Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 137: Chương 137




Lão cự nhân được gọi là tộc trưởng trong khi chờ mọi người yên tĩnh lại móc ra một hộp gỗ vuông vắn, ho khan hai tiếng ra hiệu.

“Ngày hôm nay, triệu tập mọi người đến là muốn thông báo hai tin tức quan trọng.”

“Hai tin tức sao?”

“Hộp gỗ trong tay tộc trưởng nhìn quen quá! Hình như...”

“Mọi người im lặng lại nghe tộc trưởng thông báo nào!”

Sau tiếng nhắc nhở đó, tất cả cự nhân tộc đều hướng ánh mắt về lão tộc trưởng, nhất chí không nói thêm câu nào nữa.

“Việc thứ nhất chính là, ngày hôm nay, đã có một người đi qua Mê Tung Quái Trận để vào được bộ tộc của chúng ta!”

Dứt lời, từng tiếng hút khí vang lên.

Phải biết rằng, trong vòng ba chục năm qua, chưa có ngoại nhân* nào có thể tiến vào nơi sinh sống của bọn họ, đặc biệt là khi tự mình vượt qua Mê Tung Quái Trận mà không có người chỉ dẫn!

*ngoại nhân: người ngoài.

“Việc thứ hai đó là, người hôm nay tiến vào chính là chủ nhân mà bộ tộc chúng ta chờ đợi đã lâu! Người trong lời tiên tri của tổ tiên để lại, người sẽ dẫn dắt bộ tộc ra khỏi nơi này, một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời!”

Lão tộc trưởng nói xong liền mở hộp gỗ trong tay ra, nhất thời ánh sáng màu vàng cam từ trong chiếc hộp hắt ra, chói sáng khắp nơi quanh dãy núi.

“Là Hoàng Mệnh Thạch cảm nhận khí tức của 'người đó' nên mới phát ra ánh sáng!”

“Ánh sáng thật đẹp! Có lẽ ánh sáng mặt trời cũng sẽ đẹp như vậy a!”

“Cuối cùng... cuối cùng chúng ta đã đợi đến được ngày này!”

Những cự nhân nhìn ánh sáng vàng phát ra mê mẩn một hồi, sau đó vui vẻ ôm lấy nhau mà khóc, nghẹn ngào không nói lên lời.

Cự nhân lúc trước bị Hàn Băng theo dõi cũng vô cùng vui mừng, hai tay vì kích động mà rối ren, vò đầu bứt tai không biết nên làm sao để diễn tả tâm tình.

Lão tộc trưởng nhìn tộc nhân của mình vui mừng, khuôn mặt nhăn nhúm cũng nở một nụ cười từ ái, thật sâu bên trong chính là một sự kích động không sao tả xiết.

“Khụ khụ, được rồi! Chuyện quan trọng bây giờ của chúng ta chính là tìm ra chủ nhân!” Lão tộc trưởng gõ quải trượng xuống đất, nhắc nhở mọi người bình tĩnh lại.

“Đúng đúng đúng! Phải tìm thấy chủ nhân đã!”

“Hoàng Mệnh Thạch lưu giữ lại khí tức của 'người đó' sẽ đưa chúng ta đi tìm chủ nhân! Bây giờ ta sẽ cắt cử hai người mang theo Hoàng Mệnh Thạch ra khỏi Mê Tung Quái Trận, tìm kiếm chủ nhân!”

Lão tộc trưởng nói xong lại ho khan một hồi làm mọi người lo lắng.

“Khụ khụ, đầu tiên ta sẽ giao Hoàng Mệnh Thạch cho Mị An, trong các người ai sẽ đi cùng hắn?!”

Tộc nhân nhìn nhau bàn tán một hồi, một tiểu nữ hài bước lên hai bước, đứng cạnh Mị An_cự nhân bị Hàn Băng theo dõi, dõng dạc trả lời.

“Thưa tộc trưởng, con đồng ý đi với Mị An ca! Con sẽ cố gắng mang chủ nhân về đưa mọi người ra khỏi nơi này!”

Lão tộc trưởng và Mị An nhìn tiểu nữ hài Mị Uyên trước mắt, hài lòng gật đầu. Mị Uyên là đứa trẻ thông minh nhất trong tộc, mang Mị Uyên đi hẳn sẽ giúp việc giao tiếp trở lên dễ dàng hơn, cũng là sự lựa chọn hợp lý nhất cho tình huống hiện tại.

“Được rồi! Vậy Mị An cùng Mị Uyên hãy cầm theo Hoàng Mệnh Thạch đi tìm chủ nhân và mang người trở về!”

Lão tộc trưởng đưa hộp gỗ cho Mị An, sau đó nắm lấy tay của hai người, cắt ra vài giọt máu nhỏ vào hoàng thạch.

Hoàng Mệnh Thạch nhanh chóng hấp thu số máu đó, ánh sáng vàng cam dần hội tụ thành một sợi tơ nhỏ óng ánh xuyên thẳng về một hướng.

“Sau khi ra khỏi trận pháp, hãy nhỏ thêm vài giọt máu của hai đứa vào. Hoàng Mệnh Thạch sẽ đưa hai đứa đi tìm chủ nhân, nhớ rõ chưa?” Lão tộc trưởng nhìn sợi tơ ánh sáng kéo đến phía xa liền đứt đoạn nhắc nhở.

“Vâng, tộc trưởng hãy yên tâm!”

“Tơ chỉ dẫn chỉ có công dụng trong vòng một canh giờ, hai đứa hãy nhanh chóng tìm được chủ nhân, bảo trọng!”

Mị An và Mị Uyên gật đầu, dùng ánh mắt lướt qua một vòng những tộc nhân khác, phi nhanh ra khỏi Mê Tung Quái Trận.

Ra khỏi trận pháp, hai người dựa theo nhắc nhở của tộc trưởng mà nhỏ thêm vài giọt máu vào, nhìn tơ chỉ dẫn sáng lên kéo về một hướng.

“Đi thôi! Tốc độ của ta nhanh hơn muội, để ta cõng muội đi!” Mị An đưa Hoàng Mệnh Thạch cho Mị Uyên, sau đó ngồi xổm xuống cho nàng dễ leo lên.

Mị Uyên cũng biết tình huống hiện tại vô cùng cấp bách, không chút do dự bám chặt vào vai hắn, để hắn cõng nàng chạy.

“Mị An ca, tơ chỉ đường hướng về bên kia! Mau lên!”

Trong bóng đêm cùng sương mù dày đặc, tơ chỉ dẫn càng lúc càng mờ nhạt, Mị Uyên nheo mắt cố gắng nhìn rõ phương hướng của sợi tơ, lo lắng thời gian không đủ.

Mị An nhảy qua từng nóc nhà trong huyện thành, cuối cùng dừng lại trong một sân viện, nhẹ nhàng thả Mị Uyên trên lưng xuống.

Hai người nhìn sợi tơ gần như trong suốt chỉ còn chút ánh sáng mỏng manh nối vào bên trong một căn phòng, bốn mắt nhìn nhau yên lặng vui vẻ.

Hai người tìm thấy rồi!

Mị Uyên hít sâu một hơi, đóng nắp hộp của Hoàng Mệnh Thạch lại, bước đến gần cánh cửa, nhẹ nhàng gõ vài tiếng.

Cốc cốc cốc!

Hàn Băng ngồi trên giường chậm chạp mở mắt ra.

Từ lúc hai người đáp xuống sân viện bên ngoài nàng đã cảm nhận được. Thần thức vươn ra quan sát, lại vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của cự nhân mà nàng vừa bắt gặp cách đây không lâu.

Họ đây là muốn làm gì?

Mặc dù tự hỏi trong đầu nhưng Hàn Băng vẫn đứng dậy, lấy mồi lửa ra đốt ngọn nến trong phòng lên, sau đó mới kéo then chốt cửa ra.

“Ngươi... là ai? Đã nửa đêm rồi sao còn gõ cửa phòng người khác?” Hàn Băng giọng nói thanh lãnh, hai mắt bình tĩnh nhìn tiểu cô nương cao hơn nàng một cái đầu.

Mị Uyên cứ ngỡ chủ nhân tương lai dẫn dắt bọn họ ra khỏi nơi u tối đó sẽ là một người cực kỳ có khí thế và trưởng thành, nhưng người trước mắt nàng...

Mị An cũng bất ngờ không kém, nhưng rất nhanh liền định hình lại suy nghĩ, bước lên phía trước gập người cúi chào Hàn Băng.

Dù sao, vị trước mặt đây đã không tiếng động thâm nhập vào bộ lạc mà không ai phát hiện ra, chứng minh năng lực của vị này không hề thấp.

“Xin chào chủ nhân, ta là Mị An đến từ Mị Vụ sâm lâm, ta cần nhờ chủ nhân đến bộ tộc cứu giúp những tộc nhân khác! Mong chủ nhân có thể đi theo ta!”

“...” Hàn Băng nhìn cự nhân cao lớn cúi người chào nàng, sau đó một đống ngôn ngữ kỳ lạ mà nàng chưa từng nghe thấy bao giờ vang lên.

“Khụ khụ... chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không ạ?” Mị Uyên gãi đầu, dùng ngôn ngữ phổ thông nói chuyện với Hàn Băng.

Ánh mắt của Hàn Băng từ Mị An chuyển sang Mị Uyên, sau một hồi suy nghĩ liền mở hẳn một cánh cửa ra, nghiêng người tỏ ý hai người có thể vào.

“Cảm ơn!” Mị Uyên cúi đầu với Hàn Băng, sau đó dùng ngôn ngữ địa phương nói với Mị An. “Mị An ca, chúng ta vào phòng rồi hãy nói chuyện, bên ngoài cũng không tiện lắm.”

......(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿-)ヽ......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.