Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 93: Chương 93: 5 năm sau




Cùng lúc đó tại nước Anh.

Hạ An đáp máy bay cũng đã được ba ngày, chỗ ở của cô đều được Minh Nguyệt sắp xếp ổn thoả, cô ấy nói với cô thứ cô cần lúc này chỉ là dưỡng thai sau đó là sinh ra hai tiểu bánh bao mập mạp trắng trẽo là được rồi.

Nhưng mà Hạ An lại cảm thấy cuộc sống như vậy rất nhàn chán, còn có loại cảm giác bản thân vô dụng.

Lúc rảnh rỗi không có gì làm cô lại lấy giấy ra vẽ để viết thời gian, mấy ngày này cô vẽ được cũng không ít, đa phần đều là vẽ mấy mẩu thiết kế trang sức.

Lúc còn ở Cố gia cô đã rất thích mấy thứ này, Chi Quân chính là làm bên mảnh trang sức đá quá này anh lúc trước còn chỉ qua cho cô, cô phát hiện cô rất thích cái này hơn nữa cô còn muốn học thật tốt sau này sẽ giúp được anh.

Nhìn lại mấy mẩu thiết kế của mình cô khẽ cười, sau đó cất vào học tủ.

Vẽ chỉ để giết thời gian thôi, mấy mẩu thiết kế này của cô cả đời có lẽ cũng chẳng thể được làm thành đồ thật.

Nhưng rồi cô không nghĩ tới một giây lơ đễnh quên cất gọn tờ giấy vẽ của mình lại, một cơn gió thổi qua đã mang cuộc đời cô từng bước từng bước trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

[...]

Thời gian trôi qua từng giây, giữa lúc chúng ta không để ý tới, chợt phát hiện, hoá ra, thời gian đã qua nhanh như vậy, qua không đợi một ai.

Thoắt một cái đã qua 5 năm.

Tại sân bay ở thành phố Willwon có đứa bé trai nhỏ bé trắng như cục bột đoán chừng 4 tuổi, trên người mặc bộ đồ bé gấu tuyết đi khắp nơi, cái đầu nhỏ cùng đôi mắt to tròn ngập nước đáng thương không ngừng nhìn quanh muốn như muốn tìm ai đó.

Bé không tập trung về phía trước cuối cùng “bịch” một tiếng, cơ thể nhỏ như đụng phải tường thành vững chắc mà ngã ngược ra sau.

Bé hoảng loạn nhắm hai mắt lại trong lòng thầm nghĩ, cái mông nhỏ bé này chắc chắn sẽ bị ăn đau rồi.

Nhưng không ngờ lại có bàn tay thật to lớn ôm lấy bé, đặt trở về mặt đất an toàn.

Hai mắt bé chợt phát sáng nhìn người giúp mình trước mắt.

Oaaa, chú thật cao, trong lòng bé cảm thán một câu nhưng khi nói ra ngoài lại là câu khác.

“Con cảm ơn chú”

Giọng bé non nớt gọi đến liền thu hút sự chú ý của người đàn ông.

Cố Chi Quân từ trên cao nhìn xuống bé, trong lòng từ lâu đã bị đứa bé này làm dễ chịu, nhưng mắt anh vẫn là sự ảm đạm lạnh lùng.

“Ừm, lần sau đi cẩn thận một chút”

Nói xong anh liền xoay lưng rời đi, chỉ là đi không quá ba bước ống quần anh đã có một lực rất nhỏ kéo lại.

Cố Chi Quân quay đầu lại liền bắt gặp bàn tay trắng nõn nhỏ xíu bấu lấy ống quần anh kéo kéo, còn có đôi mắt ngập nước to tròn chíu vào tâm can anh.

“Chú đẹp trai, chú có thể giúp con tìm mama được không? Con không tìm thấy mama...”

Bé dễ thương là thế nhưng rồi anh chỉ cho bé một cái nhíu mày.

Mấy người vệ sĩ sau lưng Cố Chi Quân nhìn thấy một màng này liền đổ mồ hôi lạnh.

Tổng giám đốc không phải sẽ tính toán với một đứa bé chứ? Không phải đâu ha? Nhưng ai biết được, từ khi “Cố phu nhân” vứt bỏ ông chủ của bọn họ thì anh ngày càng lạnh lùng tàn nhẫn, thủ đoạn của anh trên thương trường từ lâu đã làm cho kẻ khác phải khiếp sợ mục đích của anh rất rõ chính là bành trướng thế lực của mình.

Mà tính tình anh cũng vậy thay đổi rất nhiều, không còn ngang ngược hung hăng như lúc trước nhưng lại quá lạnh lùng rồi, 5 năm nay một nụ cười miễn cưỡng anh còn không nguyện ý cho ai.

Cố Chi Quân mím môi một lúc sau đó khụy người xuống làm ra hành động khiến mấy tên vệ sĩ mắt cho O mồm chữ A.

Ôm bé đứng lên Cố Chi Quân thật dịu dàng hỏi đến.

“Con tên gì? Mama của con tên gì? Chú giúp con tìm”

Anh cũng không biết sao mình lại để ý đứa bé này như vậy, con nít trước giờ anh vẫn luôn không thích nhưng đứa bé này có lẽ là ngoại lệ của anh.

Không biết có phải do là sự dễ thương của đứa bé hay là do một nguyên do nào khác.

Bé nghe anh hỏi đến liền cất cao giọng trả lời.

“Con tên là Áo Áo, còn mama của con tên là...”

Bé còn chưa kịp nói xong đã có thêm một tiếng non nớt khác vang lên cắt đứt lời của bé.

“Áo Áo, xuống đây”

Mà Áo Áo vừa nghe đến giọng nói này đã dùng dằng từ trên người Cố Chi Quân đòi tuột xuống.

Cố Chi Quân cũng không cản bé lập tức thả bé xuống.

Anh nhìn theo hướng bé chạy đến liền phát hiện ra thêm điều thú vị.

Có một bé ngũ quan hệt như Áo Áo trên người cũng là bộ đồ bé gấu tuyết ngoại hình như vậy quả thật rất khó phân biệt, nhưng tính cách liếc ngang một cái liền biết được ngay.

“Áo Áo, mama đã dạy thế nào?”

Áo Áo liền trề môi tủi thân.

“Mama dạy không được đi lung tung, không được đi theo người lạ”

“Vậy tại sao lại vi phạm”

“Áo Áo không biết nữa, Nhạc Nhạc đừng giận Áo Áo mà”

Áo Áo nói rồi nắm lấy đôi tay nhỏ của Nhạc Nhạc lắc qua lắc lại, còn ghé mặt hôn lên má Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc lúc này bất lực với Áo Áo rồi chỉ đành hừm một tiếng rồi khẽ oán trách.

“Sau này không được đi lung tung nữa biết không?”

“Áo Áo biết rồi”

Áo Áo liền gật đầu ngoan ngoãn.

Nhạc Nhạc không trách nữa chỉ nhìn qua Cố Chi Quân, bé cúi đầu cất giọng non nớt.

“Cảm ơn chú đã giúp em con”

Cố Chi Quân bị sự lịch thiệp như ông cụ non này của Nhạc Nhạc làm cho thích thú, anh nở nụ cười nhạt “ừm” một tiếng.

Mà Nhạc Nhạc rất dứt khoát vừa nghe anh đáp xong đã kéo Áo Áo rời đi.

Hai cục bột nhỏ một trước một sau cực kỳ đáng yêu mà Áo Áo còn không quên quay đầu vẫy tay tạm biết với Cố Chi Quân.

Cố Chi Quân lại bất tri bất giác đưa tay tạm biệt lại bé, bên môi lại tiếp tục cười.

Hai đứa bé này rõ ràng là mới gặp lần đâu nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác giống như anh đã quen hai bé từ rất lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.