Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 94: Chương 94: Động biến (5)




“Hà Vũ, ta hận ngươi! Đồ độc ác táng tận lương tâm, đồ không có tình người, ngươi sẽ chết không được tử tế!”

“Chết vì ta là vinh quang của các ngươi, đợi khi ta giàu có, ta sẽ đốt cho các ngươi nhiều vàng mã một chút, ha ha ha!” Hà Vũ dừng trên một mỏm đá vuông vắn, quay lại nhìn những đồng đội của hắn bên dưới, vẻ mặt độc ác đầy tự phụ, sau khi nói hết câu liền xoay người tiếp tục dùng khinh công mà leo lên.

Những loại người như vậy trên thế gian này thật sự không thiếu, chỉ tiếc rằng bọn họ là đi theo sai người mà thôi!

Những người kia mặc dù tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn lại, xoay người giơ cao vũ khí trong tay, mang theo uất ức cùng tức giận mà chiến đấu với linh thú.

Những kẻ mạo hiểm khác nhìn thấy cảnh đó cũng có phần nào đó lo sợ và lạnh tâm, nhìn về phía lão đại của mình, trong lòng thầm cân nhắc, liệu lão đại của họ sẽ làm như vậy chứ?!

“Huynh đệ chúng ta, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, sẽ không có việc ai bỏ mặc ai!”

“Phải, không ai bỏ ai! Cùng tiến cùng lùi!”

Một vài người đang chiến đấu hét to lên, lại điên cuồng lao vào giữa trận đánh, chủ động tấn công linh thú.

Sau câu nói đó, tất cả đều lấy lại tinh thần, giống như được bơm máu gà, vô cùng hăng hái mà chém giết.

Hà Vũ chẳng mấy chốc đã phi lên hang động một cách thuận lợi, từ trên cao nhìn xuống đám người vẫn đang liều mạng chiến đấu bên dưới.

“Hừ, một bọn ngu xuẩn! Bao nhiêu là cái khiên thịt vậy mà không biết sử dụng! Tình nghĩa có ăn được không mà thể hiện!?” Lầm bầm hai câu xong, Hà Vũ bắt đầu đánh giá cửa động.

Bên ngoài Động Quỷ có một cánh cửa rất lớn toàn thân một màu đen nhánh, dù trả qua bao nhiêu năm vẫn cực kỳ bóng loáng sạch sẽ không một vết xước.

Bởi vì lời đồn Động Quỷ có vô số cạm bẫy kỳ quái nên hắn cũng không dám ngay lập tức tiến vào, chỉ đứng bên ngoài quan sát cẩn thận.

Chẳng bao lâu, bên dưới lại có thêm một vài người nữa leo lên đến nơi! Những cọc đá nhọn hoắt ban đầu nay đã bị những tảng đá to lớn rơi xuống làm vỡ vụn đi phần nào, càng thêm thuận tiện cho bọn họ leo lên.

“Ha ha ha! Ta đã đến được Động Quỷ! Ta đến được rồi!” Một tráng hán sau khi leo lên liền thở dốc một hơi rồi bật cười điên cuồng.

Sau đó hắn lật đật bò dậy, chạy đến trước cửa động, dùng sức đẩy cánh cửa to lớn đó ra.

Kétttttt!

Theo từng động tác mở cửa, trái tim mọi người dường như cũng treo lên cổ, nhanh chóng phòng thủ, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ xảy ra.

Đến khi cánh cửa bị đẩy ra hoàn toàn cũng không có cạm bẫy nào được kích hoạt, tráng hán kia không sợ trời không sợ đất, cầm theo đại đao của bản thân mạnh mẽ tiến vào.

“Không... Không có cơ quan gì sao!?”

“Hắn vào rồi! Chúng ta bây giờ phải làm sao? Nên chờ hay vào tiếp?”

“Nếu hắn vào trước rồi lấy hết bảo vật, vậy...”

Ý kiến tuôn ra liên tục, nhất thời ai cũng không biết nên làm như thế nào. Sâu bên trong, tráng hán may mắn đi được một nửa đoạn đường, quay lại nhìn những người vẫn do dự đứng ngoài cửa động.

“Đúng là bọn nhát gan mà, ha ha ha!”

Nghe thấy giọng điệu mỉa mai đó, một vài người liền lập tức xông vào.

“Không được tụt lại phía sau! Đi sát nhau vào, chú ý cẩn thận dưới chân và xung quanh!”

“Chậm rãi thôi, cẩn thận đấy!”

“Lão đại, bọn họ vào rồi! Chúng ta liệu có...” vào theo không?

Nghe câu hỏi từ đồng đội của mình, La Huy lắc đầu chắc chắn.

“Mục tiêu hôm nay của chúng ta là những thảo dược kia, không phải Động Quỷ! Tiếp tục nhiệm vụ thôi, tất cả chuẩn bị đi lên, sau nhiệm vụ này chúng ta sẽ nghỉ ngơi một tháng!”

“Hoan hô! Một tháng nghỉ ngơi! Cố lên nào mọi người!”

Hàn Băng ngồi nhìn cuộc chiến kết thúc, ngáp dài một cái, kéo theo gà con Nam Thiên Sang nhảy xuống đất.

Mạch Chúc cũng theo đó nhảy xuống, vươn vai vặn người, kéo theo Tầm Niệm đi về phía nàng.

“Huynh đệ, ta đợi người ở Phong Dương thành nhé! Nhớ nha!”

Hàn Băng gật gật đầu với nàng ta, sau đó đi đến bên cạnh thú cưỡi của mình, tháo dây cương buộc ra.

Thật may vì trước lúc rời đi nàng đã rải xung quanh chúng một vòng bột đuổi linh thú, nếu không sợ bây giờ chỉ còn lại xác ngựa!

Hai người Tầm Niệm dùng kinh công chớp mắt liền biến mất, tốc độ thật sự rất đáng kinh ngạc.

Nam Thiên Sang rất tự giác trèo lên con lừa nhỏ bé thân thuộc của hắn, chỉ chờ đợi câu xuất phát của nàng liền chạy ngay về phía trước.

Hàn Băng sao không nhìn ra được tâm tư của cậu nhóc đó, cũng lưu loát tung người lên ngựa, nắm chặt dây cương.

“Cha!”

Mà vật nhỏ trên vai Hàn Băng lại đột nhiên léo nhéo không ngừng, nhảy lên nhảy xuống trên vai nàng.

“Chít chít chít!”

Hàn Băng nhìn nó một cái sau lại mặc kệ, giục ngựa chậm rãi tiến về đằng trước, trở về con đường mà đã theo những người kia đi đến đây.

“Chít chít chít chít chít!”

Vật nhỏ kéo lấy vai áo của nàng, ở bên tai nàng kêu liên tục. Hàn Băng liếc nó một cái nhíu mày, sau đó giơ tay nên bắt lấy.

“Ngươi kêu cái gì?!”

“Chít chít!”

“Chít cái gì mà chít, ngươi còn kêu nữa ta giết ngươi!”

“Chi chi chi chi!”

“...”

“Chi chi chi chi chi!”

“...” Hàn Băng có chút cạn lời rồi! Không cho nó kêu chít nó liền kêu chi à!? Thật là...

“Ngươi muốn vào Động Quỷ?”

“Chi chi!” Vật nhỏ nhảy lên xuống tỏ vẻ đồng ý.

“Vậy ngươi cứ đi thôi, ta có cấm cản ngươi đâu?! Đi đi!”

Nàng đặt nó lại lên đầu ngựa, từ trên cao nhìn xuống, tiếp tục nhìn đường đi trước mắt.

“Chi!” Hừ! Không nghe lời bản tôn sao? Bản tôn sẽ tự đưa ngươi đến đó!

Hàn Băng thấy vật nhỏ sau khi kêu một tiếng liền yên tĩnh trở lại, nghĩ có lẽ nó đang giận dỗi với nàng. Nhưng với tốc độ của nó, một mình cũng đi được, nàng đi theo làm gì chứ? Cộng thêm, nàng cũng không hứng thú với nơi đó nữa!

Tuấn mã dưới thân đang chậm rãi tiến về phía trước đột nhiên quay đầu ngược lại, mang theo Hàn Băng trở về chiến trường đã từng rất khốc liệt kia.

Nam Thiên Sang ngẩn ngơ nhìn hình bóng của nàng vụt qua, sau đó cắn răng quay đầu lại, cũng phi lừa đuổi theo sau nàng.

Hàn Băng kéo chặt dây cương nhưng con ngựa vẫn chỉ đăm đăm chạy về phía trước, cũng không chịu dừng lại.

Tuấn mã càng chạy càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đi đến giữa khoảng đất chứa đầy thi thể đó.

Mùi máu tanh nồng cùng mùi đất ẩm ướt hòa quyện lại với nhau, tạo nên một chất mùi riêng biệt đáng sợ, Hàn Băng nhíu mày lại cố gắng ghìm dây cương.

Chúc mọi người ngày mới tốt lành nhé, đọc truyện vui vẻ và nhớ đi ngủ sớm đấy! Nam chính của chúng ta sắp xuất hiện rồi, mọi người có chờ đợi không nè!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.