Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 139: Chương 139




Mị Uyên cũng lau khóe mi, rất có tinh thần trách nhiệm, phiên dịch lại những lời mà tộc nhân đang phát ra đằng kia.

“Tiểu chủ nhân, bọn họ chính là đang vui mừng vì tìm được người đấy!”

“...”

Rất nhanh sau đó, lão tộc trưởng đã đi đến trước mặt Hàn Băng, nghiêng người cúi đầu chào nàng.

Hàn Băng bước lên một bước ngăn động tác của lão, mím môi không nói lời nào.

Lão tộc trưởng dưới sự nâng đỡ của nàng dần đứng thẳng người lên. Tóc hoa râm, lông mày dày rậm, râu đen dài tầm một ngang tay, trên mặt có những vết nhăn chứng minh sự tàn phai theo thời gian.

“Tiểu chủ nhân... đúng là ngài rồi!” Lão tộc trưởng mở Hoàng Mệnh Thạch ra, thấy nó đang phát ra ánh sáng chói lóa gật đầu xác định.

“Tiểu chủ nhân, có lẽ người có rất nhiều thắc mắc và ngờ vực đi? Người đi theo lão, lão sẽ giải thích dần dần cho người hiểu.” Lão tộc trưởng híp hai mắt già cõi của mình nhìn nàng đầy hi vọng.

“Tiểu chủ nhân, đây là lão tộc trưởng của bọn muội. Tộc trưởng đang nói hẳn là tiểu chủ nhân có nhiều nghi vấn, nếu người muốn biết thì đi theo tộc trưởng ạ!”

Mị Uyên vô cùng thông minh, tự giác phiên dịch lại. Hàn Băng nhìn cự lão dù già vẫn cao hơn nàng một cái đầu gật đầu đồng ý, bước chân thong dong theo sau lão.

Lúc đi ngang qua đám tộc nhân, những tộc nhân liền kính cẩn cúi chào Hàn Băng, giống như nàng chính là tín ngưỡng của họ.

Hàn Băng liếc mắt qua nhìn một cái, vừa đi vừa quan sát mọi người. Số lượng cự nhân không nhiều lắm, chỉ tầm dưới một trăm nhân khẩu.

Nàng đi theo lão tộc trưởng tiến vào một hang động lớn.

Ngoài cửa hang có cửa đá nặng nề chạm khắc hình thù đơn giản. Dưới đất là nền gạch đỏ thô sơ nhất, trên vách tường cứ năm bước sẽ có một kệ đỡ nến soi sáng đường đi.

Đi tầm một khắc, bọn họ đã đến được cuối hang động.

Trước mặt bọn họ bây giờ chính là một cánh cửa màu vàng lộng lẫy, trạm trổ hoa văn phức tạp, nổi bật vô cùng. Trên những hoa văn còn khảm những viên dạ minh châu kích cỡ khác nhau, tỏa ra ánh sáng nhu hòa và xinh đẹp.

Lão tộc trưởng một tay cầm đế đèn, một tay dùng lực đẩy cánh cửa vàng.

Tiếng cánh cửa cót két vang lên từng hồi, dưới lực đạo mạnh mẽ của cự lão dần hé ra một khe hở nhỏ bé.

Đợi đến khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, ánh sáng mờ nhạt đằng sau cánh cửa nhẹ nhàng hắt lên tường sau lưng Hàn Băng, nhìn qua giống như mộng ảo không chân thật.

“Vào đi.”

Lão tộc trưởng nhìn nàng cười rồi chủ động bước vào trước. Mị Uyên phiên dịch lại cho Hàn Băng, sau đó hai mắt tò mò bước vào trong quan sát.

Trong phòng gần như không bày biện đồ dùng gì, ở giữa phòng có một viên huyết cầu* đang trôi nổi phát ra ánh sáng nhạt nhòa, bên dưới huyết cầu có một vòng tròn trận pháp phức tạp.

*huyết cầu: viên đá hình tròn có màu đỏ máu, quả cầu pha lê màu đỏ.

Trận pháp nhìn qua vô cùng xinh đẹp, những hoa văn trên đó nối liền không dứt, chi tiết tỉ mỉ.

“Tiểu chủ nhân, hãy bước vào trận pháp và nhỏ máu lên huyết cầu đi!” Lão tộc trưởng nhìn Hàn Băng rồi chỉ về phía huyết cầu.

Mị Uyên ngay lập tức dịch lại nguyên văn lời của cự lão, ánh mắt nhìn huyết cầu tràn đầy tò mò.

Nơi này ngoại trừ các đời tộc trưởng và tân tộc trưởng ra thì không một ai được phép tiến vào. Nghe nói những đứa bé vừa sinh ra trong thôn đều được tộc trưởng bế vào nơi này cầu xin phước lành.

Lần này nhờ có Hàn Băng mà Mị Uyên được thơm lây, tiến vào nơi này quan sát, mở mang kiến thức của bản thân.

Hàn Băng yên tĩnh nhìn ngắm huyết cầu, không lập tức làm theo lời của lão tộc trưởng nói.

Lão tộc trưởng thấy nàng không có động tác gì cũng không thúc giục hoặc lặp lại yêu cầu, chỉ im lặng chờ đợi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi cân nhắc kỹ càng, Hàn Băng bước chân tiến vào khu vực trận pháp, cắn ngón tay nhỏ lên huyết cầu một giọt máu.

Huyết cầu sau khi nhận được máu của nàng thì hơi lóe lên, ánh sáng màu đỏ cam dần chuyển thành đỏ tươi thuần khiết.

Mà màu sắc của huyết cầu cũng dần dần thay đổi, từ màu đỏ tươi biến thành màu cam vàng, vàng nhạt rồi trắng sữa, cuối cùng trở thành một bạch cầu trong suốt không tạp chất.

“Quả đúng là ngài!” Lão tộc trưởng kích động bước lên một bước nhìn chằm chằm vào bạch cầu, đôi mắt không giấu nổi sự hân hoan vui mừng.

“...” Hình như nàng đột nhiên nghe hiểu tiếng của lão tộc trưởng thì phải!

“Tiểu chủ nhân! Tiểu chủ nhân! Ta chờ ngài đã rất lâu rồi!” Lão tộc trưởng đưa tay lau khóe mắt có chút ướt.

“...” Không phải hình như, nàng nghe hiểu thật! Chẳng lẽ sau khi nhỏ máu vào huyết cầu kia nàng liền có được kỹ năng mới kỳ lạ này?

Hàn Băng nhìn bạch cầu trôi lơ lửng đang xoay tròn, lại nhìn về phía lão tộc trưởng đang xúc động vừa nói vừa khóc, không chút phản ứng.

Mà Mị Uyên sau khi chứng kiến cảnh tượng thần kỳ đó liền đơ ra, ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng tràn ngập tôn sùng và kính trọng.

Cảm thấy đầu nhói đau, Hàn Băng hơi nhíu mày lại. Chỉ trong một lần chớp mắt, cảnh tượng hùng vĩ xa lạ bỗng hiện ra.

Đó là một nơi núi non trùng điệp rộng lớn không thấy cuối cùng, dòng sông thác nước trải dài, cánh đồng phủ một màu xanh tươi tốt.

Nhìn giống như là một không gian độc lập!

Hàn Băng hơi nhíu mày lại, mím môi không nói một lời, sắc mặt hơi tái đi.

Lão tộc trưởng nhìn thấy nàng khó chịu liền muốn bước lên hỗ trợ, nhưng khi chạm vào trận pháp liền bị bắn ngược ra ngoài, cả người bay lên đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất.

“Khụ khụ... tiểu.. chủ nhân!”

Mị Uyên nhìn tình huống bất ngờ xảy ra mà luống cuống, nhanh chóng chạy đến xem xét lão tộc trưởng, lại lo lắng nhìn về phía Hàn Băng.

“Tiểu chủ nhân, người làm sao vậy? Muội... muội phải làm sao bây giờ?”

Hàn Băng nhìn sự cố bỗng phát sinh cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nàng chẳng thể bước ra khỏi trận pháp nửa bước, giống như bị cố định lại bên trong vậy!

Hoa văn trận pháp mỗi lúc một sáng lên, giống như sống dậy mà bắt đầu xoay chuyển xung quanh Hàn Băng, bao bọc nàng trong cột ánh sáng chói lóa.

Lão tộc trưởng lo lắng nhìn cột sáng trận pháp, lão cũng là lần đầu tiên trông thấy trường hợp như vậy!

Mà bên trong trận pháp, Hàn Băng cảm nhận được một luồng khí ấm áp truyền vào cơ thể, theo kinh mạch của nàng tiến vào đan điền rồi lại vòng chuyển qua một trăm lẻ tám ***** **.

Ấm áp! Nhẹ nhõm! Thoải mái!

Luồng khí này không phải nội lực! Hàn Băng có thể chắc chắn điều này.

Nhưng khi luồng khí kỳ lạ tiến vào đan điền lại chậm rãi hòa chung với nội lực vốn có của nàng, nhẹ nhàng chuyển hóa nội lực thành luồng khí kỳ lạ đó, sau lại luân chuyển qua các ***** ** trên cơ thể.

Mỗi một nơi luồng khí đi qua Hàn Băng liền cản thấy dễ chịu, kinh mạch cũng được ngột rửa sạch sẽ và lớn hơn một vòng!

Quả thật là vô cùng thần kỳ!

......(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.