Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 84: Chương 84: Ngủ sofa




Tôn Thiên Vũ giật giật khoé môi. Đã tin tưởng lại còn miễn cưỡng, cái cô nhóc chết tiệt này.

Chịu không nổi Tôn Thiên Vũ liền đuổi theo Minh Nguyệt bàn lý lẽ với cô.

Cả hai vừa đi trên đường vừa đọ sức bằng miệng, tranh cãi cực kỳ nãy lửa tựa hồ muốn ăn thịt nhau tới nơi rồi.

Mà lạ thay, rõ ràng là anh và cô không ưa gì nhau nhưng đối với loại độc miệng Tôn Thiên Vũ lại không chút chán ghét, ngược lại còn có loại yêu thích lạ thường.

Sau khi hai người rời đi không biết từ đâu trong góc khuất lại có người phụ nữ đi ra ánh mắt cô ta đầy sát khí nhìn chằm chằm vào căn biệt thự xa hoa trước mắt, đôi bàn tay trắng bệch không ngừng nắm chặt lại, móng tay ghim vào da thịt đến bật máu cả người cô ta lại run run như muốn khóc bên miệng không ngừng lẩm nhẩm mấy lời ác ý.

“Lưu Hạ An hạnh phúc đó vốn dĩ là của tôi, cô không được quyền cướp đi, Cố Chi Quân anh chỉ có thể là của em là của em”

Tiếp theo phải làm gì tự cô ta đã biết, lần này cho dù phải chết đi cô ta cũng phải cướp anh về được.

Chẳng qua cô ta lại không nghĩ tới, loại chuyện ác độc mà cô ta sắp làm ông trời sẽ thuận mắt để cô ta làm càng sao?

[...]

Cố Chi Quân khẽ khàng đặt Hạ An trên giường nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô khi ngủ anh lại nặng lòng.

Cúi người xuống anh dịu dàng cởi bỏ áo vest của mình trên người cô, giày cũng được anh cẩn thận cởi ra.

Đắp kỹ tấm chăn bông mềm mại lên người cô anh mới đi vào phòng tắm thay bộ đồ âu trên người ra bằng bộ đồ bình thường thoải mái.

Lúc đi ra anh lại chầm chậm đi đến bên giường của Hạ An, lựa một chỗ trống gần cô anh từ từ nằm xuống, điều chỉnh tư thế anh từ từ ôm cô vào lòng.

“Thật thơm”

Anh khẽ lẩm bẩm một câu cảm thán, mùi hương trên người cô vẫn luôn là thứ khiến anh trầm luân khó lòng dứt ra được.

Mà thơm như vậy để cho anh thật an tâm, rất nhanh anh cũng đã tiến vào giấc ngủ.

Thật mong lần này cơn đau đầu kia sẽ không tới nữa đã rất lâu rồi anh không có giấc ngủ nào yên ổn.

Trên giường lớn hai thân thể xinh đẹp ôm nhau ngủ thật an tĩnh. Không gian bốn phía bỗng chóc im lặng, chỉ riêng có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên hòa cùng nhịp thở đều đều của cả hai vô thức lại tạo nên một không gian dịu dàng và đầy bình yên.

Thẳng cho đến khi nữa đêm Hạ An lại chợt tỉnh giấc.

Đôi mắt to tròn nhập nhèm mở ra, cảm nhận được bản thân đang nằm trên giường cô liền thắc mắc.

Cô về nhà khi nào vậy? Lại còn ngủ rất ngon? Lúc nãy không phải cô đang cùng Cố Chi Quân đi dạo phố sao?

Có gì không đúng nha, phía sau gáy cô có loại hơi thở nóng hổi đang phả vào.

Giật mình nhìn lại cô liền phát hiện ra Cố Chi Quân.

Anh lại ôm cô ngủ rồi? Mà vì sao anh lại ở đây?

Mặc dù cô biết Cố Chi Quân hiện tại không làm gì cô nhưng cô vẫn rất sợ.

Đưa lên đôi tay nhỏ bé cô liền bắt lấy tay anh kéo khỏi eo mình.

Mà Cố Chi Quân lại không cam tâm, anh như đứa trẻ bị người ta phá giấc ngủ, hai mày cương nghị liền nhíu chặt lại, cánh tay hữu lực cố chấp ôm cô chặt lại, cái mũi cao ráo càng vùi sâu vào gáy cô hơn, thân thể cũng nhích lại gần cô, tư thế cực kỳ ái muội.

Hai An lại rất không thích, mấy hành động này làm cô nhớ đi những đêm kinh hoàng kia.

Bấu lấy tay anh cô mạnh mẽ kéo ra Cố Chi Quân lần này đã lên đến đỉnh điểm của khó chịu, anh liền bị chọc cho thức.

Từ từ mở ra đôi mắt phượng anh chầm chậm nhìn về phía trước, vừa bị phá mất giấc ngủ ngon khó có anh liền không điều chỉnh được biểu cảm của mình, khuôn mặt vô tình mang theo thật nhiều sát khí.

Hạ An nhìn thấy cũng cả kinh có chút hoảng sợ cô nhanh chóng ngồi dậy muốn trở về phòng mình.

Cố Chi Quân vừa định thần lại đã hiểu ra mọi chuyện, anh vội vàng bắt lấy tay cô, bên môi có chút khẩn thiết nói.

“Đừng đi”

Anh lại mơ thấy giấc mơ kia rồi nhưng mà lần này anh không bị đau đầu nữa anh ngủ rất ngon, cảm giác này khiến anh thật lưu luyến.

Mà cô sợ như vậy có phải lúc nãy do anh không tốt không?

Hạ An mím môi rồi mạnh mẽ gạt tay anh ra, tuột nhanh xuống giường.

Cố Chi Quân lập tức khẩn trương ngồi dậy nắm chặt tay cô, lần nữa kéo vào lòng mình.

“Đừng đi”

Hạ An hơi giãy giụa cái đầu nhỏ khẽ lắc.

“Em không muốn ngủ ở đây”

Cố Chi Quân lại nỉ non bên tai cô.

“Em sợ tôi lại làm ra loại chuyện không nên sao?”

Anh nói đúng rồi Hạ An nghe thấy cũng không phản bác, thẳng thắn gật đầu.

Cố Chi Quân yếu lòng nhiều chút, hai mắt sâu đen lại hiện lên hoảng hốt, đôi tay hữu lực ôm cô chặt hơn, anh cũng không dám ôm quá mạnh, anh sợ cô đau.

“Đừng đi, tôi sẽ không làm gì em đâu... dù gì chúng ta cũng là vợ chồng, em nhẫn tâm bỏ chồng mình bơ vơ một mình sao?”

Hạ An nhíu lại đôi mày thanh tú, anh không nhắc cô cũng quên luôn chuyện hai người đã kết hôn rồi.

Nhưng hôm nay anh sao vậy, lại cứ như trẻ con vậy.

Cố Chi Quân lại giống như sợ cô chưa tin liền mạnh dạng nói.

“Em sợ thì ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở sofa, em đừng đi có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.