Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 82: Chương 82: Hang động




Không biết sau khi mất lớp lông này nó sẽ có hình dạng gì nhỉ? Biến thành một cục thịt tròn hay một con thú kỳ lạ nào đó?! Sẽ nhìn rõ mắt mũi và tay chân không? Không biết chân tay mũm mĩm hay gầy khô đây?!

Vật nhỏ này có linh trí như vậy, liệu sau khi bị cắt bỏ lông có tức giận đến nhảy cào cào lên? Hay là sẽ chạy đến cắn nàng? Hoặc tức giận bỏ đi!?

Hàn Băng càng nghĩ càng buồn cười, lại sờ lông nó vài cái, thật sự là rất mượt và mềm nha! Nếu cắt đi cũng có chút uổng phí!

Lắc đầu, nàng tập trung vào nội dung của quyển sách. Nàng đang đọc sách về các loại linh thú kỳ lạ nơi này.

Những linh thú nàng đã gặp qua cũng được ghi chép ở đây, hình ảnh ghi chép rất chân thực, miêu tả chi tiết về ngoại hình, tập tính, nơi sống, ưu điểm, nhược điểm đều đủ cả.

Càng về cuối sách càng là những loại linh thú quý hiếm, cả đời này có khi cũng không gặp được.

Nhưng về vật nhỏ kia nàng lại không thấy ở trong sách! Chẳng lẽ là do niên đại quá lâu rồi, nó là loại lai tạo giữa những giống loài mới khác nhau?

Ngoài trừ tốc độ nhanh ra thì còn được cái ham ăn, ở nơi cá lớn nuốt cá bé này, sống được đến bây giờ quả là kỳ tích.

Sột soạt! Sột soạt!

Hàn Băng nhẹ nhàng lật từng trang sách, cẩn thận đọc và ghi nhớ lại.

.......................

Sáng ngày hôm sau hai người trả phòng, sau đó mỗi người một con ngựa bắt đầu tự mình đi.

Nam Thiên Sang không biết cưỡi ngựa, Hàn Băng liền cho hắn trèo lên, nàng ở phía trước kéo dây cương dắt hắn theo sau, vừa đi vừa chỉ dẫn.

Nam Thiên Sang rất thông minh, hắn học rất nhanh, nàng chỉ cần chỉ dẫn hắn hai lần, hắn liền có thể cưỡi ngựa được. Mặc dù không thể đi nhanh nhưng như vậy cũng rất tốt rồi.

Thiên Linh quốc có sáu phần mười lãnh thổ đều là cây cối và rừng rậm nên đoạn đường đi của hai người cực kỳ mát mẻ. Trong rừng có vô số các loại thảo dược kỳ lạ, càng thêm đó chính là nguồn thức ăn vô hạn.

Chính vì lý do này nên Hàn Băng không mua thêm lương khô hoặc thịt khô nữa.

Nam Thiên Sang qua vài lần ngã sấp mặt trên đất đã bắt được con thỏ đầu tiên, vui vẻ đem đến trước mặt nàng.

“Ca ca! Đệ bắt được rồi này!”

So với vật nhỏ kia bám theo nàng thì thật chẳng là gì, vì chỉ trong nháy mắt, nó có thể tha về một con thỏ béo mập.

“...”

“Đi tìm xem có gà rừng không, bắt một hai con về đây! Cẩn thận chú ý xung quanh.”

“Vâng!” Nam Thiên Sang đặt con thỏ vào lòng nàng liền tung tăng chạy đi.

Hàn Băng cầm con thỏ đang cựa quậy còn sống của hắn lên, lại cầm hai con thỏ của vật nhỏ kia bắt, đi đến một cái hồ nước nhỏ ngay đó làm thịt.

“Chít chít chít!”

Vật nhỏ ở cạnh nàng nhảy lên nhảy xuống, lại theo một hướng khác chạy đi rồi chạy lại. Hàn Băng hiểu ý nó muốn nói, rửa sạch con thỏ rồi cẩn thận để lên miếng vải trên đất rồi mới đứng lên theo nó.

Vật nhỏ đi rất nhanh, Hàn Băng phải dùng kinh công mới đuổi kịp nó.

Vật nhỏ chạy được tầm một khác liền dừng lại trước một hang động nhỏ lấp sau bụi cỏ và tảng đá, nơi này cực kỳ khó tìm!

“Chít chít!” Vật nhỏ nhảy lên vai nàng, hướng về hang động.

Hàn Băng nhìn nó một cái, lại nhìn xung quanh một lần rồi mới đi vào. Bên trong hang động rất tối, giơ tay năm ngón cũng không nhìn thấy gì!

Hàn Băng lấy ra một viên dạ minh châu, trong nháy mắt không gian đã sáng lên.

Trong hang phủ rêu ẩm ướt trơn trượt, nhiều ngóc ngách mọc đầy dương sỉ. Trên tường đều là những vỏ ốc sên đã chết hoặc tổ kiến đỏ, nhìn thật sự rất âm u.

Càng đi sâu vào bên trong càng khô ráo. Trong cùng của hang động có một tổ chim nhỏ đặt vài quả trứng màu sắc rực rỡ, bên cạnh là một vài Tụ Khí quả đã chín cùng một quyển sách úa vàng.

Vật nhỏ từ trên vai nàng nhảy xuống bên cạnh mấy quả trứng, vui vẻ chạy xung quanh cái tổ.

“Chít chít chít!”

“Ngươi muốn ta mang những thứ này đi!?”

Vật nhỏ nhảy lên nhảy xuống coi như gật đầu.

“Tại sao ta phải mang đi? Cái này có lợi gì cho ta chứ? Nếu ngươi muốn thì ở lại đi, ta trở về đây!”

Dứt lời, Hàn Băng lập tức quay người đi. Vật nhỏ thấy vậy vèo cái nhảy lên vai nàng kêu inh ỏi.

“Chít chít chít chít chít!”

“Kêu cái gì mà kêu! Im ngay!” Hàn Băng bắt nó trên vai xuống nhíu mày.

“Chít chít!” Mau lấy đi.

“Ta nói rồi! Ta không lấy!”

“Chít chít!” Ngươi không lấy ta sẽ kêu hoài.

“....”

Hàn Băng ném nó ra đằng sau mặc kệ, tiếp tục bước ra ngoài. Vật nhỏ sau khi rơi xuống đất lại “vèo” cái trở lại vai nàng, tiếp tục duy trì tiếng kêu.

Lần này nó biết nàng sẽ bắt nó nên bám rất chặt, Hàn Băng có chút vừa tức vừa bất lực.

“Rồi rồi! Ta lấy ta lấy! Ngươi thật ồn ào! Ngươi còn kêu nữa ta sẽ giết ngươi!”

Nàng có chút hậm hực quay lại chỗ đó, thu hết đống Tụ Khí quả, quyển sách vào không gian. Còn mấy quả trứng thì nàng cẩn thận nhặt nó vào một hộp gỗ lót vải bông mịn rồi mới cho vào trữ nạp giới.

Vật nhỏ thấy nàng lấy cũng vui vẻ hơn, ở trên vai nàng xoay vòng tròn.

Hàn Băng trở lại chỗ để thịt thỏ, thật may chưa bị mất con nào. Nàng xách thỏ về nơi dừng chân, bắt đầu thêm gia vị rồi nướng.

Tách! Tách tách! Xì xèo!

Nam Thiên Sang rất lâu chưa thấy quay lại, Hàn Băng thử dùng linh thức của bản thân nhìn xung quanh, thấy hắn vẫn đang di chuyển trong rừng, hướng về phía nàng.

Rất nhanh sau đó, Nam Thiên Sang đã trở về.

“Ca ca! Ta bắt được rồi! Còn có cái này nữa!”

Nam Thiên Sang tay cầm một con gà rừng rất lớn đến, sau đó lại bỏ chiếc bao vải trong tay xuống, mở ra cho nàng xem. Bên trong có vài quả táo dại rất ngon, cùng đó là một ít nấm rơm khổng lồ.

“Đệ thấy ở chỗ đó rất nhiều liền hái về! Nếu được ngày mai đệ sẽ hái tiếp!”

Tiểu tử này đều là lần đầu tiên trải nghiệm việc đi xa như vậy nên vô cùng thích thú. Khí chất xung quanh hắn không còn sự tự ti như lúc đầu gặp nàng nữa! Nhìn dáng vẻ hắn bây giờ, mới thật sự là một đứa trẻ nên có.

Vui vẻ, ngây thơ, tự do, thoải mái!

“Ừm! Ngày mai hái thêm!” Hàn Băng mỉm cười gật đầu.

“À đúng rồi! Đệ còn nhìn thấy rất nhiều nấm có màu sắc đẹp đẽ khác! Nhìn chúng rất lấp lánh và rực rỡ, đệ chưa bao giờ nhìn thấy cây nấm nào đẹp như vậy!”

“... Sờ vào chúng chưa?”

“Không có! Đệ không sờ! Ca ca đã nói, những loại nấm càng đẹp càng độc! Nên đệ chỉ dám nhìn thôi!” Nam Thiên Sang lắc đầu liên tục.

“Ngoan! Lật thỏ đi! Ta sẽ xử lý con gà!”

“Vâng!”

Hàn Băng cầm theo đống hoa quả cùng con gà đến chỗ bờ hồ lúc nãy, bắt đầu rửa sạch và xử lý con gà.

“Ngươi đi bắt thêm mấy con thỏ nữa đi! Không thì gà cũng được. Nhanh lên, nếu không đừng hòng ăn!”

Chúc mọi người ngày mới tốt lành!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.