Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt

Chương 51: Chương 51: Cuộc chiến võ mồm




Người trong cung đã đến thúc giục, Cơ Mộc Ly không hề hoang mang chút nào. .

Tiết công công liên tục lau mồ hôi lạnh, trong lòng u oán không thôi, sao mà lại nhận một chuyện xấu như vậy đâu , thật sự là đau khổ a!

Vương gia , ngài tạm tha Tạp gia ( tự xưng của thái giám) đi. Hoàng thượng còn chờ Tạp gia trở về phục mệnh đâu, ngài không thể cho cái tin chính xác một chút sao ?

"Thập Nhất , còn không dâng trà cho công công ." Cơ Mộc Ly miễn cưỡng ngồi ở ghế đệm , hai mắt khép hờ hơi hơi vén lên, hướng về phía vị trí Kiếm Thập Nhất đứng nhìn lướt qua.

" Vâng , gia." Kiếm Thập Nhất lập tức trả lời, quay đầu rời đi, giống như là chuẩn bị đi ngâm trà.

Tiết công công sợ tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên, vội vàng hướng hai người lắc đầu xua tay, "Không, không không, Tạp gia cũng không nhọc phiền đến Kiếm công tử , Tạp gia giờ phải về cung phục mệnh rồi."

Đùa, muốn Kiếm công tử pha trà rót nước cho một hoạn quan như hắn , vậy không phải là muốn cái mạng già này của hắn sao? !

"Tạp gia cáo từ , vương gia cùng Kiếm công tử dừng bước!"

Tiết công công tay cầm phất trần nhanh như chớp đi rồi. Lại ở tại Viêm Đạm vương phủ thêm một thời gian nữa, hắn sớm hay muộn cũng sẽ bị giảm thọ.

"Tiết công công, vương gia hình như chưa nói khi nào thì tiến cung." Tiểu công công làm việc vặt đi cùng tò mò hỏi. Còn chưa có được thong tin chính xác liền trở về phục mệnh, Tiết công công là càng già càng hồ đồ sao?

"Ngươi thật sự là ngu xuẩn, nói với hoàng thượng thời gian không rõ ràng là được , lại ở lại, ngươi muốn cho Tạp gia chết sớm sao?" Tiết công công gõ một cái vào đầu hắn .

Tiểu công công không hiểu vò đầu, " Vậy thì nói thế nào bây giờ?"

"Đã nói sẽ đến trước khi bắt đầu cung yến ." Tiết công công lắc lắc phất trần trong tay , một bộ dạng cáo già .

Tiểu công công triệt để bị thuyết phục , a một tiếng, "Như vậy cũng được ?"

" Ai chẳng biết hoàng thượng sủng ái nhất là Viêm Đạm vương của chúng ta , đến trễ một hai ngày thì có gì lớn lao , hiểu biết nông cạn. Cố gắng học hỏi Tạp gia đi , về sau còn trông cậy vào ngươi đấy ." Tiết công công nghiêm cẩn dạy nói.

Hai người càng lúc đi càng xa, quay đầu nhìn lại, hai con sư tử đá ngoài cửa Viêm Đạm vương phủ thoạt nhìn thật sự là uy phong .

"Gia, vương phi đã chuẩn bị tốt rồi." Lão ma ma hầu hạ rửa mặt chải đầu tiến đến bẩm báo nói.

Cơ Mộc Ly có thế này mới phủi cổ tay áo, sửa sang lại cổ áo của bản thân , " Bảo vương phi , có thể tiến cung rồi."

Mới vừa nói xong , lại vội duỗi tay ra bảo lão ma ma kia chờ, mày nhíu nhíu, từ từ nói: "Trước hỏi vương phi có mệt hay không, nếu là thân mình mệt mỏi, kêu nàng trước ngủ một canh giờ rồi lại đi ."

Lão ma ma sống đã nhiều năm ở trong phủ , mặc dù bản lĩnh đã sớm luyện thành mặt không đổi sắc trước tất cả mọi việc , lúc này cũng không khỏi kinh ngạc .

Xem ra, công chúa Tuyết Ly quốc bản lĩnh thật sự a , mới gặp mặt thế mà đã làm cho vương gia nhà bọn họ mê thành như vậy !

Thủy Y Họa nghe xong lão ma ma nói, mày hơi nhíu lại , Cơ Mộc Ly lo lắng cho nàng thật đúng là chu đáo. Nàng thật sự muốn nhận lời đề nghị của hắn , ngủ một canh giờ rồi mới lại đi trong cung yết kiến hoàng thượng nhưng như vậy không biết bị người ta nói thành cái dạng gì nữa đây .

"Đi thôi, không cần lại trì hoãn nữa ." Thủy Y Họa thản nhiên nói.

Vẫn là chiếc xe ngựa xa hoa lúc trước , Cơ Mộc Ly dựa vào Thủy Y Họa mà ngồi, giữa trán lộ ra vẻ mỏi mệt .

Thủy Y Họa đẩy đẩy hắn, "Vương gia có lầm hay không , người mệt mỏi phải là thiếp thân mới phải , sao mà trông vương gia có vẻ còn mệt hơn so với thiếp thân vậy."

Cơ Mộc Ly giống như không có xương cốt tựa vào vai của nàng , u oán nói: "Phu nhân thật sự là không có lương tâm, vi phu ngày ngóng đêm trông, rốt cục đợi được phu nhân đến đây. Bởi vì biết phu nhân mấy ngày nay sẽ đến Hỏa Vũ quốc cho nên không có ngủ được thoải mái , bổn vương thật sự là còn mệt hơn gấp trăm lần phu nhân a."

Thủy Y Họa nhìn bộ dạng vô sỉ của hắn hoàn toàn không có một chút khí chất của vương tôn quý tộc nên có, lông mày không khỏi giật giật.

Đang muốn châm chọc vài câu, ai đoán được quay đầu nhìn lại người ta đã ngủ.

Hô hấp trở nên đều đều, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng đã phai nhạt dần , chỉ là mày hơi hơi nhăn lên, cũng không biết có phải nghĩ tới chuyện gì không tốt hay là thân thể không khoẻ?

Ánh mắt Thủy Y Họa dừng ở trên gương mặt như thiên thần của hắn , tức giận và không kiên nhẫn phai nhạt dần .

Vì sao một chút phòng bị đều không có, sẽ không sợ ta giết ngươi?

Thủy Y Họa than nhẹ một tiếng, than thở cái gì có lẽ ngay cả chính nàng đều không biết. Đưa tay đẩy ra tay hắn đang đặt ở trên vai nàng , làm cho hắn tựa vào trên người mình .

Nàng nhất định là uống nhầm thuốc , Thủy Y Họa nghĩ . Bằng không, nàng làm sao có thể tùy ý để cho nam nhân mới gặp mặt này tựa vào trên người mình mà ngủ đây.

Thủy Y Họa đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, lại không thấy người nọ tựa vào trên vai nàng khóe miệng cong lên, cười thật giảo hoạt.

Tiểu Hồ Ly, chẳng lẽ nàng không biết người có nội lực thâm hậu có thể điều chỉnh tốc độ hô hấp sao, về phần thái độ mỏi mệt , gia gần nhất quả thật có chút mệt, nhưng không mệt đến mức ngồi đâu cũng có thể ngủ .

Cười trộm , không nghĩ tới lại thật sự ngủ, nụ cười vì đạt được nơi khóe miệng kia vẫn còn lưu lại.

Cho đến khi vào cửa hoàng cung , Cơ Mộc Ly mới miễn cưỡng ngáp một cái rồi tỉnh lại.

"Phu nhân, đến nơi rồi hả ?" Cơ Mộc Ly vẫn duy trì tư thế ghé vào trên vai nàng , ánh mắt trong trẻo, trông như trẻ mới sinh.

Thủy Y Họa nhìn thấy bộ dạng mơ màng của hắn , nghĩ muốn đùa hắn , vỗ vỗ đầu của hắn , cười nhẹ dỗ dành nói: "Ngoan, còn có một lúc nữa mới đến, ngươi ngủ tiếp một lát đi."

Trong nháy mắt, ánh mắt của Cơ Mộc Ly trở nên sáng rọi , rồi sau lại chậm rãi mơ hồ , thế mà thật sự ừ một tiếng, tựa đầu gối lên trên đùi nàng, hai mắt nhắm lại , tiếp tục ngủ .

Thủy Y Họa nhìn xem sửng sốt, không biết nói gì .

Vừa rồi đó là ta đùa, ai bảo ngươi ngủ thật ? ! Nhưng là nhìn đến bộ dạng hắn có vẻ cực kỳ mệt mỏi , Thủy Y Họa thế nhưng không có đánh thức .

Thủy Y Họa vội vàng nhắm mắt lại , quả nhiên là gương mặt này chọc họa. Chỉ cần nhìn xem hắn một lúc lâu liền dễ dàng lâm vào trạng thái mơ hồ khó hiểu , không muốn gương mặt đẹp như thiên thần kia lộ ra một chút gì không vui .

Xe ngựa dừng lại, bên ngoài vang lên giọng nói lanh lảnh của công công , Thủy Y Họa không nhìn hắn, đẩy hắn sang bên cạnh , nhảy xuống xe.

"Phu nhân, đợi vi phu với ." Cơ Mộc Ly bị nàng đẩy, lập tức tỉnh dậy . Lần đầu tiên là ngủ thật , lần thứ hai là giả vờ .

Tiết công công thấy thế không khỏi ngẩn ra, vị vương phi này gan cũng thật lớn , dám để vương gia một mình trong xe còn mình thì tự xuống xe trước. Nhưng mà , trên mặt vẫn cười như gió mùa xuân "Vương phi cùng vương gia đã đến rồi , làm cho hoàng thượng cùng các đại thần chờ thật lâu ."

"Còn nhờ Tiết công công thay truyền báo." Thủy Y Họa khách sáo nói.

"Truyền Viêm Đạm vương và Phủng Nguyệt công chúa của Tuyết Ly quốc yết kiến ——" thanh âm lanh lảnh vang lên.

Hai người mỗi khi đi qua một cửa thì công công sẽ lớn tiếng lặp lại một câu.

Cho đến khi nhìn thấy đại môn chính điện uy vũ thì Thủy Y Họa rõ ràng cảm giác được bên trong đại điện có vô số ánh mắt hướng về phía nàng , tò mò có , hồ nghi có, châm chọc cũng có , hèn mọn có , còn có ghen tị cùng vui sướng khi người gặp họa.

"Đừng sợ." Cơ Mộc Ly bỗng nhiên cầm lấy tay nàng, biết nàng không thích những trường hợp như thế này , nên hắn xiết chặt tay nàng , giữa trán ý cười bừa bãi không kềm chế được.

Thủy Y Họa cười nhẹ một tiếng, "Vương gia, ngươi cảm thấy ta cần sợ cái gì?"

Cơ Mộc Ly ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Một người mà tâm không ở nơi này tự nhiên cái gì cũng không sợ. Nhưng là, Y Họa a, chuyện trong hoàng cung giống như một cơn lốc xoáy, một khi đi vào liền khó có thể thoát ra rồi. Nàng vẫn là ngoan ngoãn làm vương phi của gia đi.

Nhìn nhìn hai mắt Thủy Y Họa , trong mắt tràn đầy tự tin.

Trong đại điện rộng lớn , văn võ bá quan sớm đông đủ , vì chờ Viêm Đạm vương và công chúa Tuyết Ly quốc , bọn họ đợi vẻn vẹn một buổi sáng, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán hận.

Sứ thần Ôn Cẩn Hiên phụ trách đưa dâu của Tuyết ly quốc nửa canh giờ trước liền đã nhập điện, còn bị hoàng thượng của bọn họ khách sáo an ủi một phen , cuối cùng tự nhiên là sai người đem ghế dựa làm bằng tơ vàng điểm hoa ban thưởng hắn ngồi .

Một tiếng cuối cùng của công công hạ xuống, mọi người trong điện đồng loạt hướng về nữ nhân kia nhìn lại.

Ở cửa đại điện một nữ tử mặc váy dài hồng nhạt cùng Viêm Đạm vương sóng vai mà đến.

Đợi đến gần , quần thần nhìn đến chiếc váy trên thân nữ tử này , trong lòng không khỏi cả kinh, đó là chiếc váy gấm Hồng Hà Truy Vân !

Nó được làm từ hồng ngọc , sau khi tuyển chọn từ những viên ngọc tốt nhất trong hoàng cung sẽ bị nghiền nát thành phấn , khảm thành từng rặng mây đỏ trên váy , dùng những sợi tơ vàng ngâm trong nước tinh khiết dệt thành từng đóa mây trắng trên váy , còn có ngọc khảm viền những đám mây , mã não đan bên hông.

Chiếc váy hao phí tinh lực và công lực này chính là hoàng thượng cố ý vì Như phi tạo ra , chỉ tiếc còn chưa làm xong người nọ liền đi trước rồi. Sau này chiếc váy này không rõ thất lạc đâu mất , không nghĩ tới hiện thời lại mặc ở trên người con dâu Như phi .

Quần thần giật mình, mà hoàng thượng Cơ Lạc Phong ngồi trên cao kia lại vui mừng không thôi. Như nhi, nàng nhìn thấy không, Ly nhi rốt cục đã có người trong lòng rồi.

Lại gần xem, nàng kia mặt như hoa đào , da như mỡ đông, mắt sáng như sao , đúng là một bộ dung nhan tuyệt sắc , đáng tiếc đứng một chỗ với Cơ Mộc Ly, vẻ tuyệt sắc kia liền không tính quá mức chói mắt .

Thủy Y Họa thật không ngờ chỉ là một chiếc váy liền khiến cho mọi người rung động lớn như vậy . Nói thật, chiếc váy Hồng Hà Truy Vân này còn không có đẹp như chiếc váy tơ bạc chỉ vàng trước kia ở Tuyết Ly quốc của nàng , mặc cũng không thoải mái, bởi vì bộ váy này hơi nặng.

Mã não vàng bạc gì đó đều dát lên váy , nàng không phải là mặc quần áo nữa , mà là mặc một đống châu báu đi?

Về phần Cơ Mộc Ly , lúc này hắn có chút hối hận, không nên bảo nàng mặc bộ váy này . Chỉ vì muốn tuyên cáo quyền sở hữu, lại làm cho những người khác sinh ra lòng mơ ước , chẳng phải là mất nhiều hơn được?

Cơ Mộc Ly tiến lại gần nàng .

"Tuyết ly quốc Phủng Nguyệt công chúa Thủy Y Họa gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc."

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."

Hai người một trước một sau hành lễ nói.

Mọi người nghe xong tất cả đều đổ mồ hôi . Vương gia, ngươi làm như giờ là sáng tinh mơ một mình gặp hoàng thượng hả , nào có ai thỉnh an vào giờ này a ?

Cơ Lạc Phong nghe xong lại rất cao hứng, "Hoàng nhi và nhi tức không cần đa lễ."

Ngay cả nhi tức ( con dâu) đều kêu lên , xem ra hoàng thượng đối với Tuyết Ly quốc công chúa thật vừa lòng a. Nếu là người có đầu óc khẳng định lúc này sẽ không nói ra những lời không xuôi tai làm mọi người mất hứng, nhưng là chỗ nào cũng đều có vài người thích gây sự như vậy .

"Hoàng thượng, vi thần có chút nghi vấn muốn hỏi Phủng Nguyệt công chúa." Một vị quan văn đứng hàng ngũ phẩm bước ra khỏi hàng, bẩm, lúc quét về phía Thủy Y Họa , trong mắt khó nén vẻ khinh thường.

Cơ Lạc Phong cũng muốn nhìn xem bản lĩnh của nữ nhân mà nhi tử của mình coi trọng, liền không chút để ý đáp ứng , " Hỏa Vũ quốc cùng Tuyết Ly quốc đã kết tình hữu nghị , các ái khanh có gì nghi vấn cứ việc hỏi sứ thần và công chúa."

Nghe lời nói này, Ôn Cẩn Hiên ngồi ở trên ghế tơ vàng hơi hơi ngưng mi.

Quan văn kia được đến cho phép, gan lớn lên , quần thần cũng có chút rục rịch.

"Vi thần nghe nói Liên Nguyệt công chúa tài mạo song toàn , xin hỏi Phủng Nguyệt công chúa , vì sao gả tới không phải là Liên Nguyệt công chúa, mà là ngươi một nữ nhân con của đại thần lại có đầy tai tiếng như vậy ! Là quốc quân Tuyết Ly quốc các ngươi luyến tiếc gả muội muội yêu , bắt ngươi thế thân? Hay là ngươi xung phong nhận mệnh , muốn gả đến Hỏa Vũ quốc, làm Viêm Đạm vương vương phi? !"

Vừa nói xong, Cơ Mộc Ly quăng qua một đôi mắt găm đầy đao . Xen vào việc của người khác, miệng chó không mọc ra ngà voi!

Thủy Y Họa lại đột nhiên cười nhẹ ra tiếng, ánh mắt nhìn về phía hắn giống như nhìn một người ngu ngốc, "Vị đại thần này thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Sứ thần các ngươi đến Tuyết Ly quốc chỉ tên nói họ ta cầu hôn vương phi , là Liễu Uyên Liễu đại nhân các ngươi , trải lên mười dặm thảm đỏ nghênh đón ta, là Viêm Đạm vương nhà các ngươi , về phần tên công chúa , lại là Ngô Hoàng ban cho ta, hết thảy đều là ngươi tình ta nguyện , ai cần ngươi đến xen vào!"

Nói xong lời cuối cùng, lạnh lẽo liếc nhìn hắn một cái, khí thế bức người.

"Ngươi!" Vị quan văn kia nhất thời bị nghẹn không thốt nên lời.

Một đại thần khác lại lập tức tiếp lời , cắn lấy thanh danh của nàng không tha, "Nghe nói Phủng Nguyệt công chúa trước khi xuất giá liền đã có tiếng xấu, chính là một người lăng nhăng không biết liêm sỉ , không biết tin đồn này là thật hay giả ? Nếu là thật, công chúa ngươi thật sự không xứng với vương gia chúng ta , càng là sỉ nhục thần dân của Hỏa Vũ quốc ta !"

Thủy Y Họa cười một tiếng, một cái liếc mắt bắn qua, "Vị đại thần này thật sự là tin tức không thông rồi , chẳng lẽ ngươi không biết ta Thủy Y Họa sớm làm sáng tỏ hết thảy ở Tuyết Ly quốc sao , đồn đãi chỉ là giả dối hư ảo mà thôi ! Liền tính ta thật sự là một người bay bướm lăng nhăng , ta lại càng xứng với vương gia phong lưu đa tình lại đoạn tụ của các ngươi ! Đôi ta một người lăng nhăng ong bướm , một người phong lưu vô sỉ, vậy chính là trời sinh một đôi, đất tạo một đôi!"

Người nọ bị nàng nói được trợn mắt há hốc mồm, chỉ biết đưa tay chỉ nàng, lắp bắp không nói lên lời "Ngươi. . . . . . Ngươi quả thực là già mồm át lẽ phải!"

Lời này rõ ràng là làm thấp đi vương gia của bọn họ , mọi người ào ào nhìn về phía Cơ Mộc Ly đứng ở bên cạnh nữ tử .

Hắn sắc mặt khó chịu , thoạt nhìn giống như đang nổi giận .

Hừ hừ, nữ nhân không biết sống chết này, dám chửi bới Viêm Đạm vương đẹp như thần của bọn họ như vậy , thật sự là tìm chết a . Ai chẳng biết Viêm Đạm vương tuy đẹp không thể đụng chạm , trái tim cũng rất là đen tối , đối với người vô lễ mạo phạm thủ đoạn lại tàn nhẫn đến cực điểm.

Hai tay Ôn Cẩn Hiên để lên ghế dựa không tự giác buộc chặt, cảnh giác nhìn xem động tác của Cơ Mộc Ly.

Mọi người đang chờ xem kịch vui, mà nam tử có gương mặt buộc chặt kia bỗng nhiên buông lỏng, rồi lại cười lên ha hả.

"Vương phi nói đúng! Hai ta chính là trời sinh một đôi, đất tạo một đôi!"

Một đôi mắt lạnh lẽo đảo qua tất cả mọi người trong điện , quát lớn: "Bổn vương liền yêu vương phi như vậy , các ngươi còn nói thêm một câu vô nghĩa nữa , đừng trách bổn vương đối với các ngươi không khách khí!"

Quần thần cấm miệng, vội vàng tránh đi tầm mắt của hắn .

Vừa rồi cái nhìn kia giống như ma quỷ , sinh tại trên gương mặt như thiên thần kia , thật sự là rất dọa người .

"Phụ hoàng, vương phi bị sợ , nhi thần trước mang nàng hồi phủ ." Cơ Mộc Ly hướng về phía Cơ Mộc Phong ngồi trên cao nói một câu, không đợi hắn trả lời liền đã ôm lấy eo Thủy Y Họa , hướng ngoài điện nhanh chóng rời đi.

Cơ Lạc Phong cũng không giận , ngược lại vui sướng, hướng về phía bóng lưng hai người nhắc nhở một câu, "Hoàng nhi, đêm mai nhớ mang theo nhi tức tham gia cung yến."

"Đã biết." Cơ Mộc Ly xa xa đáp lại một câu.

Ôn Cẩn Hiên như có đăm chiêu nhìn chằm chằm nơi hai người biến mất , chỗ sâu nơi đáy mắt chìm nổi trôi giạt.

Mà trong đám vương tử hoàng tôn lại bắn ra vài đạo ánh mắt oán hận ghen tị , chính là một cái chớp mắt liền biến mất không thấy.



"Ha ha ha. . . . . ." Cơ Mộc Ly cao hứng nở nụ cười trên cả đường về , ôm lấy eo mềm của Thủy Y Họa , thế nào cũng không chịu buông ra.

"Phu nhân, lúc trong điện nàng nói thật sự là rất hùng hồn , vi phu càng ngày càng thích nàng rồi." Cơ Mộc Ly không để ý nàng phản đối, đem cả người ôm lấy ngồi ở trên chân mình, bàn tay to ở trên eo nàng vuốt lên xuống liên tục.

"Vương gia nói đùa, thiếp thân vừa rồi vô ý mạo phạm vương gia, vương gia cũng không giận sao?" Thủy Y Họa giãy dụa, lại phát hiện người này lực cánh tay lớn kinh người, bản thân đều thoát không ra, cuối cùng chỉ đành buông xuôi .

Không nghĩ tới Viêm Đạm vương lại là người có võ công cao cường , nàng mới vừa rồi rõ ràng sử dụng nội lực, lại như là ném đá vào biển rộng, nửa phần không thể động đậy.

Thủy Y Họa không khỏi có chút chán nản . Trước kia gặp được yêu nghiệt táo bạo kia như thế thì thôi, ỷ vào võ công cao cường chiếm hết tiện nghi của nàng , không nghĩ tới Cơ Mộc Ly cũng là đức hạnh như thế!

"Phu nhân nói đều đúng, bổn vương vì sao phải giận. Đôi ta chính là trời đất tạo nên một đôi, ai cũng không xứng bằng hai ta ." Cơ Mộc Ly cười nói, mặt mày trong lúc đó tất cả đều là ý cười câu hồn người.

"Ngươi đừng cười!" Thủy Y Họa có chút phiền chán nói.

"Ở trong điện ta không chỉ có nói vương gia cùng ta là trời đất tạo nên một đôi, ta còn nói vương gia ngươi phong lưu vô sỉ, vương gia chẳng lẽ cảm thấy lời này cũng không sai?" Thủy Y Họa liếc xéo hắn.

". . . . . . Một câu này đương nhiên không tính, bổn vương trong lòng chỉ có một mình nàng ." Cơ Mộc Ly để sát vào cổ nàng hít hà hương thơm trên người nàng .

"Cơ Mộc Ly, ngươi nói dối thật trơn tru . Như vậy đám nam sủng trong phủ của ngươi thì sao ?"

Cơ Mộc Ly chẳng hề để ý trả lời: "Bọn họ đều là để bài trí mà thôi, Y Họa, nàng phải tin tưởng ta."

Những lời này vừa ra, Thủy Y Họa mạnh quay đầu nhìn hắn, trong mắt hàn ý bùng phát !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.