Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 81: Chương 81: Điều cô ao ước




Minh Nguyệt nhìn bó hoa rồi lại nhìn bộ dạng hời hợt của Tôn Thiên Vũ hai mày cô liền nhíu lại tỏ rõ không vui.

Tặng thì phải có thành ý một chút chứ, cái dáng vẻ này của hắn cô không cần.

“Hứ, anh giữ lấy mà dùng đi”

Nói rồi cô cất bước rời đi, để Tôn Thiên Vũ một mặt ngơ ngác phía sau.

Không phải nhóc kia bảo phụ nữ được tặng hoa là sẽ hết giận sao? Cô gái trước mắt không phải phụ nữ à?

Nhưng mà xét cho cùng hoa này anh không đành lòng vứt đi mà đưa cho người không phải Minh Nguyệt anh lại không muốn.

Cô không nhận anh chỉ có thể tự mình ôm bó hoa đi theo sau lưng cô.

Mà anh lại không biết bộ dạng này giữa hai người họ lại cực kỳ giống đôi tình nhân đang yêu nhau, Minh Nguyệt đang giận anh mà anh lại lẽo đẽo theo sau cô nhận lỗi.

Vô ý như vậy lại tạo nên hình ảnh vô cùng đẹp mắt.

[...]

Mà bên này cũng có một tên giống như anh vẫn là cầm theo bó hoa lẽo đẽo theo sau nữ nhân mà hắn thích.

Cố Chi Quân đi theo Hạ An, anh vẫn luôn quan sát cô xem xem cô có thích cái gì không, ở nơi phồn hoa như trung tâm thành phố này, cửa hàng quần áo hay trang sức trãi dài đếm không xuể, tuy là có chút đắt đỏ nhưng hàng hoá lại cực tốt, phụ nữ ở đây liếc mắt một cái cũng có thể tìm thấy thứ mình yêu thích.

Chẳng qua Hạ An lại không có giống như người khác, cô hoàn toàn không có nhìn mấy cửa hàng đó.

Mắt chỉ dán chăm chăm qua dòng người tấp nập trên phố. Mà đặc biệt khi nhìn thấy người khác hạnh phúc vui vẻ cô cũng sẽ cười theo, chỉ là không biết cô nghĩ đến cái gì nụ cười trên môi rất nhanh đã tắt.

Cô không thích trang sức lộng lẫy, không thích quần áo xinh đẹp, điều cô thích nhất, ao ước nhất cõ lẽ chính là giống như những người qua đường ấy, có thể vô tư cười nói, cô muốn một lần được như họ, được như người bình thường đi trên con phố xinh đẹp làm những gì mình thích mà không cần nghĩ tới bản thân sẽ có bị trừng phạt có bị trách mắng hay không.

Hay viễn vông hơn chút nữa cô còn muốn được đi cùng người yêu mình, được họ cưng chiều như bao cô gái khác.

Nhưng mà thôi đi, mấy thứ đó đối với cô xa xỉ quá.

Mắt cô vô thức đảo qua Cố Chi Quân trên môi nhanh chóng treo lên nụ cười khổ, bên cạnh cô còn có một tên ác ma vẫn luôn từ trên người cô đòi mạng, cô có tư cách để sống vui vẻ sao.

Cố Chi Quân nhìn theo bóng lưngcủa cô trong lòng không hiểu sao lại đau đau.

Anh mang cô đi dạo phố là muốn cô vui vẻ nhưng mà hình như anh sai rồi, cô gái nhỏ này khi đi ra ngoài lại vát lên mình tầng tầng lớp lớp đau thương.

Giữ nơi đông người như thế anh lại cảm nhận rõ mồn một sự cô đơn của cô.

Anh vậy mà không đành lòng.

Cất bước đi nhanh đến cạnh cô, vươn tay ra anh nhanh chóng bắt được bàn tay nhỏ xíu của cô, như các cặp tình nhân bình thường anh nắm thật chặt tay cô.

“Tôi đưa em ra ngoài giải khuây, không cho phép em buồn”

Nói lớn vài tiếng giống như là quát nạt sau đó anh mạnh mẽ kéo cô đi thật nhanh về phía trước.

Hạ An bị hành động đột ngột này của anh làm cho ngây người, nhìn nơi tương giao giữ hai tay của cả hai, cô lần nữa yếu ớt kéo lên khoé môi.

Anh hết kiên nhẫn rồi đúng không? Anh lại tức giận với cô, màng kịch dịu dàng này của anh đến lúc khép lại rồi, đồng hồ điểm 12 giờ, cô gái lọ lem phải trở về với bộ quần áo lấm lem tội nghiệp của mình thôi.1

Như vậy cũng tốt, không cho cô hy vọng cô sẽ không đau lòng.

“Những cái đẹp nhất ở đây gói lại hết cho tôi”

Đột nhiên trên đều cô vang lên âm thanh trầm ấm của anh cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, đến khi hoàng tỉnh cô đã thấy mình đứng trước cửa hàng bán trang sức.

Mà Cố Chi Quân đang vung tay quẹt thẻ, “xoẹt” một tiếng hơn mười món trang sức đắt tiền đã được anh cầm trên tay.

“Hôm nay cái gì đẹp nhất đều sẽ là của em”

Nói rồi anh vội kéo cô đi đến phía trước.

Đến cửa hàng quần áo, túi xách, giày dép, anh cũng đều dùng loại phương thức ấy mua hết cho cô.

Hạ An bị bộ dạng này của anh chọc cho ngơ ngác, anh không giận cô mà còn làm ra mấy hành động lạ thường này.

Anh là phát sốt, hay phát hoả đến khờ khạo vậy.

Hay đây là muốn chọc cho cô vui vẻ?

Cố Chi Quân thanh toán xong lại nhìn sang cô, đụng phải anh mắt khó hiểu của cô anh lại lo lắng.

Cô không thích mấy món đồ này?

“Vẫn không thích sao?”

Anh không biết lấy lòng nữ nhân, chỉ có thể dựa vào kiến thức lần trước được trợ lý phổ cập mà làm theo thôi.

Hắn ta nói phụ nữ thích nhất là được tặng quà mà, anh liền làm theo vậy.

Hạ An nghe anh hỏi cũng chẳng biết trả lời làm sao? Chần chừ một lúc cô cũng đáp lời.

“Thích”

Chỉ là cái thích này cũng thật miễn cưỡng.

Đồ anh mua cô đương nhiên thích, nhưng mà anh biết gì không? Cô không cần mấy thứ đắt tiền này đâu, cái cô cần đơn giản lắm, một niềm tin, một tình yêu, như vậy với cô đã đủ rồi, những thứ xa hoa, lộng lẫy từ lâu nó đã không phải là thứ cô cần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.