Nghịch Thủy Hàn

Chương 31: Chương 31: Đôi tình nhân trong biển lửa






Đôi tình nhân trong biển lửa

Lôi Quyển và Đường Vãn Từ tiếp tục chạy trốn.

Vết thương của hai người mỗi lúc một nặng thêm.

Trên đường tiếp tục đào tẩu, Lôi Quyển không nói tiếng nào. Ban đầu Đường Vãn Từ cho rằng Lôi Quyển bị thương quá nặng nên không nói nổi, nhưng về sau nàng có cảm giác Lôi Quyển rất không vui. Sắc mặt lão còn khó coi hơn cả lúc lão bất tỉnh nhân sự.

Rốt cục Đường Vãn Từ không nhịn được phải lên tiếng: “Vừa rồi người lao ra cản truy binh là ai vậy?” Đúng là lúc nãy nàng không nhìn rõ.

Lôi Quyển không đáp ngay lời nàng. Chạy thục mạng một lúc lâu sau, chợt lão bật thốt: “Mục Cưu Bình.”

Đường Vãn Từ ngạc nhiên: “Là hắn?” Rồi nàng bối rối dừng bước: “Sao chúng ta lại để hắn một mình chống lại…”

Lôi Quyển ngắt lời: “Bây giờ quay về cũng chẳng ích lợi gì.”

Nàng băn khoăn: “Nhưng, vừa rồi chúng ta không nên bỏ hắn lại một mình gánh vác hết mọi việc…”

Lôi Quyển lạnh lùng hỏi lại: “Nếu lúc đó cô quay lại, bây giờ cô còn sống được không?”

Đường Vãn Từ giậm chân: “Nhưng làm sao chúng ta lại có thể bỏ mặc không lý đến hắn?”

Lôi Quyển đáp: “Lý đến thì sẽ sao đây? Chỉ có nước mọi người cùng chết cả.”

Đường Vãn Từ không nhịn được nữa, cặp mắt đẹp của nàng nghiêm nghị hẳn lên, gằn giọng: “Lão…”

Lời nàng còn chưa nói hết, kẻ địch đang phục kích đã tràn ra.

Hai người cùng khổ chiến, chém giết đột phá vòng vây. Kẻ địch vây công gồm có thủ hạ của Cố Tích Triều, lính tráng của Hoàng Kim Lân, binh mã của Tiên Vu Cừu, và nhánh quân của Văn Trương. Lôi Quyển và Đường Vãn Từ vừa đánh vừa chạy, cuối cùng cũng đến được cánh đồng lúa Ngũ Trùng Khê.

Lúc hai người đến được cánh đồng lúa này thì đã kiệt sức, các vết thương khiến họ không thể chiến đấu được nữa.

Đúng lúc đó họ gặp Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình.

Là người của Hủy Nặc thành nên Đường Vãn Từ rất quen thuộc địa phương này, đây là kho lương của các nàng.

Nàng gắng níu giữ chút thần trí tỉnh táo còn sót lại của bản thân, đỡ Lôi Quyển lúc ấy chỉ còn thoi thóp thở, húc mở cửa ngôi nhà tranh, rồi khụy xuống.

Nhưng nàng không ngã, vì Tần Vãn Tình đã đỡ lấy nàng, còn Thẩm Biên Nhi cũng đỡ lấy Lôi Quyển.

Lôi Quyển chỉ nhìn Thẩm Biên Nhi một cái rồi chìm vào hôn mê. Suốt quãng đường, lão đã gắng gượng chống đỡ bằng một sức mạnh ý chí vượt quá mức chịu đựng của bản thân. Thể chất của lão vốn đã yếu hơn người bình thường, bây giờ qua bao gian nan vất vả lại biết Thẩm Biên Nhi - kẻ thân tín của mình - còn sống sót, trong lòng lão xúc động đễn nỗi hôn mê đi.

Thẩm Biên Nhi đỡ Lôi Quyển, ngân ngấn nước mắt.

Đường Vãn Từ cười yếu ớt, khó nhọc cất tiếng: “Các ngươi…”

Tần Vãn Tình gật đầu, giọng bình tĩnh: “Nhị nương, chị đến đây là an toàn rồi, việc ở đây đã có em, giống như trước đây chị đã từng bảo vệ em. Chị cứ yên tâm, em sẽ không để chị phải bị tổn hại thêm một chút nào nữa đâu.”

Đường Vãn Từ nắm chặt tay Tần Vãn Tình không biết nói gì, thật ra, nàng cũng không còn sức để nói.

Tần Vãn Tình vỗ vỗ cánh tay nàng, êm ái an ủi: “Nhị nương, chị nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nói nữa.”

Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Thẩm Biên Nhi, gã cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt hai người đều tràn đầy sự quyến luyến và cảm thông lẫn nhau.

Lôi Quyển đã hôn mê, đương nhiên lão không biết gì, Đường Vãn Từ đã bải hoải nên nàng cũng không chú ý.

Tần Vãn Tình nói: “Em dìu chị xuống dưới trốn đã.” Bên dưới căn nhà tranh có một kho chứa gạo, lỗ thông khí rất tốt, nhưng hoàn toàn không có lối ra. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình đỡ hai người vào, đang định giúp bọn họ rịt thuốc lên vết thương thì Thẩm Biên Nhi bỗng giật mình, áp tai xuống đất hồi lâu rồi bảo: “Đến rồi!”

Tần Vãn Tình suỵt một tiếng, dúi chai thuốc vào tay Đường Vãn Từ, nói: “Chúng đến nhanh quá!”

Thẩm Biên Nhi phân tích: “Chúng đã sớm phái người truy theo dấu vết Quyển ca và nhị nương đến đây.” Gã trầm giọng: “Chúng muốn vào đây tóm gọn cả lưới.”

Tần Vãn Tình trầm ngâm một lát, suy đoán: “Xem ra, hình như ý của chúng là muốn bắt sống Quyển ca.”

Thẩm Biên Nhi cau mày, tiếp lời: “Chúng muốn dùng Quyển ca để đối phó với Giang Nam Lôi môn không chịu thần phục hiệu lệnh của Phó Tông Thư!”

Tần Vãn Tình lưu luyến gạt những sợi tóc rối trước trán Đường Vãn Từ. Thẩm Biên Nhi nắm tay Lôi Quyển, buông từng tiếng: “Quyển ca, không có ca thì không có Thẩm Biên Nhi này, đệ quyết không để bọn lang sói đó đạt được ý đồ đâu!”

Đáng tiếc Lôi Quyển đã hôn mê, không nghe thấy gì.

Đường Vãn Từ đang nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng Thẩm Biên Nhi, gượng nhướng mắt, hỏi: “Gì thế?”

Tần Vãn Tình đáp lời: “Không có gì. Nhị nương, hứa với em một điều nhé!”

Đường Vãn Từ nắm chặt tay Tần Vãn Tình: “Hử?”

Tần Vãn Tình nén nước mắt: “Nhị nương và Quyển ca nghỉ trước đi, cho dù bên ngoài có động tĩnh gì cũng đừng ra, cũng đừng lên tiếng. Với lại… sau này, thay em chăm sóc cho đại nương.”

Đường Vãn Từ mơ hồ không hiểu, Tần Vãn Tình chợt cười: “Bọn em phải bố trí lại một chút bên trên để đánh gọn cả mẻ lưới bọn giặc kia. Hai người hãy tĩnh dưỡng cho tốt, chốc nữa bọn em sẽ quay lại tìm chị, rồi chúng ta cùng đi trốn.”

Đường Vãn Từ cảm thấy lời nói hơi khác thường, khổ nỗi nàng bị thương quá nặng lại mệt mỏi, đến nói chuyện còn khó khăn, chỉ có thể mơ hồ gật gật đầu.

Tần Vãn Tình lặng lẽ gật đầu ra dấu cho Thẩm Biên Nhi, hai người dắt tay nhau đi lên miệng hầm. Nắp hầm khi đậy lại trông như bình thường, khó nhận ra mặt sàn lại có thể nâng lên hạ xuống. Hai người lấy thêm vài thứ khó cháy phủ lên trên. Thu xếp xong xuôi, Thẩm Biên Nhi cười hỏi Tần Vãn Tình: “Nàng đoán xem có bao nhiêu người đang bao vây bên ngoài?”

Tần Vãn Tình đáp: “Ít nhất cũng có năm trăm người.”

Thẩm Biên Nhi thêm: “Còn có những cao thủ như bọn Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Văn Trương hay Tiên Vu Cừu nữa...”

Tần Vãn Tình tiếp lời: “Vì vậy chúng ta đến một cơ hội sống sót cũng không có.”

Thẩm Biên Nhi nói: “Kỳ thực chúng không hề biết chúng ta đang ở đây... cùng lắm là đang thắc mắc thôi: làm sao mà kẻ đã đánh gục Mạnh Hữu Uy ở quanh đây lại biến mất vô tung vô tích được?”

Chợt nghe một giọng nói trầm tĩnh, điềm đạm và ôn hòa vang lên từ bên ngoài: “Lôi Quyển, Đường nhị nương, đại quân bọn ta đã vây chặt chỗ này, các ngươi không cần phải ngoan cố chống cự một cách ngu ngốc nữa. Đầu hàng đi!”

Tần Vãn Tình bình tĩnh nói: “Quả nhiên chúng không biết.”

Thẩm Biên Nhi nhận xét: “Lợi hại thật!”

Tần Vãn Tình thắc mắc: “Ý huynh là...”

Thẩm Biên Nhi đáp: “Có lẽ người vừa lên tiếng là Văn Trương. Kẻ này xưa nay thâm tàng bất lộ, võ công cao thâm khó lường. Từ trước đến nay, nhân sĩ chính nghĩa trong võ lâm luôn không coi y là đại địch, thật là một sai lầm chí mệnh.”

Nơi này là chốn đồng ruộng mênh mông, nhưng từng lời của Văn Trương đều rõ ràng, hoàn toàn không phải gắng sức, tiếng nói ngân vọng kéo dài, nội lực tu vi của y thế nào chắc cũng tưởng tượng được.

Tần Vãn Tình hỏi: “Huynh nghĩ họ sẽ ra tay như thế nào đây?”

Thẩm Biên Nhi đáp: “Trước thăm dò, sau phóng hỏa...” Gã vừa nói xong, căn nhà tranh đã có ít nhất bảy chỗ bị húc vào.

*****

Đã gần tối.

Đuốc chiếu sáng trưng.

Lửa cháy lép bép, tiếng gió hiu hiu. Bên ngoài ngôi nhà tranh có một đám đông đen đặc, nhưng rất trật tự chỉnh tề, không một tiếng động.

Chỉ có mấy người đứng đầu đang xì xầm nói chuyện. Bọn chúng ung dung đợi chờ kết quả.

Chúng vừa phái bảy hảo thủ xông vào.

Lúc nãy Hoàng Kim Lân có nói: “Với vết thương của Lôi Quyển và Đường nhị nương, đảm bảo bắt họ dễ như trở bàn tay.”

Nhưng hiện tại hắn có chút không cười nổi, vì những người hắn phái vào hệt như ném đá xuống biển, không một ai trở ra.

Văn Trương thản nhiên phán đoán: “Xem ra, hai người bọn chúng vẫn còn sức chiến đấu.”

Tiên Vu Cừu lên tiếng: “Bọn ta đánh vào là được chứ gì!”

Cố Tích Triều nói: “Cái chúng ta cần là người sống, Lôi Quyển lại là loại người thà chết chứ không chịu đầu hàng.”

Hoàng Kim Lân góp lời: “Chỉ có...”

Văn Trương tiếp: “Dùng hỏa công...”

Cố Tích Triều đế thêm: “Không sợ hắn không ra.”

Hoàng Kim Lân vỗ tay cười: “Đúng, một khi bọn chúng đã xông ra, có mọc cánh cũng khó bay, thần tiên cũng chẳng cứu nổi.”

Văn Trương theo đó ra lệnh: “Phóng hỏa!”

Lửa bốc lên bừng bừng.

Những khuôn mặt rúm ró trước ánh lửa.

Lửa cháy mạnh như thế, nếu không chạy ra nhất định người sẽ biến thành lợn thui.

... Nhưng vẫn chẳng thấy ai ra.

Lẽ nào người bên trong chấp nhận bị thiêu cháy?

Khi bọn Văn Trương nghĩ đến điều này, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, trời lại có gió, khiến cả cánh đồng cũng bốc cháy. Bọn chúng không có cách nào dập tắt đám cháy được nữa.

* * * *

Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình đang ở trong biển lửa.

Gã nhìn nàng đầy âu yếm.

Tần Vãn Tình nhẹ cắn môi, cởi dần từng lớp áo trên người. Ánh lửa soi lên sắc da nàng, dịu dàng êm ái như ánh nến.

Đôi tay gã áp lên đường cong mềm mại nhất.

Tần Vãn Tình khẽ rên rỉ, nhắm mắt lại, đẩy đầu lưỡi vào miệng gã, hai chiếc lưỡi quấn quít nhau, tay nàng luồn vào dưới người gã.

Thẩm Biên Nhi bỗng trở nên kích động.

Ánh lửa. Nàng mỹ lệ, đắm đuối, nồng nàn.

Thẩm Biên Nhi mau chóng cởi hết y phục, ôm chặt lấy nàng.

Tần Vãn Tình ngửa cổ, hai tay vuốt ve mái tóc gã. Ánh lửa rọi lên da cổ nàng, mềm mại đẹp đẽ, những giọt mồ hôi li ti rịn ra dày đặc. Thẩm Biên Nhi vùi đầu vào ngực nàng.

Họ đã quên rằng mình đang ở trong biển lửa.

Lửa rần rật dữ dội, hủy hoại mọi thứ, cũng đủ để nung chảy mọi thứ.

* * * *

… Vẫn không có ai ra.

Lẽ nào đúng là thà chết chứ không chịu ra ư?

Bọn Cố Tích Triều, Văn Trương, Hoàng Kim Lân không hiểu làm sao lại có chuyện thà chết chứ không khuất phục như thế chứ!

Văn Trương bắt đầu hoài nghi: “Lẽ nào chúng không ở bên trong?”

Lúc này ngọn lửa đã nuốt chửng căn nhà tranh, cả ngôi nhà đã biến thành một con rồng lửa dập dờn trong gió.

Hoàng Kim Lân phản đối: “Không thể nào, vừa rồi chúng vẫn động thủ trong đó mà.”

Cố Tích Triều lẩm bẩm: “Không chừng chúng thật sự mong được bọn ta thiêu chết.”

Hoàng Kim Lân cười: “Cũng được, lần này cứ để chúng được như ý. Thật ra, không chịu rơi vào tay bọn ta là coi như chúng thông minh rồi.”

Văn Trương nhìn biển lửa, mắng: “Cứng đầu cứng cổ...”

Một trận gió mạnh thổi tới, lửa bốc cháy phần phật như muốn thiêu rụi luôn cả bọn, chúng bất giác thoái lui vài chục trượng.

Lửa càng mạnh hơn, rồi cũng lụi đi.

Trong chốc lát, cả cánh đồng và ngôi nhà tranh đã biến thành một đống tro tàn.

Văn Trương, Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân quay lại xem xét tỉ mỉ, quả nhiên thấy thi thể một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau, rõ ràng là bị thiêu sống. Ngoài ra còn bảy cái xác đàn ông, hiển nhiên là bảy tên thủ hạ được phái vào nhà tranh do thám trước lúc phóng hỏa.

Cố Tích Triêu sờ sờ cái mũi tét của mình, tàn nhẫn đá một cái lên thi thể cháy thành than: “Ngươi đã được chết oanh liệt rồi đấy!” Nhìn thấy mấy cái xác, trong lòng bọn chúng như trút được gánh nặng, không hề nghi ngờ còn có địa đạo dưới nền nhà đầy tro bụi.

Hoàng Kim Lân thở phào một tiếng: “Cuối cùng cũng chết... trước lúc chết còn giết béng bảy người của chúng ta nữa, cũng là ghê gớm...” Thật ra hắn không biết còn có một tên nữa cũng bị bồi táng theo, đó chính là Mạnh Hữu Uy, vốn đang nằm dưới lòng đất, đã bị ngọn lửa thiêu sống.

Văn Trương băn khoăn: “Nhưng không biết Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình chạy trốn đến đâu rồi? Lưu lại đúng là tai họa.”

Cố Tích Triều nói: “Bây giờ việc cấp bách trước mắt là hợp lực diệt trừ Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương và Tức Hồng Lệ... Lưu Bộ Thần đang truy đuổi Thích Thiếu Thương, tất nhiên Bộ Thần nắm chắc phần thắng. Ta chỉ sợ y sẽ áp giải gã họ Thích về kinh, đêm dài lắm mộng, hay nhất vẫn là giết ngay tại chỗ, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn... Ta luôn có một chút nghi ngờ là Lưu Bộ Thần đã thả cho Thiết Thủ, Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình chạy trốn!”

Văn Trương sắc mặt ảm đạm bất định, đột ngột nói toạc ra: “Ngươi xem ngươi đấy, giết huynh đệ của mình lại còn gấp hơn cả bọn ta nữa.”

Cố Tích Triều hừ lạnh: “Đó là vì Thích Thiếu Thương hận ta còn hơn hận các ngươi.”

Hoàng Kim Lân cũng phụ họa: “Nói như vậy, Thiết Thủ cũng hận ta hơn hẳn những người khác.”

Văn Trương bàn: “Tuy nhiên, có Lưu Độc Phong truy đuổi bọn họ Thích, tự nhiên là không thể sai sót gì được... Còn việc Thiết Thủ chạy thoát thật sự không thể xem thường, nếu lỡ Phúc Tuệ Song Tu và Liên Vân Tam Loạn không bắt được hắn về, để hắn tiềm nhập kinh thành, báo cáo chuyện này với Gia Cát tiên sinh thì gây thù chuốc oán to đấy. Nhưng đó vẫn là chuyện nhỏ, nếu lỡ Phó thừa tướng không vui thì...”

Bất giác bọn chúng đều có một chút lo lắng, lúc này lại nghe Thư Tự Tú cấp báo: “Liên Vân Trại Cửu đương gia Du Thiên Long có việc gấp bẩm báo!”

Cố Tích Triều vội nói: “Cho hắn vào.”

Chỉ thấy Du Thiên Long chạy như bay tới, quỳ sụp xuống, dập đầu bình bịch: “Bẩm Đại đương gia, thuộc hạ đáng chết...”

Cố Tích Triều lạnh lùng nói: “Bảo ngươi đi bắt Mục Cưu Bình, nhưng ngươi lại để hắn sổng mất, thật là làm việc không xong.”

Du Thiên Long lạnh cả người, y đã biết Cố Tích Triều tâm lang thủ lạt, hỉ nộ không để lộ ra nét mặt. Hắn phụng mệnh cùng Cao Phong Lượng truy sát Mục Cưu Bình, nhưng cuối cùng bất nhẫn, cố ý thả cho gã một con đường sống, báo cáo dối rằng gã đã trốn thoát. Nhưng lúc này y nghe giọng điệu của Cố Tích Triều dường như đã sớm thấu suốt mọi việc, trong lòng nặng như đá đeo. Đang lúc trong lòng thấp thỏm, y lại nghe Cố Tích Triều nói tiếp: “Nếu không phải tên họ Mục đã bị Thư bộ đầu giết chết giữa đường thì tội của ngươi không nhỏ đâu nhé!”

Lúc này Du Thiên Long mới biết Mục Cưu Bình vẫn không tránh khỏi cái chết, trong lòng không khỏi có chút xót thương, nhưng đổi giọng: “May quá, có Thư bộ đầu trượng nghĩa xuất thủ, giết được tên ác khấu đó, nếu không thuộc hạ có chết ngàn lần cũng không chuộc hết tội.”

Văn Trương lãnh đạm nói: “Tội của ngươi cũng không nghiêm trọng đến như vậy.”

Cố Tích Triêu đề nghị: “Chúng ta còn phải đi tiếp ứng cho Lưu Bộ Thần chứ?”

Hoàng Kim Lân cười: “Xem ra công tử đối với Thích Thiếu Thương quả thật là lưu luyến không quên mà.”

Cố Tích Triều cũng cười đáp: “Đây gọi là suy bụng ta ra bụng người, Hoàng đại nhân đối với Thiết Thủ cũng nhớ nhung thiết tha mãi còn gì.”

Văn Trương kết luận: “Được, chúng ta đi hội hợp với Lưu Bộ Thần đi.”

Cả đoàn người rầm rộ rời đi.

***

Một lúc lâu sau, những vật linh tinh trên nắp hầm đột nhiên xê dịch.

Sự xê dịch càng lúc càng mạnh mẽ, tro tàn không ngừng bay lên, cuối cùng bùng một tiếng, nắp hầm bật tung, đống tro tàn phía trên nắp tất thảy đều bị dạt sang một bên.

Một người chầm chậm nhô lên.

Lôi Quyển.

Lão chật vật bò lên, thò tay xuống dưới cửa hầm, một đôi tay ngọc lộ ra, Lôi Quyển dụng lực kéo, Đường Vãn Từ cũng lên được tới nơi.

Trên mặt hai người lem luốc bụi than, nhưng họ hoàn toàn không để ý. Rất nhanh bọn họ tìm thấy thi thể Tần Vãn Tình và Thẩm Biên Nhi. Hai người đều quỳ xuống, không nói một lời.

Nước mắt lăn dài trên má Đường Vãn Từ.

Rất lâu sau, nàng hỏi Lôi Quyển: “Vì sao?”

Lôi Quyển vẫn quỳ như pho tượng, không đáp tiếng nào.

Giọng nàng bắt đầu kích động: “Vì sao ngươi không để ta lên giết bọn ác tặc đó chứ? Vì sao ngươi lại để Tam muội và Biên Nhi phải chết? Vì sao ngươi thấy Mục Cưu Bình chết mà không cứu? Ngươi...!”

Lôi Quyển vẫn một mực không đáp. Đường Vãn Từ vỗ ra một chưởng.

Lôi Quyển không né tránh, khóe môi của lão hiện ra một vệt máu đỏ tươi chói mắt. Đường Vãn Từ khóc òa lên.

Trong lòng Lôi Quyển đang gào thét điên cuồng. Khi họ tỉnh lại, lửa đã cháy rụi, Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình đã chết thiêu. Muốn cho cái chết của hai người không uổng phí, lão và Đường Vãn Từ phải cương quyết không ra.

Đến tiếng nói cũng không được để người ngoài nghe thấy.

Như thế, lão mới hi vọng có một ngày báo thù được cho Thẩm Biên Nhi, Tần Vãn Tình và Mục Cưu Bình, những người đã vì họ mà chết. Phải lấy mạng những kẻ đã giết bọn họ.

Đường Vãn Từ đứng phắt dậy, vừa khóc vừa nói: “Ta phải đi tìm đại nương...” Lôi Quyển đưa tay kéo nàng trở lại.

Đường Vãn Từ mất hết bản tính thường ngày, cố sức giằng ra, nhưng Lôi Quyển vẫn không lỏng tay. Nàng gắng sức mãi vẫn không thoát được bèn lật tay đánh ra một chưởng. Lôi Quyển vốn bị thương nặng, bị đánh cho ngã lộn nhào, bắn văng ra xa, nằm sấp xuống nền nhà cháy. Tự biết mình ra tay quá nặng, Đường Vãn Từ kinh hoàng, bèn vội vàng chạy lại, lo lắng hỏi: “Lão...”  

Lôi Quyển liếm máu trên môi, khó nhọc thốt ra từng từ: “Nàng đừng đi! Chúng ta phải chịu trách nhiệm với những người đã chết vì chúng ta! Trước tiên phải quay về địa đạo trị thương cho khỏi đã, chúng ta không thể lao đầu vào chỗ chết được.”

Đường Vãn Từ nuốt lệ gật đầu.

Lôi Quyển chầm chậm nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc này, lão thật sự muốn giết mình cả ngàn lần.

Là một nam tử, lão chưa từng nghĩ đến lão sẽ phải nín nhịn đến thế này, dồn hết trách nhiệm lên vai thuộc hạ, buộc huynh đệ phải hi sinh tính mạng để bảo vệ lão, trong lúc lão lại co đầu rút cổ như một con rùa, không dám phản kháng, không dám lên tiếng.

Lão không biết mình làm sao có thể giỏi nín nhịn đến như thế.

Nếu bên lão không phải là một nữ tử mà lão yêu mến - lão thà hi sinh thân mình, quyết không để nàng chịu tổn hại - thì với tính khí của lão, cho dù cần phải nín nhịn đi nữa, chỉ sợ lão cũng không chịu đựng được cảnh tận mắt thấy huynh đệ chí thiết từng người chết thảm, từng người gặp nguy hiểm mà lão chỉ có thể trốn đi, chỉ đành lo liệu cho bản thân mình.

Đây không phải là một việc mà một anh hùng có thể làm, cũng không phải là tác phong của một hán tử.

Nhưng đó lại là con đường mà một người báo thù nhất định phải bước qua; bất kể người bên cạnh có thể hiểu được không, có chịu hiểu không.

Có điều, lão biết, cho dù cả thế gian không ai hiểu lão, cũng còn một người nhất định sẽ hiểu lão: Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương mang nặng mối huyết hải thâm cừu, chỉ có nặng hơn chứ quyết không nhẹ hơn lão. Thích Thiếu Thương chịu nhục tìm cách trốn thoát chỉ vì muốn rửa thù báo hận, lão hoàn toàn đồng cảm.

Chỉ không biết Thích Thiếu Thương hiện tại còn sống không? Có thể thoát được sự truy bắt của Lưu Độc Phong không?

Nếu Thích Thiếu Thương đã chết, thế thì trách nhiệm báo thù trút cả lên vai lão rồi.

Thích Thiếu Thương, ngươi nhất định phải sống, ngươi nhất định phải trốn thoát.

Phải còn sống mới có thể báo thù.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.