Nghịch Thủy Hàn

Chương 13: Chương 13: Thành trì mộng ảo






Một tòa thành như bằng bạch ngọc mờ mờ ảo ảo xuất hiện giữa khu rừng âm u.

Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi, Mục Cưu Bình và đám người đã đến chỗ đường cùng đó chạy phải luồn trái trong rừng tìm kiếm đường ra. Bỗng giữa đám cây cối đan cành và khoảng trống bên trên các ngọn cây, tòa thành ẩn hiện tựa như trong cõi mộng ảo. Một tòa bên trái, một tòa bên phải, chỉ cần ra khỏi khu rừng là thấy toàn bộ tòa thành hiển hiện trước mắt!

Mục Cưu Bình kêu lên thất thanh: “Hủy Nặc thành!”

Thẩm Biên Nhi cúi đầu nhìn về phía con sông nhỏ bao quanh tòa thành mờ ảo đó, thốt lên: “Toái Vân uyên.” Chỉ thấy bên trên dòng suối sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ bất cứ cái gì. Chỉ biết tòa thành được xây ở chỗ tuyệt địa chim bay cũng không tới. Nếu muốn chính diện công kích, cho dù có điều đến ba vạn tinh binh tòa thành vẫn vững như đồng.

Giữa sông ẩn ẩn hiện hiện một chiếc cầu làm bằng dây sắt dẫn thẳng đến cổng thành: hình như đây là con đường duy nhất để tiến vào ‘Hủy Nặc thành.’

Hủy Nặc thành vắng vẻ đìu hiu, bên ngoài hàng cây đứng tĩnh lặng trên bờ đá kiên cố. Dường như đến nơi này hoa không muốn nở chim cũng chẳng dám kêu.

Lôi Quyển bỗng nhiên nói: “Địch nhân đuổi đến gần rồi.”

Mọi người đều nhìn về phía Thích Thiếu Thương. Mục Cưu Bình lo lắng: “Thích đại ca đi vào chính là tự tìm đường chết!”

Thẩm Biên Nhi bỗng cười ha hả: “Đúng vậy, địch nhân đuổi đến thì đã sao? Cùng lắm là liều mạng, chẳng cần tìm đến nữ nhân nhờ che chở, vừa nhục vừa mất hết cả thanh danh!”

Lôi Quyển cũng nói: “Muốn vào Hủy Nặc thành, đường duy nhất là đi qua chiếc cầu kia. Nếu đối phương ám toán trên cầu, bọn ta chỉ còn đường làm mồi cho hà bá. Đằng nào cũng chết thì chết trên đất liền thống khoái hơn nhiều! Ta lại không biết bơi.”

Các huynh đệ Liên Vân trại máu me đầy người đồng thanh phụ họa: “Phải đấy!” “Đúng vậy!” “Hủy Nặc thành là cái quái gì, có mời ta cũng không muốn vào!” “Toái Vân uyên có cái gì đặc biệt đâu, bọn ta cứ đột vây là hơn!” “Cứ để mụ Tức đại nương đó tức đến chết đi!”

Mục Cưu Bình hét vang như sấm: “Được! Bọn ta phá vây thôi!”

Thích Thiếu Thương bỗng nói: “Bọn chúng bao vây ba phía, bọn ta phá vây không nổi đâu!”

Thẩm Biên Nhi kiên quyết: “Đột vây không được thì cùng lắm là liều mạng. Đối phương chỉ có bọn Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Tiên Vu Cừu, Lãnh Hô Nhi, Hoắc Loạn Bộ, Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy, Du Thiên Long, Mạnh Hữu Thích, Cao Phong Lượng, Lý Phúc, Lý Tuệ là khá thôi. Bọn ta chưa chắc đã thua kém!”

Thích Thiếu Thương nói: “Bọn chúng người đông, viện binh còn có thể tiếp tục đến nữa.” Lúc này phía sau, bên trái, bên phải ba hướng tiếng gió thổi cây động, tiếng huýt sáo ra hiệu càng ngày càng dồn dập.

Lôi Quyển nói thêm: “Bọn chúng cũng nhiều tên bị thương rồi... bọn ta một người còn sống thì còn chiến đấu!”

Thích Thiếu Thương lo lắng: “Nhưng mà Lưu Độc Phong cũng sắp đến đây rồi!”

Câu đó vừa nói ra, mọi người đều im bặt. Thích Thiếu Thương hít vào một hơi dài, kiên quyết: “Bọn ta đi qua đó thôi!” Nói rồi y lên trước dẫn đầu. Lôi Quyển tiếp: “Cũng được, để xem trong đó có phải là đầm rồng hang cọp hay không!” Lão nối bước theo sau. Hàng người nối đuôi nhau đi lên chiếc cầu dây sắt, sương mù dày đặc che phủ mọi thứ, ngay mặt người bên cạnh cũng nhìn không rõ. Giữa lúc đó, chiếc cầu bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Mục Cưu Bình một mặt cố gắng đứng cho vững, mặt khác mắng nhiếc: “Bà nương thối tha này lại thiết kế hãm hại bọn ta, mau bám chắc lấy...”

Ngay cả Thẩm Biên Nhi và Lôi Quyển trong mắt cũng đã hiện lên vẻ lo sợ. Thẩm Biên Nhi thầm nghĩ: Lần này nguy rồi, e rằng rơi vào cảnh toàn quân tiêu diệt mất! Lôi Quyển cũng nghĩ thầm: Sao lại sơ xuất như vậy, không lưu lại một phần ở trên bờ để quan sát biến hóa!

Lúc này, bên bìa rừng truy binh đã đuổi tới. Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Tiên Vu Cừu, Lãnh Hô Nhi chạy ở phía trước, nhìn thấy chiếc cầu sắt đang chao đảo trên không giống như trong lòng bàn tay người khổng lồ, sau vài lần quay cuồng, ‘bùng’ một tiếng, sà xuống dòng nước. Những người trên cầu tất nhiên đều bị rơi hết xuống sông.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên bất tuyệt, trong chốc lát, những bộ xương trắng nổi lên tấp vào bờ cát. Đội truy binh đã nhiều ngày cùng Liên Viên trại kịch đấu, đến lúc này nhìn thấy địch nhân biến thành xương trắng dù trong lòng như trút được gánh nặng, nhưng tâm lý vẫn thấy như mất mát điều gì.

Lãnh Hô Nhi kinh hãi thốt: “Thì ra dòng sông này chính là hóa cốt trì!”

Cố Tích Triều cười: “Hà, không tưởng được Thích Thiếu Thương cuối cùng đã chết dưới tay Tức đại nương.”

Tiên Vu Cừu có vẻ chưa cam lòng: “Chỉ có điều chết như thế là quá tiện nghi cho hắn.”

Hoàng Kim Lân đột nhiên kêu lên: “Cố công tử.”

Cố Tích Triều hỏi: “Hoàng đại nhân ngài chắc đã hết sức vừa lòng rồi chứ?”

Hoàng Kim Lân đáp: “Không rõ công tử và Tức đại nương của Hủy Nặc thành có quen biết hay không?”

Cố Tích Triều rùng mình hỏi: “Ngài muốn gặp bà ta?”

Hoàng Kim Lân đáp: “Địch nhân của kẻ thù cũng là bằng hữu của mình, ta muốn gặp bà ấy một lần xem chừng cũng không phải là quá đáng.”

Cố Tích Triều khuyên: “Nghe nói người này tính tình quật cường, thập phần hung hãn, dám làm dám chịu, nếu không cần thiết tốt nhất là đừng có chọc giận bà ta.”

Hoàng Kim Lân trầm ngâm một lúc, thắc mắc: “Ta có một chuyện không hiểu.”

Tiên Vu Cừu không nhẫn nại được nữa bất bình thốt: “Mắt thấy toàn bộ cường địch bị diệt, Hoàng đại nhân nếu còn có chuyện gì chưa hiểu, chờ đến lúc quay lại Tầm Phương các của Túy Nguyệt lâu rồi từ từ nói tiếp!”

Cố Tích Triều không lý đến lão, hỏi: “Hoàng đại nhân, có chuyện gì vậy?”

Hoàng Kim Lân bỗng nhiên bật cười: “Cố công tử ở trong trướng tính toán sách lược để quyết thắng ngoài ngàn dặm, một lòng vì nước vì dân hao tổn tâm thần nhưng lại không hoang phí tinh thần vào chuyện phong tình nam nữ. Hạ quan định lực không đủ, hồng phấn tri âm cũng có vài người...”

Lãnh Hô Nhi cười khẩy: “Nguyên lai Hoàng đại nhân đang ngẫm lại chuyện phong lưu khoái hoạt ngày trước.”

Cố Tích Triều biết Hoàng Kim Lân còn có điều muốn nói, thuận miệng hỏi: “Hoàng đại nhân ý muốn nói…?”

Hoàng Kim Lân nghiêm mặt đáp: “Một người phụ nữ nếu quả thống hận một nam nhân như thế cõ lẽ sẽ không bắt y... nhưng còn chưa gặp mặt đã biến y thành bộ xương trắng thì...”

Cố Tích Triều vô cùng thông minh, lập tức nói: “Ý ngài là...”

Gương mặt Hoàng Kim Lân đượm vẻ ưu tư, gật gật đầu.

Cố Tích Triều bất ngờ nói: “Được, ta sẽ cầu kiến Tức đại nương.” Hắn khẽ vén trường bào, thủ hạ vừa mang giấy bút đến liền múa bút viết thư. Quấn bức thư quanh đuôi trường tiễn hắn giương cung lắp tên bắn ‘vút’ vào bên trong tường thành.

Hoàng Kim Lân không kìm được cất tiếng khen: “Công tử quả là văn võ toàn tài, chẳng trách Phó tướng gia lại tán thưởng ngài như vậy.”

Lãnh Hô Nhi lúc này mới hiểu đại khái câu chuyện bèn nói: “Không thể như vậy được, bọn ta tận mắt chứng kiến bọn người Thích Thiếu Thương bị hất nhào xuống sông, tất cả đều bị biến thành một đống xương trắng, chả lẽ...”

Cố Tích Triều nói: “Nếu Tức đại nương cự tuyệt gặp mặt, tức là đã có vấn đề.”

Hoàng Kim Lân hỏi: “Nếu bà ta thực sự không thèm gặp mặt, bọn ta... phải chăng sẽ huy động binh mã công thành?”

Tiên Vu Cừu ngắm nghía tường thành, xăm soi chiếc cầu sắt, rồi lại ngó nghiêng dòng nước thăm thẳm nói: “Chỉ sợ... chỗ này khó đánh.”

Hoàng Kim Lân tâm sự trùng trùng: “Vấn đề là Văn Trương Văn đại nhân đã có chỉ thị: Hủy Nặc thành là đối tượng lôi kéo, tốt nhất là không nên khiêu khích.”

Lãnh Hô Nhi cười khẩy: “Văn đại nhân? Lão thì biết gì? Nửa năm trước lão mới chỉ là một viên quan nhỏ ở địa phương mà nay thuận gió bẻ thuyền, lại còn đưa ra mệnh lệnh nữa chứ.”

Hoàng Kim Lân cười nói: “Lãnh nhị tướng quân quả là có khí phách, chắc đã có chủ ý!”

Bỗng nhiên, vang lên tiếng kêu vù vù, một mũi hưởng tiễn* bay nhanh tới, tả thủ Cố Tích Triều vung lên chộp lấy mũi tên, gỡ bức thư ở đuôi tên ra xem, mừng rỡ nói: “Tức đại nương bằng lòng tiếp kiến bọn ta rồi.”

Lãnh Hô Nhi phì một tiếng: “Biết ngay mà! Bà ta chỉ là một thành chủ cỏn con, làm sao dám đắc tội với mệnh quan triều đình như bọn ta.”

Chỉ thấy chiếc cầu treo dây sắt lại từ từ hạ xuống, bọn Hoàng Kim Lân nhìn nhau chờ đợi. Tống Loạn Thủy thốt: “Công tử, xem ra bà nương đó muốn bọn ta đi qua bên đó...

Hoắc Loạn Bộ tức thì lên tiếng: “Không được, hãy nhìn gương bọn Thích Thiếu Thương!”

Phùng Loạn Hổ nói: “Bọn ta có thể lưu đại quân tại đây, chỉ phái đại biểu sang đó.”

Hoắc Loạn Bộ băn khoăn: “Nhưng mà, người nào sang đó là chấp nhận mạo hiểm tột cùng.”

Hoàng Kim Lân bỗng cười vang: “Hạ quan vốn nhát gan, Lãnh nhị tướng quân tài cao mật lớn...”

Gương mặt Lãnh Hô Nhi vàng bệch như nghệ, cười gượng: “Không đúng, không đúng, luận về đảm sắc thì Tiên Vu tướng quân là đứng đầu.”

Tiên Vu Cừu vội vàng lắc đầu: “Ta làm sao so được với Lãnh tướng quân ngươi! Hà huống Lãnh tướng quân còn có song vũ dực, có thể bay lượn trên không. Còn ta đây? Ngay cả bơi lội còn không biết, làm sao đảm đương được nhiệm vụ này...”

Cố Tích Triều bỗng nói: “Ta đi.”

Hoắc Loạn Bộ vội kêu lên: “Đại đương gia, không được, ngài sao lại mạo hiểm như vậy?”

Cố Tích Triều cười nhạt: “Người ta đã mở rộng cửa, bọn ta không thể ngay cả đến cử đại biểu cũng không chọn được một người!”

Tống Loạn Thủy nói: “Thuộc hạ xin đi theo Đại đương gia.”

Hoàng Kim Lân bỗng nói: “Có thể chẳng ai phải đi.”

Hoắc Loạn Bộ thốt: “Hả?”

Hoàng Kim Lân tiếp: “Bọn họ đã phái người ra rồi.”

Giữa cầu một phu nhân trung niên đang chậm rãi thướt tha đi tới. Từ xa đã thấy khuôn mặt rất dễ nhìn, ở đuôi tóc buộc một chiếc khăn màu xanh lam theo gió tung bay, nhưng càng đến gần càng cảm thấy bà ta đẹp lộng lẫy.

Cố Tích Triều đi đến đầu cầu, chắp hai tay chào hỏi: “Bái kiến Tức đại nương.”

Phu nhân kia hỏi: “Ai là Cố Tích Triều?”

Cố Tích Triều đáp: “Chính là tại hạ.”

Phu nhân lại hỏi: “Bọn ta đã đối phó địch nhân giùm các ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa?”

Cố Tích Triều cất giọng nho nhã lễ phép: “Đại nương vang danh giang hồ, trước đây vô duyên không được gặp mặt, hôm nay đặc biệt đến để bái kiến.”

Phu nhân phì cười: “Hứ! Ta tên là Tần Vãn Tình, không phải là Tức đại nương. Ngươi muốn gặp Tức đại nương phải không?”

Cố Tích Triều kinh ngạc, vội nói: “Vâng.”

Tần Vãn Tình cười một tiếng, vung tay lên, một quả pháo hoa vàng bay thẳng lên không. Chốc lát sau trên cầu mới có một bà lão đi tới, mỗi bước mỗi dừng, tay cầm một chiếc trượng mây màu trắng, nhưng nhãn thần lại rất mực phong tình. Cố Tích Triều lại vái một vái: “Vãn sinh bái kiến Tức đại nương.”

Lão bà gật gật đầu, hỏi Tần Vãn Tình: “Hắn ta nói gì vậy?” Tần Vãn Tình lớn tiếng nhắc lại, làm cho chúng nhân đứng bên ngoài cả trượng ù hết cả tai. Ai nấy đều giật mình: không ngờ phu nhân xinh đẹp thế kia lại có nội lực sung mãn như vậy.

Chỉ thấy lão bà đó hỏi: “Y muốn gặp Tức đại nương hả?”

Cố Tích Triều biết rằng tai lão bà này không được linh mẫn, liền vận khí hỏi lại: “Bà bà không phải là Tức đại nương ư?”

Lão bà cười: “Tức đại nương, người mà được niên kỷ như ta thì đã tốt.” Rồi nhếch mép cười một tiếng: “Ta tên là Đường Vãn Từ, ngươi muốn gặp Tức đại nương? Tốt. Không khó khăn gì.” Tay bà ta vung lên, vút một tiếng, trên không xuất hiện một tia pháo bông màu bạc.

Một lúc sau, trên cầu lại xuất hiện thêm một người nữa, lão bà bà này bước chân tập tễnh xiêu vẹo, mái tóc bạc trắng. Nhìn bà ta đi trên cầu, người ta không khỏi lo lắng bà sẽ bị gió thổi bay xuống vực thẳm. Lão bà đó nghiêng nghiêng vẹo vẹo dựa vào trụ cầu, hai tay nắm quải trượng thở dốc để lấy lại hơi. Mồm móm không răng há hốc ra, nói ra vài tiếng gần như bị gió to thổi bạt đi, hỏi: “Ngươi là ai?”

Cố Tích Triều thông minh không muốn bị hố như trước nên không hấp tấp vái chào, đáp: “Tại hạ là Cố Tích Triều.”

Lão bà hỏi tiếp: “Muốn gặp ai?”

Cố Tích Triều đáp: “Tức đại nương.”

Lão bà lắc đầu nói: “Lão thân là Nam Vãn Sở. Hôm nay tâm tình đại nương không tốt, không muốn gặp mặt các người đâu, các người về đi.” Nói rồi, run run rẩy rẩy chống trượng quay về.

Cố Tích Triều vội kêu lên: “Nam bà bà.”

Nam Vãn Sở quay đầu hỏi: “Chuyện gì?”

Cố Tích Triều đáp: “Vãn bối chân tâm muốn bái kiến Tức đại nương, xin bà bà chuyển báo một tiếng.”

Nam Vãn Sở nói: “Ngươi và đại nương có thể nói là không quen biết, sao đại nương lại phải gặp ngươi chứ!”

Cố Tích Triều chặn tại lan can phía trước trụ cầu, đáp: “Tức đại nương đã vì triều đình trừ diệt trọng phạm, đợi bẩm báo lên trên, triều đình tất sẽ trọng thưởng. Nếu Tức đại nương bằng lòng tiếp kiến sẽ thuận tiện cho vãn sinh nói lời tốt đẹp cho Hủy Nặc thành.”

Nam Vãn Sở nói: “Chúng ta không ham hố chuyện công danh. Hảo ý của ngươi ta sẽ thay đại nương tâm lĩnh.”

Cố Tích Triều hỏi: “Bà bà thật không bằng lòng dẫn kiến tại hạ?”

Nam Vãn Sở đã đi đến gần trụ cầu, đột nhiên hỏi: “Công tử không nhường lão thân về thành phải không?”

Cố Tích Triều chần chừ đôi chút, lập tức xoay người nhường chỗ, cười đáp: “Vãn sinh nào dám....? Bất quá, tại hạ thực sự không minh bạch tại sao Tức đại nương không bằng lòng cho tại hạ bái yết?”

Nam Vãn Sở đi lên cầu, Đường Vãn Từ và Tần Vãn Tình một tả một hữu nâng đỡ bà ta, Nam Vãn Sở bỗng thốt: “Ngươi thực sự muốn gặp đại nương?”

Cố Tích Triều đáp: “Vâng!”

Nam Vãn Sở đuợc Đường Vãn Từ cùng Tần Vãn Tình nâng đỡ, tập tễnh đi đến giữa cầu nói: “Nếu ngươi thực sự muốn gặp đại nương, mời đi theo ta.” Lúc này, hai bên đã cách một quãng khá xa. Tuy gió thổi vù vù nhưng thanh âm của Nam bà bà vẫn nghe rõ mồn một.

Cố Tích Triều bước lên trước hai bước. Ban đầu muốn bước lên cầu nhưng lại dừng lại, lớn tiếng nói: “Bà bà, đại nương đã không nể mặt tương kiến, tại hạ cũng không muốn miễn cưỡng. Vậy cũng đành thôi, còn chuyện giết Thích Thiếu Thương, bà bà cũng thay tại hạ cảm tạ đại nương vậy!”

Đường, Tần và Nam ba người không hề phản ứng, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng khuất dạng sau đám sương mù ở giữa cầu.

Từ đầu Tống Loạn Thủy vẫn đứng bên cạnh Cố Tích Triều, lúc này nhịn không được nói: “Mấy xú bà nương này làm tàng làm phách quá. Ta thấy, đại đương gia hà tất phải khiêm tốn hạ mình đến như vậy!” Y đột nhiên phát giác: Mặc dầu gió thổi mãnh liệt như vậy nhưng y phục sau lưng Cố Tích Triều đã ướt đầm!

Chỉ nghe Cố Tích Triều lẩm bẩm: “Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật!”

Hoàng Kim Lân cũng vừa đi đến, hai người ánh mắt giao nhau. Vẻ lo lắng trên mặt Hoàng Kim Lân càng nặng nề: “Sợ rằng tòa thành trì mộng ảo này thật sự có vấn đề.”

Cố Tích Triều hít sâu một hơi nói: “Bọn họ cố ý bố trí nghi trận, tựa hồ ngay cả ta cũng không kềm được muốn theo bọn họ qua cầu nhập thành... Chỉ e, ta vị tất đã vượt qua được đoạn giữa cầu!”

Mạnh Hữu Uy đứng một bên lên tiếng vẻ không phục: “Mấy mụ già đó, thì làm gì được công tử chứ...!”

“Mấy mụ già à?” Cố Tích Triều nói: “Hai người sau đều đã hóa trang, thuật dịch dung lại thập phần cao minh, chỉ e... trong số đó, còn có cả Tức đại nương cũng nên!”

Mạnh Hữu Uy giật mình đánh thót, thất thanh kêu: “Hả?”

Du Thiên Long không hiểu liền hỏi: “Như vậy, chẳng phải công tử đã thả hổ về rừng sao?”

Cố Tích Triều lau mồ hôi ở tay vào vạt áo, đáp: “Nếu ba người bọn họ đồng thời hợp kích, như tình cảnh vừa rồi, ta chưa chắc có thể đón đỡ được...” Ngừng một chút, hắn ngạo nghễ tiếp: “Bất quá, bọn họ cũng không thể nắm chắc là giết được ta!”

Tiên Vu Cừu băn khoăn: “Nếu vậy, bọn ta thiên tân vạn khổ ép Thích Thiếu Thương chạy đến chỗ này, chẳng phải là đi sai một nước thua cả ván cờ sao?”

Cố Tích Triều đáp: “Cũng không nhất định như vậy, hà huống, bọn ta chính mắt nhìn thấy cầu sắt lộn nhào, bọn Thích Thiếu Thương rơi hết xuống sông.” Hắn chỉ vào hơn chục bộ xương trắng vẫn đang dập dềnh trên mặt nước, da thịt và y phục đều đã tiêu tan hết sạch.

Tống Loạn Thủy chửi: “Tặc bà nương, giả thần giả quỷ, nhất định không có ý tốt!”

Hoàng Kim Lân đột nhiên nói: “Đã sai lầm không thể sai thêm lần nữa, bọn ta đã bắt giữ Thiết Thủ, không thể để xảy ra sơ suất. Chuyện nơi đây không thể giải quyết trong chốc lát, để tránh đêm dài lắm mộng chi bằng phái người đi truớc đem Thiết Thủ hồi kinh đã.”

Cố Tích Triều đồng ý: “Được, sai Phùng Loạn Hổ đi, hắn đủ nhanh nhẹn!” Phùng Loạn Hổ nhận lệnh chạy nhanh về khu rừng báo tin cho ‘Phúc Tuệ song tu’. Chẳng ngờ Đường Khẳng liều chết cứu Thiết Thủ, lại thêm một nhóm người bịt mặt kéo đến cứu tù, khiến bọn chúng để xổng mất tù phạm, lại bị người ta đánh đến thụ thương. Chuyện này tạm dừng ở đây, không nói thêm nữa.

Còn bọn Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều vẫn đang bao vây Hủy Nặc thành. Lãnh Hô Nhi chán nản nói: “Chỗ này đúng là nhạt nhẽo vô vị, còn muốn làm gì nữa đây? Được thì huy binh tấn công; không được thì cứ ngồi trơ ở đây sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả!”

Hoàng Kim Lân lạnh lùng thốt: “Đương nhiên Lãnh nhị tướng quân thiên sinh thần dũng. Hay là ngươi cứ lãnh binh công thành đi!” Lãnh Hô Nhi đưa mắt nhìn tòa thành mà chim bay cũng khó lọt vượn nhảy cũng khó trèo kia, cố gắng nuốt nỗi khó chịu nói không nên lời. Tiên Vu Cừu cũng nhịn không được: “Chúng ta hiện tại đã không tiến, lại không thoái, cứ đứng ở đây để làm cái quái gì chứ?”

Hoàng Kim Lân đáp: “Đợi người.”

Lãnh Hô Nhi hỏi: “Người nào?”

Hoàng Kim Lân lại đáp: “Một người có thể giải quyết toàn bộ vấn đề.”

Lãnh Hô Nhi, Tiên Vu Cừu đồng thanh hỏi: “Ai?”

Hoàng Kim Lân đáp: “Bộ thần.”

Lần này cả Lãnh Hô Nhi, Tiên Vu Cừu và Tống Loạn Thủy đều đồng thanh thốt: “Lưu Độc Phong?”

Cao Phong Lượng mở lời: “Nghe nói người này sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, lại ưa thích sự sạch sẽ, lão nhân gia… người lại bằng lòng đến chỗ này ư?”

“Ta già đến vậy ư?” Một thanh âm bỗng nhiên truyền lại giống như vang lên trong tai từng người: “Thật ra ngươi có khi còn già hơn ta mấy tuổi đó!”

Chỉ thấy trong rừng xuất hiện một nhóm người. Bốn người mặc y phục gấm hoa khiêng một chiếc cáng loại thượng phẩm, trên cáng phủ đệm máng sa. Ngồi trên nệm là một người hình dáng tôn quý cao nhã, gương mặt bị một tấm sa che phủ nên không thấy rõ dung nhan. Trước sau còn có hai người trang phục rực rỡ, một mở đường một áp trận. Giữa đám loạn thạch trong khu rừng núi, bọn họ khoan thai đi tới khiến người ta có cảm giác đó là một nhất phẩm đại quan từ chốn kinh thành đang đi tuần tra.

Chú thích:

* Hưởng tiễn: tên có gắn còi nhỏ, bắn lên không phát ra tiếng rít để làm hiệu lệnh hay để thông tin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.