Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 58: Chương 58: Tân hôn của cô




“Chi Quân?”

Cố Chi Quân nghe thấy cô gọi mình anh cũng không có hồi đáp gì, chỉ mím môi im lặng, cái mũi cao ráo vùi vào gáy cô tham lam hít lấy hương thơm của cô.

Mà Hạ An lại bị hành động này của anh làm cho cuống cuồng.

Anh lại muốn làm cái kia sao? Không được đâu, bé con của cô sẽ chịu không nổi.

“Hôm nay em không được, để hôm khác được không anh?”

Nói rồi cô khẽ đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay anh dùng sức kéo ra. Thân thể cũng giãy giụa muốn thoát.

Cố Chi Quân bị cô chọc đến khó chịu.

Để hôm khác cái gì? Cô đây là không muốn cho anh ngủ cùng cô? Hay quá nhỉ? Mới cưới có một ngày đã chống đối anh.

Nghĩ đến đây sự thoải mái chút ít lúc nãy cũng tan biến như mây khói.

Ấn đường anh đen xì, lạnh giọng.

“Ôm cô ngủ cũng không được sao? Nằm yên đi”

Dứt lời anh liền siết chặt tay lại mình không cho cô cơ hội phản kháng nữa.

Hạ An nhanh chóng tái mặt, tay nhỏ bấu lấy tay anh cố kéo ra.

“Con... con của em vẫn chưa khoẻ, làm cái kia nhất định sẽ làm đau con”

Cố Chi Quân lúc này mới ngớ ra, hoá ra cô không phải là không cho anh ngủ chung, cái cô là sợ anh làm cái phương diện kia.

Cô rốt cuộc nghĩ anh là cái gì đây, tên biến thái à? Lúc nào cũng muốn làm cái kia. Tự suy diễn một hồi anh lại cảm thấy bực bội.

“Cô nghĩ cô là ai? Cố Chi Quân tôi không có thèm cô đến mức đó”1

Một câu này của anh thành công khiến tay của Hạ An buông lỏng tay anh. Anh nói như vậy nghĩa là anh đến đây không phải vì làm chuyện đó sao?

Cố Chi Quân như nhìn ra điểm này của cô liền nhẹ giọng.

“Hôm nay tôi mệt, nằm yên cho tôi ôm đi, tôi muốn ngủ”

Hạ An hơi khó hiểu hỏi lại anh.

“Sao lại không ở phòng anh ngủ?”

Cố Chi Quân hơi cau mày, đây là muốn đuổi anh đi sao? Có chút không vui nhưng anh vẫn hờ hững trả lời cô.

“Cô thơm”1

Chỉ hai từ ngắn gọn lại làm tim Hạ An đập lệch mất mấy nhịp, anh nói cô thơm? Vậy là anh thích mùi hương trên người cô sao?

Nghĩ một hồi mặt cô hơi đo đỏ, bên môi chịu không được câu lên vui vẻ. Cái này có tính là mối quan hệ của hai người đang tốt lên không? Nếu miễn cưỡng một xíu chắc cũng có thể tính mà nhỉ?

“Ngủ đi”

Đột ngột bên tai cô lại vang lên thêm hai tiếng trầm ấm của anh. Hơi thở của anh có chút nóng phả vào gáy cô khiến cô run run. Câu nói này của anh tựa như ra lệnh nhưng lọt vào tai cô lại trở thành một loại quan tâm ấm áp.

Đặt tay mình lên tay anh cô nhỏ nhẹ cất tiếng.

“Vâng”

Đáp lại giọng nói dịu dàng của cô cũng chỉ có tiếng thở đều đều của người đàn ông.

Anh ngủ rồi?

Câu lên khoé môi cô khẽ cười ngọt ngào. Đây là tân hôn của cô, anh không mắng cô không đánh cô như vậy thật sự quá đủ với cô rồi. Đêm nay có lẽ là đêm vui vẻ nhất mà cô được ở bên anh nên cô nhất định sẽ trân trọng. Nắm tay anh thêm chặt Hạ An lặng lẽ chìm vào giấc ngủ bình yên bên môi vẫn là vòng cung xinh đẹp.

Mà hạnh phúc như vậy cô lại không nghĩ đến ngày mai lại sẽ là một ngày sóng gió.

[...]

Ánh nắng buổi sáng phủ khắp căn phòng bé nhỏ cuối cùng chiếu trực tiếp vào người đàn nằm trên giường.

Cố Chi Quân hơi nhíu mày lại mắt cũng chưa có mở ra. Đưa tay qua chỗ bên cạnh anh muốn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc chẳng qua cái anh chạm đến chỉ là một khoảng trống trơn lạnh ngắt.

Mở ra đôi mắt phượng anh từ từ ngồi dậy nhìn qua chỗ của cô gái anh ôm tối qua, nơi đó từ lâu đã không còn cô, cái có cũng chỉ là một phần gối mền được xếp gọn gàng.

Nhìn lại cái đồng hồ cũng chỉ mới 6 giờ sáng, cô dậy sớm như vậy làm gì? Anh không phải đã nói là không cần cô làm việc nhà nữa sao?

Mím môi khó chịu anh bước xuống giường, một mạch đi thẳng về phòng mình tắm rửa. Lúc trở ra mắt anh lại đụng phải quyển lịch điện tử, trên đó có con số màu đỏ được anh đánh dấu.

Nhớ ra hôm nay ngày gì anh liền cầm lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình thông báo vài câu.

“Hôm nay buổi sáng tôi sẽ không đến công ty, mấy cuộc họp dời lại buổi chiều đi”

Trao đổi thêm mấy câu cuối cùng tắt máy, chậm rãi đi xuống dưới lầu.

Vừa đến giữa cầu thang anh đã bắt gặp hình ảnh nhỏ bé của Hạ An đang hăng say lau chùi bàn ghế. Con ngươi anh lập tức co lại, hừ lạnh một tiếng anh nhanh chóng đi đến chỗ cô.

Hạ An nhìn thấy anh tức giận cũng không biết anh tức giận vì cái gì.

“Chi...”

Còn chưa kịp gọi hẳn hoi tên anh tay cô đã bị anh nắm lấy giựt chiếc khăn khỏi tay cô.

“Tôi không phải bảo cô không được làm mấy việc này sao? Bây giờ đã là mẹ của con tôi rồi muốn hành hạ chết nó à?”

Hạ An bị anh nói đến ngơ ra, bộ dạng này của anh có chút đáng sợ.

“Không phải, chỉ là em theo thói quen thôi”

Quả thật là như vậy, từ bé đến lớn cô đều làm việc nhà mà lớn lên, bây giờ để cô thảnh thơi quả thật có chút khó thích nghi.

Cô chính là loại người khổ quen rồi, khi được sung sướng lại bỡ ngỡ.

“Chặc, không cho cô có thói quen này nữa, phiền phức chết đi được, đi ăn sáng đi, tôi mang cô đi khám thai”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.