Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 98: Chương 98: Chờ đợi




Màn đêm qua đi, ánh sáng lại phủ khắp nơi trên thành phố Willwon, ngồi trên tầng cao nhất của Cố thị Cố Chi Quân vẫn đang vùi mình vào công việc.

Mộ Nghiên lại lần nữa tiến vào báo cáo với anh.

“Tổng giám đốc, thông tin về Rose đã có rồi”

Nghe đến đây Cố Chi Quân liền ngẩng đầu lên nhìn nhưng rất nhanh anh lại cúi đầu xuống tiếp tục làm việc.

“Ừm, đặt ở đó đi”

Mộ Nghiên “vâng” một tiếng liền đặt tập hồ sơ ở đó, chẳng qua xong rồi anh cũng không có rời đi cứ đứng đó nhìn Cố Chi Quân mãi.

“Muốn trừ lương?”

Cố Chi Quân khẽ nói bâng qua một câu Mộ Nghiên liền cuống cuồng giải thích.

“Không phải a, chỉ là tôi cũng muốn xem thông tin của Rose”

Cô ấy thần thần bí bí bây giờ lộ diện anh cũng rất tò mò nha.

Cố Chi Quân lúc này mới nghiêm túc nhìn lên, ánh mắt có chút ghét bỏ nhưng sau cùng chỉ tặc lưỡi một cái rồi vẫn làm theo ý anh ta, mở cái tập tài liệu kia ra.

Nhìn vào sắp giấy kia khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh thẳng đến khi ánh mắt anh đụng phải mấy tấm ảnh chụp lén của cô anh giống như bị điểm nguyệt, cả người bất động nhìn chầm chầm mấy tấm ảnh kia, đôi môi vì kích động mà run lên mấy lần.

Mộ Nghiên suy tư nhìn Cố Chi Quân phát hiện anh có loại kích động lớn như vậy anh liền khó hiểu, Rose giỏi thật nhưng tổng giám đốc anh cũng đâu cần khoa trương kích động như vậy.

Không đợi Mộ Nghiên chuẩn bị cái gì Cố Chi Quân đã đứng nhanh dậy đi ra cửa.

“Tôi phải đi tìm cô ấy, lịch trình hôm nay hủy hết đi”

Mộ Nghiên càng chấn động hơn, hôm nay có mấy cuộc hợp rất quan trọng nha, thật sự chỉ vì một người con gái mà hủy hết thật sao? Phong cách làm việc này thật không giống tổng giám đốc, nhưng anh cũng không dám nói nhiều chỉ dám nhìn theo bóng lưng anh nói với theo nhắc nhở.

“Tổng giám đốc, anh quên mang theo hợp đồng để ký với Rose rồi”

Cố Chi Quân cũng không có dừng lại vừa đi vừa nói một câu chắc chắn.

“Tôi là đi tìm vợ về, chứ không phải đi tìm Rose”

Nói rồi anh lập tức mở cửa rời đi.

Mộ Nghiên nhìn theo cánh cửa kia khó hiểu chồng chất khó hiểu, tìm vợ cái gì? Không phải tổng giám đốc anh rất chung tình với Cố phu nhân sao?

Rose đẹp đến nổi kây động lòng người vậy sao?

Có chút tò mò anh liền nghiêng đầu ngó tập hồ sơ kia.

Đúng ra rất đẹp nha! Nhưng mà...khoan đã.

Nghĩ đến điều gì đó hai mắt anh liền mở to thiếu điều còn muốn hét lên.

Oimeoi, Rose là Cố phu nhân mà tổng giám đốc của anh vẫn luôn tìm kiếm aa.

Trái đất này sao lại có thể tròn như vậy chứ?

[...]

Dựa theo địa chỉ trên hồ sơ ghi Cố Chi Quân liền đến được nhà của Hạ An.

Đứng trước căn hộ mà cô đang ở tim Cố Chi Quân không khỏi loạn nhịp, tay đưa lên mấy lần muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi.

Anh phải làm sao đây?

Hạ An cô ấy về rồi, cô ấy thật sự về rồi! Lại còn là Rose, tất cả đều như giấc mơ với anh vậy.

Anh vui đến phát điên rồi, anh muốn gặp cô, anh muốn gặp cô ngay bây giờ, anh muốn đến ôm cô, muốn xin lỗi cô, còn muốn nói cho cô biết anh nhớ ra rồi, anh nhớ ra cô từ lâu rồi.

Nhưng liệu rằng cô có tha thứ cho anh không đây, anh tồi tệ như vậy đến chính anh còn tha thứ cho anh không nổi thì làm sao cô đủ can đảm để chấp nhận anh một lần nữa.

Mặc kệ đi! Dù cô có chấp nhận hay không anh vẫn sẽ bù đắp cho cô, bây giờ anh chỉ muốn gặp cô thôi, anh nhớ cô đến phát điên rồi.

Suy nghĩ một hồi anh dứt khoác đưa tay gõ cửa, gõ xong rồi anh còn tự hít sâu mấy lần, suy nghĩ xem lúc gặp cô sẽ nên nói cái gì.

Nên xin lỗi cô hay nói rằng anh nhớ cô lắm, nói anh yêu cô hay cái gì khác đây? Anh thật sự rất rối sợ mình nói sai cái gì cô lại bỏ đi, lại rời xa anh.

Nhưng rồi 10 phút trôi qua, 20 phút, 30 phút cuối cùng là một tiếng anh cũng không có ai mở cửa cho anh.

Anh còn có loại nghi ngờ đây không phải nhà của cô, dò lai địa chỉ lần nữa anh liền cảm thấy hoang mang rõ ràng là căn hộ này không sai.

Hay là cô thấy mặt anh rồi nên chán ghét anh không thèm ra mở cửa.

Chắc là không phải đâu ha.

Suy nghĩ một hồi anh lại ngớ ra. Anh quên mất, vào giờ này khả năng cao là cô ở Tôn thị rồi.

Đến chiều tối cô mới về được, nghĩ đến đây khuôn mặt anh liền tiu nghỉu.

Không sao, anh đợi được, anh đợi 5 năm rồi một chút này làm sao bằng được.

Anh nghĩ được làm được thật sự là đợi từ sớm đến chiều.

Cả cái hàng lang tối mờ vắng tanh chỉ có anh ngồi một góc đợi chờ, bộ dạng anh lúc này cực kỳ cô đơn tội nghiệp, người ngoài nhìn vào còn có loại suy nghĩ rằng anh thất tình hay bị vợ bỏ.

Mà công chờ đợi của anh cũng không uổng phí đợi đến khi trời tối hẳn từ xa có bóng dáng quen thuộc đi đến cô còn cầm tay hai đứa bé.

Cố Chi Quân thật sự kích động đến nổi hít thở không thông, anh muốn chạy đến chỗ cô nhưng chân cứ có gì đó rì lại, đến khi cô đến trước cửa rồi anh mới ngớ ra hốt hoảng chạy đến cầm tay cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.