Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 31: Chương 31: Địa Phương Xa Lạ




Tiểu Bạch cầm viên lam ngọc trên tay, nó đưa qua đưa lại trước mặt, nâng lên, hạ xuống, thi thoảng lại lắc lắc vài cái, nhưng vẫn không có phát hiện ra được gì.

Lúc này, mặt Tiểu Bạch nhăn nhó khó coi. Nó không hiểu nổi tại sao trước kia mẹ nó có thể sử dụng, mà bây giờ nó lại không thể.

Diệp Khôn ở một bên thấy vậy thì cười khổ, có lẽ viên lam ngọc này chẳng có gì đặc biệt cả, tất cả chỉ là do Tiểu Bạch nhìn thấy vật cũ nên nhớ tới mẹ nó mà thôi. Diệp Khôn lắc đầu, hắn đang định lấy lại viên lam ngọc từ tay Tiểu Bạch, nhưng chưa kịp hành đông thì dị biến sảy ra.

Chỉ thấy Tiểu Bạch toàn thân biến đổi, bên ngoài thân thể nó xuất hiện một lớp khí màu xanh, lớp khí này càng ngày càng đậm, dần dần bao chùm lên cả người nó. Hai mắt của Tiểu Bạch cũng chuyển sang màu xanh, ở giữa trán nó nứt ra một khe hở nhỏ bằng đốt ngón tay, đồng thời một con mắt màu xanh thứ ba xuất hiện.

Diệp Khôn nhìn cảnh tượng này, trong lòng cả kinh. Tiểu Bạch trước mắt hắn, giống hệt với Bạch Hầu lúc trước biến thân ở trong rừng. Có điều, đem ra so sánh thì rõ ràng Tiểu Bạch vẫn không thể bằng Bạch Hầu biến thân lúc bấy giờ được.

Lúc trước, Bạch Hầu biến thân là để quyết sinh tử với kẻ thù, còn bây giờ Tiểu Bạch biến thân, có lẽ là vì viên lam ngọc trước mắt này thôi. Vì vậy khí thế của chúng nó hoàn toàn khác xa nhau mặc dù cả hai cùng biến thân giống nhau.

Diệp Khôn nghĩ vậy, nhưng vẫn chưa đoán được mục đích của Tiểu Bạch muốn làm gì. Hắn chỉ đứng một bên, chăm chú quan sát hành động của Tiểu Bạch xem nó định làm gì.

Tiểu Bạch biến thân xong, nó cầm viên lam ngọc đưa lên trán cách con mắt thứ ba khoảng một xen ti mét. Cùng lúc đó, con mắt thứ ba của của nó chớp lên một cái, một tia sáng nhỏ bằng đầu đũa từ con mắt thứ ba bắn ra, chui thẳng vào trong viên lam ngọc không thấy đâu.

Một lúc lâu sau, viên nam ngọc trên tay tay Tiểu Bạch đột nhiên phát sáng, ánh sáng màu xanh bao quanh viên lam ngọc, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, một màn khó tin xuất hiện. Chớp mắt một cái, Tiểu Bạch cùng với viên lam ngọc đã biến mất không thấy đâu nữa. Dường như đã tiêu biến vào trong không khí vậy.

Diệp Khôn cả kinh “A” lên một tiếng, căng mắt ra nhìn như thể không tin vào mắt mình nữa. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Bạch vừa còn ở trước mặt hắn, thế mà chớp mắt một cái đã biến mất, ngay cả viên nam ngọc cũng không thấy đâu nữa.

Diệp Khôn ngồi phịch xuống giường, hai mắt ngơ ngác nhìn vào chỗ mà Tiểu Bạch vừa đứng miệng thì thào nói: “Chuyện này là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch đã biến đi đâu mất? Lại còn viên lam ngọc kia nữa, rốt cuộc nó đang ở đâu?...”

Một loạt câu hỏi được Diệp Khôn nói ra, nhưng hắn cũng chẳng biết giải thích như thế nào cho phải. Hắn cứ ngồi thẫn thờ như thế ở trên giường mà thôi.

Tiểu Bạch cả người nó bị một luồng năng lượng quỷ dị bao bọc lấy, ba mắt nó hoa lên, thoáng cái liền xuất hiện tại một nơi hoàn toàn xa lạ.

Tiểu Bạch ngẩng đầu ngìn ngó xung quanh một lượt, rồi nhìn lên viên lam ngọc trên tay mình, nhẩy cẫng lên miệng la hét ầm ĩ. Cảnh vậy trước mặt rất quen thuộc đối với nó. Đây chính là nơi mà nó được mẹ nó đưa đến thường xuyên, để ngâm mình xuống một cái hồ nhỏ.

Trước mặt Tiểu Bạch là một khu rừng rậm, nhưng điểm đặc biệt của khu rừng là cây cối ở đây có nhiều màu sắc khác nhau, có cây màu vàng kim, có cây màu đỏ như máu, có cây màu đen như mực, có cây màu xanh lục... chính vì đặc điểm này, nên Tiểu Bạch khi nhìn thấy đã nhận ra ngay, đây là chỗ nó thường xuyên được mẹ đưa đến.

Tiểu Bạch nhớ lại vị trí cái hồ trước kia rồi đi tới. Nó nhảy lên cây, đu từ cành này qua cành khác, một lúc lâu sau nó đã đi ra khỏi khu rừng và đứng trước một hồ nước nhỏ.

Đứng nhìn cái hồ trước mặt, Tiểu Bạch kêu lên vui sướng, đây đúng là cái hồ mà trước đây nó thường ngâm mình xuống rồi.

Chỉ thấy cái hồ trước mặt rộng khoảng ba mươi trượng, nước dưới hồ nhìn qua không bình thường chút nào, toàn bộ có màu ngà sữa. Phía trên mặt hồ lơ lửng có những hạt sương li ti dày đặc, được tạo thành từ những làn hơi nước bốc lên liên tục từ dưới mặt hồ.

Nếu như có người tu tiên ở đây thì chắc chắn phải kinh hãi không thôi. Những hạt sương này bên trong chứa một lượng linh khí thuần khiết đến kinh người. Nếu nhìn từ một khía cạnh đúng hơn, thì những hạt sương này rõ ràng là do linh khí cô đọng lại mà thành, chứ đâu phải do hơi nước gì chứ. Rõ ràng nước trong hồ chỉ chiếm một lượng nhỏ còn lại là linh khí ở dạng lỏng chiếm phần lớn.

Có thể nói cái hồ này là một Linh Nhãn Chi Hồ, dù là ở tu tiên giới cũng hiếm có thể thấy được , nó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Đặc biệt hơn đây lại không phải là Linh Nhãn Chi Hồ bình thường, nồng độ linh khí của nó quá mức kinh người, đã có thể cô đọng lại thành dạng lỏng. Đừng nói là ở Nhân giới, mà ngay cả Linh giới cũng không thể nào có, nó chỉ có thể xuất hiện ở Tiên giới mà thôi.

Nói qua thì như vậy, nhưng hết thảy những vấn đề này Tiểu Bạch không hề hay biết. Nó chỉ biết một điều rằng, nếu ngâm mình xuống cái hồ này thì nó sẽ nhận được nhiều chỗ tốt. Có điều mỗi lần xuống hồ, chỉ có thể ở dưới đó khoảng một canh giờ mà thôi. Muốn ở dưới đó lâu hơn cũng không được, đến lúc đó sẽ bị một lực vô hình bài xích ép phải đi ra. Nhưng bù lại mỗi ngày có thể xuống đó một lần, điều này thì Tiểu Bạch rất minh bạch, vì nó đã ngâm mình ở hồ này nhiều lần rồi. Và chỗ tốt nó đạt được cũng tương đối nhiều.

Tiểu Bạch không do dự, nó liền nhảy luôn xuống hồ, đầm mình vào trong nước chỉ để thò mỗi cái đầu nhô lên trên mặt nước, trên mặt tỏ vẻ thích thú, khoan khoái không thôi.

Rất nhanh thời gian một canh giờ đã qua, xung quanh người Tiểu Bạch bắt đầu giao động, cả người nó bị một lực lượng vô hình bài xích, khiến nó không thể ở lại thêm một khắc nào nữa đành phải đi ra khỏi hồ với bộ dạng không cam lòng.

Tuy không cam lòng, nhưng Tiểu Bạch vẫn ngậm ngùi chấp nhận. Nó đứng bên bờ hồ một lúc lâu, sau đó cầm viên lam ngọc trong tay, tập chung tinh thần vào viên ngọc, trong đầu có ý nghĩ muốn rời khỏi nơi đây. Ngay lập tức cả người nó lóe lên rồi biến mất, đồng dạng viên lam ngọc cũng không thấy đâu.

***

Diệp Khôn thẫn thờ ngồi nhìn chỗ Tiểu Bạch biến mất cũng được một khắc, hắn đã vận dụng cả thần thức dò xét tìm kiếm khắp phòng, nhưng không có manh mối gì. Trong lòng hắn không cam lòng chút nào cả. Chẳng nhẽ Tiểu Bạch và viên lam ngọc kia, cứ thế mà biến mất,làm sao hắn có thể chấp nhận được.

Còn đang suy nghĩ, đột nhiên trước mặt Diệp Khôn ánh sáng lóe lên một cái, Tiểu Bạch lại xuất hiện trước mặt hắn trên tay nó vẫn đang cầm viên lam ngọc như trước, toàn thân nó ở trạng thái lúc biến thân, có điều lớp khí xanh trên người nó đã không còn.

“Tiểu ..Tiểu Bạch...ngươi vừa rồi đã biến đi đâu?” Thấy Tiểu Bạch hiện lên trước mặt Diệp Khôn kinh hãi hô lên.

Tiểu Bạch thấy thái độ của Diệp Khôn nó chỉ gãi đầu, không nói gì cả. Sau đó nó đi đến bên cạnh Diệp Khôn, cầm lấy tay hắn. Đồng thời, nó cầm viên lam ngọc đưa lên trước mặt tập chung vào nó, chớp mắt một cái cả nó và Diệp Khôn biến mất tại chỗ.

Diệp Khôn còn chưa hiểu dụng ý của Tiểu Bạch khi cầm tay hắn làm gì, thì đột nhiên hai mắt hắn hoa lên, khi nhìn rõ lại thì thấy mình không còn ở trong phòng nữa, mà là đang ở trên một thảo nguyên, bầy trời trong xanh, hoa cỏ mọc xanh tươi tràn đầy sức sống , quang cảnh thật tuyệt đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.