Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 136: Chương 136




Có lẽ sau khi ăn đá Tinh Tử tràn đầy năng lượng tinh khiết nên Tiểu Cầu cần có thời gian tu luyện hấp thụ đi?!

Cân nhắc trường hợp trên vài lần trong đầu, Hàn Băng cũng không trêu chọc vật nhỏ nữa, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Nam Thiên Sang và A Ngũ đi ra ngoài gần một ngày chưa về, trời cũng đã xuống màu của màn đêm, sương mù cũng dày đặc hơn.

“Hai người kia lần này đi lâu hơn bình thường, không biết có gặp phải chuyện gì không?”

Lẩm bẩm trong miệng, Hàn Băng khoác thêm một lớp áo choàng lên người, sau khi nhờ tiểu nhị chuyển lời lại cho A Ngũ liền đi ra ngoài.

Cách Phong Dương thành năm mươi dặm* về phía đông có một khu rừng Mị Vụ nổi danh vô cùng.

*Mik sẽ tính theo đơn vị cổ một chút nhé, ngày xưa 1 dặm = 0,5 km= 500m. Vậy suy ra 50 dặm = 25 km= 25.000m.

Cũng tiện đó cập nhật theo cách tính mới chuẩn quốc tế thì 1 dặm sấp xỉ bằng 1,6 km, tính ra mét thì là 1600 m. À, phần này chỉ là kham khảo thêm cho vui nhé, chứ 50x1,6=80 km thì Băng tỷ cũng bay hổng nổi, hahaha!

Nghe đồn rằng Mị Vụ sâm lâm quanh năm sương mờ bao phủ, chỉ cần lạc vào liền khó có thể đi ra ngoài. Những người sống sót đi ra từ đó không ốm bệnh chết thì chính là phát điên, liên tục kêu gào nói rằng trong Mị Vụ có ma quỷ đáng sợ.

Hàn Băng nhìn sương mờ ngày càng dày đặc, cẩn thận nhìn xung quanh rồi vững vàng bước vào khu rừng Mị Vụ trước mắt.

Những giọt sương đọng lại trên áo choàng của nàng tụ lại thành những giọt nước nhỏ, thấm ướt mũ chùm cùng hai vai.

Hàn Băng giống như một u linh, xuyên qua từng thân cây đi thẳng vào sâu bên trong, dường như sương mù chung quanh không tồn tại, một đường thẳng tiến tới giữa vị trí trung tâm.

Mị Vụ sâm lâm hiện tại giống như bị một tấm màn đen bao phủ, giơ tay không thấy năm ngón, yên tĩnh đến đáng sợ.

Thần thức của Hàn Băng tản ra xung quanh, đột nhiên cảm nhận được dao động trong không khí, phương hướng dao động kỳ lạ đó đang tiến đến chỗ nàng.

Hàn Băng hơi nhíu mi lại, tung người nhảy lên cành đại thụ ngay trên đầu, ngưng thần giảm hơi thở xuống thấp nhất, cẩn thận cảnh giác.

Dao động càng gần, vật thể kỳ lạ không xác định đó nhanh chóng xuất hiện. Là một con người, nhưng cũng không hẳn là người.

Mặc dù chìm trong bóng tối nhưng không khó để nhận thấy, cả thân thể người đó cao trên hai mét, cả người mọc đầy lông lá, móng tay dài sắc nhọn.

“Hừ hừ.... grừ!” Người bên dưới hơi thở nặng nề, trong miệng phát ra những âm thanh trầm đục như dã thú.

“...”

Hàn Băng nín thở, nhìn người bên dưới đi qua đi lại mấy vòng, sau đó đột nhiên theo hướng khác rời đi, giống như phát hiện mục tiêu mới của hắn.

Tự hỏi trong lòng vô số nghi hoặc, Hàn Băng mở rộng thần thức hơn nữa, theo dõi hướng đi của người kỳ lạ đó.

Chỉ thấy hắn ta lấy tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đánh ngã một con lợn rừng. Móng tay dài cứng cáp đó giống như một đoản kiếm, hung hăng cắt rơi đầu lợn rừng, chỉ một chiêu liền kết liễu mục tiêu.

Hàn Băng mím môi âm thầm hít sâu một hơi.

Cự nhân* này có một sức mạnh tuyệt đối, lại có cả tốc độ không sao sánh kịp như vậy thật khiến người khác sinh ra sợ hãi cùng thán phục mà!

*cự = to, lớn; nhân = người. Cự nhân có thể hiểu tương đương với người khổng lồ.

Sau đó Hàn Băng qua thần thức nhìn thấy cự nhân một tay nâng con lợn hơn ba trăm cân lên, giữ vững tốc độ phi về một hướng.

Giảm hơi thở xuống thấp nhất, Hàn Băng duy trì khoảng cách an toàn bám theo sau cự nhân đó, thấy hắn tiến vào một dãy núi nhỏ có nhiều thạch động rồi dừng lại.

Sao nàng thấy, chỉ đi qua một lớp sương mù liền tiến vào một thế giới khác, thế giới tiền sử vậy?!

Cự nhân sau khi vứt heo rừng xuống liền gầm lên một tiếng, những nhân tộc khác ở trong hang động cũng theo tiếng gọi của hắn mà dần tiến ra.

Những cự nhận tiến đến gần chỗ con heo, dùng một loại ngôn ngữ kỳ lạ giao lưu với nhau, có lẽ đang vui mừng vì có lương thực để ăn uống.

Sau đó, cự nhân lúc đầu mang con lợn rừng về giơ cao móng tay của hắn lên, nhanh chóng cắt con mồi thành nhiều phần khác nhau, chia cho từng tộc nhân.

Hàn Băng ở trên cây càng thêm nghi hoặc. Mị Vụ sâm lâm nổi danh đáng sợ lại có một quần thể tộc người khổng lồ sinh sống bên trong, sự phát hiện này thật khiến người ta kinh ngạc!

Lại thấy, mỗi một hang động của cự nhân tộc đều phát ra ánh sáng mờ nhạt, theo như hiểu biết của Hàn Băng, thì có lẽ trong mỗi hang động của họ đều có dạ minh châu phát sáng!

Tộc cự nhân này... thật giàu có ha?!

Hàn Băng mím môi suy nghĩ, cũng không nảy sinh bất cứ tạp niệm gì. Đối với những tục vật đó, nàng không có hứng thú!

Sau khi cự nhân phân phát thịt lợn rừng xong liền tiến về phía hang động ngoài cùng của dãy núi, chui vào đó nghỉ ngơi.

Cả dãy núi sau một hồi xì xào dần yên tĩnh lại, sau đó ánh sáng trong hang lần lượt tắt đi, có lẽ là cự nhân dùng vật thể nào đó che dạ minh châu lại.

Phát hiện một tồn tại đầy mới lạ này như mở ra một thế giới mới cho Hàn Băng, kho tàng kiến thức của nàng nhanh chóng được bổ sung thêm những hình ảnh của ngày hôm nay.

Đợi cho ánh sáng trong hang động cuối cùng tắt đi, Hàn Băng tung người phi qua những cành cây, theo đường cũ trở về, đi ra khỏi Mị Vụ sâm lâm.

Lúc trở lại phòng ngủ, áo choàng bên ngoài của nàng đã ướt như vừa đi mưa về. A Ngũ và Nam Thiên Sang cũng đã trở lại, đang đứng trong sân luyện tập võ thuật cơ bản.

“Ca ca! Ca về rồi!” Nam Thiên Sang nghiêm túc đứng trung bình tấn, hai tay giơ sang hai bên treo một vài khối đá nhỏ.

Hàn Băng nhìn cả người hắn ướt sũng, không biết là do mồ hôi hay sương xuống, từng giọt theo trán lăn xuống chui vào trong quần áo.

“Về lâu chưa? Ăn uống gì chưa?”

“Dạ về được gần một nửa canh giờ. A Ngũ ca nói luyện tập chờ ca ca về rồi cùng ăn tối! Ca ca mau đi tắm đi, người ca bị ướt sương rồi kìa!”

Nam Thiên Sang hai chân hơi run rẩy, ánh mắt nhìn nàng phát sáng, càng thêm kiên định và cố gắng, nở nụ cười lo lắng cho Hàn Băng.

“Được, đệ cũng về tắm rửa đi thôi!” Nàng gật đầu sau đó gọi tiểu nhị đổ nước nóng.

Mà phía bên kia, sâu trong Mị Vụ sâm lâm sau khi Hàn Băng rời đi, một lão cự nhân tộc chống quải trượng bước ra giữa trung tâm của bộ tộc.

Quải trượng gõ mạnh xuống mặt đất, vang lên từng tiếng “boong boong” đầy vang dội, khiến những hang động sớm tối om lại một lần nữa sáng lên.

“Tộc trưởng, có chuyện gì vậy? Sao ngài không đi ngủ đi, tập trung mọi người ra đây là có việc quan trọng gì sao?”

“Tộc trưởng tập hợp mọi người lại là muốn thông báo điều gì vậy?”

“Lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng gõ tập hợp, không biết lần này là có chuyện gì?”

“Lần trước...”

Lão cự nhân được gọi là tộc trưởng trong khi chờ mọi người yên tĩnh lại móc ra một hộp gỗ vuông vắn, ho khan hai tiếng ra hiệu.

......(つ≧▽≦)つ (o´▽`o) ⊂(≧▽≦⊂)......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.