Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 127: Chương 127: Bão cát




Sở Vĩ Vĩ thở dài “mấy tên đại ác ma này thật sự có cái mũi rất thính...nhanh như vậy mà lại đã ngửi được mùi của long mạch rồi, xem ra thì họ sẽ phải đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mất thôi!”

Thực Thần, Ôn Thần, Hạ Hầu Kỳ...cả ba cùng tranh nhau tấm bản đồ. Đánh nhau tận nửa ngày nhưng vẫn không thể phân thắng bại.

Ầm...

Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm “lại có người đến nữa sao?”

Nhìn người đến vô cùng anh tuấn, chân đang từ từ tiếp đất...cả ba người đàn ông đang đánh nhau chợt dừng lại!

Ôn Thần suýt xoa “Tên đại mỹ nam này từ đâu chui ra vậy chứ?”

Thực Thần nhíu mày “ngươi lại là ai? Đến Hoang Man đại mạc này với mục đích gì?”

Ta là Cổ Mộc Xuyên! Ta đến từ Cổ Mộc Thành của nước Cổ Tịch.

Cái gì? (đồng thanh)

Sở Vĩ Vĩ lần đầu tiên mới nhìn thấy một mỹ nam chân chính “ngài ấy đẹp quá, đẹp đến mức không thể bắt bẻ được!”

Thực Thần vô cùng bất mãn “các người cùng đến để cướp long mạch từ tay ta sao?”

Ôn Thần mất kiên nhẫn “không lẽ ta đến đây để xem kịch?”

Hạ Hầu Kỳ không muốn nhiều lời “chỉ muốn cướp đi long mạch, chuyện khác không liên quan!”

Cổ Mộc Xuyên lạnh lùng lên tiếng “ta cũng vì con dân của nước Cổ Tịch nên mới đến đây mượn tạm long mạch, Cổ Tịch của ta nằm gần Hoang Man đại mạc...những năm gần đây Hoang Man đại mạc luôn xảy ra bão cát, Cổ Tịch nằm ở phía bắc Hoang Man đại mạc nên đã thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão cát. Họ đã phải chịu đựng những thảm cảnh do bão cát đi qua: thương tích, chết chóc, mất nhà, quanh năm mùa màng thất bát“.

Một bậc Đế Vương như ta, mỗi ngày trôi qua đều nhìn thấy con dân của mình sống trong khổ sở, tan thương khiến ta rất đau lòng!

Sở Vĩ Vĩ xót xa nhìn Cổ Mộc Xuyên “người đàn ông này có tấm lòng nhân ái!”

Thực Thần ta mặc kệ ai có nỗi khổ gì “long mạch là thứ giúp cho thành trì của ta khởi dựng, vậy nên không thể nhường cho bất kỳ ai“.

Sở Vĩ Vĩ lúc này mới lên tiếng “các người có đánh nhau ba năm cũng không thể phân thắng bại, vậy tại sao lại không cùng vào tranh đoạt?”

Không được! (đồng thanh)

Vậy các ngài ở lại đánh đi...ta tìm nơi ngủ một giấc đây!

Sở Vĩ Vĩ vừa xoay lưng chuẩn bị rời đi, phía sau lưng cô ba người “Thực Thần, Ôn Thần, Hạ Hầu Kỳ lại tiếp tục tranh giành tấm bản đồ“.

Vù...vù...vù....

Không xong rồi!

Dừng lại đi...

Cổ Mộc Xuyên lo lắng lên tiếng bảo “dừng lại đi, các người đừng đánh nữa...bão cát xuất hiện rồi!”

Cả ba tên đánh nhau vẫn đang đánh rất hăng hái...

Cổ Mộc Xuyên đưa tay ôm lấy Sở Vĩ Vĩ để che chở cho cô!

Vù...vù...vù...

Rầm...

Khụ khụ khụ...

Cô có sao không?

Ta không sao! Đa tạ ngài đã ra tay cứu giúp...

Không có gì, tên cô là gì?

Ta tên Sở Vĩ Vĩ!

Ta là Cổ Mộc Xuyên, cô cũng có thể gọi ta là A Mộc.

Khụ khụ khụ...”A Mộc gì chứ? Ngài ấy đùa sao? Là Đế Vương một nước, sao mình dám gọi như vậy chứ!”

Sở cô nương, cô không sao chứ?

À...ừm...ta không sao?

Sở cô nương là một nhi nữ cũng đến đây tranh long mạch sao?

Ừm...phải! Ta cũng cần đến long mạch để làm một việc quan trọng!

Cổ Mộc Xuyên thoáng buồn “Xem ra thì không dễ gì mượn được long mạch, con dân của ta phải chịu cảnh lầm than này đến bao giờ đây?”

Ngài đừng lo lắng, chúng ta tìm long mạch thôi!

Sở cô nương biết nó ở đâu sao?

Ừm...vừa rồi ta có nhìn qua bản đồ.

Cô vừa nhìn qua đã nhớ sao?

Phải!

Sở cô nương khiến Cổ Mộc Xuyên ngưỡng mộ quá!

Ờm...chúng ta đi thôi.

Được, phải phiền Sở cô nương dẫn đường rồi!

Chúng ta đi bên này...

Cổ Mộc Xuyên im lặng đi bên cạnh Sở Vĩ Vĩ...

“Cô ấy xinh đẹp, thoát tục...thật sự khiến cho người ta không nỡ rời mắt!”

Ngài đừng nhìn ta nữa, sẽ làm ta hồi hộp mà quên mất đường đi đến long mạch đấy!

Khụ...khụ...khụ...

Cái đó...ta xin lỗi Sở cô nương!

“Sở cô nương”

Hửm?

Sau khi tìm được long mạch “Sở cô nương có thể cho ta mượn tạm một năm có được không? Ta nghe nói chỉ cần đặt long mạch dưới lòng đất một năm thì sẽ quốc thái dân an! Sau một năm, ta hứa sẽ trả lại cho Sở cô nương“.

Được...nhưng không biết có lấy được không. Ba tên đại ác ma kia rất mạnh.

Cổ Mộc Xuyên len lén cười mỉm “Ba tên kia mà cũng muốn giành đồ với mình sao?”

Sở cô nương!

Hửm?

Cô đến từ đâu?

Ta cách nơi này rất xa...

“Cổ Mộc Xuyên thoáng buồn, không biết có dễ gặp lại cô ấy hay không!”

Gần đến nơi rồi!

Ừm...

Sở Vĩ Vĩ thở dài “Ba người bọn họ đang đi về hướng này!”

Ừm...

Sao ngài không chút lo lắng vậy?

Ta được đi bên cạnh Sở cô nương thì lo lắng gì nữa chứ?

Ngài...

Gọi ta là A Mộc đi Vĩ nhi!

Khụ...khụ...

Ngài nói linh tinh gì vậy chứ? Ai là Vĩ nhi chứ?

Cổ Mộc Xuyên khẽ cong môi...

“Tên này lúc nãy còn tỏ ra rất nghiêm chỉnh trước mặt mọi người cơ mà!”

Ngài có muốn tìm long mạch không?

Có...

Vậy thì nghiêm túc vào!

Được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.