Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 31: Chương 31: Cô không được phép rời khỏi nơi này




Đây cũng là một trấn náo nhiệt “nhưng sao lại tràng ngập yêu khí vậy chứ?”

“hình như có đến muôn vàn ánh mắt nhìn mình, cuối cùng thì đây là nơi nào?”

Nhậm Tề Tề đang ngồi uống trà trên lầu cao, vô tình liếc xuống phố, anh thoáng ngỡ ngàng “là Vĩ Vĩ, sao em ấy lại đến nơi này!”

Nhậm Tề Tề ra lệnh cho vài tên quỷ sai âm thầm bảo vệ cho Sở Vĩ Vĩ “đừng để cô ấy phát hiện ra và cũng không được để cô ấy gặp nguy hiểm gì, nếu không thì các ngươi biết kết cục của mình rồi đấy!”

Bzụp...

“vừa nói anh vừa bóp nát tách trà trong tay“.

Đám quỷ sai sợ hãi!

“đã rõ thưa Ma Vương!”

Nhậm Tề Tề đứng lên rời đi, anh đang đi về hướng long đàm “anh phải vào long đàm để bắt cho bằng được hắc long“.

Nhậm Tề Tề từ lâu đã nhập vào ma đạo, anh đang tiến vào giai đoạn luyện huyết ma!

...****************...

Vù...vù...

Nhậm Tề Tề càng tiến gần vách núi càng nghe tiếng gió mạnh dữ dội!

Gầm...gầm...gầm...

Xuất hiện rồi!

Nhậm Tề Tề cong môi cười “cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuất hiện rồi hắc long!”

Phình...

Gầm...

Hắc long hung tợn chống trả Nhậm Tề Tề, cả hai cùng đánh nhau đến sạt lở núi...

Hắc long dần dần yếu đi...sau đó thì không chịu đựng nổi nữa mà gục ra đất!

G...g...ầ...m!!!

Âm thanh của hắc long dần đứt quãng và cuối cùng là im bặt!

Ha ha...

Nhậm Tề Tề đã luyện đến cảnh giới cao nhất của ma đạo, cũng đã hoá thể thành một hình hài khác...vô cùng đáng sợ, tâm ma lại quá sâu! Anh đã không còn nhận ra người thân nữa “chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi mà anh đã thay đổi hoàn toàn“.

Sở Vĩ Vĩ cảm giác có gì đó rất bất an, sống lưng nghe lành lạnh “có chuyện gì?”

Ha ha ha ha...

Sở Vĩ Vĩ chợt rùn mình “giọng cười đáng sợ quá!”

Người xuất hiện trước mặt Sở Vĩ Vĩ bây giờ là thật sự hoàn toàn xa lạ “ngài là ai?”

Nhậm Tề Tề đưa tay bóp chặt cổ Sở Vĩ Vĩ “cô không biết tôi là ai sao?”

Sở Vĩ Vĩ lắc đầu “ngài thả tôi ra, tôi không thể thở được“.

Nhậm Tề Tề nớ lỏng tay mình ra một chút “cô là ai?”

Tôi là ai thì liên quan gì đến ngài chứ?

Vút...!!!

Nhậm Tề Tề bế Sở Vĩ Vĩ bay đi...

Sở Vĩ Vĩ nhìn lên người đang bế mình, gương mặt...này “Tề Tề, chính là anh ấy“.

...****************...

“anh đưa cô về ma động của mình!”

Sở Vĩ Vĩ nhíu mày “đúng là Tề Tề không thể sai được, anh ấy đã từng đưa mình về đây một lần“.

“anh ấy là...”

Nhậm Tề Tề!

Nghe tiếng gọi của Sở Vĩ Vĩ, Nhậm Tề Tề cúi xuống nhìn cô “cô biết cả tên ta sao?”

Sở Vĩ Vĩ nhíu mày “anh ấy sao lại thay đổi hoàn toàn thế này? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Cô nhìn Nhậm Tề Tề mà không khỏi đau lòng, một gương mặt trước đây vừa đẹp đến động lòng người và vừa ấm áp, khiến người ta luôn thích ngắm nhìn. Nhưng giờ nó toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, khiến cho người ta rất muốn tránh xa!”

“cô nhìn đủ chưa?”

Sở Vĩ Vĩ gật đầu!

“Bản thân Nhậm Tề Tề cũng không biết vì sao anh lại muốn giữ cô bên cạnh, cô ấy có liên quan gì đến mình không? Tại sao mình lại cần có cô ấy bên cạnh? Mình rất sợ cô ấy sẽ rời xa mình!”

“Tề Tề”

Hửm???

Cô gọi ta êm tai đến như vậy sao?

Sở Vĩ Vĩ cúi mặt không nói gì!

Nhậm Tề Tề đưa tay nâng cằm cô lên “sao vậy?”

“em không sao“.

Hửm?

“cô đổi cách xưng hô rồi sao?”

Tề Tề!

“Như vậy cũng tốt, tôi rất thích...xưng hô như thế gần gũi, thân thiết hơn“.

Cô nghỉ ngơi đi, tôi cảnh cáo cô: không được phép rời khỏi nơi này! Nếu không thì đừng có trách tôi...

Một tên quỷ sai dẫn Sở Vĩ Vĩ về phòng nghỉ ngơi!

“cô nhìn quanh, căn phòng này khá đẹp, khá lộng lẫy, nhưng lại vô cùng âm u và lạnh lẽo!”

Cô ngã lưng xuống giường nằm nghỉ ngơi “cô thật sự rất mệt“.

...****************...

Đến khi cô tỉnh giấc!

“Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy mình nằm trong vòng tay của ai đó, một vòm ngực vuông rộng đầy nam tính...cô ngước nhìn lên thì thấy Nhậm Tề Tề đang ngủ say, nét mặt của anh lúc này có hoà hoãn hơn“.

Sở Vĩ Vĩ đưa tay lên áp nhẹ vào sườn mặt anh “Tề Tề, em rất mong anh trở về với chính anh của trước đây!”

Nhậm Tề Tề đưa tay lên nắm lấy bàn tay của cô “sao vậy?”

Em không sao!

Hửm???

Tại em thấy anh thay đổi nhiều quá, em không thể thích nghi được “trước đây anh là một người ấm áp, em luôn muốn được ở bên cạnh anh...anh của hôm nay, lạnh lùng và xa cách quá!”

Trước đây sao?

Phải!

Trước đây cô là gì của tôi?

Sở Vĩ Vĩ thở dài “anh đã quên hết rồi sao?”

Nhậm Tề Tề nhíu mày “nói!”

“Trước đây chúng ta là vợ chồng“.

Cô là vợ của tôi sao?

“chả trách cô ấy lại có cảm giác gần gũi với mình đến như vậy, hoá ra cô ấy là vợ mình!”

Tề Tề!

Hửm?

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

Có phải trước đây tôi rất yêu cô không?

Sở Vĩ Vĩ im lặng, thật ra cô cũng không biết anh có yêu cô không...”cô có lúc nghĩ rằng anh ấy không hề yêu cô, đặc biệt là lúc cô bị Nhậm lão gia buộc làm tiểu thiếp...anh lặng lẽ bỏ đi, để mặc cô với nỗi thất vọng mà tự vẫn chết đi“.

Nước mắt cô chợt rơi tí tách!

Sao vậy? Sao cô lại khóc? Trước đây tôi đối xử với cô rất tệ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.