Nghịch Thủy Hàn

Chương 30: Chương 30: Tiểu Tứ Đại Danh Bộ






Ánh đao bắn nhanh, mũi đao chiếu lạnh mặt Gia Cát tiên sinh!

Gia Cát tiên sinh vụt nhảy lùi lại, chưởng trái đồng thời vỗ mạnh! Phần sau của kiệu vỡ “bình” một tiếng, y bay ngược ra sau!

Trên mũi đao có một vệt máu, đang nhỏ xuống.

Gia Cát tiên sinh bay ra hơn một trượng, đứng vững lại, tay phải ôm ngực, trên mặt nét kinh ngạc nhiều hơn vẻ đau đớn.

Một người khác bay về hướng ngược lại với Gia Cát tiên sinh! Đó là Lôi Quyển! Lão bị Gia Cát tiên sinh vỗ trúng một chưởng, bị đẩy ra hơn trượng.

Tuy nhiên, do trước đó Gia Cát tiên sinh đã hứng một đao của Đường Vãn Từ, nên chưởng đó khi kích trúng Lôi Quyển chỉ còn ba thành công lực.

Đường Vãn Từ không truy kích Gia Cát tiên sinh. Nàng lướt ngược trở lại bảo vệ Lôi Quyển.

Lôi Quyển vốn đã bị thương, nay càng nặng hơn. Nhưng câu đầu tiên của lão lại là: “Vì sao nàng muốn đả thương Gia Cát tiên sinh?”

Mũi đao của Đường Vãn Từ rung rung ánh lạnh, nàng hỏi lại: “Vì sao Gia Cát tiên sinh ám toán huynh?”

Tên phu kiệu đã rút binh khí từ trong cán kiệu ra, lướt tới bảo hộ Gia Cát tiên sinh.

Lôi Quyển không thể nào trả lời được câu hỏi của Đường Vãn Từ. Nàng tự đáp: “Vì hắn không phải là Gia Cát tiên sinh.”

“Lãnh Huyết” và “Truy Mệnh” cùng bủa tới, trước sau bao vây hai người lại. Truy Mệnh cầm một chiếc độc cước đồng nhân (vũ khí nặng, hình người một chân, bằng đồng), Lãnh Huyết thì cầm một thanh câu liêm đao (thanh đao hình lưỡi liềm), lăm le tấn công.

Đôi mắt mỹ lệ của Đường Vãn Từ ánh lên vẻ ngời ngời cương quyết, nắm chặt cán đao, mũi đao run nhẹ, nàng nói: “Bọn chúng dĩ nhiên cũng không phải là Truy Mệnh và Lãnh Huyết.”

Tên bộ khoái mặt mũi khôi ngô xác nhận: “Ta đương nhiên không phải là Lãnh Huyết, hắn cũng không phải là Truy Mệnh.”

Tên bộ đầu mặt mũi hung dữ nói tiếp: “Ta là Lịch Tốc Trì, còn hắn là Thư Tự Tú. Trong võ lâm giang hồ vừa xuất hiện Tiểu Tứ Đại Danh Bộ, bọn ta là hai trong số đó. Các ngươi đã từng nghe chưa?”

Đương nhiên Lôi Quyển và Đường Vãn Từ đã nghe qua.

Tiểu Tứ Đại Danh Bộ cũng là những bộ đầu có tiếng, bộ đầu Quách Thương Hùng trong bộ Đại Trận Trượng thuộc hệ liệt Tứ Đại Danh Bộ, chính là một trong số đó.

Ngoại hiệu của Quách Thương Hùng gọi là Nhất Trận Phong (cơn gió), chính là để hình dung khinh công siêu việt của hắn. Lịch Tốc Trì và Thư Tự Tú cũng có ngoại hiệu, Lịch Tốc Trì gọi là Sơ Tử (cái lược), Thư Tự Tú gọi là Yết Hầu Đoạn (cắt yết hầu).

Hai ngoại hiệu này hoàn toàn đặc biệt và kì lạ.

Hai người này cũng vô cùng đặc biệt và kì lạ.

Cái tên “Yết Hầu Đoạn” này tương đối dễ hiểu, vì Thư Tự Tú rất thiện sử dụng thanh Câu Liêm Đao.

“Sơ Tử” chỉ tài năng làm việc của Lịch Tốc Trì. Khi tóc rối có dùng tay cào vuốt cũng không được, dùng bất kỳ vật gì cũng đều không hữu hiệu, thậm chí dùng keo dấp vào, cũng chưa chắc đã hữu dụng. Chỉ có Sơ Tử (lược) là có tác dụng, cào mấy nhát thì tất cả sẽ đâu lại vào đó.

Lịch Tốc Trì chính là nhân vật như thế.

Hai kẻ này danh tiếng trên giang hồ cố nhiên không nhỏ, nếu không sẽ chẳng được người ta liệt vào nhóm Tiểu Tứ Đại Danh Bộ, nhưng danh tiếng vang lừng hoàn toàn không đại biểu rằng chúng có thanh danh giống như của Tứ Đại Danh Bộ.

Thật ra thì trong Lục Phiến Môn, hai kẻ này chính là nanh vuốt của Thừa tướng Phó Tông Thư, không những chẳng có “thanh danh” gì, mà ngược lại, còn có “ác danh” tương xứng. Cũng bởi vì nhân mã thuộc phái Phó Tông Thư cũng cần hai loại người chấp hành nhiệm vụ thanh trừng những kẻ đối lập cho bọn chúng.

Một là dùng danh nghĩa đường đường chính chính, thêm vào đó lấy tội ác kinh hoàng làm cớ, vì “chủ trì chính nghĩa” mà trừng trị tội phạm, tiến hành truy bắt - Lịch Tốc Trì chính là nhân vật loại đó.

Hai là cần “phạm nhân” nhận tội. “Phạm nhân” phần nhiều là không chịu nhận “tội” mình chưa “phạm”, nhưng Thư Tự Tú lại có thể khiến bất cứ ai cũng tự thú những tội mà mình không có.

Vì vậy lâu nay Lịch Tốc Trì và Thư Tự Tú đều hết sức được trọng dụng.

Liệt danh Thư Tự Tú và Lịch Tốc Trì vào “Tiểu Tứ Đại Danh Bộ”, đương nhiên không phải do ý muốn của người trên giang hồ, vì Tứ Đại Danh Bộ gắn với ba chữ chính, hiệp, nghĩa, mà là do băng đảng Phó Tông Thư cố ý tạo lập nên hình tượng anh hùng chính nghĩa cho hai kẻ này --- Bọn chúng đương nhiên không muốn lập nên một thế hệ Tứ Đại Danh Bộ mới, lại toàn là nhân vật thuộc phái Gia Cát tiên sinh.

Lôi Quyển cười thảm: “Các ngươi tới bắt ta?”

Thư Tự Tú đáp: “Không chỉ là bắt ngươi.”

Lôi Quyển nói: “Ta biết rồi.”

Thư Tự Tú châm chích: “Ta rất muốn biết chuyện mà một người trước khi chết biết,” Hắn nở một nụ cười đẹp nhưng quái dị: “Vì thông thường những chuyện đó đối với người sống lại rất hữu dụng.”

Lôi Quyển đáp trả: “Ta chưa chết. Khi địch nhân còn chưa chết thì kẻ chết không nhất định là địch nhân.”

Thư Tự Tú cười nói: “Câu này rất hữu dụng!”

Lịch Tốc Trì hỏi: “Nhưng không biết ngươi còn biết được những gì?”

Lôi Quyển đáp: “Ngoài việc bắt ta, các ngươi còn muốn bắt Thích Thiếu Thương.”

Thư Tự Tú có chút thất vọng: “Điều đó là tất nhiên rồi, có chi là lạ?!”

Lôi Quyển nói tiếp: “Có điều, người các ngươi muốn bắt nhất lại không phải là ta hay Thích Thiếu Thương.” Thư Tự Tú cười: “Lẽ nào là Tức đại nương?”

Lôi Quyển lập tức lắc đầu: “Thiết Du Hạ.”

Thư Tự Tú nhìn Lịch Tốc Trì cười to: “Chưa chắc bọn ta lại thống hận Thiết Thủ như vậy. Bọn ta vốn là đồng nghiệp mà.”

“Chính vì là đồng nghiệp,” Lôi Quyển nói: “nên ai trong các ngươi bắt được y, là có thể cướp lấy vị trí đó.”

Thư Tự Tú tán thưởng: “Thông minh! Quả nhiên nhìn thấu được tâm ý ta, giống như con giun trong bụng ta vậy.”

Lịch Tốc Trì lạnh nhạt nói: “Thực tế, ý tứ câu trên chính là: ai bắt được Thiết Thủ dù sống hay chết, giải về kinh sư, kẻ đó sẽ trở thành Tân Thiết Thủ.”

Lôi Quyển lắc đầu: “Đáng tiếc!”

Thư Tự Tú hỏi: “Đáng tiếc cái gì?”

Lôi Quyển đáp lời: “Bằng vào lòng dạ của hai vị, với thân thủ như vậy, vĩnh viễn chỉ xứng là Độc Thủ, Lạt Thủ mà không đủ tư cách làm Thiết Thủ.”

Thư Tự Tú không giận mà lại cười: “Lời bình hay lắm! Xem ra, hôm nay bọn ta không để cho Lôi lão ca ngươi nếm độc thủ, lạt thủ thì coi như uổng phí chuyến đi này.”

Lôi Quyển nhướng mày: “Dựa vào hai vị ấy à?”

Thư Tự Tú biến sắc, Lịch Tốc Trì vẫn điềm nhiên cười: “Dựa vào hai bọn ta đúng là chưa chắc làm gì được hai vị, nhưng còn có Văn đại nhân nữa, các hạ có mọc cánh cũng không bay thoát đâu.”

Lôi Quyển từ từ đưa mắt qua, chạm phải ánh mắt của người vừa ngồi trong kiệu. Người này chỉ cảm thấy tia mắt lão cực kỳ sắc bén.

Lôi Quyển cảm thấy trong lòng lạnh đi, hỏi: “Văn Trương?”

Văn Trương chào: “Lôi đại hiệp!”

Lôi Quyển nói: “Ngưỡng mộ đại danh từ lâu.”

Văn Trương mỉm cười: “Dĩ nhiên là ác danh.”

Lôi Quyển hỏi như để xác nhận: “Các hạ mạo xưng Gia Cát tiên sinh, giả vờ y hệt, chắc là đoán được bọn ta nấp trong bụi cỏ, nên diễn màn kịch này cho bọn ta xem?”

Văn Trương hỏi: “Nhưng không hiểu làm sao Đường nữ hiệp lại phát giác ra?”

Đường Vãn Từ nói: “Ta cũng chưa gặp Gia Cát tiên sinh bao giờ.”

Thư Tự Tú khẳng định: “Điều đó bọn ta đã sớm tra xét kỹ rồi.”

Đường Vãn Từ lại tiếp: “Có điều, Gia Cát tiên sinh chưa từng tặng bọn ta Thanh Thông bảo mã, cũng chưa từng cho một lạng bạc nào. Hơn nữa, Tứ Đại Danh Bộ xưa nay gọi Gia Cát Quân là thế thúc, chứ không phải là sư phụ.”

Văn Trương cười: “Ồ, thì ra nhị nương thăm dò hạ quan.”

Lôi Quyển nói: “Với võ công của ba vị, muốn giết bọn ta thực không khó, nhưng lại xuất động ám kích thế này, thật là khiến người ta thất vọng quá.” Trong lòng lão lại kinh hãi, nghĩ thầm: Văn Trương khiêm tốn ít nói, tâm định khí nhàn, đây mới là nhân vật khó đối phó nhất.

Văn Trương chỉ mỉm cười: “Cho nên chính tại hạ bị Đường nhị nương ám toán ngược lại, có thể nói là bị quả báo.”

Lôi Quyển nghiêm trang: “Văn đại nhân thật khách khí.”

Văn Trương đáp lễ: “Nói hay lắm, hay lắm!”

Lôi Quyển nói: “Đâu có, đâu có. Ta phải đi rồi.” Lão nói tiếp như khẳng định lại: “Ta phải lên đường đây!”

Thư Tự Tú châm chọc: “Ngươi lên đường, ta tiễn bước.”

Lôi Quyển đáp: “Đa tạ!” Đột nhiên lão đề khí, thét lên như sấm, tung quyền đấm về phía kiệu.

Kiệu bị đánh tan nát, mảnh vỡ bắn về phía Văn Trương. Lão vẫn nhận định khó đối phó nhất chính là y. Văn Trương hai ống tay áo cuộn lên, quét hết những mảnh vỡ rơi xuống đất.

Đường Vãn Từ cũng xuất thủ, một đao của nàng hướng Thư Tự Tú chém tới. Thư Tự Tú soạt một tiếng hoàn trả lại một đao. Sau chiêu đầu tiên, trên mình hai người đều có vệt máu.

Độc cước đồng nhân của Lịch Tốc Trì vù một tiếng, vũ bảo đập xuống người Lôi Quyển.

Lôi Quyển lướt đi, đấm một quyền vào mặt Thư Tự Tú. Đột nhiên hai bề đều thọ địch, trong lòng Thư Tự Tú kinh sợ, hắn vội vàng nhảy lui về sau hơn một trượng.

Lúc này độc cước đồng nhân của Lịch Tốc Trì đã công tới lưng của Lôi Quyển.

Đường Vãn Từ xuất đao, đánh sau mà tới trước, bức Lịch Tốc Trì lùi năm bước.

Hai người thay nhau đánh lui được địch nhân. Lôi Quyển bèn kéo tay Đường Vãn Từ, cấp tốc lướt đi.

Thân hình hai người mới bốc lên, hai luồng tụ phong (gió phát ra từ ống tay áo) đã công tới.

Nếu Lôi Quyển và Đường Vãn Từ né tránh thì khó lòng thoát khỏi, lại bị Lịch Tốc Trì và Thư Tự Tú bám nhằng lấy, còn nếu quay người lại ứng chiến thì sẽ phải đấu dằng dai với Văn Trương. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, nếu đánh tiếp thì nhất định sẽ bại trận.

Vì vậy hai người thà gồng mình chịu đựng luồng tụ phong đó, mượn lực bay ra hơn ba trượng, rồi không hề chần chừ, lướt đi thật nhanh.

Bọn Lịch Tốc Trì và Thư Tự Tú đều hú lên một tràng dài, cấp tốc tung mình bám đuổi Lôi Quyển và Đường Vãn Từ. Đây là công trạng mà chúng nhất định phải giành lấy.

Đồi dốc vô cùng hiểm trở, Lôi Quyển và Đường Vãn Từ liên tục vừa lăn vừa nhảy, hấp tấp lướt đi, Lịch Tốc Trì và Thư Tự Tú cũng vội vàng truy đuổi. Đột nhiên, từ trong một bụi cỏ phóng ra một ngọn trường mâu, nhanh như ánh chớp đâm vào bụng Lịch Tốc Trì, mũi mâu ló ra sau lưng hắn.

Lịch Tốc Trì hét thảm, vạn lần không ngờ được đòn công kích bất thần này, hắn thu người không kịp, hầu như đã phòi hết ruột ra. Chung quy hắn vẫn là một hảo thủ võ lâm đầy kinh nghiệm, độc cước đồng nhân liền giáng mạnh xuống, đập vào lưng kẻ tập kích. 

Người đó kêu ối một tiếng, lảo đảo muốn ngã.

Lúc này Thư Tự Tú đã dừng bước, hồi tay móc một cái, cắm đao vào ngực kẻ địch. Người kia kêu thảm một tiếng, hai mắt trợn trừng. Thư Tự Tú bị hắn ta nhìn trừng, sợ đến nỗi buông câu liêm đao, lui lại đến bảy thước; kẻ kia lắc lư, sừng sững tiến lên.

Đột nhiên hai cánh tay áo phóng tới, một chụp xuống mặt, một cuốn lấy cổ tên tráng hán. Hán tử uy vũ đó giãy giụa vài cái, cuối cùng tắc thở, thần hình mềm nhũn ngã lăn xuống đất.

Văn Trương thu tay áo lại, xem xét kỹ Lịch Tốc Trì đang nằm dưới đất, xem chừng hắn không sống được nữa, bèn thở dài bảo: “Xem ra các ngươi vẫn không thể làm Tứ Đại Danh Bộ được, thực là sơ suất quá đi!”

Thư Tự Tú nhìn vị tráng hán như thiên thần kia, chưa hết khiếp sợ: “Người này…”

Văn Trương tiếp lời: “Mục Cưu Bình.”

Thư Tự Tú giật mình hỏi lại: “Tứ đương gia của Liên Vân trại?”

Văn Trương đáp: “Hắn cũng là một trong những yếu phạm đào vong, không ngờ phục kích ở đây lấy mạng Lịch Tốc Trì, giúp cho Lôi Quyển và Đường nhị nương chạy thoát.”

Thư Tự Tú giậm chân nói: “Đáng hận! Tên này giết Lịch huynh, khiến ta rất đau đớn! Nhất định ta phải báo thù cho huynh ấy.”

Văn Trương mỉm cười: “Báo thù là giả, lập công là thật; đau đớn ngoài miệng, vui sướng trong lòng.” Y dừng một chút, nói tiếp: “Thư lão đệ, chúng ta là người cùng chiến tuyến, cũng nên trước mặt người thật không nói lời giả dối. Lịch bộ đầu đã chết, bớt một địch thủ cạnh tranh, túc hạ có thể nắm chắc công đầu.”

Thư Tự Tú đỏ mặt, muốn phát tác nhưng lại không dám, cuối cùng đành nói: “Văn đại nhân minh xét, thuộc hạ thực tình…” Rồi hắn chợt đổi giọng: “Mong đại nhân sau này quan tâm dìu dắt cho.”

Văn Trương đáp: “Dìu dắt thì chả dám, trước mắt việc truy bắt là quan trọng.”

Thư Tự Tú tiếc nuối: “Lần này đã giăng sẵn thiên la địa võng, nhưng lại để đôi cẩu nam cẩu nữ đó chạy mất, thật là…”

Văn Trương cười: “Chúng không chạy thoát đâu.”

Thư Tự Tú hỏi: “Xin đại nhân nói rõ!”

Văn Trương giải thích: “Hoàng đại nhân và Cố công tử đã lập sẵn lưới bủa vây, chúng đã như ba ba trong rọ rồi, nhiều nhất chỉ chạy đến Ngũ Trọng Khê thôi, chứ không thể chạy thoát.”

Y lại tiếp: “Hai kích vừa nãy của ta vốn có thể lấy được mạng bọn chúng, nhưng vì chỉ cốt bắt sống Lôi Quyển, nên đành…”

Thư Tự Tú ngạc nhiên: “Bắt sống?”

Văn Trương giải thích: “Phó thừa tướng muốn đối phó với cả bọn Giang Nam Phích Lịch đường kia, chứ không phải chỉ riêng Lôi Quyển. Ngươi còn chưa hiểu sao?”

Thư Tự Tú bừng tỉnh, đáp: “Thuộc hạ hiểu rồi.”

Văn Trương nói tiếp: “Tuy nhiên, Lôi Quyển và Đường Vãn Từ đã bị ta đánh trúng, có lẽ không còn sức chiến đấu nữa, chúng không thể gây họa nữa rồi.”

Thư Tự Tú mừng rỡ: “Vậy chúng ta nên đi Ngũ Trọng Khê ngay.”

Văn Trương đột nhiên đưa tay về phía hắn: “Đao của ngươi!”

Thư Tự Tú ngẩn người ra, không biết động tác này của Văn Trương có ý gì; trong lòng có hơi run sợ, nhưng hắn không dám không đưa đao ra.

Văn Trương cầm đao, đao quang hắt ánh lạnh lên mặt, y cười u ám, ngắm nghía kỹ càng mũi đao cong. Cũng không hiểu sao lòng Thư Tự Tú lại thấy ớn lạnh.

Đột nhiên, Văn Trương dùng đao chém mấy nhát lên lưng thi thể Mục Cưu Bình, sau đó đưa trả đao cho Thư Tự Tú, nói: “Được rồi!”

Lo lắng lẫn hoài nghi, Thư Tự Tú đón lấy thanh đao. Văn Trương lại nói: “Thế này thì Mục Cưu Bình hoàn toàn là do ngươi giết, không cần phải để người chết nhận công.”

Thư Tự Tú mừng quá đỗi, vội vàng cảm ơn: “Đa tạ đại nhân thành toàn, đa tạ Văn đại nhân thành toàn cho!” Trong lòng hắn đối với vị thượng cấp này đã kính sợ lại thêm thán phục.

Văn Trương lầm bầm: “Ta không hiểu một chuyện…”

Thư Tự Tú muốn hỏi, nhưng không dám mở lời.

Văn Trương lại tự mình nói tiếp: “Về lí mà nói, với loại người tự xưng là hiệp nghĩa như Lôi Quyển, thật không có lí do gì để Mục Cưu Bình phải hi sinh tính mạng. Thậm chí, chẳng những lão không ngoảnh đầu lại cứu giúp, mà đến bước chân cũng không dừng…”

Y mỉm cười, kết luận: “Điều đó rất gần với tác phong của bọn ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.