Nghịch Thiên Vận Mệnh

Chương 60: Chương 60: Sủng nhi của Đế vương (5)




**Chương 58**.

Hoa Yên Vũ ngồi vắt vẻo uống trà, bên cạnh là tiểu mao cầu đang không ngừng bay vòng quanh. Nó như gấp gáp chuyện gì đó, nhìn y đặt tách trà xuống mặt bàn liền chi chi chít chít.

【Chủ nhân, bên ngoài đã trôi qua hai canh giờ rồi. Người còn không chịu dậy thì vị nào đó sẽ giết người đấy.】

Hoa Yên Vũ bị nó réo bên tai, khó chịu vô cùng. Y dùng tay hất nó ra xa, không vui lên tiếng: “Ngươi gấp cái gì? Không phải chỉ là tiếc đống trà của ngươi sao? Phi! Ta mới không thèm.”

Không thèm mà uống một hơi hết cả ấm sao? Người cũng điêu quá rồi! Có biết lượng lá trà y dùng có thể chữa cả đồng thương tổn bệnh tật không? Giờ thì hay rồi, nó vốn chỉ muốn giúp y chữa khỏi bệnh tim, nhưng hiện tại có lẽ Hoa Yên Vũ còn mạnh ngang ngửa Phó Huyền luôn rồi.

Tiểu mao cầu khóc ròng! Coi như nó không làm gì đi.

“010, ta không làm phiền ngươi nữa.”

Nói rồi cứ thế biến mất khỏi không gian.

Phó Huyền ôm người trong lòng, con ngươi đỏ tươi ngập tơ máu nhìn một hàng thái y quỳ dưới nền đất. Người trong điện gần như không dám thở, không khí âm trầm lạnh lẽo.

“Hoàng thượng, chúng thần đã cố hết sức. Mạch tượng của thập hoàng tử rất yếu, thật không còn cách......”

“Câm miệng! Một lũ vô dụng, có chút như vậy mà cũng không chữa nổi? Mang cái danh thái y để làm gì!” Phó Huyền tức giận gầm lên, trực tiếp đá lão thái y ngã lộn vòng trên đất.

“Ca nhi của ta có chuyện gì thì lũ các ngươi bồi táng!”

“Hoàng thượng tha tội!”

Phó Huyền cả đời không để mắt đến điều gì, tâm cao hơn trời. Trong lòng hắn, tất cả tồn tại trên đời không đáng lưu tâm. Cả thiên hạ đều là vật dưới tay Phó Huyền hắn. Một mực trống rỗng, vô tình máu lạnh. Hỏi hắn sợ mất đi thứ gì? Hỏi hắn cảm giác khi người quan trọng mất đi sẽ như thế nào? Có lẽ trước kia, Phó Huyền sẽ trực tiếp không để ý. Nhưng hiện tại, hắn chân chính cảm nhận được rồi.

Phó Cửu Ca ngây thơ hồn nhiên, Phó Cửu Ca luôn miệng nói muốn bên hắn. Y cười, hắn vui vẻ, y đau, hắn cũng đau. Cảm giác kì lạ lại quen thuộc ẩn ẩn trong tim. Hắn dường như sống trên thế giới này chỉ để đợi y xuất hiện.

Phó Huyền ở bên Phó Cửu Ca hai ngày, lại như được sống một cuộc đời khác, đúng nghĩa hơn. Y mở ra cho hắn thế giới mới, khiến hắn được sống như một con người bình thường.

Những tưởng sẽ có được mãi mãi, nhưng chỉ trong chớp mắt vụt khỏi tầm tay. Tự mãn về bản thân lại không thoát mệnh trời. Phó Huyền từng nghĩ, chỉ cần là điều hắn muốn, tất sẽ đạt được. Vậy mà hôm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu tâm can một mình chống chọi với đau đớn.

30 năm sống thật sự đáng?

“Ca nhi ngoan, con đừng sợ. Trẫm sẽ không để con rời xa ta. Bất cứ kẻ nào muốn đưa Ca nhi rời khỏi phụ hoàng đều phải chết.”

Phó Huyền bỗng cười lớn, tiếng cười thê lương mà độc ác khiến nhân tâm run sợ. Minh Phi bên ngoài cánh cửa không khỏi rùng mình. Trong lòng run rẩy, Phó Cửu Ca thật sự không qua khỏi thì nàng ta chắc chắn sẽ là người chết đầu tiên. Nếu như biết trước Phó Cửu Ca nghe đến chuyện đó liền phát bệnh, nàng cũng không dại mà đâm đầu vào chỗ hiểm.

“Ca nhi, trẫm phải làm sao đây?”

“Ca nhi”

“Phụ hoàng, người khóc thật xấu.”

...----------------...

Huyền Minh đại lục chưa bao giờ chứng kiến chuyện kì lạ như thế. Người ta chỉ nghe hoàng đế vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn, chứ chưa từng chứng kiến đế vương vì nhi tử bất chấp luân thường. Vậy mà vị vua tưởng chừng không có tình cảm của họ lại là người như vậy.

Thập hoàng tử muốn gì, ngài nhất định sẽ tìm bằng được cho dù phải lật tung thiên hạ. Mặc lời đề nghị có vô lí thế nào hoàng đế cũng không quan tâm. Phải nói là sủng lên tận trời.

Chuyện này truyền đến vùng Nghi Châu, lọt vào tai Phó Hằng. Người này chính là Tứ vương gia, huynh ruột của Phó Huyền. Gã nghe được tin tức, lập tức chuẩn bị xe trở về kinh thành. Nhất định phải chiêm ngưỡng được chất tử có thể khiến tên đầu gỗ kia thành như vậy.

Trong khi đó, đại lễ mỗi năm một lần vào mùa đông của Huyền Minh cũng sắp diễn ra.

Hoa Yên Vũ khoác áo choàng dày cộm, lười biếng ngáp một cái. Tiểu Lan thấy vậy liền phì cười. Nàng rót cho y li trà, vui vẻ líu ríu.

“Điện hạ, người nói xem đại lễ năm nay có gì? Lần trước Tây Vực tiến cống cho nước ta một con hồ li. Không biết lần này là gì nữa?”

“Hồ li? Nó đâu?”

“Người quên rồi à? Tiểu hồ li đó lúc trước người muốn có nhưng được hoàng thượng tặng cho Lan phi mất.”

Tiểu Lan ngạc nhiên nhìn y. Điện hạ mới tháng trước còn thở dài khi nhắc đến việc này, vậy mà giờ đã quên rồi. Có phải bệnh lại trở nặng?

“Lan phi? Mẫu thân của Phó Minh.”

Hoa Yên Vũ vẫn còn nhớ nét miêu tả về người này trong thông tin được cung cấp. Bà ta dung mạo tuyệt sắc, nổi tiếng thông minh mưu trí. Xuất thân từ con nhà văn hầu cận bên hoàng đế Huyền Minh nhiều đời. Lan Phi chính là phi tần ở bên Phó Huyền lâu nhất.

Nhưng đó là của trước kia, hiện tại thì nằm mơ.

“Ca nhi, con thích tiểu hồ li kia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.