Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 73: Chương 73: Hội đấu giá (5)




Phương Thanh im lặng nhấp trà, không quá để ý đến mọi thứ. Phương Thanh hôm nay đến đây chỉ là do Phương Tuyết kéo đi mà thôi.

Hắn rất không hiểu tại sao tiểu muội của mình lại vừa ý một tên tiểu tử như vậy. Mặc dù vẻ bề ngoài họ Kim kia cũng tuấn tú, ngọc thụ lâm phong nhưng không phải kiểu vừa nhìn một cái đã thầm yêu ngay.

Làm ầm làm ĩ trong nhà, nhất quyết chọn hắn làm người kết hôn. Sau khi hai bên gia đình chào hỏi qua lại, cảm thấy có thể bắt tay liên kết, liền cho hai người đính hôn trước, đợi khi Phương Tuyết tròn mười sáu tuổi liền tổ chức lễ thành thân.

Phương Tuyết ngồi bên cạnh nhìn phu quân tương lai của mình cũng có chút lo lắng, lại nhìn vị ca ca lạnh lùng nghiêm nghị của mình, không dám nói gì.

Bên này Hoàng Tiêu Dương tự rót một ly trà, thổi thổi vài hơi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

“Chúc mừng ngươi.”

Kim Anh nghe thấy câu đó, trái tim cuối cùng mới yên tĩnh lại, thở phào một hơi. Lúc này hắn mới nhận ra, sau lưng áo đã ướt sũng đầy mồ hôi.

Triệu Cảnh bên dưới ha ha chốt giá.

“Thiên Ức Đan sau khi uống vào sẽ tăng lên ba năm công lực. Không gây rối loạn nội công không có tác dụng phụ hay một chút nguy hiểm nào. Nếu người nào may mắn chăm chỉ tu luyện thì khả năng cao có thể tăng lên bốn năm cũng không phải chuyện nói điêu.”

Mọi người bên dưới ồ lên. Thì ra là vậy! Bởi vì quý giá như vậy nên mới có giá cao như thế!

“Bây giờ sẽ là Thuần Hóa Đan. Giá khởi điểm là mười năm nghìn lượng vàng! Mỗi một lần tăng không dưới hai nghìn lượng vàng.”

Tên đan dược lần này cực kỳ rõ ràng, chỉ cần nghe qua liền có thể hiểu nó liên quan đến linh thú! Mọi người càng thêm nhiệt huyết, tranh nhau ra giá.

“Mười bảy nghìn!”

“Hai mươi nghìn!”

“Hai mươi ba nghìn!”

“Hai mươi bảy nghìn!”

“...”

“Ba mươi hai nghìn!”

“Ba mươi năm nghìn!”

“Ba mươi bảy nghìn!”

“Bốn mươi nghìn!”

Lúc này chỉ còn lại những phòng bao ra giá. Kim Anh cũng rất muốn tham gia nhưng tiền của hắn đã sử dụng hết cho viên đan dược trước rồi.

Phương Thanh cũng có suy nghĩ muốn ra giá nhưng lại thôi. Hắn đã có hai linh thú rồi, nhiều quá chỉ sợ kiểm soát không nổi, rất dễ bị phản hệ. Như vậy sẽ mất nhiều hơn là được!

Phương Tuyết nhìn viên đan dược, hai mắt hiện lên sự thích thú. Khẽ nắm lấy ông tay ca ca mình giật nhẹ.

Phương Thanh quay qua nhìn tiểu muội của mình hiểu ý. Nhẹ nhàng đưa tay khẽ vỗ đầu nàng cưng chiều.

“Muốn?”

Phương Tuyết gật gật đầu, ánh mát lấp lánh sự vui vẻ. Bên dưới đang hô đến giá bốn mươi ba nghìn lượng vàng.

“Năm mươi nghìn!” Phương Thanh chậm rãi đọc giá.

Mọi người dưới đại sảnh ồ lên, nhìn về nơi ra giá, lại là phòng bao tầng ba kia, nhưng giọng nói đã khác với lần trước.

“Năm mươi hai nghìn!” Một phòng khác ra giá.

“Sáu mươi nghìn!” Phương Thanh bình tĩnh đọc ra một con số, trực tiếp nâng hàng chục nghìn.

Đối phương dường như chưa từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục nâng giá lên.

“Sáu mươi năm nghìn!”

“Bảy mươi nghìn!”

Hàn Băng dời mắt khỏi món đồ trong tay, quay ra ngoài nhìn hai phòng đang đấu giá kia. Nàng biết phòng chữ Viễn là ai, khẽ mỉm cười, đọc lên một con số.

“Tám mươi nghìn.”

Mọi người trong phòng bất ngờ nhìn nàng, không hiểu nàng đang làm gì.

“Là người làm ăn, đôi khi phải có chút mánh khóe chứ!” Hàn Băng nhấm một ngụm trà nhỏ nhẹ giải thích, lúc này mọi người mới hiểu ra.

“Tám mươi năm nghìn!”

“Chín mươi nghìn!” Phương Thanh vẫn điềm nhiên như không, cảm giác như con số mình đọc ra chỉ là mấy bạc vụn.

“Một trăm nghìn lượng vàng!” Hàn Băng vui vẻ, cắn một miếng bánh hoa nhài.

Bọn Triệu Sơn nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn ra ngoài, sợ rằng hai người kia sẽ bỏ cuộc không đấu giá nữa. Nhưng sự lo lắng của họ hoàn toàn là dư thừa rồi, Phương Thanh kia vẫn kiên trì muốn mua được.

“Một trăm hai mươi nghìn!”

Cả đại sảnh im phăng phắc, dường như chỉ một cây kim rơi xuông cũng có thể nghe thấy được. Triệu Cảnh cảm giác hôm nay mình nằm mơ rồi, một buổi tối có thể kiếm được nhiều tiền như thế, thật giống như một giấc mơ vậy!

“Một trăm hai mươi nghìn lượng vàng! Có ai ra giá cao hơn không? Nếu không có ai ra giá cao hơn, vậy Thuần Hóa Đan sẽ thuộc về phòng chữ Viễn tầng ba! Thuần Hóa Đan công dụng giống như tên gọi, giúp bản thân thuần hóa linh thú một cách dễ dàng. Sau khi cho linh thú ăn đan dược này vào, có thể dễ dàng thuần phục và khế ước chúng không gặp bất kỳ trở ngại nào!” Triệu Cảnh chốt giá rồi giải thích công dụng của vật phẩm.

Phương Thanh nhận lấy đan dược được đưa đến, lại đưa cho Phương Tuyết đang ngồi bên cạnh. Móc từ trong tay áo ra hai tờ ngân phiếu một vạn, đưa cho tiểu nhị.

*mình xin giải thích chút nhé ^^

Đơn vị tiền tệ của mình viết sẽ là:

100 lượng bạc=1 lượng vàng.

10.000 lượng vàng=1 vạn (ngân phiếu).

Và tất nhiên cũng có:

+Ngân phiếu một trăm~ 100 lượng bạc/vàng.

+Ngân phiếu một nghìn~ 1.000 lượng bạc/vàng.

“Vật phẩm cuối cùng chính là Hồi Hoàn Đan! Giá khởi điểm là hai mươi nghìn lượng vàng! Mỗi lần tăng giá không giới hạn số tiền!” Triệu Cảnh đứng trước Hồi Hoàn Đan thông báo.

“Thế nào là tăng giá không giới hạn số tiền?” Một vị khách trong đại sảnh thắc mắc hỏi.

“Tăng giá không giới hạn số tiền chính là ngươi có thể tăng một lượng vàng cũng được, mà tăng mười nghìn lượng vàng cũng được!”

Sau khi tất cả mọi người đều đã hiểu, Triệu Cảnh liền bắt đầu đấu giá.

“Năm mươi nghìn lượng vàng.”

“Bảy mươi nghìn.”

“Tám mươi nghìn.”

“Tám mươi năm nghìn.”

Lần này ra giá chỉ có những lão đại trong phòng bao hô, mỗi một lần tăng đến hàng chục nghìn khiến những người ngồi bên ngoài đại sảnh tự ti mặc cảm.

Họ không nhiều tiền như vậy, họ chỉ đến đây xem thôi, được không?! Đám người bên dưới mặc cảm không thôi.

Những đan dược trước không tăng mạnh như đan dược này, liệu có phải Hồi Hoàn Đan cực kỳ quý hiếm hay không, mà các lão đại đều thi nhau tranh giành như vậy?!

“Chín mươi nghìn.”

“Một trăm nghìn.”

“Một trăm hai mươi nghìn.”

“Một trăm năm mươi nghìn.”

“Một trăm bảy mươi nghìn.”

“Hai trăm nghìn lượng vàng!”

“Hai trăm ba mươi nghìn.”

“Hai trăm ba năm nghìn.”

“Hai trăm năm mươi nghìn.

Con số này thật sự là rất cao! Thậm chí còn không có xu hướng dừng lại, vẫn tăng rất đều!

“Hai trăm bảy mươi nghìn.” Hoàng Tiêu Dương từ đầu tới cuối vẫn nâng giá vật phẩm nhưng đan dược này, hắn cần! Đại hoàng huynh của hắn đang rất cần viên thuốc này, vậy nên hắn phải có được nó!

“Ba trăm nghìn lượng vàng!”

“Ba trăm năm mươi nghìn!”

“Bốn trăm!”

“Bốn trăm hai mươi nghìn.”

“Bốn trăm sáu mươi nghìn.”

“Năm trăm.”

Chỉ còn lại phòng bao của Hoàng Tiêu Dương và phòng của người bí ẩn từng ra giá Tịnh Hoàn Đan kia.

mọi người 20/10 vui vẻ nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.