Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 35: Chương 35: Biến Cố






Ngồi bên cạnh Diệp Khôn, Tiểu Bạch dường như không có bất kỳ lo nắng nào cho hắn cả.Nó chỉ ngồi đó chăm chú nhìn hắn, như đang chờ đợi điều gì đó.

Lúc trước ở dưới hồ, Tiểu Bạch thấy Diệp Khôn kêu lên đau đớn, rồi bị chìm xuống hồ. Nhưng Tiểu Bạch chỉ hơi hốt hoảng vì bị giật mình, bởi tiếng la của hắn mà thôi. Không những nó không lo cho hắn, ngược lại trên mặt còn lộ rõ nét vui mừng, và nó cứ thế thanh thản, cho tới khi lên đến bờ.

Sở dĩ, Tiểu Bạch có thái độ như thế đối với Diệp Khôn, là vì nó biết, lúc đấy không thể giúp gì cho hắn cả. Trước kia chính nó cũng đã trải qua việc này, và chỗ tốt nó nhận được cũng tương đối nhiều. Mà trong lần trước nó trải qua, cũng không có gì nguy hiểm cả. Cho nên nó mới bình tĩnh ở một bên không lo lắng điều gì cả.

Có điều, Tiểu Bạch đã nhầm lẫn tệ hại, nó đâu biết rằng cơ cấu thân thể, cũng như kinh mạch, cùng với thể lực giữa con người và yêu thú hoàn toàn khác nhau. Tiểu Bạch tuy còn nhỏ, nhưng từ khi sinh ra nó đã là một yêu thú. Nếu so với Diệp Khôn, thì thân thể nó mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Bởi vậy, nó mới có thể dễ dàng vượt qua.

Ngược lại, Diệp Khôn thì lại khác. Thân thể của hắn, không được mạnh mẽ bằng Tiểu Bạch. Vì vậy để vượt qua quá trình dịch kinh tẩy tủy này, thì phải đòi hỏi hắn, không những có nghị lực hơn người, mà còn phải có ý trí quật cường, thì mới có thể chịu đựng mà vượt qua được. Nếu không chắc chắn sẽ bị đứt hết kinh mạch mà chết.

Cũng may, Diệp Khôn dựa vào ý trí và nghị lực của hắn, cuối cùng cũng đã miễn cưỡng vượt qua. Hiện tại hắn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, nhưng thật ra trong cơ thể hắn, đang có sự chuyển đổi chậm rãi của kỳ kinh bát mạch, cũng như toàn bộ kinh mạch trên cơ thể. Vì vậy cho nên hắn chưa thể tỉnh ngay lúc này được.

***

Trong một gian mật thất, bên dưới lòng đất của Hồi Xuân Đường. Lúc này, có hai lão giả, đang ngồi đối diện nhau bên một cái bàn tròn. Trên mặt hai người tràn đầy vẻ lo lắng, dường như bọn họ đang gặp phải chuyện gì đó rất hệ trong.

Hai người này không phải ai khác, đó chính là Hà đại phu cùng với lão giả Trần Dương.

“Ngươi thấy chuyện này, nên giải quyết thế nào?” Hai người ngồi đăm chiêu, một lúc lâu sau Hà đại phu mới cất tiếng.

“Ài! Chuyện này còn giải quyết thế nào nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây thôi” Trần Dương thở dài một tiếng nói.

“Đúng thế! Cũng chỉ còn cách này thôi. thật không ngờ lần này chúng ta ra ngoài lại để cho kẻ thù nhận ra.” Hà đại phu gật đầu đồng ý, hơi chút hối hận nói.

“Chuyện này cũng không thể nói trước được. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, chúng ta cũng không còn như xưa nữa, dung mạo đã thay đổi rất nhiều. Thế mà lão quỷ kia, vẫn có thể nhận ra được. Cũng may lúc đó, chúng ta đã nhanh trí, nên mới thoát được khỏi lão, mà chạy về đây.” Trần Dương nói.

“Có điều, bây giờ chúng ta nên đi đâu đây?” Nghỉ một lúc Trần Dương hỏi.

“Vấn đề này cũng không khó. Như vậy đi, chúng ta hãy đến Thanh Châu.” Hà đại phu suy nghĩ một chặp nói.

“Thanh Châu? Cũng được. Nhưng chúng ta, nên tới chỗ nào Thanh Châu? Tuy ở đó cách xa chỗ này, nhưng cũng phải tìm một nơi nào an toàn mới được.”

“Chúng ta sẽ đến Hà Gia Thôn. Ở đó ta có một hiệu thuốc, tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ để cho chúng ta tiếp tục nghiên cứu y thuật, hành nghề cứu người. Hơn nữa ở đó cũng là một vùng quê nghèo, ít người qua lại, nên ở đó rất an toàn. Với lại ở đó ta cũng có nhiều bằng hữu, giao tình cũng không tệ, có thể nhờ cậy được.” Hà đại phu suy nghĩ nói.

“Thế cũng tốt. Chúng ta tuổi cũng đã cao rồi. Ở một nơi như thế, ẩn cư nhàn nhã sống hết đời là được rồi.” Trần Dương nghe vậy chậm dãi nói.

“Cứ quyết định như vậy. Sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường. Có điều Diệp Khôn đã mất tích một tháng nay, khiến ta rất lo lắng. Không biết nó có xảy ra chuyện gì không? Lần này trở về, nên nói thế nào cho người nhà nó đây.” Hà đại phu đưa ra quyết định, đột nhiên ông nghĩ tới Diệp Khôn buồn rầu nói.

“Ngươi không cần phải như vậy. Ta thấy tiểu tử Diệp Khôn này, tiền đồ rất rộng lớn, nó phúc lớn nhất định không có xảy ra chuyện gì đâu.” Trần Dương thấy Hà đại phu buồn về chuyện Diệp Khôn mất tích, vội an ủi nói.

“Cũng chỉ mong là như vậy. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó.” Hà đại phu thở dài một tiếng, nói.

“Được rồi. Ta đi cho người chuẩn bị, sáng mai còn lên đường” Trần Dương đứng dậy nói, rồi cất bước rời khỏi mật thất. Lúc này, trong mật thất chỉ còn lại một mình Hà đại phu ngồi trầm tư.

“Diệp Khôn, con nhất định đừng có xảy ra chuyện gì. Ta bây giờ trở về Hà Gia Thôn chờ con.” Một lúc lâu sau, Hà đại Phu đứng dậy thì thào nói một câu rồi cũng rời khỏi mật thất mà đi ra.

***

Lúc này là giữa trưa, tại căn phòng trước kia Diệp Khôn và Tiểu Bạch biến mất. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên. Sau đó, liền xuất hiện một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi. Tướng mạo bình thường, mặc một bộ đồ màu xám, trên vai còn có một con khỉ trắng đang ngồi, nhìn rất tinh ranh.

Thanh niên vừa xuất hiện, thì một màn khó tin xảy ra. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được, khuôn mặt thanh niên này dần biến đổi, dường như trẻ lại hơn mười tuổi. Bề ngoài nhìn vào chỉ là một thiếu niên chừng mười sáu tuổi. Nhưng trên người thiếu niên này, lại toát ra một khí chất không hề giống với người bình thường chút nào cả.

Thiếu niên này không phải ai xa lạ, đó chính là Diệp Khôn và Tiểu Bạch đã mất tích từ lâu.

Diệp Khôn đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng cả kinh. Đây hoàn toàn chính xác là căn phòng trước kia hắn ở. Có điều bây giờ nó đã trở thành một căn phòng hoang.

Xung quanh, cánh cửa, bàn ghế, ngổn ngang dưới đất, mạng nhện chăng khắp nơi. Nhìn kỹ lại thì vẫn thấy được một ít dấu vết của sự đập phá để lại.

“Thật không ngờ, nơi đây lại biến thành như thế này. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Khôn kinh ngạc nhìn qua gian phòng một lượt nói.

“Chẳng nhẽ trong mười năm qua, Hồi Xuân Đường lại có biến cố gì lớn, nên mới thành ra thế này. Không biết sư phụ và Trần bá bá thế nào rồi” Diệp Khôn đứng lặng tại chỗ thật lâu trong đầu ý nghĩ xoay chuyển.

Sau khi Diệp Khôn bị bất tỉnh, hắn đã mất thời gian gần tám năm mới có thể tỉnh dậy. Lúc đấy Tiểu Bạch ở bên cạnh, nó rất lo lắng. Trước kia nó cũng chỉ mất có năm năm thời gian là có thể tỉnh dậy rồi. Đằng này đã qua năm năm, mà Diệp Khôn vẫn chưa có tỉnh lại, nên nó hơi lo. Có điều lo thì lo, nhưng nó cũng không thể làm gì hơn được ngoài việc chờ và đợi.

Cuối cùng đến năm thứ tám, Diệp Khôn đã tỉnh dậy, khiến cho Tiểu Bạch hết sức vui mừng.

Diệp Khôn tỉnh lại, hắn dường như không hiểu chuyện gì, đã xảy ra đối với mình cả. Điều duy nhất hắn nhớ là, xuống hồ ngâm mình với Tiểu Bạch. Sau đó thì bị hai luồng sức mạnh nào đó, xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn ngất đi. Cho đến bây giờ mới tỉnh dậy.

Lúc đấy, Diệp Khôn phát hiện cả người hắn hoàn toàn biến đổi, mà biến đổi như thế nào, nhất thời hắn chưa nhận ra. Đồng thời pháp lực trong cơ thể rất dồi dào. Hắn đã thử kiểm tra thì phát hiện, mình đã trực tiếp đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng mười. Hắn ngạc nhiên không nói lên lời, trong lòng đại hỷ. Pháp lực bây giờ của hắn như thế, đã có thể tu luyện một vài pháp thuật cơ bản rồi.

Sau đó hắn đã dành hai năm, để tu luyện hầu như tất cả những pháp thuật có ghi trong đoạn vô danh khẩu quyết kia. Cuối cùng nhờ vào, Nội Thị Thuật, Vọng Nhãn Khí,... cùng với một vào bí thuật khác, đã có thể biết được tình hình của hắn lúc này. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, Tiểu Bạch trên người có linh lực dao động, tương đương với Luyện Khí Kỳ tầng tám đỉnh phong. Lúc đầu Diệp Khôn có vẻ ngạc nhiên, nhưng về sau ngẫm lại hắn cũng không có biểu hiện gì nữa. Dù sao hắn cũng biết Tiểu Bạch là yêu thú, mà yêu thú cũng có thể tu luyện được như con người.

Tiếp đó, Diệp Khôn cũng không chần trừ, liền cùng Tiểu Bạch rời khỏi địa phương xa lạ ấy. Khi xuất hiện tại đây, thì bắt gặp hoàn cảnh này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.