nàng rồi thè lưỡi ra rồi rụt vào. Hàn Băng nghĩ ngợi một chút, lại vứt vào ba viên đan dược, trong đó có một viên là Hủy Cốt Tán.

Bạch xà há miệng ra nuốt độc dược vào, thế nhưng việc nó không nuốt Hủy Cốt tán làm nàng khá bất ngờ!

Hủy Cốt tán sau khi ăn vào, xương cốt sẽ bị bào mòn nhanh chóng rồi phân hủy trong cơ thể, chịu nỗi khổ từng đoạn xương phân tán mà không chết!

Đến khi xương trên cơ thể phân hủy hết, cả người sẽ mềm xuống giống như một quả bóng nước, chỉ cần chém một đường thôi liền máu tươi phun trào!

Hàn Băng và bạch xà nhìn nhau một hồi, sau đó nàng đưa tay ra, bạch xà liền tự động bò vào bàn tay nàng.

“Ngoan!” Hàn Băng sờ đầu bạch xà hai cái rồi khen. Tiểu Hồ trên vai nàng nghe vậy liền híp mắt nhìn bạch xà, đưa chi trước lên tát vào đầu bạch xà hai cái.

“...” Hàn Băng.

“...” Bạch xà.

Dường như thấy chưa đủ, Tiểu Hồ tiếp tục tát thêm hai cái nữa. Bạch xà có chút tức giận, liền nhe răng ra.

“Khèeee!”

“Grừuuu!”

Hai động vật không hợp ý nhau, gầm gừ đối phương như kẻ thù. Đúng lúc Hàn Băng không biết nên làm như thế nào thì bên ngoài có tiếng bước chân tiến vào.

Hai thú một người đồng loạt nhìn ra hướng hang động, nhìn nam nhân dần xuất hiện trong tầm mắt.

Nam nhân cả người nhếch nhác, đầu tóc bù xù đầy bùn đất cây cỏ, mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu, quần áo thì rách rưới hôi hám.

Nam nhân thấy có người lạ trong động thì hất ngờ, ánh mắt chạm đến bạch xà trong tay Hàn Băng liền biến thành tức giận, rút lưỡi liềm giắt sau lưng ra và lao đến.

“Tiểu tặc ngu dốt dám trộm ảo vật của gia! Mau bỏ tiểu bạch xà của gia xuống!”

Hàn Băng nghiêng người tránh né đòn đánh của hắn, chân giơ lên đạp một cước, nam nhân liền “uỵch” một tiếng, ngã cắm mặt xuống đất như chó ăn phân.

“Khụ khụ... Trả tiểu bạch xà cho gia!”

Nam nhân không bỏ cuộc, nhanh chóng bò dậy lao đến cướp lại con rắn trong tay Hàn Băng, lưỡi liềm giơ lên như muốn chặt đứt tay nàng.

Hàn Băng hơi nhíu mày, đơn giản vài chiêu thức đã đánh bại nam nhân, khóa tay ép hắn vào tường.

“Ngươi là Tạ Triều?”

“Ngươi... ngươi là ai? Bỏ ta ra, trả tiểu bạch xà cho gia!” Tạ Triều giãy giụa, nhưng không tài nào thoát ra được, khuôn mặt méo mó vì tức giận.

“Ngươi là Tạ Triều đúng không?” Hàn Băng lãnh đạm hỏi lại.

“Phải, gia chính là Tạ Triều! Tiểu tử ngươi biết gia là ai còn không mau buông gia ra!” Giọng của hắn rất lớn, trong không gian kín như hiện tại có chút ồn.

Hàn Băng sau khi xác nhận được người liền lấy dây trói hắn lại. Tạ Triều nằm dưới đất ẩm ướt lăn lộn, cả người càng thêm bẩn thỉu.

“Ngươi trói gia làm gì? Thả gia ra!”

“Ta có vài chuyện cần ngươi trả lời.” Hàn Băng rút kiếm ra chỉ thẳng vào cổ họng Tạ Triều khiến hắn im lặng.

“...” Tạ Triều nhìn lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng sắc lạnh, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt kiêng dè. “Ngươi... ngươi muốn hỏi chuyện gì?”

“Mười nhân trùng trong thạch động bìa rừng, là ngươi làm đúng không?”

“Phải, là ta làm, thì sao?” Tạ Triều co rúm người lại, không dám tự kiêu xưng một tiếng 'gia' nữa.

“Phối phương là gì? Có cách nào lấy cổ trùng ra khỏi người bọn họ không?”

“Ngươi muốn phương thức nuôi dưỡng trùng mẹ sao? Ha ha ha, ta sẽ không đưa cho ngươi! Những nhân trùng đó không có cách nào cứu chữa được nữa, chỉ có thể chờ chết thôi!”

Hàn Băng nhìn Tạ Triều đang cười lớn như một tên điên, mũi kiếm dời khỏi cổ hắn, chuyển đến trên ngực trái, hơi đâm vào.

“Aaaa! Đừng giết ta! Đừng giết ta!” Tạ Triều gào lên, ánh mắt nhìn nàng mang theo sợ hãi cùng oán hận.

“Không cứu được?” Hàn Băng lạnh lùng nhả ra mấy chữ.

“Không cứu được! Đã quá lâu rồi, bọn họ bây giờ chỉ là vật chứa của những cổ trùng trong người mà thôi!”

“Nếu không cứu được, vậy ta để ngươi sống làm gì?”

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhoa! ( /^ω^)/♪♪♪ (^ω^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.