Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 152: Chương 152: Bạch Túc Duật bị thương nặng




Mộc Xuyên chàng vẫn ổn chứ?

Khụ khụ khụ...

Cổ Mộc Xuyên nôn ra máu rất nhiều...ta chịu được Vĩ nhi đừng lo cho ta.

Sở Vĩ Vĩ lo lắng nhìn Cổ Mộc Xuyên “không được, phải tìm quán trọ nghỉ ngơi vài hôm, để Mộc Xuyên trị thương cho khỏe lại rồi mới đến biên giới!”

Cổ Mộc Xuyên cong môi cười “ánh mắt nàng ấy nhìn mình thật dịu dàng!”

Sở Vĩ Vĩ tìm được quán trọ và bắt đầu trị thương giúp Cổ Mộc Xuyên...

“Vĩ nhi, nàng cũng đang bị thương...nghỉ ngơi đi, đừng mãi lo cho ta!”

- Chàng nhắm mắt lại ngủ đi Mộc Xuyên.

Ừm được!

“Vĩ nhi, bọn họ đều gọi ta là Đế Thích...chuyện này là thế nào nàng có biết không?”

Có...

“Nàng kể ta nghe có được không?”

Được!

- Kiếp trước chàng là Đế Thích Tứ Thiên, chàng phạm phải Thiên điều nên bị đánh xuống làm người. Mày thấy mà chàng bị đánh vào Hoàng Cung nước Cổ Tịch chứ không phải bị đánh vào chuồng lợn.

Phụt...

Chàng cười gì?

Ừm...ta cười vì thấy mình rất may mắn, nếu như ta bị đánh vào chuồng lợn thì làm sao được ở bên cạnh Vĩ nhi.

- Ngủ đi, thiếp phải đi tắm.

Ta tắm cùng nàng nhé!

Cút...

Được rồi, không trêu nàng nữa!

- Vậy chàng nghỉ ngơi đi.

Ừm...

- ---------------

Lập Thành!

Nguyên Soái, ngài đã bị thương rất nặng, ngài cần phải được trị thương!

Trúc Bạch từ ngoài bước vào, nhìn thấy mặt mày Bạch Túc Duật xanh xao, trong lòng lo lắng liền lên tiếng hỏi “Bạch Túc Duật ngươi sao vậy?”

Trên chiến trường hôm nay ta bị Hạ Hầu Kỳ đánh trọng thương!

Để ta giúp ngươi xử lý vết thương.

Đa tạ ngươi “Trúc Bạch“.

Thôi khỏi đi, ngươi cứ khách sáo như thế sẽ khiến cho ta giảm thọ mất!

Bạch Túc Duật cười hiền hoà “Ừm”

…………

“Sư phụ”

Ôi kìa đồ nhi, sao con lại ở đây?

Ế mà không đúng!

“Sư phụ!”

- Vĩ Vĩ, sao con lại dám phân chia hồn phách... Như vậy thì cơ thể của con sẽ yếu đi! Dù phần hồn phách nào của con bị đánh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghe lời sư phụ...

“Dạ sư phụ”

Được rồi đồ nhi, trở về đi! Ta sẽ giúp con chung sức cùng Bạch Túc Duật chiến đấu “con yên tâm rồi chứ?”

“Sư phụ nhớ phải chú ý đến an toàn!”

Ừm!

- Đồ nhi cứ yên tâm, sau này đừng bao giờ làm ra chuyện nguy hiểm như việc phân hồn chia phách nữa! Có chuyện gì xảy ra thì sư phụ sẽ lập tức gửi thư đến báo tin cho con.

Sở Vĩ Vĩ đi đến bên giường Bạch Túc Duật, ngồi nhìn thật lâu!

- Đồ nhi, con hà tất phải khổ sở như vậy! Giữa con và Bạch Túc Duật đã không còn hy vọng nữa rồi. Con hãy quên hắn đi, hắn là phò mã của Bắc Đẩu Cung...chuyện giữa con và hắn dù có nuối tiếc thi cũng phải dừng lại thôi con.

“Vĩ Vĩ xin ghi nhớ lời dạy của sư phụ!”

- Đồ nhi của ta, con đừng quá đau lòng.

“Dạ sư phụ”

- Trở về đi con...

Sư phụ bảo trọng!

Bạch Túc Duật đang giả vờ ngủ, nước mắt chợt lăn dài trên khóe mi, bản thân rất muốn ôm chặt lấy Sở Vĩ Vĩ vào lòng nhưng lại Sợ khiến cô càng thêm đau lòng. Hoá ra bấy lâu nay Sở nhi vẫn luôn đi theo bên cạnh mình, chả trách hôm nay trên chiến trường mình đã thoát được một kiếp!

“Sở nhi, tại sao người đau khổ và thiệt thòi lại luôn là nàng vậy chứ? Ta phải làm thế nào để nàng không còn đau buồn nữa đây?”

- ---------------

Giang Thành nước Đông Ngô!

Khốn kiếp!

Vậy mà lại tên Bạch Túc Duật kia chạy thoát...

Hoàng Thượng xin bớt giận, lần này là do thần quá sơ suất!

Liêu Mông tuy rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng hoà nhã với Hạ Hầu Kỳ “nào có phải lỗi của Quốc Sư chứ, là do tên Bạch Túc Duật kia quá gian xảo mà thôi!”

Lần sau thần tuyệt đối sẽ không để hắn gặp may mắn như hôm nay đâu.

Ừm trẫm tin Quốc Sư!

Bẩm Hoàng Thượng “lần này Cổ Tịch quốc bị diệt vong là chắc chắn!”

Hửm?

Tin mật đưa đến “báo rằng nước Đại Đô đang chiếm đóng vùng biên giới Dực Thành “.

Ha ha ha ha...

“Cổ Mộc Xuyên, lần này ngươi chết chắc rồi!”

Bẩm Hoàng Thượng “Cổ Mộc Xuyên đang trên đường tiến về Dực Thành cùng với Hoàng Hậu của hắn!”

Hửm? Hắn ra chiến trường mà cũng mang theo thê tử sao? Thú vị đây!

Lần này trẫm sẽ hành Cổ Mộc Xuyên đến chết mới được “khanh phái người đưa bằng được Hoàng Hậu của hắn về đây cho trẫm...trẫm rất muốn biết Hoàng Hậu của Cổ Mộc Xuyên như thế nào!”

Hạ Hầu Kỳ hình dung lại dung nhan của Sở Vĩ Vĩ “Cô ấy đẹp đến khuynh quốc khuynh thành“.

Quốc Sư biết Hoàng Hậu của Cổ Tịch quốc sao?

Thần đã từng gặp qua, cô ấy đúng là mỹ nhân chỉ có trên trời!

Liêu Mông càng hứng thú hơn “trẫm rất muốn xem thử khẩu vị của Cổ Mộc Xuyên mặn nhạt thế nào!”

Hạ Hầu Kỳ cười khẩy “đúng là tên rác rưởi, nếu không phải vì muốn có được long mạch thì ta cần phải theo ngươi và giả vờ sùng bái ngươi à?”

Đợi khi tiêu diệt xong nước Cổ Tịch và đoạt được long mạch thì cũng chính là ngày chết của Liêu Mông ngươi!

- ---------------

“Mộc Xuyên!”

- Vĩ nhi, nàng vất vả lắm rồi có đúng không?

Không đâu Mộc Xuyên!

Cổ Mộc Xuyên ôm lấy Sở Vĩ Vĩ “sau này thắng trận trở về, ta sẽ bù đắp cho nàng“.

Không, không cần đâu...

Cổ Mộc Xuyên kéo Sở Vĩ Vĩ nằm xuống giường và nằm xuống bên cạnh cô “Vĩ nhi ngủ một giấc đi, ta hầu nàng ngủ!”

Chàng cũng ngủ thêm một lúc đi.

Cổ Mộc Xuyên nhẹ nhàng kéo cô vào lòng “Nàng ngủ đi”

Sở Vĩ Vĩ cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng của Cổ Mộc Xuyên, cảm giác này thật sự rất dễ chịu...cô đã ngủ đi từ khi nào cũng không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.