Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 12: Chương 12: Khiếp Sợ




“Chém”

Quát khẽ một tiếng, thanh kiếm trên tay Diệp Khôn chém về phía Thiết Bá Sơn , đồng thời hư ảnh thanh kiếm tiên phía trên cũng theo sau mà đến trước nhanh như điện bổ thẳng vào người hắn.

Thiết Bá Sơn hét lên một tiếng toàn lực phóng cây phá thiên Phá Thiên Kích về phía trước, sau đó cả người rất nhanh lách về bên trái hòng ngăn cản và tránh một chiêu này của Diệp Khôn.

Hắn là người từng trải đi lại trên giang hồ đã nhiều năm , đối với chiêu Vạn Kiếm Quy Tông của Diệp Khôn làm sao hắn có thể không nhận ra . Vạn Kiếm Sơn Trang cũng cách nơi này không xa lắm chỉ mất hai ngày đường mà thôi, hắn đã có lần được tận mắt thấy Vạn Đình Thiên trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang thi triển chiêu này để đối địch nên biết được uy lực của nó mạnh đến mức độ nào , cỡ hắn làm sao dám đón đỡ.

Mà thiếu niên trước mắt tuy không phải Vạn Đình Thiên nhưng chiêu này của hắn tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém, hắn thực sự không dám đương đầu, chỉ còn cánh là tránh né mà thôi.

Nghĩ thì như vậy , nhưng hắn đã chậm , cả người hắn đã bị linh lực của kiếm khí khóa lại khiến cho động tác không thể nhanh được, hắn chỉ còn biết trơ mắt lên nhìn hư ảnh tiên kiếm bổ lên người mình .

“Choang” Cả cây Phá Thiên Kích nặng trăm cân bị đánh cho bật về phía sau cắm lên vách núi.Hư ảnh kiếm tiên bao chùm lấy Thiết Bá Sơn “Ầm Ầm ” vài tiếng, bụi đất bay mù mịt , một khối đá lớn phía sau bị dư kình của kiếm khí chém cho nát vụn thành từng mảnh nhỏ.

Đám người Hắc Phong Trại trố mắt đứng nhìn , hơi thở có chút dồn dập , phía trước bọn chúng kiếm khí cùng bụi đất mù mịt không nhìn thấy Diệp Khôn và Thiết Bá Sơn đâu.

Không khí trở lên căng thẳng.

Thật lâu sau , khi bụi đất không còn , quang cảnh hiện ra trước mắt mọi người là một mảnh hoang tàn đổ nát, phía trước toàn bộ mặt đất bị cầy xới lên , phía xa một vách núi bị chém rụng đất đá lăn lởm nhởm trên mặt đất.

Ở giữa là hai người một đứng một quỳ , người đứng chính là Diệp Khôn , người quỳ tất nhiên là Thiết Bá Sơn. Thanh kiếm trong tay Diệp Khôn đặt kề lên cổ Thiết Bá Sơn , cả người hắn tóc tai bù xù , quần áo rách tươm , trên người có vài vết thương đang rỉ máu , hai mắt còn đờ đẫn sợ hãi .

Thật không ngờ một chiêu vừa rồi Thiết Bá Sơn vẫn còn sống nhưng đã để lại trong lòng y lỗi khiếp sợ tận trong tâm, một kiếm vừa rồi đáng ra đã lấy mạng của hắn, nhưng không hiểu sao đến lúc gần kề cái chết đột nhiên Diệp Khôn lại dừng lại khiến hắn thoát một kiếp, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng hắn cũng không dám đi hỏi Diệp Khôn , lúc này thoát được cái chết cũng là may mắn lắm rồi.

“Ngươi... ta..”

Thiết Bá Sơn mở miệng lắp bắp nói , nhưng không để hắn nói Diệp Khôn đã cắt ngang

“Không cần nói nhiều. Ta không phải là kẻ ác thích giết người, chỉ cần thả tiểu muội ta ra , mọi chuyện coi như xong ” Diệp Khôn thu kiếm lại , hít vào một ngụm khí trầm giọng nói.

Hắn thực ra đâu phải muốn tha mạng cho Thiết Bá Sơn, một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông vừa rồi hắn đã vật dụng toàn bộ linh lực có trong người vào nó có thể nói uy lực kinh người một kiếm chém ra có thể đoán được kết quả , nhưng đúng vào lúc mấu chốt đột nhiên trong người hắn xảy ra biến cố , toàn bộ linh lực tán loạn hết không còn chút nào cả , cả người đột nhiên đau đớn , một cảm giác mệt mỏi ập đến khiến cho động tác dừng lại . Đồng thời do linh lực tán loạn một các đột ngột nên uy lực của Vạn Kiếm Quy Tông cũng biến mất chỉ còn lại dư kình tàn phá xung quanh mà thôi.

Chuyện xảy ra với Diệp Khôn , Thiết Bá Sơn hắn không biết được nên đã nghĩ Diệp Khôn đã tha mạng cho hắn, nhưng thực tế Diệp Khôn bây giờ quả thực không có sức để ra tay.

“Các ngươi mau dẫn tiểu cô nương ra cho thiếu hiệp” Thiết Bá Sơn ngồi phệt xuống đất nhìn đám thuộc hạ thều thào nói.

“Chuẩn bị cho ta thêm một con ngựa” Diệp Khôn quay lại nhìn đám người Hắc Phong Trại nói.

Trong người linh lực không còn, tình trạng của Diệp Khôn bây giờ rất nguy hiểm , hắn không còn sức phản kháng, hắn tỏ ra vẻ bình tĩnh như vậy chẳng qua là giả vờ để đánh lạc hướng mà thôi , dù sao vừa rồi hắn cũng đã khiến cho bọn người này kinh sợ rồi, phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, bọn này ngoài Thiết Bá Sơn đang bị trọng thương ra thì trong Hắc Phong Trại vẫn còn rất nhiều cao thủ.

Một lúc sau một thiếu phụ dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp từ trong một gian phòng phía tây đi ra , thiếu nữ này đúng là Vạn Ngọc Như .

Đưa Ngọc Như đến bên cạnh Diệp Khôn thiếu phụ len lén nhìn hắn với vẻ kính sợ vội nói.

“Thiếu hiệp , tiểu muội của ngài đây”

Đồng thời một tên dắt một con ngựa tới cho Diệp Khôn nói: “Thiếu hiệp ngựa của ngài”

“Muội không sao chứ ” Diệp Khôn không thèm trả lời hai người kia ,nhìn Ngọc Như hỏi

“Muội không có gì ” Ngọc Như nhìn hắn bối rối trả lời

“Tốt nếu thế thì chúng ta đi ”

Diệp Khôn tra kiếm vào vỏ rồi đỡ Ngọc Như lên ngựa tiếp đó hắn leo lên ngồi sau , cầm chặt dây cương ôm Ngọc Như vào lòng , hai chân huých vào mông ngựa đi ra ngoài cổng sơn trại rời khỏi nơi đây

Sau khi Diệp Khôn rời đi đám người Hắc Phong Trại thở phào nhẹ nhõm , bắt đầu thu dọn tài cuộc, hôm nay đúng là một ngày đáng sợ nhất trong đời bọn chúng , cũng may thiếu niên kia không phải kẻ hiếu sát nếu không bọn chúng cũng đã toi mạng rồi.

Thiết Bá Sơn bị thương rất nặng , hắn tuyên bố bế quan dưỡng thương , từ đó trở đi cũng không thấy xuất hiện nữa , dường như hắn đã biến mất trên thế gian này vậy.

Hắc Phong Trại cũng ít hoạt động dường như bọn chúng đã giải tán vậy , khiến cho những thương lái, bảo tiêu đi qua nơi đây thấy nghi hoặc , khó hiểu và cũng mừng thầm không phải lo hàng hóa , tiền tài bị cướp nữa có thể ung dung vượt qua dãy Thanh Phong

***

Nửa ngày sau bên bờ một con suối nhỏ , Diệp Khôn lấy một viên Tảy Linh Đan ngồi xuống khoanh chân hai mắt nhắm lại tập chung vận chuyển khẩu quyết vô danh bắt đầu khôi phục linh lực đã cạn kiện.

Bên cạnh hắn Ngọc Như ngồi im không nói gì , chỉ nhìn hắn với vẻ đăm chiêu.

Trên đường đi Diệp Khôn đã cho Ngọc Như biết rõ sự tình của hắn nên cô rất ân hận vì mình tự ý bỏ đi nên mới gây ra sự việc ngày hôm nay , suýt chút nữa thì kiến cho Diệp Khôn gặp nguy hiểm . Cũng may bây giờ mọi truyện đã qua nhưng cô vẫn thấy áy láy trong lòng.

Diệp Khôn ngồi nhập định đúng một ngày một đêm , linh lực trong người hắn đã được bổ xung đầy đủ .

Trưa ngày hôm sau , Diệp Khôn mở mắt ra thở phào một cái đưa mắt đánh giá cảnh vật xung quanh một lượt. Ngọc Như bên cạnh thấy hắn tỉnh dậy khẽ hỏi.

“Huynh đã tỉnh rồi”

“Ân ! Ồ muội cả đêm qua không ngủ sao ” Diệp Khôn gật đầu một cái, lông mày nhíu lại , phát hiện hai mắt Ngọc Như quầng thâm lại như là người mất ngủ vội hỏi.

“Không sao ! Muội lo cho huynh nên cả đêm ngồi tục trực ” Ngọc Như cúi đầu nhẹ giọng nói.

“Ài ! muội cần gì phải như vậy chứ” Diệp Khôn lắc đầu nói.

“Muội lo chứ! Dù sao chuyện này cũng là do muội gây lên ” Ngọc Như có chút hối hận nói.

“Thôi mọi chuyện cũng qua rồi , không cần nhắc lại nữa , chúng ta rời khỏi đây thôi” Diệp Khôn đứng dậy khoát tay nói

Ngọc Như gật đầu đứng dậy hai người lên ngựa tiếp tục lên đường.

Hôm qua là lúc nguy hiểm nên Ngọc Như không để ý, nhưng hôm nay đã khác, ngồi trên ngựa bị Diệp Khôn ôm vào trong lòng khiến cô thẹn thùng hai má ửng hồng , Diệp Khôn thấy vậy cũng không biết nói gì chỉ im lặng cười khổ không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.