Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 105: Chương 105: Chỗ ta không thiếu trà




Keng...keng...keng...

Này...ông chủ!

Người thợ rèn buông búa trên tay xuống, nhìn Sở Vĩ Vĩ “đại gia đến lấy kiếm sao?”

Phải!

Người thợ rèn vui vẻ mang thanh kiếm đưa đến tay Sở Vĩ Vĩ “của ngài đây!”

Sở Vĩ Vĩ cầm lấy “quả nhiên rất vừa tay“.

Đại gia có hài lòng về thanh kiếm này không?

- Ta đương nhiên là rất hài lòng “ vì nó rất vừa tay“.

Đại gia nếu đã hài lòng thì cho tiểu nhân xin một trăm vạn vàng ròng.

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười “ngươi cũng rất biết cách cắt cổ lắm, nhưng vừa hay ta cũng đang định cho ngươi một trăm vạn“.

Đa tạ đại gia!

- Vậy thì ngươi cứ đến phủ Thanh Hà lấy một trăm vạn vàng ròng. Sở Vĩ Vĩ đặt tờ giấy nợ xuống rồi quay lưng rời đi.

Người thợ rèn nhìn theo bóng lưng Sở Vĩ Vĩ rồi cong môi cười.

****************

Nương tử của ta đã về rồi đó sao?

“Tướng công!”

Hửm???

Thấy Sở Vĩ Vĩ đi thẳng về phía phòng, không thèm đếm xỉa gì đến mình...Thanh Hà có chút khó chịu.

…………

Thành Chủ có một người thợ rèn xin được gặp ngài!

Thanh Hà có chút ngạc nhiên “tìm ta sao?”

Dạ phải!

Không biết có việc gì...cho hắn vào đi.

Vâng thưa Thành Chủ!

…………

A Mộc Sốc Lang xin bái kiến Thành Chủ!

Thanh Hà suy nghĩ một lúc “A Mộc Sốc Lang, hắn chính là người thợ rèn nổi tiếng nhất lục giới, sao lại tìm mình chứ?”

A Mộc Sốc Lang nhìn biểu cảm trên gương mặt của Thanh Hà thì mỉm cười “Thành Chủ“.

Ừm...ngươi tìm ta có việc gì sao?

Bẩm Thành Chủ “Tiểu nhân đến phủ là để nhận một trăm vạn vàng ròng“.

Thanh Hà nhíu mày “một trăm vạn vàng ròng ư?”

Dạ phải thưa ngài!

Nhưng tại sao ta phải đưa cho ngươi?

Dạ bẩm Thành Chủ đây là giấy nợ của ngài.

Thanh Hà nhận lấy giấy nợ, mi mắt nheo chặt “Nương tử của ta cũng biết cách tiêu tiền lắm!”

- Người đâu?

Bẩm Thành Chủ “có Vô Ảnh”

- Ngươi đi chuẩn bị một trăm vạn vàng ròng cho người thợ rèn.

Vô Ảnh vô cùng ngạc nhiên “một trăm vạn vàng ròng sao Thành Chủ?”

Đúng vậy?

Vô Ảnh cảm thấy con số này quá khiêm tốn rồi!

Ngươi cứ đi chuẩn bị cho hắn.

Vâng thưa Thành Chủ!

A Mộc Sốc Lang mỉm cười “Xem ra thì Thành Chủ rất mực yêu chiều phu nhân của mình thì phải!”

Thanh Hà không nói gì! Chỉ thầm nghĩ trong lòng “hừ, đừng nói một trăm vạn vàng ròng...ngay cả mạng của Thanh Hà ta cũng có thể cho nàng ấy!”

…………………

Cốc cốc cốc...

Sở Vĩ Vĩ đặt thanh kiếm xuống và bước ra mở cửa. Cả một buổi sáng, cô chỉ ngồi ngắm nghía thanh kiếm.

Thanh Hà nhanh chóng bế cô lên giường!

“Tướng, tướng...công”

Sao hửm?

Sở Vĩ Vĩ chớp chớp mắt!

Nàng ngạc nhiên gì chứ? Chúng ta đã là phu thê, đến nay vẫn chưa động phòng hoa chúc! Nàng nói xem...có phải là đã đến lúc nên thực hiện vấn đề thiếu sót rồi không?

Sở Vĩ Vĩ vô cùng căng thẳng “vậy, vậy sao?”

Thanh Hà khẽ ừ!

Nhưng tướng công, thiếp chưa chuẩn bị tâm lý.

Hửm? Không phải là nàng nên chuẩn bị từ sớm rồi sao?

Thiếp...

Thiếp thế nào?

Thiếp...

Vậy còn một trăm vạn vàng ròng thì sao?

Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm “chàng không định bắt thiếp lấy thân trả nợ ấy chứ?”

Tất nhiên...

Hừ! Chàng cũng không đáng yêu chút nào.

Ta còn chưa nói hết câu mà, ta muốn nói: “Tất nhiên là không phải. Nàng là vô giá, ta sẽ không bao giờ chấp nhận mua nàng giá một trăm vạn vàng ròng đâu, dẫu cho nàng có bán thì ta cũng không mua“.

Sở Vĩ Vĩ cong môi cười...cảm ơn tướng công.

Tại sao?

Thiếp cảm ơn chàng vì tất cả những gì chàng làm cho thiếp.

Được rồi...phu thê với nhau, nàng khách sáo như thế làm gì? Để ta đưa nàng đi dạo phố.

Dạ được ạ! Nhưng chàng ra ngoài trước đi...thiếp chỉnh trang lại một chút.

Đồng ý, vậy ta ra ngoài đợi nàng!

Sở Vĩ Vĩ hôn lên má Thanh Hà rồi đẩy Thanh Hà ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa cái “rầm“.

Thanh Hà chỉ biết đứng nhìn, nàng lúc nào cũng nghịch ngợm...

Thành Chủ!

Có chuyện gì?

Bẩm Thành Chủ có Diệp Trúc Bạch muốn gặp ngài.

Cho mời!

…………

Thanh Hà xin chào Diệp huynh.

Hừ...ngươi đổi cách xưng hô với ta ấy à? Ta nghe cũng không quen tai lắm.

Thanh Hà cười cười...tôi cũng đâu có muốn đổi, thế nhưng mà tôi buộc phải đổi, vì huynh là sư phụ của nương tử tôi.

Trúc Bạch chán ghét liếc nhìn Thanh Hà “hừ... ép lòng mình như vậy, thôi ngươi không cần phải đổi làm quái gì đâu!”

Thanh Hà lại muốn trêu Trúc Bạch thêm một lúc “ta thật sự không muốn, nhưng lại không thể đắc tội với nương tử của mình“.

Hừ...tên khốn, uổng công ta năm lần bảy lượt giúp ngươi có được Vĩ Vĩ!

Thanh Hà có chút sững sờ nhưng cảm giác này chỉ lướt qua sau một khắc.

Khụ khụ khụ...mời Diệp huynh uống trà.

Chỗ ta không thiếu trà...

Diệp huynh ghét Thanh Hà đến vậy, sao còn muốn tác hợp Vĩ Vĩ cho Thanh Hà?

Hừ...ngươi thì biết cái gì mà nói!

“Sư phụ”

- Đồ đệ ngoan của ta, con đã gầy đi rất nhiều rồi. Chắc là do tên Thẩm Thanh Hà Khốn kiếp này không chăm sóc tốt cho con rồi. Hắn thật đáng chết mà.

Sư phụ à! Chuyện này không liên quan đến tướng công của con đâu, chàng ấy rất tốt với con mà.

Con không cần phải nói tốt cho hắn.

Thanh Hà thở dài “Xem ra thì ác cảm của Trúc Bạch dành cho mình không giảm được chút nào. Nhưng khi nào mình gặp chuyện thì Trúc Bạch cũng luôn giúp mình. Đúng là tên kỳ quái!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.