Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 62: Chương 62: Cố Chi Quân! Tôi hận anh!




Cố Chi Quân lại không có kiên nhẫn với cô, hừ lạnh một tiếng anh liền dùng sức kéo cô ra khỏi ghế xe.

Hạ An lại cố gắng rì người lại, một chút cũng không muốn đi cùng anh.

Cô cố gắng như vậy khiến cho tốc độ của Cố Chi Quân bị chậm lại.

Khó chịu lên đến đỉnh điểm anh lập tức quay lại ôm cô lên vác lên vai.

Anh làm quá bất ngờ Hạ An phản ứng không kịp, khi nhìn lại đã thấy mình trên vai anh. Nghĩ đến mục đích của anh tay, chân cô liền mãnh liệt mà quẫy đạp.

“Thả em xuống, Cố Chi Quân thả em xuống...”

Cố Chi Quân không có để mấy lời của cô vào tai, cố định cô trên vai anh nhanh chóng đi vào bệnh viện.

Nhìn thấy bệnh viện ngày càng gần Hạ An giãy giụa càng mạnh tay chân đều đấm lên người anh.

“Thả ra, thả ra”

Cố Chi Quân nhíu chặt mày lại, sức của cô không có bao nhiêu không làm đau được anh nhưng anh vẫn là cảm thấy cô phiền phức.

Thớ hắc ra một hơi, anh không để ý đến cô nữa đôi chân thon dài chỉ chăm chăm tiến đến khu phẫu thuật nạo thai.

Kẻ có tiền quả nhiên làm việc rất hiệu quả, vốn muốn phá thai phải hẹn trước ba bốn ngày mới được phẫu thuật, thế nhưng anh lại có thể để cô làm ngay lập tức.

Hạ An bị ba người bác sĩ cưỡng chế nằm trên bàn mổ như con cá nằm trên thớt, thuốc mê cũng đã tiêm vào một liều, trước mắt cô sớm đã mờ nhạt như muốn ngất đi bất cứ lúc nào chỉ là cô không dám, cô ngất đi rồi con cô phải làm sao đây, hiện tại chỉ có cô mới bảo vệ được con

“Chi Quân, cầu xin anh.. đừng cướp con đi có được không, anh đánh em đi, em nhất định sẽ không than oán đâu, anh đừng giết con em mà, con là tất cả của em, không có con em sẽ chết mất thật sự sẽ chết mất”1

Cố Chi Quân vẫn là bộ dạng lạnh lùng cùng phẫn nộ, đứng trên cao nhìn xuống anh đều thấy được sự đau lòng của cô sự sợ hãi của cô.

Tim anh lại vì một chút này mà chịu không được mà nhói mấy hồi, chỉ là cơn tức giận vẫn lớn hơn sự nhoi nhói mơ hồ không rõ ràng ấy, dù cho thế nào anh cũng không thu lại mệnh lệnh tàn ác của mình.

“Cố tổng, thật sự là phá bỏ sao? Đứa bé vẫn đang rất tốt, anh xem tim thai cũng đã thấy rõ như vậy, để thêm một tuần nữa sẽ có thể nghe được nhịp tim của bé rồi”

Nữ bác sĩ đứng một bên thấy được sự đau lòng của Hạ An liền lên tiếng khuyên ngăn, mỗi lần phá đi một đứa bé tim bà sẽ đau chịu không nổi, bây giờ có lẽ nó chỉ là bào thai nhỏ bé nhưng đợi thêm vài tháng sẽ trở thành một đứa trẻ đáng yêu biết khóc biết cười rồi.

Cố Chi Quân mím môi không nói gì, nhìn hình ảnh siêu âm trên màn hình tim anh lại như bị người ta bóp nghẹn, khó thở vô cùng. Nếu nó là con anh, anh sẽ thật yêu thương nó. Chỉ là nó thật sự là con của anh sao?

“Chi Quân, anh thấy mà đúng không? Đứa bé đáng yêu lắm, sau này sẽ gọi anh bằng baba sẽ như cái đuôi nhỏ theo sau anh, nhất định anh sẽ thích bé mà”

Hạ An run rẩy cất lời cô đã không còn bao nhiêu ý thức rồi, sẽ sớm mà ngất đi thôi, chẳng qua trong lòng cô vẫn mang theo hi vọng thật lớn, hi vọng rằng anh sẽ tha cho bé và cả cô nữa.

Cố Chi Quân hít sâu một hơi, nhắm mắt mở mất trong con ngươi đã quay lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Quay lưng hướng cửa rời đi, bên môi anh nhả ra mấy từ âm lãnh nặng lòng.

“Phá đi”

Chỉ hai từ như vậy lại như hòn đá lớn không ngừng nện lên người Hạ An, đập tan hi vọng của cô, trái tim của cô và cả linh hồn của cô.

Hết rồi! Cô thua rồi, thua sự tàn nhẫn của anh rồi. Lưu Hạ An mày tỉnh lại đi, Cố Chi Quân trước mắt từ lâu đã không còn là anh trai nhỏ ngày xưa của mày rồi. Nếu anh ấy là anh trai nhỏ anh ấy sẽ không đối đãi với mày như vậy đâu, mau tỉnh lại đi buông bỏ chấp niệm của mình đi. Ôm khư khư nhiều năm như vậy cũng mệt rồi.

Nhìn theo bóng lưng anh cô nghẹn ngào hét lớn.

“Chi Quân hổ dữ không ăn thịt con, anh nhất định sẽ hối hận, tôi hận anh, Lưu Hạ An hận... anh”

Càng nói âm thanh cô càng nhỏ đi cuối cùng trước mắt bị mảng đêm bao trùm, bên khoé mi vẫn luôn chảy dài hai hàng nước mắt bất lực.

Tiểu bảo bối mẹ xin lỗi con, là mẹ vô dụng không bảo vệ được con, con đi trước đợi mẹ một tí nhá, mẹ sẽ đến tìm con nhanh thôi, mẹ sẽ không để con cô đơn hay lạnh lẽo đâu và mẹ cũng sẽ không để ai làm đau con nữa. Tiểu bảo bối đợi mẹ nha!

Cuối cùng cô hoàn toàn mất đi ý thức mà ngất đi.

Nữ bác sĩ nhìn cô lại thở dài, cô gái này thật tội nghiệp, gả cho người cô tiền chưa chắc đã tốt.

Nâng lên bộ dụng cụ sáng bóng, bà bắt đầu vào công việc của mình, đưa thứ đáng sợ kia vào cơ thể cô gái nhỏ chỉ cần làm vài bước nữa là có thể phá thai.

Chẳng qua lúc này cửa phẫu thuật đột nhiên bị một lực lớn cực kỳ lớn mở ra.

“Dừng lại ngay”1

Cố Chi Quân đứng ở cửa bộ dạng cực kỳ gấp gáp, ánh mắt anh khó chịu dán lên chỗ vị bác sĩ.

“Dừng lại hết cho tôi”

Bác sĩ lại ngơ ngác nhìn anh, rốt cuộc hắn muốn cái gì đây?1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.