Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 27: Chương 27: Bí Mật




Chờ cho Vạn Đình Phong và Hà đại phu ngồi xuống Lâm Thiết Sơn chậm rãi nói tiếp:

“Khi đó hai người chúng ta liều mạng đưa Vạn trang chủ phá vòng vây chạy ra ngoài. Cũng may tên thanh niên kia đã bị một kiếm của Vạn trang chủ làm bị thương khá nặng nên hắn không có đuổi theo mà chỉ có mấy tên Bát Quái Môn đuổi theo thôi. Vì thế chúng ta mới thoát ra được.”

Dừng lại một lúc Lâm Thiết Sơn nói tiếp:

“Tiếp đó chúng ta rời khỏi đỉnh Quá Nha đi vào trong rừng sâu tìm một hang động để ẩn núp chữa thương và nghe ngóng tình hình.”

“Thì ra là vậy. Hèn gì Đình Phong huynh ra ngoài hơn một tháng mà không dò la được tin tức của hai người” Diệp Khôn trầm tư nói.

“Đúng vậy. Lâm bá bá và Hà đại thúc ẩn nấp trong rừng sâu lại không để lại ám hiệu lên ta tìm không thấy” Vạn Đình Phong một bên chen vào nói.

“Đúng rồi,vậy về sau ba người làm thế nào lại gặp được nhau mà xem tình hình có vẻ ba người bị thương khá nặng” Diệp Khôn hơi suy nghĩ một chặp nói.

“Sau khi rời khỏi thung lũng ta lại một lần nữa đi lên đỉnh Quá Nha tìm kiếm hy vọng sẽ phát hiện ra manh mối gì đấy. Khi lên tới nơi ta lại bắt gặp đám người của Bát Quái Môn đang tìm kiếm cái gì đó. Ta liền bám theo bọn chúng đến bên ngoài khu rừng nơi Lâm thúc thúc và Hà đại bá ẩn núp. Không lâu sau ta nghe thấy tiếng binh khí va chạm nhau phát ra từ bên trong rừng nên đã chạy lại xem và phát hiện ra hai người đang bị vây công. Thế là ta đã nhảy vào tham chiến giúp hai người đánh đuổi bọn chúng. Lúc đó gặp hai người thì cha ta đã qua đời, nén lại đau thương ta cùng bọn họ chạy chốn khỏi đám người truy sát của Bát Quái Môn. Có điều không hiểu tại sao bọn ta đi tới đâu thì bọn chúng đều tìm đến được tới đó và đã sảy ra mấy cuộc chém giết ác liệt. Hết lần này đến lần khác chúng ta đều bị thương. Sau đó chúng ta có ghé qua thung lũng nhưng hai người không còn ở đó nữa nên lập tức rời khỏi đi thẳng đến Bạch Hạch Sơn Trang cho đến hôm nay thì gặp được hai người ở đây.” Vạn Đình Phong chậm rãi nói trong âm thanh còn phảng phất có chút đau buồn.

Diệp Khôn nghe xong cũng thở dài một tiếng không nói gì. Thật đúng là thương hải tang điền, những ân oán trên giang hồ không thể kể hết được, nó khiến cho người ta tan cửa nát nhà, kẻ chết người sống, gia đình ly tán chạy chốn khắp nơi không một ngày nào được bình yên, suốt ngày phải nơm nớp lo sợ đề phòng kẻ khác.

Đúng là người trong giang hồ thân bất do kỷ, có nhiều khi không thể khống chế được những việc mà đang làm, có những việc không muốn làm mà vẫn phải làm để có thể tồn tại với hoàn cảnh sống của xã hội này.

Diệp Khôn nghĩ tới đây thì thở dài từ ngày hắn bước vào giang hồ cũng đã có khá nhiều chuyện xảy ra với hắn. Hắn từ một thiếu niên nhà quê hiền lành chất phát đã trở thành một người hoàn toàn khác. Trên tay hắn đã dính đầy máu tươi của nhiều người, hằng ngày cũng phải luôn chú ý đề phòng những người xung quanh đầu óc ít khi được thư thái. Con đường trước mắt còn khá dài có lẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều hạn chế tránh dây dưa vào những chuyện thị phi trên giang hồ đỡ phải rước lấy rắc rồi vào người.

“Diệp Khôn thế còn chuyện của con thời gian qua thì sao?” còn đang suy nghĩ thì Hà đại phu bên cạnh hướng Diệp Khôn hỏi.

“Chuyện của con à? Là như thế này...” Diệp Khôn nghe Hà đại phu hỏi về chuyện của mình liền thành thật tỷ mỉ chậm rãi nói lại có điều một vào chi tiết hắn vẫn giấu không có nói ra.

Nửa canh giờ sau Diệp Khôn kết thúc câu chuyện thì thấy thái độ của ba người nhìn mình hết sức kinh ngạc trên mặt đầy vẻ khó tin nhất là Vạn Đình Phong và Lâm Thiết Sơn.

“Diệp huynh ngươi mới chỉ hơn hai tháng mà đã lĩnh ngộ được Vạn Kiếm Quy Tông còn dùng nó đánh bại Thiết Bá Sơn một cao thủ nhất lưu không dưới Lâm bá bá ?” Vạn Đình Phong dường như không tin vào những gì mình đã nghe thấy còn cho là tai mình đã nghe nhầm bèn hỏi lại Diệp Khôn.

“Đúng vậy, không sai” Diệp Khôn bình thản mỉm cười nói.

Thấy Diệp Khôn khẳng định như vậy Vạn Đình Phong cứng họng không nói được lời nào. Bên cạnh Lâm Thiết Sơn cũng có bộ dạng không khác gì mấy. Hai người họ là người rõ ràng nhất về Vạn Kiếm Quyết, muốn luyện thành nó đâu phải chuyện đơn giản thế mà Diệp Khôn chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn hai tháng đã có thể luyện thành rồi. Từ cổ chỉ kim lúc Vạn Kiếm Quyết xuất hiện trên giang hồ thì người tài giỏi nhất cũng phải mất tới mười năm mới luyện thành. Đằng này Diệp Khôn hắn...không có lời nào để tả ngoài hai từ “không hiểu”.

Hà đại phu có chút bất ngờ nhưng ông cũng không đến lỗi kinh ngạc như hai người Vạn Đình Phong và Lâm Thiết Sơn mà trên mặt còn lộ ra một vẻ khác thường nhìn Diệp Khôn nói: “Diệp Khôn con có mạng theo hai cuốn sách cổ và bốn bình đan dược ta để lại cho con không?”

Diệp Khôn nghe Hà đại phu đột nhiên hỏi tới vấn đề này trong lòng cả kinh nhưng vẫn bình tĩnh nhìn ông nói: “Con có mang theo”

“Tốt vậy thì hãy mang nó ra đây ta có một bí mật muốn nói với con với cả Đình Phong” Hà đại phu liếc nhìn Lâm Thiết Sơn một cái nói.

Lâm Thiết Sơn nghe thấy Hà đại phu nói có bí mật muốn nói lại bị ông liếc nhìn mình một cái trong lòng hắn khẽ động thầm nghĩ “Chẳng nhẽ là việc kia...”

“Đình Phong con cầm miếng ngọc giản mà cha con đưa cho con ra đây” Sau đó Hà đại phu lại quay sang Vạn Đình Phong nói.

Diệp Khôn và Vạn Đình Phong vẫn chưa hiểu dụng ý của Hà đại phu là gì nhưng cũng không nói nhiều lần lượt lấy ra những vật mà ông yêu cầu để lên trên bàn trước mặt mọi người.

“Lâm đường chủ, chắc hẳn ngài vẫn nhớ tới những gì Vạn hiền đệ trước lúc chết đã nói với chúng ta chứ” Hà đại phu nhìn đống đồ vật trên bàn rồi quay sang Lâm Thiết Sơn nói.

“Cái này ta nhớ chứ” Lâm Thiết Sơn gật đầu nói

“Vậy thì ta không nhiều lời nữa, hai người nghe cho kỹ đây. Tổ tiên của Vạn gia trước kia là người tu tiên, và những thứ trước mặt này đều là do tổ tiên Vạn gia để lại, cũng vì nó mà Vạn gia mới lâm vào hoàn cảnh ngày hôm nay” Hà đại phu nhìn những đồ vật trên bàn chận dãi nói.

“Cái gì ”

“Cái gì”

Điệp Khôn và Vạn Đình Phong nghe thấy vây cùng đồng thanh hô lên.

Diệp Khôn thì còn đỡ vì dù sao hắn cũng biết được về người tu tiên và chính mình cũng có thể tu tiên. Hắn kinh ngạc ở đây là không ngờ tổ tiên của Vạn gia lại là người tu tiên .

Vạn Đình Phong thì hơi mơ hồ một chút vì hắn cũng chưa bao giờ nghe qua về người tu tiên nhưng nghe nói họa diệt môn của nhà mình có liên quan đến người tu tiên và đống đồ trước mặt nên hắn mới tỏ ra như vậy.

“Thung lũng ở trong dãy Thanh Phong chính là nơi mà năm xưa tổ tiên của Vạn gia đã cư ngụ nơi đó. Nó được gọi là Hồi Phong Cốc. Trong thư ta để lại cho con có nói hai cuốn sách cổ này là do tổ tiên của ta để lại nhưng thực ra là không phải. Hai cuốn sách đó là do Vạn hiền đệ đưa nó cho ta. Trong đó có một cuốn ghi lại những dược phương chế thuốc của người tu tiên, bốn bình thuốc ta để lại cho con chính là do ta đã dựa theo dược phương trong sách chế tạo ra. Nó là đan dược bình thường của người tu tiên nhưng đối với người bình thường như chúng ta thì lại là thánh dược. Còn cuốn sách còn lại Vạn hiền đệ tiện tay đưa cho ta mà thôi, ta đã có xem qua nó có ghi lại một công pháp nhập môn của người tu tiên mà theo như Vạn hiền đệ nói nó có tên là Luân Chuyển Công” Hà đại phu nhìn Diệp Khôn với ánh mắt kỳ dị bình tĩnh nói.

Nghe Hà đại phu nói trong lòng Diệp Khôn như dậy sóng, không ngờ Vạn gia lại có bí mật lớn như vậy, mà Hà đại phu nói những chuyện này cho hán có lẽ ông đã nhìn ra được điều gì từ hắn rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.