Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 141: Chương 141




Sau khi Mê Tung Quái Trận yếu đi vẫn vô cùng cường hãn mà vây nhốt bọn họ lại.

Mỗi tháng vào ngày mùng một và ngày mười năm, trận pháp bị lới lỏng đi, lão tổ tông liền hi sinh bản thân làm đường dẫn, để một người trong bộ tộc tiến ra ngoài tìm kiếm thức ăn mang về cứu sống những người khác, duy trì nguồn sống.

Trước khi buông tay, lão tổ tông để lại một huyết cầu và lời nhắn tìm người mang dòng máu có khả năng thanh lọc nó, người đó sẽ là người dẫn dắt mọi người ra khỏi nơi âm u này, một lần nữa tìm về vinh quang.

Cứ như vậy trôi qua đã hơn ba trăm năm, các lão tộc trưởng đều mong muốn tìm được “người” trong lời tổ tiên.

Mỗi một lần đứa trẻ trong bộ tộc sinh ra đều được mang đến thạch động này, lấy máu kiểm nghiệm xem có hi vọng là “người đó” hay không.

Huyết cầu chính vì hấp thu máu nhiều người như vậy nên màu sắc càng thêm diễm lệ rực rỡ, cho đến khi Hàn Băng thanh lọc huyết cầu, mọi hi vọng đều nhanh chóng cháy bùng lên.

“Vậy còn Hoàng Mệnh Thạch là như thế nào?”

“Hoàng Mệnh Thạch là vật gia truyền của bộ tộc Mị gia, truyền từ đời lão tổ tông xuống đến hiện tại. Bên trong hoàng thạch có chứa sức mạnh của lão tổ tông, sức mạnh này giúp cho con cháu nhận định “người” trong lời dặn dò lúc lâm chung, từ đó tìm ra chủ nhân tương lai giúp bộ tộc rời khỏi nơi này!” Lão tộc trưởng lấy Hoàng Mệnh Thạch trong người mở ra nhìn.

“Vậy... Nếu ngày mùng một và mười năm được tiến ra ngoài, tại sao các người không nhân cơ hội đi ra từng người một?” Hàn Băng đưa ra nghi hoặc trong lòng.

“Nếu được vậy thì chúng ta cũng không bị nhốt tại nơi này lâu như vậy!” Lão tộc trưởng buồn bã lắc đầu.

“Nếu như người tiến ra ngoài không trở lại sẽ tự động truyền tống về giữa trận pháp, sau đó bị phản hệ, mất mạng ngay tại chỗ! Chúng ta đã thử không ít lần, nhưng kết quả vẫn luôn như vậy!”

“... Tại sao ta có thể vào nơi này?”

“Chuyện này...” Lão tộc trưởng nhìn nàng, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc cùng chần chừ. “Lão cũng không biết nữa! Có lẽ là... duyên phận đi?! Mê Tung Quái Trận hẳn là không ảnh hưởng đến người ngoại tộc nên người có thể tiến vào nơi này.”

“Tại sao Mị Uyên có thể nói được hai loại ngôn ngữ?” Đây cũng là điều nàng khá tò mò, trong khi tất cả mọi người đều dùng ngôn ngữ địa phương thì tiểu cô nương tại sao lại biết ngôn ngữ bên ngoài kia?

“Tiểu chủ nhân, cái này là do muội ham chơi, nhân hai ngày đó đến liền trốn ra ngoài du ngoạn, từ đó cũng học được không ít thứ!” Mị Uyên không phiên dịch cho lão tộc trưởng mà gãi đầu trả lời Hàn Băng.

Hàn Băng gật đầu, sau đó bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện và tìm hướng giải quyết.

Có lẽ lão tổ tông biết được huyết cầu kia là một không gian độc lập, lại không thể mở ra nên đã ký thác vào người có thể liên kết với huyết cầu_cũng chính là nàng!

Mà nàng lại là một ngoại tộc, có thể tùy ý ra vào trong trận pháp không chút ràng buộc!

Lão tổ tông kia đưa nàng huyết cầu này không sợ nàng chiếm làm của riêng, mặc kệ tộc nhân của hắn mà bỏ đi sao? Hoặc chẳng lẽ hắn đã đoán được tương lai rằng nàng sẽ làm như thế nào?

Thật là có chút ý tứ a!

Hàn Băng hơi nhếch môi mỉm cười, trực tiếp nói ra chuyện huyết cầu là một không gian biệt lập, nàng có thể thử đưa bọn họ vào đó rồi đi ra khỏi trận pháp!

Lão tộc trưởng cùng Mị Uyên khi nghe Hàn Băng nói thì vô cùng khiếp sợ, sửng sốt một hồi sau đó kích động quỳ xuống muốn tạ ơn nàng.

Hàn Băng thấy hành động của hai người liền tránh đi, lắc đầu. “Vốn dĩ ta đã chiếm huyết cầu của các người, đây là việc ta phải làm, coi như chính là một giao dịch để trao đổi đi!”

“Nếu người có thể thanh tẩy huyết cầu, chứng minh người mới là chủ nhân thật sự của nó! Tộc nhân của bộ tộc cũng từng nhỏ máu vào huyết cầu nhưng không có dị động nào giống như người, như vậy liền chứng tỏ chúng ta vốn không phải kẻ được lựa chọn!” Lão tộc trưởng ngay lập tức phủ nhận.

Dưới sự phủ nhận của lão tộc trưởng, Hàn Băng không nói gì thêm, vừa bước ra ngoài vừa nói ra suy nghĩ của bản thân mình.

Lão tộc trưởng sau khi nghe xong lập tức đồng ý. Sau khi đến nơi tộc nhân tụ tập trước đó liền thông báo muốn chọn ra năm người làm thử nghiệm.

“Năm người được chọn ra này có nguy cơ sẽ không thể trở lại được nữa, mọi người nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định!”

Tộc nhân nghe vậy lập tức nhao nhao lên đề cử bản thân mình khiến Hàn Băng có chút ngoài ý muốn, trong lòng tán thưởng cho sự đoàn kết cùng gan dạ của bọn họ.

“Vì tương lai của người thân, tôi nguyện ý!”

“Tôi cũng nguyện ý! Tôi muốn nương tử và tiểu hài tử có được tự do!”

“Tôi cũng vậy, tộc trưởng hãy chọn tôi!”

“Tôi nữa! Tôi đồng ý làm người thử nghiệm!”

“Tôi...”

Lão tộc trưởng trong lòng vui mừng khôn xiết, từ trong đám tộc nhân chọn ra năm người để họ đến trước mặt nàng.

Hàn Băng nhìn thấy trong ánh mắt bọn họ mang theo hi vọng cùng cam đảm hi sinh, có lẽ năm người đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi!

Phất tay áo một cái, bóng dáng năm tộc nhân liền biến mất. Những người khác nhìn thấy vậy lập tức trầm trồ xì xào nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng tràn đầy kính ngưỡng sùng bái.

Trong không gian Vô Thần, Hàn Băng để năm người đó trên một thảo nguyên rộng lớn, cảm nhận bọn họ kinh ngạc quan sát xung quanh.

Hàn Băng gật đầu với lão tộc trưởng và mọi người, sau đó cùng Mị An đi ra khỏi Mê Tung Quái Trận.

Mị Uyên vốn cũng muốn đi theo nhưng bị ngăn lại, thời gian ngày hôm nay đã sắp hết, nên ở lại cầu nguyện chờ đợi tin tốt từ bọn họ thì hơn!

Hai người ra khỏi trận pháp liền dừng lại, nhìn thời gian hiện tại, chỉ còn nửa canh giờ nữa sẽ hết ngày mười năm, yên lặng không nói gì chờ đợi.

Hàn Băng chưa muốn lộ ra việc nàng có thể nghe hiểu tiếng của bọn họ nên sẽ không bắt chuyện trước.

Mị An càng không mở lời đầu tiên, dù sao hắn cũng không hiểu nàng nói gì và ngược lại.

Đêm đen u tối sương giá bao phủ, Hàn Băng kéo mũ áo choàng lên tránh để tóc bị ướt, sau đó yên lặng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mờ ảo.

Mị An ngẩn người nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, cảm thấy vị tiểu chủ nhân này rất cô độc, dường như nàng luôn ở một thế giới mà không ai bước vào được.

Hai người cứ yên tĩnh như vậy chờ đợi thời gian trôi qua, cũng chẳng một ai mở lời chủ động nói chuyện trước.

Cảm nhận thời khắc gần đến, Hàn Băng quay đầu nhìn Mị An. Hắn hiểu ý, lập tức gật đầu rồi di chuyển bước chân, tiến vào Mê Tung Quái Trận.

......♡(*´∀`*)人(*´∀`*)♡......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.