Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt

Chương 86: Chương 86: CHƯƠNG 85 (2) : ĐẠI TẾ TƯ.




Lần này đến lượt mọi người không còn lời nào để nói.

"Y Họa, thật ra thì ta cũng không rõ lắm về lai lịch của tên Hách Liên Thiên Mạch kia, nhưng ta mơ hồ cảm nhận được hắn cũng có địch ý rất sâu đối với Phụ lqd*Ngư Hoàng ta, nhưng nhất là ta. Không đúng, thay vì nói là địch ý, không bằng nói là hận ý rất mạnh, nỗi hận không thể đem nghiền xương ta thành tro, để cho ta không thể chết tử tế được."

Khi Cơ Mộc Ly nhắc tới cái tên Hách Liên Thiên Mạch giống như kẻ điên đó thì rất dễ dàng thấy rõ sắc mặt đã âm trầm xuống, nếu không phải có Thủy Y Họa ngồi ở bên cạnh, thì cả Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng đều có thể chắc chắn rằng Gia của bọn họ rất có thể sẽ một quyền đập bể cái bàn bên cạnh.

A, Vương phi uy vũ, có vương phi, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Thủy Y Họa nghe xong chân mày nhíu lại "Cơ Mộc Ly, vì sao cái tên Hách Liên Thiên Mạch này lại cứ để mắt tới huynh vậy? Huynh cảm thấy có khả năng nào, hắn là người của Cổ Cương, hay là liệu cái tên “Hách Liên Thiên Mạch” kia của hắn ta là một cái tên giả không?"

Cơ Mộc Ly yên lặng một lát, trầm giọng nói: "Y Họa, chẳng lẽ nàng không phát hiện, khi ta nhắc tới bốn chữ "Hách Liên Thiên Mạch" thì trong mắt lqd*Ngư của Bắc Đường liệt rõ ràng có chút biến đổi khó hiểu. Mặc dù hắn rất nhanh che dấu đi sự khác thường của mình, nhưng lại chưa kịp tránh được đôi mắt của ta."

"Ý huynh muốn nói là, rất có thể Bắc Đường Liệt biết Hách Liên Thiên Mạch sao? ! Không chỉ biết, mà hắn còn đang che giấu chuychuyện gì đó nữa?" Thủy Y Họa cố gắng nhớ lại tất cả vẻ mặt vừa rồi của Bắc Đường Liệt, nhưng vẫn không tìm ra được bất cứ sự khác thường nào, không thể không nói, tên Bắc Đường Liệt này giấu được quá sâu, mà đôi mắt của Cơ Mộc Ly quá sắc bén.

Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng sau khi nghe vậy, trên mặt của cả hai người đều biến sắc. Nếu tên điên Hách Liên Thiên Mạch đáng chết kia thật sự là người của Cổ Cương, dù Tế Tư Điện hiện giờ không thừa nhận, thì bọn họ cũng nhất định phải giết chết cái tên điên kia!

"Ta tự nhận mình chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, vậy mà không biết từ lúc nào lại chọc tới một kẻ điên như vậy." Cơ Mộc Ly miễn cưỡng híp híp mắt, một cái móng vuốt không quên sờ nắm bàn tay nhỏ bé của Thủy Y Họa.

Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng nghe thấy lời Cơ Mộc Ly nói, cả hai người thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng: Gia, người đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý như vậy còn thiếu sao? Không có sao? !

Mấy người mới nói không được có mấy câu, thì bên ngoài vang lên tiếng hạ nhân gõ cửa, một bàn bày đầy thức ăn cực kỳ phong phú lqd*Ngư . Chỉ là. . . Trong đó, có hai món được bày trên bàn có nguyên liệu là được làm từ một loại côn trùng có diện mạo kỳ quái, và sau khi Đông Phương Lăng nhìn thấy thì thiếu chút nữa đã nôn hết ra.

Kiếm Thập Nhất yên lặng vứt sạch hai đĩa thức ăn kia đi, sau đó mọi người thưởng thức những món thức ăn khác mà không hề bị ảnh hưởng của hai đĩa kia. Ra khỏi Tử Linh Điện, ở giữa có một Chánh điện [phòng chính], thì có khoảng ba tòa Trắc điện [phòng phụ] , Thủy Y Họa ở cùng Cơ Mộc Ly tại căn phòng thứ hai bên trái, mà Bắc Đường Liệt lại đang ở căn phòng thứ nhất phía bên phải, cũng không biết là có phải hắn cố ý tách ra như thế hay không, để ngừa tai vách mạch rừng.

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, Bắc Đường Liệt lấy Huyết cổ trong bình bỏ vào trong một ly trà nhỏ, sau đó cầm lên cây sáo nhỏ đeo ở cổ để thổi một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Nhìn sơ qua, sẽ thấy máu trong thân thể mập mạp của cổ trùng kia từ từ giảm bớt, máu ở dưới thân thể của cổ trùng lại chầm ld*Ngư chậm lộ ra máu tươi có màu tím sậm, cho đến khi thấy Huyết cổ kia khôi phục lại kích thước cơ thể bình thường, thì máu tươi có màu tím sậm đã chiếm gần nửa chiếc ly trà kia rồi, đây chính là máu tươi của quái vật nhện đầu người kia.

Nhạc Đông bưng chén nước trà đi vào, ánh mắt liếc thấy chiếc ly có gần một nửa máu tươi của quái vật nhện đầu người, vui mừng nói: " Ngày mọi quần anh thí luyện ở Tế Tư Điện, chắc chắn Bắc Đường công tử sẽ đứng thứ nhất."

Bắc Đường Liệt cười không nói, rót máu tươi của quái vật nhện đầu người kia vào trong một chiếc đỉnh luyện được người thợ làm ra hết sức tinh sảo. Một lát sau, từ chiếc đỉnh luyện cổ chầm chậm toát ra một làn khói cỗ màu tím nhạt khói mù, vờn quanh mũi một mùi hương kỳ quái.

"Chỉ là một cuộc thí luyện nho nhỏ mà thôi, thắng hay không thắng thì cũng không sao cả, chỉ cần lần luyện chế cổ độc này lấy được sự ttin tưởng của mấy vị trưởng lão là được rồi." Bắc Đường Liệt lạnh nhạt nói, gõ một cái vào nắp của cái đỉnh luyện cổ, mà vật nhỏ trong chiếc đỉnh luyện này cũng dùng đầu đỉnh đỉnh vào thân chiếc đỉnh, tựa như đang đáp lại cái gõ lúc nãy của hắn.

"Ha ha, tiểu tử đáng yêu." Bắc Đường Liệt khẽ cười một tiếng.

"Công tử sớm đi ngủ đi, tiểu nhân xin được lui xuống trước." Nhạc Đông cung kính cúi người, đi lùi lại về phía sau.

Bắc Đường Liệt chợt quay đầu nhìn hắn, "Nhạc Đông, ngươi ở Tế Tư Điện này đã bao nhiêu năm rồi?"

Mặt Nhạc Đông lộ sự ngượng ngùng nói: "Nói ra thật xấu hổ, tiểu nhân ở trong Tế Tư Điện đã được gần năm mươi năm rồi, nhưng mà vì tư chất quá kém, nên vẫn chỉ có thể làm hạ nhân, không thể sánh với công tử ngài, thiên tư hơn nhân, mới tới Tế Tư Điện chỉ ngắn ngủn hai mươi năm mà năng lực đã đạt tới cảnh giới cao lqd*Ngư mà từ trước đến giờ, chưa từng có ai có thể đạt được. Nếu mà tư chất của công tử kém, thì Đại Tế Tư cũng sẽ không nhận ngài làm đồ đệ, còn đích thân dạy ngài Cổ độc và Cổ Thuật rồi, hi hi." Hắn gãi đầu cười khúc khích hai tiếng, trong ánh mắt đều là sự sùng bài và hâm mộ đối với Bắc Đường Liệt, không có một chút sự ghen tỵ nào.

Bắc Đường Liệt đáp lại với lời của hắn nói chỉ là cười nhạt, ngay sau đó liễm lông mày hỏi: "Ta mới theo sư phụ chỉ có hơn hai mươi năm, rất nhiều chuyện trước kia của Tế Tư Điện ta cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà ta lại mơ hồ nhớ được hình là trước kia có một gia tộc Hách Liên có tiếng tăm lừng lẫy, sau đó lại im hơi lặng tiếng, còn bị nội đường của Tế Tư Điện xoá tên. Nhạc Đông, chuyện này ngươi cũng biết chứ?"

Nhạc Đông vừa nghe đến mấy chữ gia tộc Hách Liên, thì sắc mặt chợt biến đổi, chần chừ hồi lâu mới đáp lại: "Tiểu nhân không dám dối gạt Bắc Đường công tử, chuyện này hình như dính đến một chút bí mật của Tế Tư Điện, nên tiểu nhân cũng không biết nhiều lắm. Tiểu nhân chỉ nhớ được, trước kia gia tộc Hách Liên có một Hách Liên tiểu thư rất đẹp, hình như Hách Liên tiểu thư đó tự ý rời khỏi Cổ Cương, sau đó thật nhiều năm thì lại trở lại Cổ Cương, vì vị Hách Liên tiểu thư kia đã chủ động lqd*Ngư thừa nhận lỗi của mình, nên Tế Tư Điện đã tha mạng cho nàng, nhưng lại lấy đi đỉnh luyện cổ và tất cả cổ trùng đã luyện chế được trên người nàng. Về phần sau này như thế nào, thì tiểu nhân không rõ lắm."

Bắc Đường Liệt gật đầu một cái, chắc hẳn chuyện này là bị tế ti đường người của cho dấu diếm , đem gia tộc Hách Liên tất cả ưu khuyết điểm cũng xóa sạch, cho nên hắn mới không có ở tế ti đường công danh lục thượng khán đến Hách Liên một nhà bóng dáng của.

Bắc Đường Liệt than nhẹ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết lúc này sư phụ đang ơ chỗ nào trên Trung thổ, người có tìm được những tên tự mình chạy trốn phạm nhân. Còn nữa, cái đó gọi thủy theo vẽ đấy nữ nhân và hắn vị hôn phu đến tột cùng là phúc là họa. . . Đông Diệu quốc, ở một con đường tắt cách Hỏa Kỳ vương phủ không xa, cạnh Túy Hương lâu.

"Đến đây nào, Hải Đường tiểu tâm can của Gia, còn có Mạt Lỵ tiểu tâm can, các nàng ở đâu vậy, mau tới đây để Gia bắt được, Gia sẽ rất yêu thương các nàng, ha ha ha. . ."

Một nam nhân có đeo một chiếc khăn màu đen che đi khuôn mặt xấu xí đến tận cùng của mình, đôi tay sờ loạn chung quanh, cười vô cùng dâm đẵng, lay động vô cùng.

Vừa bắt đầu, còn có tiếng cười tiếng nói của các cô gái cùng chơi đùa giỡn với hắn, nhưng sau một lát, thì tất cả âm thanh trong phòng đều biến mất hết, yên tĩnh đến độ làm cho trong lòng người ta cảm thấy dựng tóc lên.

Trong lòng Hạ Tuyệt Tuyên lộp bộp giật mình, từ từ tháo mặt nạ trên mặt xuống.

Nhìn đứng bóng dáng cao lớn ở trước mắt, đôi mắt càng trừng lớn hơn, hoảng sợ lắp bắp nói: "Đại. . . Đại Tế Tư . ."

Hết chương 85.

P/s : He he, tối lửa tắt đèn r, đến chương 86 : MỸ NAM KẾ CỦA CƠ MỘC LY đó ~

Cầu comments & Cầu thanks !!!

Được thanks

Xem thông tin cá nhân YIM WWW

21 thành viên đã gởi lời cảm ơn Song Ngư nhi về bài viết trên: Aiki, Bảo Ngọc Trương, Lệ Lệ, Manusuri, NoirFleur, Tezuki Ryichi, bích hường, bạch vâng, châulan, co ba la, cún sì tel lar, dương trang, mainp, nhikuty, phuong thi, ruby1209, thanhhue, tranthanh201293, tuyetdem225, tuytranh, windy84

Gởi bài 29.08.2015, 23:59

Hình đại diện của thành viên

ngocthuybachdang

Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú

Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú

Ngày tham gia: 18.09.2012, 19:43

Tuổi: 31 Nữ

Bài viết: 1995

Được thanks: 6737 lần

Điểm: 10.42

Tài sản riêng:

Gởi bài Re: [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng: cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần (86 /148) - Điểm: 12

Chương 86 : Cơ Mộc Ly dùng mỹ nam kế

Edit:ngocthuybachdang@diendanlequydon

Nhìn đến người trước mắt , hai chân của Hạ Tuyệt Tuyên bất tri bất giác đã mềm như đậu hủ, quỳ sấp ở trước mặt người nọ .

"Đại... Đại Tế Tư, tiểu nhân biết sai, cũng không dám tự tiện rời đi Cổ Cương nữa , mong Đại Tế Tư bỏ qua một lần ." Hạ Tuyệt Tuyên cả người phát run, cái loại lãnh ý thấu xương từ trên thân người trước mắt này từ từ tỏa ra khắp nơi , không lúc nào không ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn , làm hắn bừng tỉnh cảm thấy có vô số lưỡi đao từ bốn phương tám hướng đâm lại.

Từ lúc bắt đầu một mình rời đi Cổ Cương , hắn liền dự đoán được bản thân sẽ có một ngày như vậy . Nhưng là hắn không chống lại được sức hấp dẫn từ bên ngoài , ở Cổ Cương hắn vĩnh viễn là một tên tiểu tốt không có tiếng tăm gì nhưng là đến Trung Nguyên liền khác ngocthuybachdang.lqd. Hắn biết cổ độc và cổ thuật nhưng người khác lại không biết , bãn lĩnh của hắn là độc nhất vô nhị, liền giống như hiện tại, Hỏa Kỳ vương cung hắn ăn uống , mà hắn chỉ cần thỉnh thoảng giúp hắn tìm một vài người lẩn trốn . Cuôc sống thoải mái như vậy là hắn chưa từng có hưởng thụ quá, nhưng hiện tại loại ngày này đã đến cùng rồi...

Người phía trước hơi cúi mắt , ánh mắt không độ ấm nhìn thẳng xuống nam nhân đang quỳ sạp dưới đất , ánh mắt lạnh lẽo như băng thấu vào xương , luôn từ ngoài da tẩm nhập vào kinh mạch toàn thân làm cho nam nhân gần như phủ phục, một cử động nhỏ cũng không dám.

"Ai cho ngươi lá gan dám rời đi Cổ Cương ?" Nam nhân đứng thẳng chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lẽo thấu xương giống như ánh mắt của hắn .

Hạ Tuyệt Tuyên toàn thân run rẩy, không còn bộ dáng cả vú lấp miệng em như thường ngày , "Đại Tế Tư, tiểu nhân chính là... Chính là nhất thời tò mò, cho nên tự tiện rời đi Cổ Cương,ngocthuybachdang.lqd chỉ muốn nhìn thế giới bên ngoài một lần ." Lời này mới dứt , hắn rõ ràng cảm nhận được chung quanh độ ấm lại thấp một ít, Hạ Tuyệt Tuyên sắc mặt nhất thời cứng đờ, đầu cơ hồ nằm sấp đến trên ủng đen của người nọ , lại không dám đụng vào .

Tại trước mặt người này , tất cả mọi thứ đều không chỗ nào che giấu, nhất là ham muốn tửu sắc , tiền tài, quyền lợi .

Không dám giấu diếm, Hạ Tuyệt Tuyên đè nén trong lòng sợ hãi, thân mình run rẩy nói: " Bẩm Đại Tế Tư , là tiểu nhân quỷ mê tâm hồn, nghĩ đến nếu đến Trung Nguyên sẽ trở nên nổi bật, bị vinh hoa phú quý che đậy hai mắt. Tiểu nhân về sau cũng không dám nữa , mong rằng Đại Tế Tư mở con đường sống !"

"Đáng tiếc, ngươi tỉnh ngộ quá muộn rồi..." Hắn thở dài một tiếng, giống như mang theo một loại cảm xúc bi thương , đáng tiếc ngay cả thở dài một tiếng như vậy đều ở trong một cái nháy mắt , làm cho người ta tâm bỗng chốc như rơi vào đầm băng, rơi xuống đáy đầm.

Người nằm sấp trên đất nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hoảng sợ phóng đại vô hạn , rồi sau trơ mắt nhìn nam nhân phía trước nâng cánh tay lên , áo bào rộng rãi bị vén tới khuỷu tay , lộ ra nửa cánh tay săn chắc hữu lực .

Chẳng lẽ Đại Tế Tư muốn... Hạ Tuyệt Tuyên trong mắt tràn ngập e ngại , tuyệt vọng từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng chưa bao giờ có dâng lên. Hắn vội vã trốn về phía sau .

"Đã làm chuyện sai , sẽ nhận trừng phạt." Người nọ mặt không biểu cảm nói tới chuyện không quan hệ tới mình , ánh mắt giống như cục diện đáng buồn, không dậy nổi nửa phần gợn sóng.

Hạ Tuyệt Tuyên trơ mắt nhìn hắn vung tay, trên nửa cánh tay dần dần hiện ra một tầng vảy màu xanh , rồi sau đó có cái gì đó phá vỡ tầng vảy màu xanh chui ra, là một con rắn nhỏ chỉ bằng ngón cái , mà trên thân nó phủ đầy màu vàng , lúc này quấn ở trên cánh tay nam nhân , một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào những bướu thịt trên người Hạ Tuyệt Tuyên , hoặc là nói những con cổ trùng đang ngọ ngoạy .

Hạ Tuyệt Tuyên nhìn đến con rắn nhỏ màu vàng xong , sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, môi không ngừng ngập ngừng nói: "Là cổ hoàng! Cổ hoàng... Cổ hoàng..."

"Đi thôi, vật nhỏ, này đều là của ngươi, nhớ ăn sạch sẽ chút." Nam nhân đưa tay vuốt ve đầu con rắn nhỏ ngocthuybachdang.lqd, trong mắt là sự lạnh lùng làm cho người ta trong lòng e ngại.

Con rắn nhỏ nghe được lời của hắn , trong mắt nhưng lại xẹt qua một tia sáng , lúc Hạ Tuyệt Tuyên còn chưa có lấy lại tinh thần thì thân rắn khéo léo nhảy lên người hắn , trong chớp mắt liền chui vào trong thân thể hắn.

Những bướu thịt xấu xí từng cái một biến mất không thấy, trên da thịt Hạ Tuyệt Tuyên nhú ra hình con rắn nhỏ chạy quanh thân , cuối cùng từ cổ của hắn chạy đến trên mặt của hắn, cắn nuốt hết những con cổ trùng trên mặt không còn một cái.

Hạ Tuyệt Tuyên toàn thân phát run , cảm thụ được tất cả cổ trùng bị cổ hoàng cắn nuốt, cho đến cuối cùng một con dưỡng nhan cổ cũng bị cổ hoàng cắn nuốt, nguyên bản nam nhân còn tráng niên ngocthuybachdang.lqd, tóc đen thùi bỗng trở nên hoa râm, trên mặt cũng từ từ xuất hiện nếp nhăn . Con rắn nhỏ từ bên trong thân thể của hắn chui ra, vọt lên bay về phía nam tử áo đen , quấn ở trên cổ tay hắn, xè xè thè lưỡi rắn , một bộ dạng vô cùng thoả mãn .

"Đại Tế Tư cứu mạng ..." Nam nhân trung niên phủ phục trên mặt đất đã biến thành lão nhân tóc trắng xoá ,ngocthuybachdang.lqd vẻ mặt nếp nhăn nhiều như đường may, hắn định đưa tay túm chặt vạt áo người trước mắt nhưng là toàn thân không có một chút khí lực. Hắn cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh bản thân đang bay nhanh đi, mau đến hắn căn bản bắt không được.

"Tự tạo nghiệt không thể sống..." Nam tử áo đen cúi mắt nhìn hắn, thanh âm thanh lãnh giống như tẩm nước đá.

Hạ Tuyệt Tuyên tay vừa rơi xuống, không cam lòng nhìn chằm chằm người trước mắt, nuốt xuống một hơi cuối cùng .

Cổ hoàng ăn no thè lưỡi xè xè hai lần, rồi lại chui về trong cánh tay nam nhân .

Vạn cổ hoàng, có thể cắn nuốt tất cả cổ trùng, cũng có thể cảm ứng được cổ trùng trong phạm vi trăm dặm . Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạ Tuyệt Tuyên nhanh như vậy đã bị người này phát hiện . Cổ hoàng, độc nhất vô nhị, hơi kém cổ hoàng đích thị Cổ vương, dưới Cổ vương có cổ quân, xuống nữa chính là cổ trùng phổ thông rồi. Người tộc Sáp Huyết lấy thân nuôi cổ, rất nhiều người đều có cổ bản mệnh của bản thân , người có được Cổ Vương làm bản mệnh ít lại càng ít, càng đừng nói là người luyện chế ra Cổ Hoàng , Cổ Cương hình thành mấy ngàn năm qua, tổng cộng cũng xuất hiện hai người, mà Hiên Viên U Băng đó là thứ nhất, cái con rắn nhỏ màu vàng đó là Cổ Hoàng mà vạn cổ đều sẽ sợ hãi .

"A Thanh , ngươi nói, nha đầu kia đến cùng là chốn ở chỗ nào rồi..." Hiên Viên U Băng sờ sờ cánh tay mình ngocthuybachdang.lqd, thì thầm nói nhỏ , ánh mắt nhìn phía xa xa, con ngươi không có độ ấm khó được nhiễm lên một tia nhu tình.

Một lúc sau , vật nhỏ trong thân thể giống như nói gì với hắn , Hiên Viên U Băng môi mỏng ngoéo một cái, "A Thanh, ngươi nói ngươi cũng nhớ nàng? Ha ha, vậy ngươi mau tìm được nàng, bằng không về sau ta sẽ không cho ngươi ăn nữa ."

Trong cơ thể Cổ Hoàng A Thanh: "..." Chủ nhân ngươi rất vô lương , lão tử muốn ăn, lão tử muốn ăn nhiều giống vừa rồi ! Hừ, ngươi không cho lão tử ăn no , ta mới không giúp ngươi tìm Xú Nha Đầu kia .

"Kháng nghị không có hiệu quả." Hiên Viên U Băng thản nhiên nói, không coi ai ra gì đi ra khỏi gian phòng ở vừa mới có người chết . Cho đến nửa canh giờ sau, Túy Hương lâu mới truyền đến tiếng nữ nhân thét chói tai, "Ngô mẹ, người chết - - "

Hai vị cô nương đi cùng Hạ Tuyệt Tuyên không biết bản thân tại sao lại té xỉu , không nghĩ tới vừa tỉnh lại liền nhìn đến một lão nhân tóc trắng xoá chết trên mặt đất, các nàng không biết lão nhân này đến cùng bao nhiêu tuổi , chỉ nhìn đến gương mặt lão nhân này nhăn không thành hình dáng , mà tim đã không còn đập nữa .

Đợi đến Hỏa Kỳ vương sai người tới tìm Hạ Tuyệt Tuyên thì hạ nhân nâng trở về đó là một cỗ thi thể như vậy.

Đoan Mộc Toái Phong nhìn lướt qua lão nhân này liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu nhíu mày, xua tay làm hạ nhân đem thi thể khiêng đi.

"Xác định người này chính là Hạ Tuyệt Tuyên?" Đoan Mộc Toái Phong nhìn lướt qua ám vệ phụ trách theo dõi . Tuy rằng quần áo trang sức đều giống người nọ , nhưng nếu như thật sự là hắn , trong một đêm già đến như vậy , không thể không nói thật sự quỷ dị.

Ám vệ vội vàng gật đầu, "Thuộc hạ xác định, Hạ Tuyệt Tuyên vào gian phòng này sau không hề đi ra, sau thấy cô nương bên trong kêu lên, nói là phát hiện người chết. Trong phòng hai vị cô nương nói, có một lúc hôn mê ngocthuybachdang.lqd, không biết kết quả đã xảy ra chuyện gì, thuộc hạ đoán rằng, có người vụng trộm vào phòng giết Hạ Tuyệt Tuyên."

Đoan Mộc Toái Phong gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Những người biết tà thuật vốn là hết sức kỳ quái, trong một đêm chết già cũng rất có khả năng. Chính là không biết người giết hắn ở nơi nào, nếu không, hắn nhất định phải nạp về cho chính mình dùng.

"Người lẻn vào phòng ở đâu? Ngươi có nhìn thấy tướng mạo của hắn ?"

Ám vệ nghe vậy cúi đầu, "Thuộc hạ vô năng, tất cả đều là thuộc hạ phỏng đoán, thuộc hạ căn bản không có nhìn đến bóng dáng người xa lạ ."

Đoan Mộc Toái Phong thở dài một tiếng, nâng nâng trán của bản thân. Đây là như thế nào, vì sao gần nhất gặp phải mấy người võ công cao cường , vẫn là nói Hỏa Kỳ vương phủ phòng ngự càng ngày càng thấp ngocthuybachdang.lqd, trình độ của Ám vệ cũng không bằng trước kia rồi hả ?

" Không có chuyện gì , đi xuống đi." Đoan Mộc Toái Phong có chút phiền chán cho lui Ám vệ. Hạ Tuyệt Tuyên vừa chết, tiểu từ đào tẩu từ mật thất kia lại càng không dễ tìm. Tuy rằng Hạ Tuyệt Tuyên dùng cổ thuật tìm được vị trí của hắn nhưng là hạ nhân báo lại, căn bản không có nhìn đến bóng dáng của đào phạm . Như vậy , tiểu tử này có lẽ đã vào lãnh thổ của Hỏa Vũ rồi.

"Tần Khuyết, ngươi sớm muộn gì vẫn là về đến nơi này..." Đoan Mộc Toái Phong thấp giọng nói, trong mắt xẹt qua tia sáng . Hiện thời nhiệm vụ thiết yếu là tập hợp đủ bốn bức họa,ngocthuybachdang.lqd về phần Tần Khuyết và một người nữa có đồng tử quỷ , hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra!

Đoan Mộc Toái Phong từ từ thoát áo khoác, xoay người đang muốn đi ngủ, ai ngờ trong đầu lại xuất hiện một bóng dáng màu trắng , Đoan Mộc Toái Phong không khỏi ngẩn ra, tiếp theo mắt lộ ra lạnh lẽo, một cước đá văng ghế bên cạnh ra , đạp thành mảnh nhỏ, trầm giọng nói: "Bạch Y Họa, bổn vương sớm hay muộn sẽ tính sổ với ngươi, dám đùa bỡn bổn vương sẽ phải trả giá !" "Hắt xì!" Thủy Y Họa hắt hơi một cái, day day cái mũi sau,ngocthuybachdang.lqd dùng khăn lông lau khô thân mình, bọc lấy quần áo Bắc Đường Liệt sai người đưa tới , trèo lên giường.

" Y Họa , đã bảo đừng tắm lâu quá , nàng cứ không nghe." Cơ Mộc Ly chờ ở ngoài bình phong khẽ nhíu mày. Xác định Thủy Y Họa đã lên giường xong , mới cho tỳ nữ ngoài cửa vào khênh bồn tắm và bình phong ra . Về phần tỳ nữ là Bắc Đường Liệt từ chỗ nào mượn tới, Cơ Mộc Ly cũng không tâm tư quản.

Hai tỳ nữ chuyển bồn tắm bộ dạng đều rất xinh đẹp, đi vào phòng mà tầm mắt đều giảo ở trên người Cơ Mộc Ly không rời. Nam nhân thật đẹp ! So Đại Tế Tư và Bắc Đường công tử còn hơn .

Cơ Mộc Ly ánh mắt lười nhác đánh đi qua, hai tỳ nữ nhìn xem một hồi mặt đỏ.

Hắn hơi hơi ngoéo môi một cái , "Hai vị cô nương ánh mắt thật đẹp."

Hai tỳ nữ nghe xong lời này, mặt càng đỏ hơn, động tác rời đi càng chậm rồi.

Rồi sau, Cơ Mộc Ly từ từ phun ra nửa câu sau, " Đẹp đến mức ta thật muốn móc chúng ra !"

Hai tỳ nữ nghe vậy hung hăng khẽ run rẩy, vội vàng rời khỏi nơi đây.

Chờ đến trong nhà thu thập sạch sẽ , Cơ Mộc Ly mới thay đổi khuôn mặt tươi tắn, mang tới một chiếc khăn lông khô đi tới giường. Một tay đỡ Thủy Y Họa ngồi dậy, bản thân lại ngồi ở phía sau nàng, lấy khăn lông lau tóc cho nàng , " Y Họa , mấy ngày nay theo ta leo núi băng sông, vất vả rồi."

Thủy Y Họa nghiêng đầu liếc hắn một cái, hí mắt cười cười, "Cho nên huynh hiện tại giúp ta lau tóc,ngocthuybachdang.lqd lấy này cảm tạ ta?"

" Y Họa , kỳ thực ta có một biện pháp rất tốt đến cảm tạ nàng ." Cơ Mộc Ly ghé sát bên tai nàng nhẹ nhàng thổi hơi nói,ngocthuybachdang.lqd thuận tiện vươn đầu lưỡi liếm một cái ở vành tai nàng , cảm giác được thân mình Thủy Y Họa run rẩy một cái, không khỏi vừa lòng cười.

Thủy Y Họa tầm mắt chuyển qua trước ngực mình, nhìn bàn tay to vụng trộm thò lên, ánh mắt từ từ nheo lại , khẽ nói: "Cơ Mộc Ly, huynh nói biện pháp chính là này?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.