Nghiệp Báo Hài Nhi

Chương 45: Chương 45: Cuộc điện thoại lúc 2h30 sáng




Cả Tùng và Hữu nhìn nhau không ai dám hé răng nửa lời khi mà Duy bắt đầu dùng một cái kim khâu bao cỡ lớn. Không do dự Duy cắm phập cái kim vào giữa người con búp bê trong ánh mắt hoảng sợ đầy kinh hãi của hai người bạn ngồi bên cạnh. Cây kim được cắm vào con búp bê đang nhoẻn cái miệng đỏ au cười đầy ghê rợn. Duy thả con búp bê vào chậu nước sau đó lẩm nhẩm đọc:

- - Linh hồn chết ở nơi đây có cảm nhận được ta đang gọi ngươi.

Cứ như thế Duy đọc câu đó 3 lần, bốn bề xung quanh lúc này lặng ngắt không một tiếng động. Chậu nước để con búp bê cũng không có lấy một gợn nhỏ, chỉ có tiếng vòi nước vẫn đang chảy lênh láng trên mặt sân thượng. Đồng hồ lúc này đã điểm 11h30 phút tối. Không có hiện tượng gì xảy ra cả, Hữu mặt tái xanh vì sợ, run run Hữu hỏi:

- - Có...có thật là sẽ thành...thành công chứ…?

Duy đáp:

- - Vì không biết nên mới phải thử, đây không phải cầu cơ triệu hồi linh hồn người chết mà là dùng chính cái chết của linh hồn để chọc tức, bắt nó phải hiện về. Đó là lý do vì sao tao dùng cây kim đâm xuyên qua người con búp bê. Chưa tới nửa đêm nên chúng ta phải đợi.

30 phút trôi qua, lúc này kim đồng hồ đã chỉ đúng vào 12h đêm. Không gian đã lặng lẽ nay còn im lìm đáng sợ hơn, tuy nhiên cả ba chàng trai gần như cùng một lúc cảm nhận được những sợi lông trên tay mình dựng đứng lên bởi một làn hơi lạnh từ đâu bao phủ xung quanh chỗ mà họ đang ngồi. Chưa hết, vòi nước đang chảy không ai chạm vào nhưng nó cũng không còn chảy nước nữa, tiếng van từ vòi nước như có ai đó đang vặn vào nghe ken két đầy gai góc.

“ Vù….vù….ù….ù….”

Gió bắt đầu nổi lên khiến cho vòng tròn muối trắng bị thổi nhẹ khẽ dịch chuyển một chút theo hướng gió. Vậy mà ba cây nến vẫn không bị gió thổi tắt….Duy vội cầm lấy cái Đài rồi xoay nhẹ cái núm, từ trong radio phát ra những âm thanh rè rè không có sóng, Duy vẫn tiếp tục dò và rồi cả ba giật mình, ngón tay của Duy như cứng đơ không thể lăn cái núm được nữa bởi từ trong radio đang phát ra tiếng cười đầy ma quái:

“ Hi...hi...hi….Tìm….thấy….mọi...người...rồi…”

“ Chơi...với….con….đi…..Con...buồn lắm....”

“ Hi...hi...hi……..hi….hi….hi…..”

Tiếng gió mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng sau khi tiếng nói trong radio biến mất cũng là lúc gió ngừng thổi. Cả ba chàng trai vẫn chưa hết rùng mình sau giọng nói ma quỷ vừa rồi. Không gian lại im lặng như tờ.

“ Tóc...Tách..”

Chậu nước, chậu nước nơi con búp bê đang ngồi trong, hai giọt lệ máu chảy từ mắt con búp bê rơi xuống chậu nước biến màu nước chuyển sang dạng đỏ đậm, xen lẫn vào đó là một thứ gì đen đen đang rỉ ra từ cây kim. Con búp bê đang từ mặt cười tự dưng chuyển sang khuôn mặt đau khổ.

m thanh rè rè trong radio lại phát ra:

“ Đau...quá….tại...sao….lại...bỏ...rơi...con..”

“ Mẹ...ơi……..Mẹ...ơi….Con….đau...lắm…”

Duy lập tức rút cây kim trong người con búp bê ra rồi nói:

- - Hãy cho bọn anh biết…..Em bị giấu ở đâu….Bọn anh sẽ cứu em..

Đi kèm âm thanh rè rè trong radio là những tiếng nói yếu ớt:

“ Giúp….giúp….em….gặp….mẹ….”

“ Dưới….đất…..em….đau….lắm…”

“ Hu...hu...hu….”

Không hiểu gió từ đâu nổi lên, nó thổi mạnh cuốn phăng đi tất cả những đồ vật đang được bày trên sân thượng, ba cây nến bị gió thổi mạnh đổ xuống đất tắt ngúm. Muối rải dưới nền bị gió thổi tứ tung, chậu nước cũng bị đổ tung tóe. Cố gắng giữ con búp bê trong tay Duy gào lên:

- - Em bị giấu ở chỗ nào….Làm ơn...nói đi…..

Nhưng cái radio lúc này chỉ còn tiếng xèo xèo bởi không có tín hiệu, cơn gió mạnh đến nhanh rồi cũng đi nhanh, để lại một đống đồ đạc vương vãi khắp nơi. Vòi nước trên sân thượng lại tiếp tục chảy, mọi thứ trở về hiện trạng tĩnh lặng vốn có. “ Trò Chơi Gọi Hồn “ kết thúc với ước muốn của linh hồn được triệu tập đó là được gặp lại mẹ, điều duy nhất ba người thu được khi hỏi cậu bé được dấu ở đâu chỉ vỏn vẹn trong hai từ “ Dưới Đất “.

Nhìn sang hai thằng bạn vẫn ngồi im bất động, Duy tưởng chúng nó làm sao, Duy gọi:

- - Này, tụi mày có sao không..?

Hữu sợ không hé được môi, còn Tùng đang run cầm cập, Tùng nói như hết hơi:

- - Đáng….đáng...sợ...quá…...Con búp...bê….này….thật….kinh dị.

Duy đáp:

- - Đứng dậy được không…? Quá nửa đêm rồi, chúng ta phải xuống thôi. Nhanh lên, mọi chuyện cần phải được làm sáng tỏ càng sớm càng tốt.

Mất khá lâu ba người mới thu dọn xong đồ đạc trên sân thượng. Nhìn Duy cầm con búp bê trong tay mà Hữu với Tùng muốn chết ngất. Khuôn mặt con búp bê sau buổi gọi hồn đã thay đổi, nhìn nó rất cau có, đôi mắt nó như đang căm thù tất cả. Tùng hỏi:

- - Nhưng sao xong rồi mà con búp bê nó vẫn không trở về trạng thái bình thường.

Ngồi xuống thở mệt, Duy nhìn sang con búp bê rồi giải thích:

- - Tao nghĩ, sau khi gọi hồn và nghe ước nguyện của linh hồn thì chúng ta vô hình chung đã lập một giao ước với ma quỷ, khuôn mặt của con búp bê chỉ trở lại bình thường khi mà chúng ta thực hiện được mong muốn của người chết.

Hữu ấp úng hỏi tiếp:

- - Vậy….vậy...nếu không thì sao..?

Duy nghiêm trọng đáp:

- - Thì những người có mặt trong “ Trò Chơi Gọi Hồn “ sẽ từng người, từng người phải chết. Giao kèo với ma quỷ chưa bao giờ là việc đem lại sự tốt đẹp. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tao thôi…..Có điều đến giờ này tao tin nó sẽ xảy ra. Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng tìm được xác của cậu bé và đem lên chùa, hoặc chí ít phải thực hiện được mong muốn của nó là được gặp lại mẹ. Không cần tìm trên tầng 2, tầng ba nữa bởi cậu bé đã nói cậu ta bị giấu dưới đất. Tuy nhiên cả khuôn viên ngôi nhà này đã từng được sửa lại nhiều lần…...Biết là dưới đất nhưng ở đâu mới được chứ.

Duy vò đầu bứt tai bởi không tài nào suy nghĩ ra được. Tùng đưa ý kiến:

— Tao nghĩ thế này, ngày mai chúng ta có thể khoanh vùng những khoảng đất có thể đào được rồi cùng đào chỗ đó lên xem sao..!?

Hữu ái ngại:

— Kể cả như thế cũng là rất khó nếu như không biết được vị trí chính xác.

Tùng gắt:

— Biết được chính xác thì còn gì là tìm nữa. Hay là mày muốn chết, không tìm được đồng nghĩa với cái chết đấy mày hiểu không.!?

Tâm lý sợ hãi kèm theo những nỗi lo vô hình khiến cho con người ta bắt đầu không kìm chế được cảm xúc. Cả Hữu và Tùng đang dần mất tự chủ sau buổi gọi hồn, ngay như Duy cũng vậy, áp lực khiến cho Duy cảm thấy đè nặng. Duy can hai bạn rồi nói:

— Đừng cãi nhau nữa, chúng ta cần bây giờ là sự đoàn kết. Tao xin lỗi vì đã kéo chúng mày vào vụ này….Thật sự tao không biết phải làm thế nào cả.

Nhìn Duy buồn bã hai người còn lại cũng thôi cãi cọ bởi họ biết Duy nói đúng, Tùng đáp:

— Đừng nói như vậy, ngay từ đầu mày đã cảnh báo tao rồi. Tao theo đến bây giờ là vì tao muốn làm một điều gì đó có ích để chuộc lại lỗi lầm. Không phải là do mày.

Hữu cũng nói:

— Tao cũng thế, là tao tự ý theo về đây chứ không phải do ai ép cả. Cho tao xin lỗi.

Cả ba nhìn nhau đồng cảm, đúng vậy sức mạnh tình bạn, sức mạnh của tập thể là điều quan trọng nhất ngay lúc này. Có thể đó chính là lý do vì sao cậu bé dẫn dắt Duy đi khắp nơi để rồi lại quay về ngôi nhà cùng với những người bạn. Bởi nếu có một mình Duy sẽ không làm được gì hết.

Nghĩ thông suốt, cả ba người quyết định đi ngủ bởi cả ngày hôm nay họ đã quá mỏi mệt. Trong căn phòng của Duy lúc này đã là 2h sáng. Tùng và Hữu đã ngủ say nhưng Duy thì không ngủ được. Có một điều gì đó thôi thúc Duy chờ đợi.

2h30 sáng…..Tiếng chuông điện thoại của Duy bất chợt vang lên.

Duy ngay lập tức bật dậy vơ lấy điện thoại bởi hình như đây chính là cuộc điện thoại mà Duy đang chờ đợi…!!

Đúng vậy…….Chính là người này….!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.