Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 30: Chương 30: Lam Ngọc






Ngày hôm sau Diệp Khôn và Hà đại phu được Trần Dương an bài cho mỗi người một phòng đằng sau hậu viên để nghỉ ngơi.

Do hôm qua thức trắng cả một đêm không được ngủ nên Hà đại phu và Diệp Khôn đều về phòng nằm lăn ra giường ngủ một giấc thậy say mãi đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Sáng tỉnh dậy, Diệp Khôn đến tìm Hà đại phu nhưng tới phòng thì không thấy ông đâu, hắn hỏi người làm thì biết được Hà đại phu cùng với Trần Dương đã ra ngoài từ sớm nên hắn lại quay trở về phòng đóng cửa lại nằm trên giường cùng với Tiểu Bạch đùa nghịch.

Đã rất lâu rồi hắn chưa được một ngày nào thoải mái không phải lo nghĩ gì như ngày hôm nay. Vì vậy hắn và Tiểu Bạch một người một khỉ cùng nhau đùa nghịch làm loạn cả căn phòng lên. Từ bên ngoài thi thoảng còn nghe thấy những tiếng cười cùng với những tiếng khỉ kêu đầy khoái trí khiến cho những người làm cùng với những người đến bốc thuốc hiếu kỳ thi thoảng liếc vào hậu viên phía sau hiệu thuốc một cái.

Qua Trần Dương phân phó xuống những người làm ở đây đều biết được Diệp Khôn là khách quý của bổn tiệm và được Trần Dương coi hắn như là người nhà. Cho nên những việc Diệp Khôn làm bọn họ không để ý lắm miễn sao không ảnh hưởng đến công việc làm ăn của Hồi Xuân Đường là được.

Nửa ngày sau, lúc này Diệp Khôn đang nằm ngửa trên giường thở phì phò, mồ hôi trên người chảy ra nhễ nhãi ướt hết cả áo. Bên cạnh hắn là Tiểu Bạch bộ dáng cũng không khác hắn là mấy nhìn rất khôi hài. Trước đó cả căn phòng vốn gọn gàng nhưng lúc này đồ đạc bị vứt lung tung mỗi chỗ một cái nhìn như là một bãi rác vậy.

“Tiểu Bạch ngươi cũng thật là lắm trò nghịch ngợm, ngươi làm cho ta mệt muốn chết” Diệp Khôn vừa thở vừa lấy tay xoa đầu Tiểu Bạch nằm bên cạnh cười nói.

Tiểu Bạch nghe thấy vậy nó kêu lên hai tiếng “chi chi” rồi ngoác miệng ra cười vẻ mặt đầy đắc ý.

Thái độ của nó khiến cho Diệp Khôn chẳng biết nói gì hơn cũng lớn tiếng cười ha hả.

Đang vui vẻ cười thì đột nhiên Diệp Khôn nhíu mày, hắn cảm giác được trước ngực mình có cái gì đó đang chảy ra thấm lên người khiến hắn thấy lạnh toát cả người.

Bật người ngồi dậy, Diệp Khôn vội thò tay vào trong ngực lấy ra một vật hình tròn đen xì cầm trên tay. Vật hình tròn trên tay hắn to bằng long nhãn, bề ngoài có một lớp đen xì bao bọc xung quanh không biết là chất gì nhưng nhìn mắt thường có thể thấy được nó đang dần dần tan chảy thành những giọt chất lỏng màu đen. Chính những chất lỏng màu đen này đã thấm lên người hắn khiến hắn có cảm giác kia.

Đưa vật đó lên quan sát, một lúc lâu sau Diệp Khôn mới nhớ ra. Đây chính là vật mà lúc trước ở trong rừng Bạch Hầu đã lôn ra từ trong người đưa cho hắn sau khi giao Tiểu Bạch lại cho hắn. Lúc đó quá gấp nên hắn không có thời gian để xem xét tìm hiểu nó mà bỏ ngay vào trong ngực cất đi.

Thời gian sau đó lại gặp huynh muội họ Lục cùng với bọn hắn đồng hành gặp biết bao nhiêu là chuyện cho nên hắn cũng quên bẵng đi không nhớ đến nó. Đến hôm nay đột nhiên lớp vỏ bọc bên ngoài vật đó dần tan thành chất lỏng thấm lên người hắn thì hắn mới biết mà lấy nó ra. Có lẽ là do hắn và Tiểu Bạch lô đùa gớm quá khiến cho mồ hôi chảy ra và tác động vào nó khiến nó trở lên như vậy.

Một canh giờ sau, khi lớp bao bọc bên ngoài của vật tròn kia tan chảy hết thì để lộ ra một viên ngọc màu lam nhìn rất đẹp mắt. Trên bề mặt viên ngọc phảng phất còn có chút vầng sáng màu xanh nhàn nhạt bao quanh y như là lúc dạ minh châu để trong bóng tối phát sáng vậy. Có điều ở viên ngọc này chỉ là lớp ánh sáng nhè nhẹ mà thôi.

“Thật không ngờ vật này lại là một viên lam ngọc đẹp như vậy” Diệp Khôn nhìn viên ngọc trên nay ánh mắt mê ly thì thào nói.

Diệp Khôn còn đang chăm chú vào viên ngọc trên tay thì đột nhiên Tiểu Bạch ở bên cạnh nhẩy lên la hét inh ỏi khi nhìn thấy viên ngọc trên tay hắn.

Tiểu Bạch vừa nhảy vừa la hét bộ dạng của nó vừa kinh hoảng vừa vui mừng, một tay bám vào vai Diệp Khôn, một tay chỉ vào viên lam ngọc trên tay hắn luôn miệng kêu không thôi.

“Tiểu Bạch ngươi bị làm sao vậy” Diệp Khôn thấy Tiểu Bạch bên cạnh có hành động khó hiểu nhíu mày hỏi.

Tiểu Bạch không nói được nên nó chỉ có thể kêu lên và chỉ tay vào viên lam ngọc có ý gia hiệu muốn nói gì cho Diệp Khôn biết.

Diệp Khôn không hiểu Tiểu Bạch muốn nói gì với hắn, nhưng có thể khẳng định là nó muốn nói cho mình biết điều gì đó về viên lam ngọc này. Sở dĩ Diệp Khôn nghĩ như vậy vì viên lam ngọc này trước kia là vật sở hữu của Bạch Hầu nên có thể Tiểu Hầu sẽ biết về nó hẳn là điều tất nhiên rồi.

Nhìn bộ dạng khẩn trương và vui mừng của Tiểu Bạch như thế trong lòng Diệp Khôn như dậy sóng. Chẳng nhẽ viên lam ngọc này có cái gì đó không bình thường mà Tiểu Bạch muốn nói cho hắn biết.

Mạc kệ cho Tiểu Bạch bên cạnh la hét Diệp Khôn cầm viên lam ngọc đưa lên trước mặt tỷ mỉ quan sát. Một lúc lâu sau hắn để viên lam ngọc xuống mặt mày nhăn nhó, hắn đã quan sát rất kỹ nó rồi nhưng chẳng thấy có gì khác lạ cả, bề ngoài nhìn nó cũng không khác những viên dạ minh châu có thể phát sáng trong đêm là mấy.

“Chẳng nhẽ Tiểu Bạch nhìn thấy vật này lại nhớ tới mẹ nó cho nên nó mới có hành động và tỏ ra như vậy” Trong lòng cảm thấy khó hiểu thầm nghĩ.

Tiểu Bạch liên tục kêu lên và chỉ tay gia hiệu cho Diệp Khôn nhưng không thấy hắn có phản ứng gì với nó nên nó cũng thôi không kêu lên nữa mà thành thật đứng một bên mở tỏ mắt ra nhìn chằm chằm vào viên lam ngọc trên tay hắn.

Chăn chú quan sát viên lam ngọc trên tay nhưng vẫn không tìm ra được điểm gì khác thường của nó cả. Nửa canh giờ sau, Diệp Khôn không hy vọng nữa bèn đặt viên ngọc xuống bàn rồi quay sang Tiểu Bạch bên cạnh nói:

“Tiểu Bạch dường như ngươi muốn nói cái gì với ta về viên lam ngọc này thì phải. Ta đã xem nó khá lâu rồi nhưng chẳng thấy nó có gì đặc biệt cả”

“Ngươi cầm lấy nó thử xem sao. Lúc nãy ta thấy ngươi có vẻ rất khẩn trương khi nhìn thấy nó” Diệp Khôn cầm viên lam ngọc đưa cho Tiểu Bạch nói.

Tiểu Bạch thu ánh mắt đang nhìn viên lam ngọc lại đưa mắt nhìn Diệp Khôn một tay đưa lên gãi gãi đầu như kiểu đang suy nghĩ cái gì vậy, còn tay kia đưa ra cầm lấy viên lam ngọc.

Tiểu Bạch đứng im lâm vào vẻ trầm tư như đang suy nghĩ về viên lam ngọc này. Trong đầu nó dần hiện lên hình ảnh của Bạch Hầu một tay cầm viên lam ngọc này còn một tay cầm lấy tay của nó rồi đột nhiên cả nó và Bạch Hầu đều biến mất xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác mà viên lam ngọc trên tay của Bạch Hầu cũng không thấy đâu nữa.

Nó và mẹ nó Bạch Hầu ở nơi vừa tới đó cùng nhau tới bên một cái hồ nước trắng sữa rồi cùng ngâm mình xuống đó hơn một ngày sau đó đi ra . Khi đi ra cũng không biết Bạch Hầu có động tác gì. Cả hai liền biết mất ở noi xa lạ đó và xuất hiện lại chỗ cũ mà trên tay Bạch Hầu lại thấy viên lam ngọc kia.

Và cứ như vậy rất nhiều lần hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần

Tiểu Bạch trở lại trạng thái bình thường, nó gãi gãi đầu chẳng biết tại sao lại như vậy. Rõ ràng nó đã nhớ lại những lần Bạch Hầu dùng viên lam ngọc này đưa nó đi tới một nơi khác ngâm mình vào hồ nước kia nhưng lại không biết làm thế nào để làm được như vậy.

Diệp Khôn thấy Tiểu Bạch như vậy thì nhíu mày, không biết tiểu tử này đang nghĩ gì, dù sao lam ngọc này cũng là từ tay của Bạch Hầu đưa cho hắn, ít nhiều gì thì cũng có chút quan hệ với Tiểu Bạch này rồi.

Lam ngọc: viên ngọc có màu xanh da trời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.