Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 196: Chương 196




“Ca ca ta vốn là một người có tố chất luyện võ trăm người có một, lại không ngờ bị tên quái vật nhà ngươi nhắm trúng, liền một đi không trở lại! Ta muốn báo thù cho ca ca ta!”

“Ca ca ngươi là ai?”

“Ca ca ta chính là Tư Liên Mạc! Chính ngươi đã giết chết ca ca ta! Ngươi trả ca ca của ta cho ta!” Nam tử quỳ dưới đất gào thét vô cùng thê lương, trong mắt chất chứa cảm xúc căm hận đến tuột cùng.

“Tư Liên Mạc là tân sinh ba năm trước, vô cùng có tố chất, nhưng vì nhìn thấy tông chủ hút máu người nên sợ quá, tự lộ vị trí.” Phúc Lâm hơi cúi người thì thầm nói nhỏ thông tin người bị hại bên tai Phúc Nhậm Tạ.

“À! Quả đúng là một kẻ đáng chết!” Sau lần đó, Phúc Nhậm Tạ liền ngang nhiên hút máu Tư Liên Mạc trước mặt toàn bộ đệ tử tông môn, hoàn toàn không một chút che giấu chuyện bản thân tu luyện tà môn công pháp.

“Ngươi..!” Nam tử nghe thấy lời nói thản nhiên đó của kẻ ngồi trên chủ vị, lồng ngực tức đến muốn nổ ra, hận không thể ngay lập tức cầm dao đâm thẳng vào tim kẻ thù.

“Nếu như ngươi đã nhớ nhung ca ca ngươi như vậy, bản tông chủ sẽ thành toàn cho ngươi!”

Vừa dứt lời, cơ thể nam tử đã bị một lực hút cực mạnh kéo lên sau đó bay thẳng vào trong tay Phúc Nhậm Tạ.

“Aaaa! Tên xúc sinh, bỏ ta ra! Ngươi muốn làm gì?! Tên xúc.. a!”

Ừng ực! Ừng ực! Ừng ực!

Giữa sảnh điện trang nghiêm yên tĩnh, tiếng hút máu của Phúc Nhậm Tạ càng trở lên rõ ràng. Chúng đệ tự sợ hãi mong muốn bản thân trở lên vô hình, trong lòng càng thêm kiêng dè vị chủ nhân này.

Bộp! Lộc cộc lộc cộc!

Phúc Nhậm Tạ vứt thi khô trong tay xuống dưới đất, lại tao nhã dùng khăn tay mà Phúc Lâm đưa đến lau vết máu trên môi. “Bản tông chủ hỏi lại, ai sai các ngươi đến đây?”

Bốn tên gián điệp nhìn thi khô trước mặt sợ hãi run rẩy, một nam tử thân hình cao nhất trong năm người dập đầu.

“Tông chủ, đệ.. đệ tử không phải ai sai tới cả! Là do tên kia...” Nam đệ tử sợ hãi lắp bắp chỉ vào thi khô trên mặt đất. “... là hắn dụ dỗ đệ tử, bảo đệ tử cùng hắn hạ độc mọi người, trả thù cho ca ca hắn, hắn sẽ cho đệ tử một trăm lượng bạc!”

“Đệ tử sau khi xác nhận độc dược không mạnh, không... không thể giết người, lúc đó mới đồng ý! Tông chủ, đệ tử sai rồi, cầu xin tông chủ tha cho đệ tử một con đường sống!” Nam đệ tử liên tục dập đầu xuống nền đất xin tha.

Phúc Nhậm Tạ híp mắt nhìn hắn, tròng mắt bởi vì vừa hút máu nên sắc đỏ vẫn chưa rút đi. “Ngươi không phải người khác sai khiến?”

“Không không! Tông chủ, đệ tử chỉ là do nhất thời nảy sinh lòng tham, nên mới làm vậy! Tông chủ đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho đệ tử! Xin hãy...a!”

Phúc Nhậm Tạ không chờ đối phương nói hết, ngay lập tức túm hắn vào tay trực tiếp biến đối phương thành thi khô.

“Còn lại ba người! Nói ta biết, là ai sai phái các ngươi tới đây phá hoại kế hoạch của bản tông chủ?” Giọng nói của Phúc Nhậm Tạ lúc này có chút yêu dị kỳ quái, âm âm dương dương không ra nam nữ.

“Tông chủ, đệ tử bị oan! Đệ tử không làm gì cả!” Một nam đệ tử đột nhiên dập đầu.

“Đúng đúng, là đệ tử bị oan!” Hai nam đệ tử còn lại cùng theo đó dập đầu.

“Là Phan điện chủ đột nhiên gọi bọn đệ tử vào, nói là cần người nhận tội cho ngài ấy! Sau đó... sau đó khi mà bọn đệ tử không đồng ý, liền uy hiếp rằng nếu đệ tử không làm theo, sẽ gây hại đến gia đình và người thân đệ tử ở ngoài tông môn!”

Ba nam đệ tử thi nhau tố trạng Phan Ức Chu, trong nhất thời, cả sảnh điện trở lên ồn ào.

“Nói láo! Điện chủ ta quang minh lỗi lạc một đời, sao có thể làm ra chuyện dối trên lừa dưới như vậy! Tông chủ, là bọn chúng đổ oan cho thuộc hạ!” Phan Ức Chu vẫn đang quỳ gối trên đất ngay lập tức biện minh.

“Các ngươi thật ồn ào!” Phúc Nhậm Tạ nhìn cảnh tượng bọn họ cãi nhau liền cau mày lại, ánh mắt sắc bén. “Phan Ức Chu kiểu gì rồi cũng sẽ đến lượt, nhưng còn các ngươi, nếu khai ra kẻ chủ mưu đằng sau, chắc chắn sẽ được chết nhẹ nhàng!”

“Tông chủ, chúng đệ tử thật sự bị oan mà!”

Phúc Nhậm Tạ không thèm nghe giải thích, túm lấy một người trong ba người lên, cắn mạnh vào động mạch chủ trên cổ, bắt đầu điên cuồng hút máu.

“A... aa..” Đệ tử bị hút máu chì có thể phát ra tiếng kêu rên yếu ớt, vô lực cảm nhận máu và sức mạnh của mình đang bị hút ra ngoài.

Hai nam đệ tử bị bắt còn lại vô vọng nhìn một người còn sống sờ sờ nay dần chết đi trước mắt, trong lòng dâng lên sự tuyệt vọng.

Cơ Nhi nhìn nam đệ tử ở bên cạnh mình đột nhiên vùng dậy quay đầu bỏ chạy, ánh mắt dại ra nhìn theo bóng lưng hắn, nhưng khi hắn chạy tới bậc cửa để ra ngoài liền bắn ngược về phía sau, rơi thẳng vào tay Phúc Nhậm Tạ.

“Aaaaaaaa!”

Nhìn nam tử vừa rồi vẫn còn da thịt nhanh chóng trở thành thi khô, Cơ Nhi âm thầm cắn răng chịu đựng, giả vờ sợ hãi ngã bệch ra phía sau bò dật lùi.

Run rẩy trơ mắt nhìn Phúc Nhậm Tạ hút khô người thứ tư, cảm nhận cơ thể bị một lực đạo vô cùng mạnh mẽ nâng lên, sau đó giật ngược về phía trước.

“Nói xem, người đứng sau sai xử ngươi phá hoại kế hoạch của bản tông chủ là ai?”

“Tông... tông chủ tha mạng!” Cơ Nhi khó khăn nói, khuôn mặt bởi vì nghẹt khí mà đần chuyển sang màu tím. “Đệ tử bị oan...!”

Phúc Nhậm Tạ lạnh lùng tăng lực đạo trong tay, ngay sau đó tại cổ bên trái cắn mạnh xuống, từng chút từng chút nuốt vào dòng máu nóng tanh mà bản thân hắn say mê.

“Aaa!” Cơ Nhi thấy máu bản thân theo nơi cắn mà hút đi, ngay cả nội lực cũng dần bị hút cạn, cố gắng đẩy tay đối phương lại không thể nào thoát ra được.

Chẳng lẽ nàng ta không thể gặp lại chủ nhân nữa! Không! Nàng ta còn muốn gặp lại chủ nhân, nàng ta chưa muốn chết!

Ngay tại thời khắc Cơ Nhi nghĩ bản thân sẽ cứ như vậy mà bị giết thì Phúc Nhậm Tạ đột nhiên dừng lại, sau đó ném mạnh nàng ta xuống đất, ôm cổ họng liên tục kho khan.

“Khụ khụ khụ...”

Cơ Nhi ôm lấy miệng vết thương hoảng sợ nhìn hắn ta, liên tục bò lùi về phía sau.

“Ngươi... “ Phúc Nhậm Tạ nôn ra máu đen, nhìn về phía Cơ Nhi bằng ánh mắt chết chóc.

Phúc Lâm nhíu mày tiến lên đỡ lấy cơ thể lung lay của chủ nhân, vẻ mặt lo lắng nhưng ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng. “Tông chủ sao vậy?! Tên đệ tử kia có vấn đề sao?”

“Nàng ta... nàng ta là... uệ.. hộc hộc!” Phúc Nhậm Tạ liên tục ói ra máu đen tanh tưởi, giống như trúng độc vô cùng nặng.

Cơ Nhi nhìn đối phương liên tục nôn ra máu cười to. “A ha ha, lão quái vật ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ta cứ nghĩ nhà ngươi vô cùng thông minh, không ngờ lại có lúc mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy!”

“Ngươi... Đáng chết!” Phúc Nhậm Tạ nhìn về phía Cơ Nhi bằng ánh mắt chết chóc, muốn hội tụ nội lực trong lòng bàn tay nhưng không thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.