Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 96: Chương 96: Vào động (2)




Hàn Băng lấy ra một lọ thuốc, chậm rãi rắc lên trên cơ thể bọn họ. Những cơ thể trúng thuốc bột của nàng bắt đầu phân hủy và tiêu tán, cả cơ thể nhanh chóng hóa thành một vũng máu loãng.

Là Hóa Thi Tán! Ca ca không cho hắn luyện chế loại thuốc này, nói rằng nó rất nguy hiểm! Bây giờ tận mắt nhìn thấy công dụng của nó, Nam Thiên Sang nghĩ hẳn là sau này hắn cũng sẽ không bao giờ luyện chế nó đâu!

Hàn Băng nhìn cánh cửa đóng chặt màu đen kia, cẩn thận đeo bao tay vào rồi thở dài tiến lên đẩy cửa ra.

“Kẽo kẹt!”

Cánh cửa mở ra, không gian bên trong càng thêm u tối và âm u! Hàn Băng cẩn trọng quan sát mọi thứ, sau đó kéo Nam Thiên Sang bước vào trong.

Ánh sáng từ dạ minh châu phát ra ở trong này tựa như ánh trăng đêm rằm, đầy kỳ ảo và u uất. Cánh cửa thứ hai đằng sau chầm chậm khép lại, lưu giữ hai người ở bên trong.

Hàn Băng vứt bỏ bao tay đi, sau lại cẩn thận xem xét một lượt thêm lần nữa.

Đây là một căn phòng rộng lớn nhưng cũng không phải là rất lớn, trên tường có điêu khắc hình ảnh của hai con Cự Long đang giành nhau viên long châu, lại điêu khắc chín con rồng nhỏ hơn bay xung quanh.

Thật sự rất sống động, chân thật và hùng vĩ! Chính là một kỳ quan cần được lưu giữ và bảo tồn, nếu như ở hiện đại thì nơi này hẳn sẽ rất nổi tiếng!

“Đi theo bước chân của ta!”

“Vâng!”

Hàn Băng thoải mái đặt bước chân trên thềm gạch, một bước tiến một bước chéo, trái phải trước sau xen kẽ nhau. Nam Thiên Sang cẩn thận bước theo sau nàng, mỗi một bước đi hình ảnh hắn thấy càng thay đổi.

Lúc thì xuân về hoa nở khắp nơi, lúc thì gió hạ nóng bức, thu rơi lá rụng, đông tuyết lạnh lẽo, sa mặc vô tận, biển cả mênh mông...

“Tập trung vào bước chân của ta!” Hàn Băng nhẹ nhàng nhắc nhở Nam Thiên Sang, bàn chân vẫn chưa từng dừng lại.

Nam Thiên Sang gật gật đầu, càng thêm ra sức tập trung vào bước đi của nàng hơn.

Một đoạn đường đi tưởng chừng như dài cả thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc, hai người quay đầu nhìn lại đoạn đường phía sau.

Vẫn là căn phòng u tối, vẫn là cự long to lớn nhưng trên mặt đất chỉ có một vài ô vuông để bước đi, tất cả những khoảng trống còn lại đều là hố sâu thăm thẳm, mà dưới hố sâu đó dày chi chít một lượt toàn là mãng xà cực độc!

Bên dưới hố xương trắng chất thành đống, mà những mãng xà kia liên tục bò qua lại tới lui, thậm chí có vài con còn bò từ trong hốc mắt của hộp sọ người ra, nhìn qua thật sự rất kinh khủng!

“Ọe!” Nam Thiên Sang nhìn cảnh tượng đáng sợ đó, không nhịn được bịt miệng xoay người nôn khan.

Nếu vừa rồi hắn bước hụt một bước, vậy kết cục rất không khó để tưởng tượng ra!

“Ọe! Ca... ca ca! Thật... đáng sợ!”

Nam Thiên Sang nắm chặt vạt áo nàng, run rẩy nhắm chặt mắt, không dám nhìn vào hố rắn đó một lần nữa.

Hàn Băng vỗ lưng hắn giúp thuận khí, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thứ ba ra.

Ải đầu tiên là cơ quan, ải thứ hai là ảo cảnh, không biết thứ chờ đợi nàng ở ải thứ ba này, sẽ là gì?

Cánh cửa thứ ba rất dễ dàng mở ra, một màu vàng chói lọi nhanh chóng đập vào mắt hai người.

Khẽ nheo mắt để thích nghi ánh sáng đột ngột này, Hàn Băng cơ thể căng cứng phòng thủ, chuẩn bị sẵn sàng cho những biến cố có thể xảy ra bất ngờ.

Sau khi thích nghi tốt hoàn cảnh mới, hai người cẩn trọng đánh giá xung quanh. Nơi đây phủ một màu vàng son lộng lẫy tráng lệ,

“Ca ca! Đây là... vàng?!”

Hàn Băng gật đầu một cái. Phải! Nơi này tất cả đều là vàng! Từ vách tường đến nền nhà cũng được làm bằng vàng. Xung quanh căn phòng đổ đầy kim ngân châu báu, vương niệm vòng tay trang sức các loại đều có đủ, vô cùng sa hoa quý hiếm.

Nếu tìm câu nói phù hợp nhất, có lẽ chính là câu 'đứng trên núi vàng'!

Bởi vì đã có đủ ánh sáng nên Hàn Băng cất hai viên dạ minh châu đi, chậm chạm bước qua núi vàng trước mắt.

Đối với một người đã trải qua hai kiếp người như nàng mà nói thì số vàng này thật sự rất vô dụng! Đã to rồi còn nặng nề nữa, mang theo di chuyển rất bất tiện!

Càng không nói, đồ bên trong trữ nạp giới mà mẹ nguyên chủ để lại, đủ để nàng sống thoải mái cả ba kiếp người!

Đối với Nam Thiên Sang càng không cần phải nói, tiền hắn gửi nàng giữ cũng đủ hắn ấm êm kiếp này, cho dù có thiếu thì bán đan dược cũng đủ hắn phú quý, đâu cần đến số vàng trước mắt!

Trong ải thứ ba này không có xương người, cũng có thể là lấy đủ số vàng nên rời đi hoặc không thể đến được nơi này.

Hàn Băng rất bình thản đi tới cánh cửa thứ tư mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Nhẹ nhàng mở ra cánh cửa thứ tư mà bước vào, trước mắt nàng là một tàng thư các vô cùng rộng lớn! Không, phải nói đây là một tàng đơn các mới đúng!

Mỗi ô trống trên tường đều để đầy những loại đan dược kỳ lạ, từ những loại đơn giản đến quý hiếm, từ thuốc giải đến thuốc độc, loại nào cũng có!

Mà ở giữa phòng có để một cái lò hỏa luyện thuốc rất bắt mắt. Xung quanh lò hỏa điêu khắc hình đốm lửa đầy sống động, bên trong ngọn lửa loáng thoáng nhìn thấy một con phượng hoàng vũng vẫy như muốn thoát ra ngoài.

Hàn Băng quan sát xung quanh, sau khi xác định là không có cạm bẫy nguy hiểm gì mới đi đến gần lò luyện quan sát kỹ hơn.

Nam Thiên Sang theo sát bên cạnh nàng, hai mắt tò mò đánh giá xung quanh. Ở trong đây có rất nhiều loại đan dược mà hắn không biết! Không biết để có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy cần mất bao nhiêu lâu, lại càng mất bao nhiêu thời gian để học tập chúng nữa!?

Hàn Băng sau khi quan sát kỹ lò luyện đan kia xong cũng điềm đạm rời đi, không chút tham lam cùng luyến tiếc!

Nam Thiên Sang vẫn như một con gà con theo mẹ, nàng đi hắn đi, nàng dừng hắn dừng.

Cánh cửa thứ năm mở ra, đập vào mắt nàng là một căn phòng xa hoa lộng lẫy.

Đoạn đường đầu tiên là một chiếc cầu nhỏ, bên dưới tay trái là thì trồng đầy Tuyết Liên, còn bên phải là một hồ nước nóng êm ả đang bốc hơi mời chào.

Qua cây cầu một đoạn có đặt một bộ bàn ghế nhỏ, bên trên để một ấm trà bạch ngọc quý giá. Tiếp đến là một đoạn màn che vải xoan xuyến tơ bạc thượng hạng, một khúc vải này giá trị vạn hoàng kim cũng khó mua được, nhưng ở nơi này lại chỉ để làm màn che.

Thật giống như nơi của ai đó đang cư trú!? Nhưng nơi này tận sâu trong hang động, hẳn là không thể đi?

Khẽ vén màn che qua bước vào, Hàn Băng càng thêm khẳng định nơi này có người sinh sống!

Trong hóc tường đặt một chiếc tủ quần áo rộng lớn, bên cạnh nữa đặt một kệ sách trải dài, trên kệ là những cuốn sách dạy võ công thần bí thất truyền.

Giáng sinh vui vẻ nè! Mọi người đi chơi nhớ đeo khẩu trang cẩn thận nhé! Nam chính của chúng ta sắp lên sàn rồi đó, thật luôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.