Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt

Chương 100: Chương 100: Chương 98 : Mẫu thân của con tên là gì?




Edit:ngocthuybachdang

Người nọ hưng phấn nói: "Là Đại Tế Tư , Đại Tế Tư đã trở lại! Lúc này đang tặng áo bào cho ba người đạt thứ hạng cao nhất của hội quần anh thí luyện !"

Tặng áo bào? Đây là chuyện gì ?

Thủy Y Họa còn muốn hỏi kỹ, nhưng hạ nhân này đã khẩn cấp chạy về hướng quảng trường của Tư Tế điện , cứ như là sợ lỡ mất chuyện đặc sắc gì không bằng.

"Nhìn giống như là một buổi lễ long trọng." Cơ Mộc Ly suy nghĩ nói, lập tức, ánh mắt thâm thúy mang theo ý cười như có như không , "Đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái, xem Đại Tế Tư thân phận tôn quý nhất Cổ Cương này đến cùng là bộ dáng gì."

Lúc trước khi bọn họ rời khỏi Tư Tế điện là đi từ cửa sau , lần này trở về lại cũng vào từ cửa sau , chỉ cần trên người có tín vật do Bắc Đường Liệt đưa là bọn họ có thể thuận lợi đi vào mà không bị ngăn trở ngocthuybachdang@diiendannlequyydonn. Theo lý thuyết, giờ phút này thủ vệ thấy tín vật, hẳn là trước đi bẩm báo một tiếng mới đúng, nhưng hai gã sai vặt gác cửa sau hiển nhiên tâm không ở chỗ này, ủ rũ vẫy vẫy tay, liền để người đi vào.

"Đại Tế Tư thực sự lợi hại như vậy sao ? Hội quần anh thí luyện không phải là hàng năm đều có sao, theo lý thuyết mấy cái hoạt động tặng áo bào cũng hẳn là hàng năm đều sẽ cử hành, mà đám hạ nhân này thế nào giống như mấy đời chưa thấy qua vậy?" Đông Phương Lăng không hiểu nói thầm.

"Tận mắt xem chẳng phải sẽ biết ." Thủy Y Họa cũng có chút khẩn cấp , không biết vì sao, từ lúc đi vào Tư Tế điện , giống như có một loại lực lượng kỳ quái đang dắt nàng, mê hoặc nàng dần dần tới gần, ngocthuybachdang@diiendannlequyydonn mà phương hướng đúng là tế đàn ở quảng trường.

Cảm giác thật kỳ quái, nàng có thể cảm giác ra lực lượng này rất ôn hòa, không có chút địch ý.

"Y Họa , nàng đang nghĩ gì vậy ?" Cơ Mộc Ly khẽ nhíu mày, mới vừa rồi hắn lại thấy ánh mắt nàng có chút mê ly rất quỷ dị.

Thủy Y Họa lập tức hoàn hồn, nhìn hắn lắc đầu, "Không có gì, chính là có loại ảo giác, ở quảng trường giống như có cái gì đang chờ ta."

Cơ Mộc Ly mày nhíu lại càng sâu , còn muốn hỏi thêm , Thủy Y Họa đã chen vào dòng người đang đi về hướng quảng trường. Cơ Mộc Ly bước chân nhẹ nhàng, đảo mắt theo sau. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng theo sát phía sau.

Quảng trường bị hạ nhân Tư Tế điện vây chật như nêm cối, ngay cả con ruồi cũng không chen vào nổi . Thủy Y Họa lướt qua trận thế khổng lồ này , đưa tay vuốt cằm, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn nhà cửa bốn phía . Nhắm một đỉnh cao nhất , Thủy Y Họa vừa đề khí bay đi lên.

Cơ Mộc Ly cười khẽ lắc lắc đầu, thầm nghĩ Tiểu hồ ly còn có thể nghĩ biện pháp, thế nhưng bay lên nóc nhà , như vậy có thể thấy toàn bộ phong cảnh của quảng trường rồi . Chẳng qua , nếu như bị mấy lão già đáng chết của Tư Tế điện phát hiện , tình huống liền có chút không ổn rồi.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là lúc đứng dậy lại hoàn toàn ném qua một bên, Cơ Mộc Ly ngay sau đó liền bay đến ngồi bên người Thủy Y Họa , cùng nhau xem xét tình hình trong sân .

Bởi vì do phương vị , hai người chỉ thấy người giữa sân đứng nghiêng người. Nhưng là, cho dù cự ly cách xa như vậy , liền tính nhìn đến chỉ là một cái quay mặt, ánh mắt cũng nhịn không được dừng lại trên người nam tử xa lạ kia .

Đó là một nam nhân dáng người cao to, mặc một bộ trường bào màu đen , trên áo choàng của các đệ tử của Tư Tế điện đều có ít hoặc nhiều những hoa văn màu vàng phiền phức, nhưng là trên áo bào của người này lại có hình của một con trăn màu vàng rất to , miệng nó há to hết cỡ , làm cho người ta nhìn cảm thấy kính nể.

Thủy Y Họa nhớ được trên áo choàng của Bắc Đường Liệt cũng có một con trăn rmàu vàng, nhưng nó chỉ lộ ra nửa đoạn thân mình , còn lại đều giấu ở trong hoa văn. Nếu so sánh với Đại Tế Tư , hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều.

Một nửa gương mặt của người nọ hình dáng cực kỳ đẹp mắt, không quá góc cạnh , lại càng không có mềm mại như kiểu nữ tử , nhìn một nửa có thể thấy mũi có vẻ cao thẳng, môi mỏng nhấp nhẹ, không tạo nổi nửa phần độ cong. Tuy rằng chưa nhìn vào mắt người này , nhưng Thủy Y Họa đoán rằng , ánh mắt của người này nhất định sẽ giống như Bắc Đường Liệt trong suốt không gợn sóng , có lẽ so sánh với của hắn, càng mang theo một loại lạnh lẽo băng hàn làm cho người ta kính sợ, thoạt nhìn xem như là cất vạn vật thế gian vào , nhưng vừa thấy, trong mắt kia lại cái gì đều không có giữ , cũng chỉ còn lại có một màu đen thuần túy .

Lúc hội quần anh thí luyện diễn ra , năm vị trưởng lão đều ngồi vào vị trí cao nhất , mà lúc này ở trước mặt Đại Tế Tư , bọn họ lại cung kính không mất hiền hoà đứng ở đàng kia. Ba người đứng đầu cuộc thi theo thứ tự đứng ở một bên, chờ Đại Tế Tư tự mình tặng áo bào. Vinh dự vô thượng này khiến cho mọi người hâm mộ lại ghen tị không thôi .

"Còn tưởng rằng Đại Tế Tư phải nửa tháng nữa mới trở về, không ngờ buổi tối hôm qua liền trở về Tử Linh điện." Đại Trưởng Lão vuốt chòm râu nói.

Tuy rằng hắn không quá thích Bắc Đường Liệt, nhưng là đối với Đại Tế Tư Hiên Viên U Băng, chỉ có thể dùng một chữ hình dung cảm thụ của hắn , thì phải là phục. Hắn sống gần tám trăm năm, đã trải qua rất nhiều chuyện , có thể nói không ai có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục, ngocthuybachdang@diiendannlequyydonn mà Hiên Viên U Băng là một ngoại lệ duy nhất . Cho dù là Đại Tế Tư đời trước cũng chỉ có thể làm cho hắn miễn cưỡng nhận, nhưng ái đồ của Đại Tế Tư này thật sự cường đại làm cho người ta không lời nào để nói. Nếu không có như thế, lúc trước cũng sẽ không vì tiểu đồ đệ Đoạn Thần Nghiệp cảm thấy đáng tiếc.

Hiên Viên U Băng một tay để sau lưng, ánh mắt lạnh lung đảo qua ba đệ tử , thản nhiên trả lời: "Bởi vì Trung nguyên có chuyện , cho nên trước trở lại, quá vài ngày còn phải đi ra ngoài một bận. Ba đệ tử này thắng trong hội quần anh thí luyện lần này?"

Nhị Trưởng Lão cười tươi như hoa trả lời: "Đúng vậy , Liệt nhi cùng Nghiệp nhi lại ôm vị trí số một và hai . Đệ tử khác cũng chỉ có thể tranh đoạt vị trí thứ ba mà thôi."

Hiên Viên U Băng hơi hơi vuốt cằm, "Ta không ở nhiều ngày làm phiền năm vị trưởng lão rồi."

"Đại Tế Tư quá khách khí." Mấy vị trưởng lão ào ào cười nói.

Ở Cổ Cương tất cả mọi người đều biết Đại Tế Tư của bọn họ là một người nói năng thận trọng , cho nên bộ dạng mặt lạnh lùng không biểu cảm càng làm cho bọn họ sùng kính vô cùng. Mà mấy vị trưởng lão ở cùng Hiên Viên U Băng gần ba trăm năm, cũng sớm thành thói quen người này lạnh nhạt. Nếu là có một ngày hắn bỗng nhiên nở nụ cười, này mới ngạc nhiên. Đó là gật đầu, bọn họ đều cảm thấy là phản ứng lớn nhất của người này rồi.

Hiên Viên U Băng cũng không lại khách sáo, ánh mắt nhìn ba người đệ tử, "Các ngươi đều đi lại."

Bắc Đường Liệt khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt mang theo ý cười hiếm thấy , dẫn đầu đi tới, Đoạn Thần Nghiệp cùng một vị đệ tử khác theo sát phía sau. Ba người song song đứng ở trước mặt Đại Tế Tư.

"Liệt nhi lần này luyện chế loại cổ độc nào ?"

"Thưa Đại Tế Tư, là Thủ ức cổ. Đệ tử đã đem cách chế tạo ghi chép lại rồi." Bắc Đường Liệt cung kính hồi đáp, không có biểu hiện kiêu ngạo hay tự đắc .

"Được ." Hiên Viên U Băng chỉ nói một chữ, nhưng là có thể làm hắn nói ra một chữ như vậy đã là vạn phần không dễ.

"Nghiệp nhi đâu?" Hắn lại nhìn về phía Đoạn Thần Nghiệp, hỏi.

Đoạn Thần Nghiệp lập tức cụp mắt , che lại cảm xúc trong mắt, "Đệ tử luyện chế Thực tủy cổ, không kịp Liệt Sư đệ ."

Hiên Viên U Băng gật gật đầu, "Đã tốt lắm , về sau nhớ không được kiêu ngạo."

Giống như có chút khó có thể tin, Đoạn Thần Nghiệp mạnh ngẩng đầu , lúc chống lại cặp mắt thanh lãnh kia , lập tức lại cúi thấp đầu xuống, "Nhiều... Đa tạ Đại Tế Tư khen ngợi, đệ tử ghi nhớ dạy bảo."

Hỏi xong đệ tử thứ ba, Hiên Viên U Băng chỉ ừ , không có nói thêm lời dư thừa nào . Mặc dù như thế, cũng làm cho đệ tử kia lần đầu tiên được vị trí thứ ba cao hứng hồi lâu .

"Các ngươi đứng vững, ta cho các ngươi áo bào. Nhớ lấy, trong quá trình ta cho áo bào , tâm vô tạp niệm, bằng không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ." Hiên Viên U Băng nói xong lời này, từ từ giơ tay lên.

Mấy người vội vàng đáp: "Đệ tử ghi nhớ."

Trong một khắc này , những người ở xung quanh gần như toàn bộ ngừng lại hô hấp, liền ngay cả Thủy Y Họa và Cơ Mộc Ly cũng chăm chú nhìn chằm chằm mấy người giữa sân , phương hướng ba vị đệ tử vừa vặn đối diện với bọn họ, mà vị trí của Đại Tế Tư lại biến thành quay lưng lại . Mơ hồ nhìn ra Đại Tế Tư nâng tay.

Hiên Viên U Băng bấm một cái trên ngón trỏ, một giọt máu đỏ tươi rất nhanh thấm ra. Chỉ thấy hắn dùng ngón trỏ bắn về phía áo choàng của ba người , ba giọt máu tươi nhanh chóng nhập vào hoa văn màu vàng trên áo , đồng thời trong miệng lẩm nhẩm một loại chú ngữ kỳ quái , ngay sau đó xuất hiện một màn quỷ dị .

Non nửa người con trăn trên áo choàng của Bắc Đường Liệt trông giống như đang sống, từ trong đám hoa văn màu vàng lại mọc ra non nửa đoạn thân mình, mà trên áo choàng của Đoạn Thần Nghiệp thấy có nửa đầu con trăn chui ra từ đám hoa văn màu vàng , nhưng cũng chỉ là lộ ra một cái đầu hoàn chỉnh , về phần đệ tử thứ ba , áo choàng nguyên bản chỉ có hoa văn màu vàng nhìn như có cái gì phá vỡ hoa văn chui ra, nhìn kĩ vừa thấy, là một nửa đầu trăn , ngay cả mắt trăn cũng không lộ ra đến. Như thế, cũng làm cho đệ tử này kích động không thôi.

"Sao lại thế này? Đại Tế Tư đến cùng làm cái gì vậy ?" Thủy Y Họa khó có thể tin nói.

Khóe miệng Cơ Mộc Ly ngoéo một cái, "Mới vừa rồi Đại Tế Tư hẳn là dùng cổ thuật."

Cho dù Thủy Y Họa từng chính mắt nhìn thấy người quái dị Hạ Tuyệt Tuyên sử dụng cổ thuật , hiện thời cũng khó tránh khỏi chấn kinh . Hạ Tuyệt Tuyên sử dụng cổ thuật hoàn toàn không thể đánh đồng cùng người này . Hình con rắn thêu trên áo choàng rõ ràng là vật chết , nhưng Hiên Viên U Băng này lại làm cho vật chết sống dậy! Cổ thuật thật quỷ dị, cũng khó trách người này sẽ trở thành Đại Tế Tư !

"Hóa ra đây gọi là cho áo bào sao?" Thủy Y Họa lẩm bẩm, hai mắt chăm chú khóa lại bóng lung người nọ . Nhìn một màn này sau, dựa theo ý tưởng trước kia , nàng hẳn là cảm thấy người này phải kính nhi viễn chi mới đúng, nhưng là giờ này khắc này, trong lòng nàng lại không có một chút cảm giác sợ hãi, ngược lại rất muốn tìm hiểu về người này.

Cơ Mộc Ly nhìn phản ứng của Thủy Y Họa, hai mắt trầm tĩnh chậm rãi nheo lên. Đại Tế Tư sao.

Nguyên tưởng rằng nghi thức cho áo bào phải diễn ra thật lâu ,cứ như vậy liền kết thúc, người nọ không biết còn nói gì với mấy vị đệ tử , rồi sau nghiêng người vuốt cằm nhìn Đại Trưởng Lão , sau đó xoay người rời đi .

Đại Trưởng Lão tuyên bố nghi thức kết thúc, bắt đầu nói một ít lời cổ vũ những đệ tử khác, mà Đại Tế Tư xoay người đi tới bên này, đám người bên này dần dần tránh ra một con đường, ánh mắt cung kính gần như cúng bái thiên thần.

Bỗng nhiên, người nọ bước chân dừng lại. Mọi người tâm cũng thấp thỏm theo .

Không biết vì sao, Thủy Y Họa hô hấp cũng từ từ dừng lại, không phải vì sau khi hắn xoay người nàng có thể thấy rõ ràng gương mặt đẹp như thần tiên , mà là... Lúc người này cách bản thân càng gần , trong lòng thậm chí có loại cảm giác nói không rõ .

Cơ Mộc Ly nhận thấy được Thủy Y Họa dị thường, ánh mắt nhìn về phía Đại Tế Tư cũng bắt đầu không tốt , ngocthuybachdang@diiendannlequyydonn hiển nhiên hắn lý giải sai lầm phản ứng của Thủy Y Họa . Không phải nói Đại Tế Tư hơn ba trăm tuổi sao, không nghĩ tới thoạt nhìn lại tuấn mỹ như thế , so với tên Bắc Đường Liệt đáng ghét kia đều phải đẹp hơn rất nhiều. Thủy Y Họa từng đã nói nàng thích nam nhân bộ dạng xinh xắn , nghĩ vậy Cơ Mộc Ly nháy mắt liền không thoải mái , hắn chán ghét nam nhân bộ dạng còn đẹp hơn so với hắn !

Nhìn đến người nọ chợt dừng bước, Cơ Mộc Ly cảnh giác nhìn qua.

Chỉ thấy Đại Tế Tư người người kính ngưỡng vô cùng từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Mộc Ly và Thủy Y Họa , một đôi mắt thanh lãnh vô cùng nhìn lại Cơ Mộc Ly . Vừa rồi, hắn cảm giác được sát khí, cho dù nó chỉ ngắn ngủi bằng một cái chớp mắt.

Cơ Mộc Ly chậm rãi nhếch môi cười với hắn, có thể nói là vô cùng khiêu khích lại cực kỳ tao nhã , chính là hắn không nghĩ tới người nọ sắc mặt đột biến, nhìn kỹ vừa thấy, ánh mắt kia đã chuyển hướng về phía Thủy Y Họa bên người bản thân

Chỉ thấy chỗ Hiên Viên U Băng vừa đứng có một bóng đen như một cơn gió quỷ mị nhảy lên nóc nhà .

Đồng tử Cơ Mộc Ly đột nhiên co rụt lại, vừa chìa tay ra lại chỉ chạm đến góc áo của Thủy Y Họa . Bóng đen kia vậy mà bắt đi Thủy Y Họa ở trước mắt hắn, giỏi, thật sự quá giỏi !

Trận gió thổi qua, nóc nhà lần trước làm gì còn bóng dáng của người nào , chỉ thấy trên không trung, có hai bóng người ngươi chạy ta đuổi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người.

Bởi vì rất nhiều người căn bản không có chú ý đến người trên nóc nhà , mà Đại Tế Tư của bọn họ cũng là trong chớp mắt, từ đầu cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, liền ngay cả Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng luôn luôn chú ý hai vị chủ tử cũng chỉ có thấy đại khái.

"Lăng, Đại Tế Tư nhưng lại hiểu võ công Trung nguyên , khinh công còn hơn so với gia !" Kiếm Thập Nhất nghiêm mặt nói.

"Ta đi đuổi !" Đông Phương Lăng vừa chuẩn bị nhảy lên đã bị Kiếm Thập Nhất túm xuống dưới.

"Nếu như ngay cả gia đều đuổi không kịp, ngươi đi thì ích gì ? Chỉ tổ thêm phiền toái thôi." Kiếm Thập Nhất lườm hắn một cái, dừng một chút, thấp giọng hỏi, "Vừa rồi ngươi chú ý đến biểu cảm của Đại Tế Tư không?"

Đông Phương Lăng không hiểu hỏi, " Biểu cảm gì ? Vừa rồi ta toàn nghĩ tới cổ thuật quỷ dị kia , nhất thời không lưu ý."

Kiếm Thập Nhất trừng mắt nhìn hắn, hạ giọng nói: " Đại Tế Tư giống như thật sự biết vương phi."

" Hả ? Không phải đâu, không phải vương phi nói bừa sao, thân là đệ tử Vạn Độc Dược Thánh ta đây còn chưa thấy qua, vương phi lại làm sao có thể gặp qua Đại Tế Tư đó được ." Đông Phương Lăng lắc đầu, vẻ mặt không tin, lập tức nghĩ đến cái gì, nhíu mày nhìn Kiếm Thập Nhất, "Ta nói Thập Nhất , sao không thấy ngươi lo lắng cho gia cùng vương phi vậy ?"

"Vì sao lo lắng, ta nhìn Đại Tế Tư hồi lâu, không phải là người lạm sát kẻ vô tội , hơn nữa nhiều ánh mắt đều xem như vậy , hắn có thể làm cái gì?"

Kiếm Thập Nhất vừa mới nói xong, thấy vài hạ nhân bộ dáng bàng quang vây xem không hiểu , ấp úng nói: "Đại Tế Tư thế nào bỗng nhiên không thấy nữa?"

"Đại Tế Tư là thiên thần chuyển thế, thần lực phi phàm, qua lại tự nhiên, người phàm như bọn ngươi làm sao có thể hiểu thấu đáo được ?" Tên còn lại ra vẻ cao thâm nói.

Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất yên lặng liếc nhau, thấy á khẩu không trả lời được. Hai bóng người lớn như vậy , nhóm người này là người mù sao?

Đại Trưởng Lão chú ý tới Hiên Viên U Băng bỗng nhiên mất tích còn nói vài câu, rôi sau đó giải tán mọi người . Mọi người tản ra , Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng tự nhiên liền hiện thân .

Mấy vị trưởng lão mắt trừng lớn nhìn xem hai người, trong ánh mắt đầu tiên là ngẩn ra, lập tức sáng tỏ.

Đại Trưởng Lão quát lên: "Các ngươi không có đi Vạn Xà Bách Hoa cốc! Tiểu nha đầu với tiểu tử kia đâu?"

Trong mắt Bắc Đường Liệt kinh ngạc còn chưa hoàn toàn rút đi, không giống mấy vị trưởng lão, trình độ trung tâm của hai người này đối Cơ Mộc Ly hắn tận mắt nhìn thấy quá . Hai người này căn bản không có khả năng rời đi, cho nên chỉ có hai loại khả năng, một là, bọn họ bốn người đều không có đi Vạn Xà Bách Hoa cốc, hai là, bọn họ cùng đi rồi đã trở lại an toàn . Bắc Đường Liệt càng tin tưởng khả năng sau.

Người Cổ Cương lấy cổ vi tôn, cho nên từ người của Tư Tế điện , cho tới dân chúng, đều lấy luyện chế cổ độc là nhiệm vụ của mình, căn bản không có dư thừa thời gian tập võ, nhưng hắn lại khác , trong điện Tử Linh của Đại Tế Tư có cất chứa rất nhiều Võ Công Bí Tịch, cũng từng nói rõ, nếu muốn tập võ , có thể xem thoải mái.

Trừ bỏ luyện chế cổ độc và cổ thuật, bản thân Bắc Đường Liệt mỗi ngày đều phải giành ra một ít thời gian tập võ, tuy rằng thời gian không dài , nhưng hắn tự nhận hơi có chút thành tựu. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy sư phụ bắt đi Thủy Y Họa, thân hình nhanh như quỷ mị, mà Cơ Mộc Ly thế nhưng có thể theo đuổi không bỏ. Bắc Đường Liệt không thể không thừa nhận bản thân xem nhẹ Cơ Mộc Ly, người nọ nội lực thâm hậu đến mức người bình thường căn bản không cảm giác được .

Đông Phương Lăng suýt cười ra nước mắt , mấy lão già mắt chó nhìn người thấp này , thế nhưng nghĩ bọn họ không có đi Vạn Xà Bách Hoa cốc.

Lười cùng bọn họ vô nghĩa, Đông Phương Lăng trực tiếp lấy ra mật của rắn chấm đỏ trong bọc quần , ném đến trước mặt Đại Trưởng Lão , hướng hắn nhún vai nói: "Đại Trưởng Lão, ông thấy rõ chưa , đây là mật rắn chấm đỏ , hơn nữa... Vẫn là của Xà Vương ."

Dứt lời, thuận lợi nhìn đến biểu cảm cứng đờ của mấy vị trưởng lão .

"Không có khả năng, mới không đến chín ngày !" Đại Trưởng Lão nét mặt già nua nhất thời trở nên khó xem , "Các ngươi không nên tùy tiện tìm cái mật rắn đến lừa chúng ta đi?"

Đông Phương Lăng a một tiếng, may mắn hắn để lại một tay. Đại Trưởng Lão lời này mới rơi xuống, hắn lại lục trong bọc quần áo ra một con rắn chấm đỏ đã bị rút răng , sau đó ném đến trước mặt mấy người ngocthuybachdang@diiendannlequyydonn, "Mấy vị trưởng lão xem kĩ đi , đây là rắn chấm đỏ ở Vạn Xà Bách Hoa cốc , nếu không các ngươi móc mật của nó ra rồi sau đó so sánh sẽ biết ?" Trong lời nói tràn đầy mỉa mai.

"Đông Phương công tử, không thể vô lễ với mấy vị trưởng lão . Mấy vị trưởng lão đã tin, chẳng qua là có chút kinh ngạc thôi." Bắc Đường Liệt thản nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo ý tứ cảnh cáo .

Đông Phương Lăng biết Bắc Đường Liệt là sợ bọn họ chọc giận mấy vị trưởng lão, cho nên liền theo bậc thềm mà Bắc Đường Liệt cấp đi xuống, ho nhẹ hai tiếng nói: " Mong mấy vị trưởng lão có thể xem kĩ ."

Đại Trưởng Lão sắc mặt hơi tốt một chút, hiện tại chứng cớ liền ở ngay trước mắt, không phải do hắn không tin. Làm hắn tò mò chính là , mấy người này đến cùng là như thế nào dễ dàng đến đáy vực vạn trượng , lại là như thế nào dễ dàng lấy được mật rắn chấm đỏ này.

"Nha đầu và tiểu tử kia đâu, vì sao không theo các ngươi cùng nhau trở về?" Đại Trưởng Lão hỏi, trong lòng loáng thoáng hoài nghi hai người này có phải chết trong Vạn Xà Bách Hoa cốc rồi không .

Lần này đổi Kiếm Thập Nhất đáp lời, thái độ hắn cung kính, biểu cảm đã có chút lạnh lẽo nói: "Mới vừa rồi Đại Tế Tư nhìn thấy Thủy cô nương cùng hôn phu, trước triệu gặp hai người bọn họ rồi."

Vài vị trưởng lão nhìn lẫn nhau , mới vừa rồi Đại Tế Tư quả thật bỗng nhiên không thấy nữa, chẳng lẽ là bởi vì thấy cố nhân nên trước rời đi ? Trên bãi cỏ cách Tư Tế điện hơn mười dặm , một bóng đen giảm bớt tốc độ, đứng ở trên bãi cỏ, nhìn kĩ vừa thấy, cũng là một nam tử áo đen túm cổ tay một nữ tử áo trắng .

Thủy Y Họa thật kinh ngạc phản ứng của bản thân , trên một đường này nàng vậy mà không có phản kháng. Không biết vì sao, tuy rằng trên thân người này có hơi thở lạnh lẽo vờn quanh, nàng lại có cảm giác muốn thân cận .

Cho đến khi nam nhân này nhìn chằm chặp nàng hồi lâu, và tay thì cầm tay nàng càng ngày càng chặt , làm cho nàng bị đau , nàng mới nhăn mày lại, rồi hất tay của hắn ra .

Chính là một khắc trước khi Thủy Y Họa có động tác , Hiên Viên U Băng đã chủ động buông tay , ánh mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm nàng, đang muốn mở miệng hỏi , xa xa một bóng màu xanh bay nhanh đánh tới, thân hình Hiên Viên U băng né sang một bên, tránh đi người nọ công kích.

Ánh mắt rốt cục từ trên gương mặt Thủy Y Họa rời đi đi, nhìn về phía người tới.

Cơ Mộc Ly mang theo Thủy Y Họa lùi lại mấy bước, đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn Hiên Viên U Băng,dien#dan#lequydon từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, " Muốn chết ."

Hiên Viên U Băng ánh mắt vừa chuyển, hơi nhíu mày , "Lửa giận quá lớn, dễ dàng công tâm. Ta chỉ là muốn hỏi tiểu nha đầu này mấy câu, ngươi này hậu bối không cần đề phòng ta như thế ."

Cơ Mộc Ly cười lạnh một tiếng, "Nói mấy câu thì cần gì đưa tới nơi hoang giao dã ngoại này ? Đại Tế Tư thân phận tôn quý có ý tứ gì ?"

Thủy Y Họa kéo ống tay áo Cơ Mộc Ly , "Cơ Mộc Ly , huynh trước nghe hắn nói, ta cảm thấy Đại Tế Tư hẳn là không có ác ý."

Không nói lời này hoàn hảo, Cơ Mộc Ly vừa nghe lời này, lửa giận lớn hơn nữa , "Y Họa , người này muốn bắt nàng đi , vậy mà nàng cón nói chuyện hộ hắn ?" Đương nhiên, bởi vì không nỡ tức giận với Thủy Y Họa , cho nên rất nhiều lửa giận đều là hướng về phía Hiên Viên U Băng .

Nếu không có phát hiện người này nội lực sâu không lường được, bản thân có lẽ không phải đối thủ, thì giờ phút này Cơ Mộc Ly nhất định không nói hai lời liền chặt đầu người này .

Hiên Viên U Băng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Thủy Y Họa, ánh mắt chuyển nhu hòa, hỏi: "Đứa nhỏ, mẫu thân của con tên gọi là gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.