Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 125: Chương 125: Cô muốn chết thế Quỷ Diệm




Còn không nhanh ra đây?

Sở Vĩ Vĩ ngây người “bị phát hiện rồi sao?”

Rầm...

Au...

Sở cô nương, sao lại chui vào tủ trang phục của ta vậy? Là nhớ ta quá nên muốn tìm kiếm hơi ấm sao? Như vậy chi bằng trực tiếp ôm lấy ta, có phải là sẽ ấm hơn không?

Khốn kiếp! Tên Thực Thần này thật quá lưu manh mà, hắn lấy ở đâu ra cái tự tin đó chứ.

Thực Thần mỉm cười “sao lại im lặng vậy?”

Ta...

Vừa nãy có phải đã phát hiện ra được gì rồi không?

- Tại sao ngài lại giam giữ Quỷ Diệm? Huynh ấy không phải là sư đệ của ngài sao?

Đó là việc của ta và đệ ấy, Sở cô nương chớ có xen vào mà chuốc lấy phiền phức!

Ngài...

Hửm? Sở cô nương còn lời gì muốn nói với ta sao?

Xin ngài hãy tha cho Quỷ Diệm “huynh ấy là một người tốt“.

Ta biết Quỷ sư đệ của ta là một người tốt! Nhưng đổi lại là quá cứng đầu.

- Dẫu nói như thế nào thì huynh ấy cũng là sư đệ của ngài, ngài nỡ ra tay sát hại đồng môn của mình sao?

Không có gì mà Thực Thần ta không nỡ cả!

Vậy nếu như hôm nay tôi nhất quyết phải đưa được Quỷ Diệm rời khỏi đây thì sao?

Với khả năng của cô sao?

Phải!

Vậy ta đây cũng muốn được mở mang tầm mắt. Sở cô nương sẽ đưa người rời đi bằng cách nào đây?

Ngài khỏi thách thức ta!

Nào...để ta ôm cô một cái nào, nói thật chứ mới có vài hôm xa cách mà ta đã nhớ cô đến quên ăn mất ngủ rồi đây.

Ngài đừng có mà qua đây...tên đại lưu manh!

Ha ha...mèo con khi xù lông trông thật đáng yêu đấy.

Mặt mày Sở Vĩ Vĩ méo mó đến mức khó coi!

Biểu cảm hiện giờ của Sở cô nương là ý gì đây?

Sở Vĩ Vĩ không muốn nhiều lời với Thực Thần, vừa nãy cô lén nghe được Quỷ Diệm đã trúng ngũ độc cổ trùng, không sớm giải độc thì huynh ấy sẽ bị bọ cạp, rắn, rết...ăn hết kinh mạch và ngũ tạng. Cô xông xáo tiến xuống mật thất!

Thực Thần giật giật mi mắt và lặng lẽ bước theo sau “Tiểu nha đầu này dám đối đầu với mình thật sao? Giờ mình nên làm gì đây? Ra tay với cô ấy thì mình thật sự có chút không nỡ! Haiz...sao lại như vậy chứ? Thôi chuyện này tính sau đi...mình cũng đã đợi đến 3000 năm rồi, thêm chút thời gian nữa chắc cũng không thành vấn đề, vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần phải làm“.

Này...cô đứng lại, đừng chạm vào đệ ấy!

…………

- Quỷ Diệm, huynh thấy trong người sao rồi?

Sở cô nương đừng chạm vào ta, nếu không thì cô cũng sẽ bị trúng độc.

Sở Vĩ Vĩ ngước lên nhìn Thực Thần “Ngài nhanh đưa thuốc giải ra để cứu huynh ấy!”

Ta không đưa, cô tự mình cứu đệ ấy đi.

Sở Vĩ Vĩ khom xuống đỡ Quỷ Diệm lên!

Cô...sao lại chạm vào đệ ấy, cô có biết là làm thế thì cô cũng sẽ bị trúng độc không?

- Quỷ Diệm hốt hoảng hét lên “Sở cô nương, sao cô lại ngốc quá vậy?”

Thực Thần sốt ruột, kéo Sở Vĩ Vĩ đứng lên...nhét vào miệng cô viên thuốc...”đồ ngốc, nhanh uống đi“.

Sở Vĩ Vĩ đẩy Thực Thần ra và nôn ra viên thuốc, lập tức nhét vào miệng Quỷ Diệm...

Xin lỗi, ta phải cho huynh uống thuốc giải theo kiểu này.

“Sở cô nương”

- Xem như ta đền ân cứu mạng trước đây của huynh.

“Cô...”

Thực Thần nghiến răng “Cô muốn chết thế đệ ấy sao?”

Phải...ta muốn chết thế huynh ấy đấy!

“Cô...Thực Thần tức thở phì phò“.

Thực Thần sư huynh xin huynh hãy cứu Sở cô nương...

Quỷ Diệm đã từng ném trải qua đau đớn của loại độc này, nên không muốn cô phải chịu đựng nỗi đau giống như mình từng trải qua. “Cô ấy cũng vì cứu mình mới trúng độc“.

Thực Thần đang rất sốt ruột, nhưng cắn răng...việc xảy ra thế này, chi bằng dùng cô ngốc này đổi lấy long mạch từ tay Quỷ đệ vậy“.

Đệ muốn ta giao thuốc giải ra cũng không phải là không thể, nhưng ta có điều kiện!

Sở Vĩ Vĩ nhìn Thực Thần chằm chằm “ngài...”

Điều kiện của huynh là long mạch đúng không? Ta giao cho huynh là được chứ gì?

“Đây là bản đồ...nó sẽ dẫn huynh đến nơi long mạch được cất giữ, huynh cứ cầm lấy. Nhanh cứu cô ấy đi, đừng nói gì thêm tốn thời gian“.

Sở Vĩ Vĩ muốn ngăn Quỷ Diệm nhưng không kịp.

Thực Thần nhanh tay chụp lấy bản đồ....

Được! Ta sẽ cứu cô ấy.

………

Sở Vĩ Vĩ thầm nguyền rủa “Tên đại ác ma này...dám lấy mình ra làm điều kiện trao đổi“.

Phù...may mà còn kịp, độc chưa đi vào lục phủ ngũ tạng. Thật ra thì Thực Thần còn sốt ruột hơn cả Quỷ Diệm.

- Mặt Quỷ Diệm trở nên lạnh lùng, từ đây về sau Thực Thần ngươi không còn là sư huynh của ta nữa. Quỷ Diệm ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.

Nói xong câu nói, Quỷ Diệm cúi xuống đỡ Sở Vĩ Vĩ lên...

Thực Thần dang tay ra chặn lại “ngươi nhanh buông cô ấy ra!”

Không đời nào...hôm nay, ta phải đưa Sở cô nương rời khỏi cốc. Thực Thần ngươi, về sau cũng đừng nên tiếp xúc với cô ấy.

Dựa vào ngươi mà cũng có thể đưa người rời khỏi lãnh địa của ta sao?

“Thực Thần, ngươi đừng tưởng ngươi mạnh hơn ta thì ta sẽ sợ ngươi!”

Thực Thần lạnh lùng lên tiếng “ta lập lại lần cuối: đặt cô ấy xuống và cút đi“.

“Nếu như ngươi không muốn cô ấy chết thì cứ đưa cô ấy rời đi, thuốc giải độc ta chỉ có một viên và ngươi là người đã uống nó. Thứ cô ấy uống chỉ là để ngăn chặn độc đi vào lục phủ ngũ tạng của cô ấy mà thôi, đợi sau khi ta điều chế ra thuốc giải thì mới có thể cứu được cô ấy!”

Quỷ Diệm chợt khựng lại “cũng đúng, độc là do chính tay Thực Thần đã hạ“.

Vậy ta giao Sở cô nương lại cho ngươi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.